Chương 8: Chiến tranh lạnh


Trời vừa sụp tối Đình Trung mới về đến nhà, anh không có một chút tức giận chỉ kêu Bảo Nam đi tắm khiến cậu cảm thấy hoài nghi nhân sinh. Cậu vừa tắm vừa suy nghĩ có phải hắn đang diễn để cậu buông bỏ phòng bị hay không. Bảo Nam bước ra còn đang quan sát cảnh giác với mọi thứ nhưng kết quả Đình Trung lại kêu ra ngoài ăn tối, trên tay còn kéo theo vali. Cậu không khỏi thắc mắc đi theo sau ngập ngừng hỏi:

"Anh..đi ăn thì xách theo mấy cái này làm chi vậy ?"

Đáp lại cậu chỉ có bầu không khí im lặng, Đình Trung dường như không quan tâm đến lời cậu nói. Từ lúc trên xe đến suốt cả buổi ăn, anh đều kiệm lời, không tra hỏi vụ tối qua càng không nói chuyện hay trả lời cậu. Bảo Nam lại nghĩ rằng anh còn giận nên muốn chiến tranh lạnh, cậu cũng không đoán được Đình Trung định đi đâu đó hay làm gì khác với chiếc vali.
Ngay cả khi ăn xong bữa tối, anh vẫn giữ thái độ điềm tĩnh không nói một lời, tình cảnh bây giờ đối với Bảo Nam rất ngột ngạt không biết phải làm thế nào. Chỉ khi Đình Trung dừng xe trước một nơi quen thuộc, cậu mới đoán ra được anh xách theo vali để làm gì.

"Xuống xe rồi vào đi !"

"Đình..Trung anh chở em về nhà bố mẹ là thế nào ?..."

Đình Trung mặc kệ những lời văng vẳng bên tai vẫn bình thản ra sau cốp xe lấy chiếc vali kéo vào trước cửa nhà. Bảo Nam hoảng loạn suy nghĩ đủ thứ trong đầu, hai tay nắm chặt góc áo của hắn đi theo liên tục gào hỏi. Đình Trung bấm chuông rồi quay sang nói với đối phương.

"Đồ của em anh chuẩn bị hết rồi, anh không ở với em nữa. Nghe lời bố mẹ chút !"

"Đình Trung!! Anh đừng đùa mà, em không như vậy nữa.. Về nhà rồi anh đánh em như nào cũng được mà..huhu.."

Bảo Nam bị lời nói vừa rồi doạ đến độ không còn giữ được chút bình tĩnh, cậu nức nở lắc tay anh, miệng xin lỗi không ngừng. Bố mẹ Bảo Nam chưa ra mở cửa đã nghe tiếng khóc của con trai, nhìn con rể giữ nét điềm đạm trên mặt không chút hề hấn, ông bà chợt hiểu ra chắc thằng con nhà mình vẫn chưa biết chuyện gì.

"Con chào bố mẹ, con giao lại em ấy cho hai người ạ."

Đình Trung kéo chiếc vali vào trong nhà xong lại bỏ ra xe mặc cho Bảo Nam níu áo nài nỉ khóc lóc. Anh đi không ngoảnh mặt lại lấy một lần nhìn cậu, Bảo Nam còn nghĩ chuyện đến đây là kết thúc rồi thì bố mẹ mới lên tiếng:

"Thằng nhóc này, Đình Trung nó chỉ đi công tác vài hôm thôi. Con có cần phải khóc đến mức này không ?"

"Huhu...dạ !? Thật sự anh ấy chỉ đi công tác thôi sao ?.."

"Nó không nói cho mày biết chứ gì ?"

Thấy bố thở dài lắc đầu còn mẹ thì cười châm chọc, Bảo Nam mới nhận ra mình bị anh chồng lừa một phen khiếp vía, cậu xấu hổ nhào tới ôm chầm lấy mẹ làm nũng. Từ khi ra riêng sống chung với Đình Trung, cũng đã lâu rồi cậu không được gần gũi với mẹ như này. Cảm nhận được sự vỗ về từ mẹ, thêm giọng nói quen thuộc của bố văng vẳng bên tai làm hai mắt của cậu vừa mới khóc còn đỏ hoe giờ lại không kiềm được muốn rưng rưng.

Bảo Nam dành cả buổi ngồi luyên thuyên cười nói với bố mẹ mà không biết mệt, đợi đến khi ông bà đều buồn ngủ cậu mới chịu buông tha để hai người nghỉ ngơi. Cậu đi lên phòng thả mình trên giường lăn qua lăn lại. Kết thúc một ngày vui buồn lẫn lộn, thiếu hơi ấm của người kia Bảo Nam nằm trằn trọc không ngủ được, cho dù Đình Trung có bận cả ngày thì đến tối muộn anh vẫn về nhà ôm cậu ngủ. Vì cái tôi cao mà cậu thà nhớ chứ không thèm nhắn tin cho hắn, Bảo Nam muốn xem ai sẽ là người xuống nước đầu tiên.

Đã hai ngày trôi qua, cậu mỗi buổi đều kiểm tra hộp thư vẫn không có một dòng tin nhắn nào từ Đình Trung, cậu vừa tức vừa thất vọng, thật sự anh chồng không còn thương mình nữa sao ? Bảo Nam tủi thân ngồi ngoài bàn khách khóc thút thít, vô tình bị mẹ đi ngang qua nhìn thấy, bà vội đi tới hỏi han con trai:

"Sao lại ngồi khóc một mình thế này...Có chuyện gì muốn kể mẹ nghe không ?"

"Hức..Đình Trung cả tháng nay đều cắm đầu vào công việc,..anh ấy không còn quan tâm con như trước nữa, xa nhau 2 ngày cũng không nhắn tin cho con. Con phải làm sao đây.."

Mẹ cậu nghe xong chỉ biết cười khổ, bà ôm con trai vào lòng vỗ lưng an ủi:

"Hồi nãy Đình Trung mới gọi điện cho mẹ. Nó hỏi mẹ rất nhiều về con, cứ sợ con bỏ ăn mà nhờ mẹ chăm chút cho con thay nó."

"Hức.. vậy mà không thèm nhắn cho con một câu nào.."

"Không có cuộc hôn nhân nào hạnh phúc hoàn toàn đâu con, quan trọng cả hai biết làm thế nào để góp nhặt từng mảnh hạnh phúc lại cho nhau. Nếu hai đứa đang chiến tranh lạnh thì mau làm hoà đi."

"Là anh ấy tự giận con trước.."

"Còn không phải do con gây chuyện gì với nó sao, tính tình của con mẹ đều biết rõ !"

Bảo Nam bị trúng tim đen liền dụi mặt vào người mẹ, bà xoa lưng dỗ dành con rồi đi về phòng trả lại không gian riêng cho cậu. Ngồi suy nghĩ mãi song cậu giữ quyết định ban đầu đợi Đình Trung tự nhắn cho mình. Cuối cùng qua ngày hôm sau vẫn là Bảo Nam không đợi được rồi tủi thân thút thít, bố mẹ cậu cũng chịu thua với thằng con nhà mình.

"Hức hức.. con nhớ Đình Trung.."

"Xa bố mẹ chưa thấy nói nhớ lần nào. Nhớ nó còn không mau gọi điện nói chuyện với nó đi !"

Được bố mẹ thúc giục cổ vũ, Bảo Nam chần chừ song quyết định vào phòng gọi điện cho anh. Đình Trung ở bên kia đang bàn chuyện với đối tác lớn của công ty, điện thoại rung tới làm hắn rất khó chịu. Thấy được tên người gọi đến, chân mày vừa chau lại liền giãn ra, hắn cuối đầu xin phép người đối tác ra ngoài gọi cho cậu. Đình Trung đưa tay lên nghe máy, đợi vẫn không thấy cậu lên tiếng đành mở lời:

"Gọi chuyện gì ? Anh đang bận, không có gì thì cúp máy nhé ?"

Bảo Nam luôn mong chờ được giọng nói trầm ấm quen thuộc kia mà người ta mới mở miệng đã muốn cúp máy, cậu không nhịn được nỗi cô đơn buồn tủi mấy ngày qua liền dâng trào nước mắt trách móc anh.

"Huhu..vì sao anh vẫn còn..lạnh nhạt với em như vậy..?"

Đình Trung bất ngờ vì tiếng khóc của vợ nhỏ nhà mình, hắn không nỡ cứng rắn với cậu nữa liền nhẹ giọng trả lời.

"Em mau nước mắt thật đấy ! Đừng khóc, em khóc anh sẽ không nghe được."

"Hức..khi nào anh về ?"

"Không biết..khi nào xong anh về, có thể là tuần sau."

"Đình Trung, hức..E-em nhớ anh..."

Đình Trung còn định trêu cậu thì đối phương đã tắt máy. Mọi cử chỉ sắc mặt của hắn khi nãy đều thu vào mắt của người đối tác kia, Đình Trung vào lại bàn để tiếp tục bàn công việc, vị đối tác đã lên tiếng.

"Là vợ anh gọi đến à ?"

"Ah đúng rồi. Xin lỗi đã để cô chờ lâu, bây giờ chúng ta có thể tiếp tục.

"Không sao, tôi mỗi lần đi công tác chồng tôi đều gọi hỏi han như vậy. Hôm nay ký xong hợp đồng thì trưa mai anh liền có thể trở về với nửa kia !"

Bảo Nam ở bên này sau khi thổ lộ xong đã cúp máy, ngượng ngùng chui tọt vào trong chăn. Việc giải hoà với Đình Trung tạm coi như đã ổn, nhưng cậu vẫn còn phải chờ anh xong việc rất lâu nha, bản thân cậu nhớ anh chồng đến phát điên rồi..chỉ ước thời gian có thể trôi nhanh đến tuần sau.

-------------------------------------------

Xin lỗi mọi người đã ngâm lâu, thật sự deadline hè cũng nhiều lắm đó 🥲.
Cơ mà không nghĩ truyện tui mới ra đã "được" reup trên mấy web khác rồi, ko biết nên vui hay nên buồn =)) Tui chỉ up trên wattpad @snowie_cutii nên ai đọc ở nơi khác vào watt ủng hộ tui với. Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ ạ <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top