Chương 5: Công cuộc trốn chồng đánh game xuyên đêm
Bảo Nam đang trong những tháng ngày lao lực ôn thi, cậu vốn dĩ đầu óc thông minh nên học hành không vất vả lắm. Vì thế mà cả ngày cắm đầu vào bài vở, đến tối lại đợi tên chồng khó tính say giấc thì rón rén ra ngoài sofa đánh game xuyên đêm "giải stress" với mấy thằng bạn.
Đình Trung sẽ mãi mãi không biết chuyện này cho đến khi hắn vô tình thức giấc mà không thấy người bên cạnh liền đi ra ngoài kiếm cậu. Đập vào mắt hắn là một thân hình nhỏ bé cuộn mình ngồi tựa lưng vào tay ghế sofa cắm cúi chơi game, Bảo Nam vẫn không hề hay biết có người đứng đằng sau quan sát mình, hai tay cậu linh hoạt nhấn liên tục các phím skill trên màn hình điện thoại. Âm thanh báo hiệu "Victory" vừa vang lên, cậu buông điện thoại xuống hớn hở:
"Haha không ai thắng được anh đâu"
"Hay vậy cơ à?"
"Còn phải nói.. Ơ ANH !!"
Nghe giọng nói quen thuộc phát ra từ đằng sau, cậu giật mình quay lại đã thấy Đình Trung mặt mày xám xịt. Cậu vội vàng tắt điện thoại bỏ trên ghế, hai tay đan vào siết chặt, lo sợ nhìn đối phương. Anh ngó lên đồng hồ đã thấy sắp 2h sáng, mệt mỏi không muốn đánh cậu nên hắn đã véo tai cậu vợ đi vào phòng.
"Khá khen cho em dám lén thức khuya để chơi game ở ngoài đây. Từ ngày mai, hễ sau 10h tối anh sẽ tịch thu điện thoại của em, em phải biết quan tâm sức khoẻ của mình chứ?"
Bảo Nam xoa xoa tai trái bị nhéo đến phát đau, nghe chồng mắng chỉ biết thút thít xin lỗi. Đình Trung không hề giỡn chơi như những gì hắn đã nói, anh thật sự mỗi tối đều tịch thu điện thoại của cậu. Mặc dù đã canh hắn lục tìm hết tất cả từ ngăn bàn làm việc đến cặp da của chồng, cậu vẫn không tài nào tìm thấy.
Thế nhưng, nếu cậu ngoan ngoãn nghe lời chồng thì cậu đã không mang tên Bảo Nam. Vợ nhỏ tinh ranh canh hắn đi tắm liền lấy điện thoại hắn gọi đến số của cậu. Cậu bất ngờ không nghĩ hắn lại giấu điện thoại của mình vào khe hở giữa các quyển sách trên kệ. Người như cậu chẳng bao giờ lại đi động vào đống sách nhàm chán này, cậu thật sự tâm phục khẩu phục ông chồng mình đó nha, lựa chỗ giấu hay đến như vậy.
Mỗi đêm cậu đều tiếp tục cùng mấy thằn bạn hẹn gặp nhau trong game lúc nửa đêm, sau đó chơi xong lại trả điện thoại về chỗ cũ rồi nhẹ nhàng leo lên giường ôm chồng yêu ngủ như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Đình Trung dần nhận ra sau mỗi đêm cái điện thoại đều nằm lệch với vị trí ban đầu làm hắn có chút nghi ngờ. "Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma", ông bà thường nói như vậy chính là không sai, sau vài lần qua mặt được hắn, cậu vẫn nhởn nhơ không nghĩ mình vẫn có ngày bị bắt tại trận lần hai. Đình Trung đã đạt đến độ kiên nhẫn cực hạn, trực tiếp đè cậu vắt ngang trên tay vịn ghế sofa, tay rút cây thước gỗ từ cái cặp trên bàn mạnh mẽ tẩm quất từ mông xuống đùi vợ yêu. Mỗi thước rơi xuống đều khiến cậu khóc toáng vùng vẫy mà khắc ghi trong đầu.
Chát
Chát
Chát
"Một thời gian không cho em ăn đòn thì em liền coi nhẹ lời nói của anh. Nếu em đã không muốn ngủ thì đêm nay đừng hòng được đi ngủ."
Chát
Chát
"Huhu em sai rồi chồng ơi...anh tha cho em.."
Chát
...
"Ah..Em đau lắm rồi..huhu em không chịu nổi nữa anh ơi.."
"Lỳ như em thì đánh bao nhiêu cũng không đủ !"
Thấy anh không có ý định dừng đánh, cậu không chịu nổi đưa tay ra sau che đậy. Đình Trung suýt vung thước trúng tay vợ nhỏ, tức giận gạt tay đối phương, đánh thật mạnh liên tiếp ba roi. Bảo Nam bắt ngờ la lên khóc nức nở, bật người dậy quỳ trên sofa, mặt mũi tèm lem như con mèo cầu xin được tha thứ. Nhìn cậu khóc đến khàn cả giọng, hắn mềm lòng vứt thước lên ghế, đưa tay nhấc cả người cậu lên bế vào phòng. Thành công được chồng yêu tha tội, cậu vòng tay qua cổ anh, kê đầu lên bờ vai rắn chắc khóc rấm rứt làm nũng.
"Hừ trốn đòn là hay, em còn dám qua mặt thằng này thêm một lần thì đừng trách. Anh thề sẽ đánh em đến kêu cha gọi mẹ thì thôi."
"Anh đừng mắng em nữa mà, em đã biết lỗi rồi. Huhu anh xoa mông cho em đi, em đau.."
Bảo Nam hít hít mũi chui đầu nằm vào lòng hắn, Đình Trung một tay kê đầu vợ nhỏ, một tay nhẹ nhàng xoa mông dỗ cậu ngủ, chỉ sợ lỡ mạnh tay trúng chỗ bầm thì lại khiến đối phương thức giấc.
Kết quả của trận đòn tối qua đã làm cậu gặp khó khăn khi đặt mông ngồi xuống mặt ghế thô cứng. Nhìn thằng bạn mặt mày nhăn nhó, Đức Duy thắc mắc hỏi:
"Mày bị sao vậy ? Ngồi thôi mà khó khăn đến vậy à ?"
"... thì.. sáng nay tao té cầu thang nên ê ẩm mình mẩy thôi."
"Khổ thân, chắc vài ngày là khỏi thôi. Còn một tháng nữa là thi rồi, hơi mệt à nha."
Ngồi luyên thuyên lảm nhảm với thằng bạn, Bảo Nam cũng dần quên đi cơn ê ẩm bên dưới, cậu hận tên chồng bạo lực kia quá đi, mỗi lần ra tay đều tàn ác như vậy, vợ là để yêu thương cơ mà.
-----------------------------------------
Chương này ngắn hơn 4 chương đầu vì chương nào cũng toàn hơn 1300 từ thôi TT.
Đôi lúc mình bị cạn idea với hơi lười nhưng vẫn sẽ không lặn lâu đâu ạ. Rất mong mọi người vẫn thích truyện của mình. Mọi bình luận và vote sao đều khích lệ tinh thần cho mình. Cảm ơn mọi người rất nhiềuuu. <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top