Chương 3: Đánh xong lại dỗ


"Không nói nữa. Nằm sấp xuống, hạ eo đưa mông cao lên cho tao !"

Nghe chồng yêu phán quyết, cậu hoảng hốt bật dậy thương lượng.

"Từ từ anh bình tĩnh, em biết mình sai rồi, vợ chồng có gì nhỏ nhẹ bảo ban nhau. Anh đừng bạo lực như vậy người ta bảo là vũ phu đó."

"Một là mày tự nằm, còn hai là tao đánh cho đến khi mày nằm, MAU LÊN !!"

Bị anh chồng quát bất ngờ, Bảo Nam sợ sệt rưng rưng nhẹ, từ từ nằm sấp xuống. Cả người cậu ớn lạnh không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.

Chát

Một thước bất ngờ đáp xuống trên đỉnh mông, cậu nảy người kêu lên.

"Ah đau em.."

"Nâng mông cao lên!"

Không đợi cậu nói gì thêm, Đình Trung đánh liên tiếp năm thước trải đều trên mông vợ.

"Huhu anh ơi..đau.."

"Mới bắt đầu thôi, để dành nước mắt đi mày khóc hơi sớm rồi đấy."

Nói xong hắn tiếp tục ra tay, từng thước đánh xuống như vũ bão, không đợi cậu kịp phản ứng hắn lại đánh tiếp.

" Ah em biết sai rồi, anh đừng đánh nữa mà..huhu."

Nhìn Bảo Nam nức nở, hắn vẫn không xiu lòng thẳng tay xuống thước.

Chát

Chát

Chát...

Cũng đã hơn hai mươi thước, hắn dừng tay đưa cho cậu một ly nước.

"Uống đi, uống xong thì cởi quần nằm sấp xuống, lấy gối kê bụng nâng mông cao lên."

"Anh..anh sao còn đánh nữa. Anh tha cho em, em không dám nữa đâu màà..huhu.."

"Tao thấy nhiêu đó mày vẫn chưa đủ tội đâu, uống lẹ rồi đánh tiếp, tao đã xin nghỉ nguyên ngày hôm nay cho mày rồi, đừng lo !"

Uống xong ly nước, cậu vẫn còn chừng chừ không muốn đưa ly cho hắn. Cậu sợ rồi, hắn ra tay ác thật nha.

"Đưa ly đây, cởi quần ra đi, đừng có lề mề nữa."

"Anh..anh ơi, không cởi có được không..?"

"Ngại cái gì? Chính miệng mày bảo là vợ chồng mà cởi quần ăn đòn còn ngại hả? Không tự cởi được thì để tao làm."

Bảo Nam đỏ mặt thút thít làm theo, nhìn mông cậu bị phủ đều một màu đỏ nhạt sau trận thước vừa rồi, hắn có chút hài lòng kết án:

"Tội nói dối tao đã từng la rồi nhưng vẫn tái phạm, 20 thước. Biết tao không cho nhưng vẫn cố đi vào đó uống đến say mèm, 20 thước. Về trễ sau 9 giờ, 10 thước. Cặp kè với người khác còn dám mang dấu vết về nhà, 30 thước. Tổng cộng 80 thước, nhưng tao sẽ tặng thêm cho mày 20 thước để chẵn 100."
"Em không phục..em không chịu nổi 50 thước đâu, anh đã đánh đau lắm rồi mà..Huhu anh đừng đánh em nữa mà chồng ơi.."

Đình Trung không muốn nghe cậu nỉ non liền trực tiếp xuống thước liên tục trên cặp mông còn đang run rẩy của đối phương, thành công khiến cậu nức nở lần hai. Bảo Nam tutu khóc, miệng không ngừng xin tha.

"Sau này trước khi giở trò với tao hay định làm gì sai thì nhớ đến trận đòn hôm nay. Có gan dám làm thì về nhà đưa mông hư ra mà ăn đòn, thằng này không ngại 'vũ phu' đâu!"

"Chồng ơi tha em..huhu em biết sai thật rồi.."

"Lần đầu đánh đau cho nhớ, để lần sau còn dám tái phạm thì nhớ đến ngày hôm nay nghe chưa? Tái phạm thì ăn đòn gấp đôi là vừa."

Đình Trung vẫn thẳng tay đánh mông cậu, từng thước phủ lên cặp mông đỏ tươi khiến nó sưng lên một vòng, Bảo Nam nắm chặt ga giường cắn rưng chịu đựng khóc huhu. Cậu muốn về với ba mẹ, cậu không muốn ở với ông chồng hung dữ này nữa đâu.
Sau một loạt thước, cậu chịu không nổi liền bật dậy chui vào góc giường chùm trăn trốn hắn, nức nở vọng ra:

"Huhu.. em đau lắm rồi, em không chịu nổi nữa đâu.."

Đình Trung không ngờ được hành động này của cậu, khẽ cười đi đến doạ nạt.

"Mau bò ra đây, mày còn trốn thì đừng trách tao đánh lại từ đầu."

Chỉ một câu doạ đánh ấy, cậu hoảng sợ boò ra nhào vào lòng hắn ôm chặt xin tha. Cậu nức nở lắc đầu, nước mắt nước mũi thấm lên áo đối phương một mảng, Bảo Nam liên tục day áo hắn khóc:

"Chồng à, anh đừng đánh em bằng thước nữa mà, mông em đau lắm rồi huhu...em hứa sẽ không tái phạm nữa đâu, anh thương em đi mà chồngg..huhu"

Nhìn cậu vợ khóc đến hoa lê đái vũ, tiếng chồng ơi chồng à pha lẫn giọng điệu nũng niệu văng vẳng trong đầu hắn. Đình Trung cuối cùng cũng mềm lòng xoa lưng cho cậu. Bảo Nam rấm rứt khóc trong lòng hắn không ngừng, cậu ôm hắn cứng người không dám buông tay, chỉ sợ một giây buông ra liền bị người ta đè xuống đánh tiếp. Chờ con sâu dính người còn thút thít, hắn đẩy cậu ra đè đối phương nằm trên đùi mình. Đình Trung một chân nâng mông cậu vểnh lên, một tay đè chặt thắt lưng Bảo Nam, tay còn lại thuận tiện giơ cao, từng bàn tay mạnh mẽ hạ xuống cặp mông đỏ tươi.

"Ah huhu đau em.. sao anh lại đánh tiếp, em chịu không nổi nữa chồng ơi..."

Tuy uy lực của bàn tay không đau bằng thước, nhưng với mông cậu đã chịu một trận trước đó thì có đánh bằng tay vẫn không bớt một chút đau.

"Đánh thêm mười cái cuối, đếm số và xin lỗi. Đếm sai hoặc không đếm thì đánh lại từ đầu."

Bốp

"Huhu.. một, em xin lỗi anh.."

Bốp

"Ah đau, hai..em biết sai rồi anh ơi.."
....
Bốp

"M-mười.. em xin lỗi chồng huhu"

"Tạm thời cho mày nợ 15 thước còn lại, sáng mai đưa mông trả nợ xong mới được đi học."

"Anh lừa đảo, lúc đầu anh bảo đánh thêm mười cái cuối sẽ tha cho em mà, Đình Trung anh là đồ lừa gạt người khác."

Bốp

"Tao chưa từng nói tha, còn lèo nhèo thì đi lấy thước lại đây đánh cho hết nợ luôn đi."

"Vì sao anh lại hung dữ như vậy? Sớm biết như này em đã không đồng ý làm vợ anh."

"Nói nhảm cái gì đó? Mông chưa ăn đòn no nên muốn tao đánh thêm à?"

Được anh xốc người lên ôm vào lòng xoa lưng, Bảo Nam đột nhiên tủi thân ôm hắn khóc nức nở. Đình Trung khó hiểu với tên mít ướt trong lòng, rõ ràng đã ngừng đánh nhưng lại tiếp tục khóc, hắn lúng túng hỏi:

"Có còn đánh mày nữa đâu mà khóc cái gì? Sao lại thích khóc như vậy hả?"

"Huhu em muốn về với ba mẹ..Anh là đồ hung dữ, đánh em đau như vậy mà chẳng dỗ ngọt em, toàn mày tao rồi lại nói những lời khó nghe.."

"...Được rồi a-anh xin lỗi, sẽ không xưng mày tao với em nữa!..Em đừng khóc, sưng hết cả mắt rồi này."

Nghe hắn vụng về dỗ dành mình, Bảo Nam có chút vui lên, dụi đầu vào ngực hắn, trây trét tất cả nước mắt nước mũi vào áo hắn cho bỏ ghét. Đình Trung đặt vợ nhỏ xuống giường liền đi tìm thuốc tiêu sưng thoa cho cậu. Hắn thoa thuốc rồi lại xoa mông dỗ cậu, nhìn cặp mông màu đỏ au pha vài vết bầm nhạt màu, hắn có chút xót vợ.

Bảo Nam nằm trên giường hưởng thụ được ông chồng hầu hạ, đây là lần đầu tiên cậu và anh gần gũi thế này, cậu cảm thấy bị đánh đau một trận xong cũng không thiệt thòi lắm. Xoa mông cho cậu xong, Đình Trung rời phòng chuẩn bị bữa trưa. Thẳng tay đánh người ta lên bờ xuống ruộng là hắn, bây giờ hầu hạ người ta cơm nước tận giường cũng là hắn. Cậu sung sướng hả hê bấm điện thoại nhắn cho thằng bạn:

[ Chiều nay tao nghỉ nốt luôn, có tí việc ở nhà. ]

[ Ờ vậy mai gặp. ]

Sau một ngày nằm nhoài trên giường có kẻ hầu người hạ, Bảo Nam tối đến lại nép vào lòng Đình Trung ngủ, còn mè nheo bắt hắn xoa mông mới ngủ được.

"Chồng, xoa mông cho em đi, đau quá em không ngủ được."

"Lắm chuyện ! Sao không tự xoa đi, đánh có tí xíu đã ăn vạ đủ kiểu."

"Gì chứ, anh thử để em đánh là biết chứ gì."

Hắn không cãi cùn với cậu mà ra tay nhéo mông đối phương, thành công khiến cậu xù lông quở trách hắn. Đình Trung không trêu cậu nữa mà im lặng xoa mông r lại gãi lưng cho người kia ngủ. Bảo Nam trước khi ngủ còn lầm bầm: "Ước gì anh luôn dịu dàng như lúc này thì hay biết mấy.."

Nghe vợ nhỏ nhà mình lảm nhảm câu đó, hắn mỉm cười nhịn không được hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu.
------------------------------------------------

Hy vọng mọi người sẽ thích ạ, vote sao và bình luận sẽ giúp mình có thêm động lực ạ, chân thành cảm ơn mọi người 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top