Chương 11: Sướng trước khổ sau


Ông bà vội cúp máy cuống cuồng ra ngoài tìm cậu, Đình Trung vô tình xuống nhà kiếm vợ nhỏ của mình. Thấy bố mẹ chạy ra ngoài với dáng vẻ hấp tấp, hắn khó hiểu chạy theo hỏi han. Nghe từ miệng mẹ bảo em người yêu của mình bị lạc, Đình Trung còn hốt hoảng hơn cả hai người lo chạy đi kiếm cậu. Bảo Nam nghe lời ngồi chờ tại chỗ, cậu còn phải toan tính nghĩ cách giấu anh chồng chuyện này. Một hồi sau cậu nghe tiếng của mẹ gọi tên mình, Bảo Nam mừng rỡ la lên cho mẹ biết.

"MẸ ƠI, CON Ở DƯỚI NÀY."

Không uổng công Bảo Nam háo hức chờ đợi, người chạy đến tìm thấy cậu lại là Đình Trung, bố mẹ cũng vừa vặn mới chạy đến. Anh cẩn thận trượt xuống thềm cỏ, đi tới chỗ cậu lại nhìn thấy bảo bối nhà mình cả người không một chỗ nào lành lặn, mặt mày ai kia liền trở nên đen sầm.

"Anh..tại em không nhìn đường nên lỡ bị ngã.."

"Chuyện này tính sau, bây giờ đưa em vào bệnh viện trước đã."

Đình Trung hạ người quỳ một chân xuống đất, ra hiệu muốn cậu leo lên lưng mình, Bảo Nam ngoan ngoãn để anh chồng cõng mình trèo lên. Con dốc khá cao lại trơn trợt, hắn cũng phải nhờ bố mẹ hỗ trợ mới có thể cõng vợ nhỏ trên lưng an toàn. Buổi chiều hôm đó cả nhà chạy nháo nhào đi tìm Bảo Nam song lại kéo nhau đưa cậu vào bệnh viện. Cũng may cổ chân của Bảo Nam không chỉ bị bong gân nhẹ, bác sĩ băng bó rồi kê đơn thuốc giảm đau liền có thể về nhà, đến mấy vết xước trầy trụa
khắp người y tá cũng đã giúp cậu xử lý. Bố mẹ Đình Trung được một phen hú vía bây giờ mới có thể thở phào nhẹ nhõm, xuýt xoa ôm cậu vào lòng:

"Con suýt nữa hù chết mẹ rồi."

"Con..xin lỗi ạ.."

"Thôi thôi không sao hết, con vẫn ổn là tốt."

Nhìn bố mẹ đều lo lắng cho mình, Bảo Nam cảm thấy rất có lỗi, trong lòng dâng trào hối hận rưng rưng nước mắt. Bố mẹ đều dịu dàng an ủi cậu, Đình Trung đứng kế bên từ nãy giờ như bức bình phong cũng chỉ biết thở dài đi đóng tiền thuốc cho vợ nhỏ. Lo lắng 'con dâu' đi lại khó khăn nên ông bà liền đòi giữ cậu ở lại để mẹ hắn tiện chăm sóc. Bảo Nam biết đây là cơ hội mà ông trời rủ lòng thương ban cho cậu để thoát tội, không suy nghĩ nhiều gật đầu đồng ý. Mặc cho Đình Trung phản đối vì cậu còn phải quay lại trường, Bảo Nam vẫn chống đối nằng nặc muốn ở lại. Đến cuối cùng hắn vẫn là kẻ thua cuộc đành thuận theo em người yêu.

Hôm sau Đình Trung một mình đi nộp đơn xin nghỉ giúp vợ nhỏ. May thay Bảo Nam vẫn có thể tham gia lớp học trực tuyến trên web của trường nên việc học của cậu coi như được giải quyết ổn thoả. Mỗi ngày của cậu đều trôi qua an nhàn, ngoài việc ngồi học rồi soạn luận văn, ăn uống đã có mẹ anh bưng rót, đến tối lại chờ chồng yêu về bồi ngủ. Bảo Nam cực kỳ hưởng thụ những ngày giờ sung sướng mà mình đang có, bản thân cũng chẳng để ý cổ chân bị bong gân đã khỏi từ lúc nào rồi. Nhìn cậu đi lại không còn khó khăn như trước, Đình Trung biết đã đến lúc phải cho vợ nhỏ biết hắn là ai.

"Chân em bây giờ chắc khỏi rồi nhỉ ?"

Bảo Nam đang nằm đung đưa chân trên giường chơi game chợt nghe anh hỏi thì giật mình quay sang. Đối diện với vẻ mặt nghiêm túc đằng đằng sát khí của anh, linh tính mách bảo cậu có dự cảm chẳng lành sắp xảy ra. Bảo Nam đưa tay xoa xoa cổ chân, mặt giả vờ nhăn nhó, bĩu môi:

"Vẫn còn đau lắm đó anh.."

Đình Trung thừa biết bảo bối đang diễn kịch qua mắt mình, anh cũng muốn hùa theo vạch trần người yêu xem cậu bày ra vẻ mặt gì.

"Còn đau thế cơ à? Anh được người ta tặng hai vé đi công viên nước, định đưa đi em vậy mà..Tiếc là sắp hết hạn rồi."

Bảo Nam chỉ cần nghe đến ba chữ công viên nước liền sáng mắt lên, không do dự đứng dậy lắc lắc cổ chân, phô diễn cho đối phương xem.

"Chân em vẫn đi được mà, anh nhìn nè."

"Chân em khỏi nhanh ha ! Không biết mông đau thì có khỏi nhanh được như vậy không nhỉ?"

"!!?"

Bảo Nam đơ mặt ra, cậu không lường trước mình lại mắc bẫy của anh. Đình Trung nhếch miệng cười, nhấc cả người vợ nhỏ ôm vào lòng ngồi xuống giường. Cậu vẫn chưa kịp hiểu anh đang làm gì, còn nghĩ anh chỉ trêu mình nên bỏ đề phòng mà dụi đầu vào hõm vai đối phương để lấy lòng . Bất ngờ quần bị kéo xuống, Bảo Nam hoảng hốt đưa tay giữ lại, ngẩng đầu la lên:

"Anh làm gì em vậy ?"

"Phạt em ! Bỏ tay ra, còn chỗ nào của em mà anh chưa thấy ?"

"Đừng..chân em còn đau.."

Xót người thương nên Đình Trung không nỡ tính sổ cậu như thường lệ, chỉ định 'đánh nhẹ vài cái' để vợ nhỏ nhận ra lỗi của mình. Biết bản thân không thể chạy thoát được nữa, Bảo Nam tung ra chiêu cuối, quay sang rơm rớm nước mắt nỉ non kế tai anh:

"Hức chân em còn đau, đừng đánh em mà.."

"Em giả vờ cái gì, bảo đi chơi lại hết đau ngay."

Miệng thì mắng thế thôi chứ anh vẫn cứ tay lau nước trên mi mắt em cơ. Đình Trung bị khuất phục trước nước mắt của người yêu, đành thở dài mắng:

"Lạc kiểu gì mà không gọi cho anh, ngã bầm dập cũng không biết gọi cho anh luôn à ?"

"Hức anh biết lại la em.. với lại mặt em lúc đó xấu, em không muốn anh thấy.."

Hắn cũng đến cạn lời với suy nghĩ của Bảo Nam, Đình Trung đưa hai tay ôm trọn bầu má em, ép sát mặt vợ nhỏ với mình :

"Đây, ai bảo xấu? Em vẫn còn đẹp chán cơ mà ! Suy nghĩ vớ vẩn như này có đáng đánh không ?"

Đối với Bảo Nam mà nói, cậu không nghĩ anh chồng nhà mình hôm nay lại nói ra mấy lời đường mật, trong lòng cảm nhận được ấm áp từ anh liền thừa cơ nũng nịu. Cậu vùi đầu vào hõm vai của anh lắc nhẹ, sà vào người đối phương ôm cứng ngắc.

"Không muốn đâu..anh thương em màa."

"Em có nhõng nhẽo cũng vô ít, để em thảnh thơi 2 tuần là độ lượng lắm rồi. Tự đưa ra hình phạt đi."

--------------------------------------

Cuối tuần nếu kịp toi lại bù cho mn ngoại truyện mới lạ xíu.
Ngâm truyện lâu toi cũng có lỗi lắm nhưng mà bất đắc dĩ thôi hihi, mấy tình yêu thông cảm cho toi với nhéee, deadline dồn dập tùm lum quá nên toi đuối, mấy bài writing toi còn thiếu mà lo tranh thủ viết xong chap đang dang dở rồi :)
Xin lỗi và cảm ơn mọi người đã chờ đợi <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top