giỏi thì nói lại nghe chơi?
Vệ Phượng Thành suốt những năm qua vẫn luôn suy ngẫm về một điều. Suy ngẫm về căn nhà mà hắn ở cùng với Huyên An, cậu nhóc lớp mười chập chững lên thành phố thuê nhà của hắn để tiện cho việc đi học. Cậu nhóc gắn bó với hắn suốt ba năm ròng. Hắn che chở cho cậu, săn sóc, quan tâm, lo lắng từ lúc nhóc con chưa trưởng thành, khi cậu còn chưa hiểu được thế nào là vị đắng nồng của rượu.
Rồi đến khi cậu lớn, cậu lại rời bỏ hắn mà đi.
Quả thực giữa cả hai người khi ấy chẳng có quan hệ gì, nhưng sự ràng buộc về căn nhà ấm áp sáng đèn Huyên An chờ hắn về ăn cơm vốn đã in sâu vào trí nhớ của hắn.
Kể từ ngày Huyên An rời đi đến nay đã là bốn năm.
Kể từ ngày đó hắn cũng từng có vài lần gặp lại Huyên An, nhưng cậu đều lướt qua hắn như người vô hình, như thể cả hai vốn là người lạ. Vệ Phượng Thành cũng không muốn níu kéo người muốn rời đi nên hắn cũng chưa một lần nắm tay cậu lại. Mà nghĩ kĩ, ngoài việc là người đi họp phụ huynh cho Huyên An suốt những năm tháng cấp ba ra thì hắn cũng không có danh nghĩa gì đối với cậu cả.
Nhưng hôm nay, e là hắn không thể làm ngơ thêm.
Vệ Phượng Thành ngả người ngồi trên ghế của quán bar đang xập xình đèn nhạc, từng tiếng lách cách của ly thủy tinh cạ vào nhau, tiếng nói nỉ non của các cô gái mời rượu, tiếng say xỉn u uất của những người phiền muộn.
Và hắn đã nhìn thấy Huyên An, người đang cầm ly rượu mà cười vui nhảy nhót với nhóm bạn xung quanh. Người tóc xanh, kẻ môi đỏ, người hút thuốc, kẻ thì hát hò. Hắn đã định làm ngơ, hắn biết bây giờ cậu đã lớn và không còn là cậu nhóc thích mếu máo năn nỉ hắn cho cậu đi ăn gà rán, uống trà sữa như ngày trước. Bởi lẽ cậu bây giờ đã biết vào bar uống rượu say xỉn.
Hắn chỉ ngồi đó, không gọi tên, không đến gần, chỉ quan sát từ xa.
Nhưng có vẻ Huyên An gặp rắc rối.
"Mẹ nó! Mày có biết nhìn đường không?"
Hắn nhíu mày nhìn người đàn ông ồn ào vừa va thẳng vào Huyên An khiến ly rượu của cậu đổ hết ra nền, dính ướt vào áo khoác da màu đen của cậu. Huyên An nhíu mày ngước lên, nói điều gì đó với người đàn ông mà hắn không nghe được vì tiếng nhạc ồn ào, chỉ thấy người đàn ông đó càng phẫn nộ hơn sau khi nghe Huyên An nói.
Phượng Thành khẽ cười. Ngày trước ra đường Huyên An chỉ núp sau lưng hắn, đi học bị người ta bắt nạt cũng không dám về kể hắn nghe. Bây giờ lớn rồi, đã biết tự đòi lại công bằng cho mình.
Dưới ánh đèn nhấp nháy của quán bar, tiếng nhạc dội vào tai như những nhịp đập gấp gáp của trái tim. Vệ Phượng Thành vẫn ngồi yên, ngón tay khẽ miết thành ly rượu, quan sát tình hình. Huyên An lúc này đang đối diện với người đàn ông kia, dáng vẻ không hề lùi bước, vừa nói vừa cười khẩy khiêu khích. Hắn không nghe được cậu nói gì, nhưng rõ ràng là không phải đang có ý nhún nhường.
Người đàn ông kia nóng tính, làm sai không nhận còn đẩy mạnh vai Huyên An khiến cậu loạng choạng lùi về sau. Đám bạn của cậu vội chạy đến can ngăn, nhưng xem chừng chẳng ai đủ bản lĩnh để cản người đàn ông đang say xỉn và tức giận đến đỏ mặt. Trong khoảnh khắc ấy, Vệ Phượng Thành bất giác siết chặt ly rượu trong tay, lạnh lùng đứng dậy.
Hắn không định xen vào.
Nhưng ngay khi thấy bàn tay người đàn ông đó siết chặt cổ tay Huyên An rồi kéo cậu về phía gã, hắn không thể nào ngồi yên được nữa.
Vệ Phượng Thành bước đến, không nhanh cũng chẳng chậm, từng bước đi của hắn vững chãi như không e sợ bất cứ điều gì. Chỉ cần một cái liếc mắt, không khí đã như đóng băng. Người đàn ông kia dừng lại khi thấy có người xen vào, liếc nhìn hắn bằng ánh mắt khó chịu.
"Cậu bạn nhỏ này là của tôi." Vệ Phượng Thành nói nhẹ như gió thoảng, nhưng ẩn ý lại sâu sắc đến mức khiến người ta không rét mà run.
Huyên An kinh ngạc ngước lên. Giữa ánh đèn mờ nhạt, hắn vẫn trầm ổn và điềm tĩnh như thuở nào.
"Liên quan gì đến mày?" Người đàn ông hừ lạnh, vẫn chưa chịu buông tay. "Nó làm đổ rượu của tao, còn dám thái độ-..."
Lời chưa dứt, một lực mạnh bất ngờ giáng xuống cổ tay gã. Vệ Phượng Thành không chút do dự vặn cổ tay gã đàn ông ép hắn phải buông ra. Gã đau đến méo mặt, vội rụt tay về, tức giận nhưng không dám manh động.
"Đi thôi." Vệ Phượng Thành nhẹ giọng nói, không nhìn Huyên An mà chỉ xoay người rời đi.
Huyên An đứng đó vài giây, bàn tay còn in dấu vết bị siết chặt. Cậu nhìn theo bóng lưng người đàn ông kia, trong mắt thoáng lên tia phức tạp, rồi không biết vì sao mà đôi chân lại bước theo hắn.
Bên ngoài quán bar, không khí đêm khuya lạnh lẽo. Gió thổi qua con phố vắng, mang theo chút hơi lạnh đầu đông. Huyên An đứng sau lưng hắn, hít một hơi thật sâu, rồi khẽ cất giọng:
"Không phải việc của anh. Anh đừng có coi tôi như đứa trẻ ngu ngốc năm đó."
Vệ Phượng Thành không quay đầu, chỉ rút một điếu thuốc từ trong túi, châm lửa, khói trắng vấn vít quanh đầu ngón tay hắn. Một lúc sau, hắn mới quay đầu lại rồi chậm rãi nói:
"Vậy à? Đúng là khác thật nhỉ?"
Huyên An sững người.
Phải, tất nhiên là đã khác. Bốn năm, ai cũng phải thay đổi. Nhưng cảm giác khi đứng trước hắn lúc này vẫn khiến cậu như bị kéo về ngày ấy, cái ngày mà cậu quay lưng rời khỏi căn nhà ấm áp đó, bỏ mặc một người vẫn luôn chờ đợi.
Vệ Phượng Thành vẫn cao lớn, vạm vỡ như thế, thậm chí là còn vững vàng hơn những năm tháng ngày xưa ấy. Huyên An nhìn điếu thuốc trên tay hắn, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên nhưng rồi lại dập tắt ngay phút chốc. Hắn từng nói hắn rất ít hút thuốc, chỉ khi thật sự nặng lòng hắn mới cần đến thuốc lá.
"Cảm ơn." Huyên An chỉnh lại áo da đã bị lệch sang bên, vuốt mái tóc bị gió thổi rối bời.
Vệ Phượng Thành không nói gì, chỉ phả khói ra không gian đen ngòm của buổi đêm thanh vắng.
"Cảm ơn ai?" Hắn khẽ nhếch môi, một chớp đỏ nhỏ le lói từ đầu thuốc sáng bật giữa trời đêm.
"Không ai."
Huyên An quay mặt đi hướng khác, còn Vệ Phượng Thành thì cười nhẹ.
"Lâu rồi không gặp, có vẻ như phép lịch sự tối thiểu cũng đã quên mất hết?"
Huyên An không đáp, chỉ siết chặt bàn tay trong túi áo, khẽ nhếch môi cười cợt.
"Anh quan tâm chuyện đó từ bao giờ?"
Vệ Phượng Thành hạ mắt, tàn thuốc rơi xuống mặt đường, lấp lánh trong ánh đèn đường vàng vọt. Gió lùa qua mái tóc hắn, mang theo chút hơi lạnh đầu đông.
"Tôi không quan tâm." Hắn rít một hơi, giọng trầm thấp. "Nhưng có người trước kia từng rất ngoan ngoãn. Chỉ vài năm thôi mà đã thành như thế này rồi?"
Huyên An bỗng bật cười, nụ cười vừa nhẹ nhàng vừa châm biếm.
"Vậy à? Anh nghĩ tôi nên cúi đầu nói cảm ơn anh như trước sao?" Cậu quay mặt lại, đôi mắt sâu thẳm như phản chiếu cả màn đêm. "Tôi lớn rồi. Tôi không cần ai che chở nữa."
Vệ Phượng Thành nhìn cậu hồi lâu, rồi chợt nhếch môi, giọng điệu lười nhác nhưng lại mang theo chút lạnh nhạt:
"Thế à? Nhưng khi nãy nếu không có tôi, cậu tính làm gì?"
Huyên An cứng người trong thoáng chốc.
Vệ Phượng Thành không đợi cậu trả lời, chỉ hờ hững dụi điếu thuốc vào bức tường cạnh đó, giọng nói như hòa tan vào màn đêm lạnh giá.
"Không cần ai che chở nữa mà lại để bản thân bị kéo đi như một đứa trẻ?" Hắn cười nhạt. "Trưởng thành kiểu đó à?"
Huyên An siết chặt tay, ánh mắt dao động.
"Đó không phải chuyện của anh."
"Đúng vậy." Vệ Phượng Thành gật đầu, ánh mắt tối lại. "Không phải chuyện của tôi."
Hắn xoay người rời đi, bóng lưng cao lớn nhưng lại mang theo chút hờ hững, như thể thực sự đã buông bỏ tất cả.
Cũng chính khoảnh khắc ấy, Huyên An lại thấy lòng mình hoang mang đến lạ. Cậu cắn môi, bàn tay nắm chặt rồi buông lỏng, cuối cùng gọi với theo:
"Phượng Thành!"
Người đàn ông phía trước dừng bước.
Huyên An hít sâu một hơi, giọng nói khàn khàn trong gió lạnh:
"Bốn năm qua, anh vẫn ổn chứ?"
Vệ Phượng Thành không quay đầu, chỉ lặng yên một lúc, rồi cười nhạt:
"Không."
Rồi hắn tiếp tục bước đi, để lại phía sau một Huyên An đứng lặng giữa đêm đông.
Huyên An nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, cậu đã bước thêm một bước muốn giữ tay hắn lại, nhưng tiếng gọi của Xuân Lâm lại kéo Huyên An trở về thực tại.
"Huyên An, ổn không? Không chơi tiếp à?" Xuân Lâm đứng sau lưng Huyên An, giọng nói đã ngà ngà say.
Huyên An liền chấn chỉnh lại thái độ, cười khẽ: "Sao không? Vào thôi."
Cậu quay người, bước nhanh về phía đám bạn, như thể chưa từng có khoảnh khắc nào do dự. Tiếng nhạc trong quán bar vẫn vang lên, rượu vẫn tràn ly, tiếng cười nói huyên náo lấp đầy không gian.
Nhưng chẳng hiểu sao, dù đã hòa vào dòng người ấy, dù đã nâng ly cụng với bạn bè, Huyên An vẫn cảm thấy lòng mình trống rỗng.
Cậu liếc mắt về phía cửa quán bar, nơi mà vài phút trước còn có bóng dáng của Vệ Phượng Thành. Hắn đã đi mất rồi.
Huyên An uống một hơi cạn sạch ly rượu, để vị cay nồng đốt cháy cổ họng mình.
Cậu nghĩ, có lẽ mình thực sự đã trưởng thành rồi.
Nhưng vì sao trái tim lại cứ như vậy mà trĩu nặng?
Huyên An uống thật nhiều, cậu chưa bao giờ uống nhiều đến thế. Xuân Lâm can ngăn cậu nhưng cậu bỏ lời cậu ta nói ngoài tai, vẫn nốc ừng ực, nếu như đầu óc không choáng váng khiến Huyên An gục thẳng lên bàn thì có lẽ cậu vẫn uống tiếp.
Xuân Lâm vội đỡ lấy Huyên An, cau mày lo lắng.
"Huyên An, cậu sao thế? Đừng uống nữa mà."
Nhưng Huyên An đã không còn tỉnh táo để đáp lời. Cậu chỉ lẩm bẩm vài câu vô nghĩa, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở nặng nề phả ra mùi rượu nồng.
Xuân Lâm thở dài, móc điện thoại ra gọi taxi. Nhưng khi cậu vừa định dìu Huyên An ra ngoài, một bàn tay bất ngờ đặt lên vai cậu.
"Để tôi."
Xuân Lâm ngước lên, sững người khi thấy Vệ Phượng Thành đang đứng trước mặt.
Hắn nhìn xuống Huyên An đang gục trên bàn, đôi mắt tối lại, sâu không thấy đáy.
Xuân Lâm hơi lưỡng lự. "Anh là...?"
"Bạn cũ." Giọng Vệ Phượng Thành trầm ổn, không có ý giải thích thêm.
Xuân Lâm nhìn hắn một lúc, rồi lại nhìn Huyên An, cuối cùng thở dài, buông tay. "Được thôi, phiền anh đưa cậu ấy về giúp."
Vệ Phượng Thành không nói gì, chỉ cúi người dìu Huyên An đi. Cậu rất nhẹ, so với hồi xưa chẳng thay đổi là bao. Nhưng hắn biết, có những thứ đã không còn như trước nữa.
Huyên An vô thức rúc vào lòng hắn, khẽ thì thầm gì đó không rõ.
Vệ Phượng Thành cúi đầu, nghe được hai chữ mơ hồ:
"…đừng đi."
Hắn siết nhẹ tay, ánh mắt thoáng qua chút phức tạp, nhưng cuối cùng chỉ cười nhạt.
"Muộn rồi."
Huyên An không đi nổi, hai chân mềm nhũn như sợi mì trụng lâu đến mức muốn vụn vỡ. Vệ Phượng Thành dìu cậu đi nhưng cứ vài bước thì cậu lại ngã khụy xuống đất. Hắn nhìn Huyên An lim dim như sắp ngủ, đảo mắt một vòng rồi cúi xuống bế xốc Huyên An lên vai.
Huyên An bị vác lên đột ngột thì liền buồn nôn một cái, sau đó tỉnh dậy, mơ màng quẫy đạp.
"Thả ra..."
Cái đá chân nhẹ xìu không thấm tháp vào đâu so với thân thể tráng kiện của Vệ Phượng Thành.
Hắn không những không thả mà còn giữ chặt hơn, giọng điềm nhiên:
"Ngoan, đừng nháo."
Huyên An mơ màng quẫy một chút rồi lại thôi, đầu óc ong ong như bị nhấn chìm trong men rượu, chẳng còn sức để phản kháng nữa. Cậu chỉ lầm bầm gì đó trong cổ họng, giống như vừa oán trách, vừa không cam lòng.
Vệ Phượng Thành nghiêng đầu, nghe không rõ nhưng hắn cũng chẳng buồn hỏi lại.
Hắn bước ra ngoài, đón một chiếc taxi rồi nhét Huyên An vào ghế sau, còn mình thì vòng qua phía bên kia ngồi xuống.
Tài xế liếc nhìn qua gương chiếu hậu, hỏi: "Cậu ta uống nhiều quá à?"
Vệ Phượng Thành gật đầu, đưa địa chỉ rồi không nói gì nữa.
Huyên An mơ màng dựa vào cửa xe, đôi mắt lờ đờ nhìn về phía trước. Ánh đèn đường lướt qua cửa kính hắt lên gương mặt cậu, phản chiếu từng đường nét đã trưởng thành hơn so với những năm tháng còn ở bên hắn.
Bốn năm.
Bốn năm xa cách, cậu đã lớn thật rồi.
Nhưng dáng vẻ bây giờ, say xỉn đến mức không còn tự đi nổi lại khiến Vệ Phượng Thành cảm thấy dường như cậu vẫn chưa thực sự trưởng thành như mình tưởng.
Huyên An nằm li bì trên xe, mắt nhắm nghiền ngả đầu ra ghế. Chiếc xe vì thắng gấp né một người đi xe máy khiến Huyên An xốc nảy, bay lên ngã thẳng vào người Phượng Thành.
Hắn đỡ Huyên An ngồi thẳng dậy, thân thể mềm nhũn nồng nặc mùi rượu. Hắn không nghĩ như thế này gọi là người trưởng thành. Một chút cũng không.
Xe chạy thêm một đoạn thì đến nơi. Vệ Phượng Thành thanh toán rồi mở cửa, cúi người bế Huyên An xuống.
Cậu vẫn say mèm, đầu tựa vào vai hắn, hơi thở đều đều.
Vệ Phượng Thành đi thẳng lên tầng, mở cửa bằng dấu vân tay rồi bế cậu vào trong. Căn nhà này vẫn vậy, vẫn là chỗ cũ năm xưa Huyên An từng ở, chỉ là từ ngày cậu rời đi, nơi đây đã vắng đi một bóng người chờ hắn về nhà.
Hắn đặt Huyên An lên giường, đứng nhìn cậu một lúc. Cả người cậu co rúm lại có lẽ là do lạnh. Vệ Phượng Thành nhíu mày, tháo áo khoác da giúp cậu, cởi luôn giày rồi kéo chăn đắp lên.
Cậu đã thay đổi.
Nhưng cũng chẳng thay đổi bao nhiêu.
Hắn bật cười, đi ra ngoài, nhưng khi vừa xoay người lại nghe thấy tiếng gọi nhỏ xíu vang lên.
"…Phượng Thành…"
Bước chân hắn khựng lại.
Huyên An vẫn nhắm mắt, nhưng hàng mi hơi run run, môi mấp máy như đang gọi ai đó trong cơn say.
Vệ Phượng Thành nhìn cậu rất lâu.
Cuối cùng, hắn cúi xuống, thấp giọng đáp lại:
"Ừ, tôi đây."
Hắn ngồi bên cạnh giường.
Chính là hình bóng này, hình bóng nhỏ nhắn nằm trên chiếc giường đơn này. Ngày đó chân cậu chưa chạm đến đuôi giường nhưng bây giờ đã gần chạm đến rồi. Quả là có lớn, nhưng không có khôn.
Rời xa hắn từng ấy năm, cái miệng nhỏ ngọt ngào chỉ phun châu nhả ngọc bây giờ lại thô thiển và hỗn xược đến thế.
Vệ Phượng Thành nhếch môi cười nhạt.
Thời gian đúng là khiến con người thay đổi, nhưng không phải lúc nào cũng là theo hướng tốt đẹp hơn.
Hắn chậm rãi vươn tay, đầu ngón tay chạm nhẹ vào lọn tóc rối bù của Huyên An. Ngày trước, cậu nhỏ hơn, cũng ngoan ngoãn hơn, chỉ cần hắn nói một câu là nghe lời răm rắp. Bây giờ thì sao?
Cậu đã biết chống đối hắn.
Đã biết quay lưng bỏ đi mà không một lần ngoảnh lại.
Vệ Phượng Thành hạ tay xuống, im lặng nhìn gương mặt say ngủ của Huyên An. Ánh đèn vàng dịu phủ xuống nhấn chìm mọi sắc nét cứng cỏi của cậu, chỉ để lại một chút mềm mại hiếm hoi mà có lẽ chỉ khi ngủ mới lộ ra.
Bốn năm trước, hắn chưa từng níu kéo.
Bốn năm sau, hắn cũng không biết liệu mình có nên níu kéo nữa hay không.
Huyên An đột nhiên nhíu mày, xoay người, rồi bất giác vươn tay túm lấy tay hắn.
"Đừng đi…"
Giọng cậu rất nhỏ, như tiếng thở dài giữa đêm vắng.
Ngón tay Vệ Phượng Thành hơi siết lại. Hắn nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình, lòng bàn tay nóng rực như thể cậu vẫn còn là đứa trẻ năm xưa, mỗi khi sợ hãi sẽ nắm lấy hắn mà không chịu buông.
Vệ Phượng Thành lặng lẽ ngồi yên, không rút tay về.
Chỉ là, lần này…
Hắn cũng không muốn buông ra nữa.
Hắn nhìn quần áo cậu đang mặc. Cậu ăn mặc cái kiểu gì thế này?
Áo thun đen, áo khoác da đen, quần jean đen hình như còn rách mấy đường trên đùi, giày cũng là giày da đế cao, tóc thì nhuộm vàng kim.
"?"
Vệ Phượng Thành khẽ nhíu mày.
Hắn nhớ rất rõ Huyên An của bốn năm trước chỉ thích mặc áo sweater rộng, quần thể thao đơn giản, giày sneaker trắng. Lúc nào cũng trông như một cậu nhóc ngoan ngoãn, sạch sẽ, cả người lúc nào cũng có mùi sữa tắm hương chanh nhẹ nhàng.
Còn bây giờ?
Mặc cái bộ này trông giống cái gì đây?
Hắn hất cằm lặng lẽ nhìn bộ tóc vàng chóe của Huyên An một lúc lâu, càng nhìn càng thấy gai mắt. Không hiểu sao trong lòng hắn dâng lên một cảm giác khó chịu không diễn tả nổi.
Hắn giơ tay lên, nắm lấy một lọn tóc của Huyên An, kéo nhẹ.
Tóc nhuộm rồi, không còn là màu đen tự nhiên nữa.
Hắn cười nhạt, ánh mắt sâu thẳm.
Đúng là lớn rồi. Lớn đến mức hắn cũng suýt không nhận ra nữa.
Hắn nhớ ngày xưa, khi Huyên An vẫn còn là đứa trẻ ngây ngô.
"Anh ơi, anh cho em nhuộm tóc nha?" Huyên An nhìn lên TV thấy diễn viên trên đó nhuộm mái tóc màu đỏ loét, miệng phì phò điếu thuốc, tâm tưởng cậu nhóc đang cảm thấy người đó rất oai.
"Không."
"Ơ? Sao lại không ạ?" Huyên An chu môi phụng phịu, ôm gối lăn lộn trên sofa.
Vệ Phượng Thành liếc nhìn cậu, nhàn nhạt đáp: "Nhìn không ra thể thống gì cả."
"Nhưng mà đẹp mà!" Cậu chống cằm, đôi mắt long lanh đầy mong đợi. "Anh thấy không? Người ta nhuộm đỏ nhìn ngầu cực! Hay em nhuộm xanh lá? Hay tím? Cam cũng đẹp..."
"Nhuộm đen."
"Anh cổ hủ quá!" Cậu nhóc nhăn mặt, giọng điệu ấm ức như bị tước mất một đặc quyền lớn lao.
Vệ Phượng Thành cười khẽ, xoa đầu cậu một cái: "Ngủ sớm đi, mai còn đi học."
Khi ấy, Huyên An chỉ hứ một tiếng, cuộn mình vào ghế, bất mãn nhưng không nói gì thêm.
Hắn nhớ rõ khi ấy, Huyên An luôn là một đứa trẻ trong sáng và đơn thuần như thế.
Nhưng bây giờ, cậu lại ở trước mặt hắn với mái tóc vàng kim chói lóa, bộ quần áo lạ lùng, trên người phảng phất mùi rượu cay nồng.
Vệ Phượng Thành khẽ cười, nhưng nụ cười không chút vui vẻ.
"Thời gian quả là diệu kì."
.
Sáng hôm sau, Huyên An tỉnh dậy, vừa mở mắt ra là cơn đau đầu như búa bổ thẳng vào đầu cậu, ong ong choáng váng.
"Má, đau quá..."
Huyên An nằm bẹp trên giường, đưa tay xoa thái dương. Ánh mắt lơ đễnh bây giờ khẽ đảo nhìn xung quanh. Cái chỗ quái nào đây? Sao vừa lạ vừa quen vậy?
Huyên An nhìn bên cạnh, là chiếc bàn học màu trắng có cái đồng hồ hình con cáo. Nhìn sang bên kia là ban công rộng rãi được kéo rèm màu xám xanh. Nhìn lên là trần thạch cao trắng có một chùm đèn led. Nhìn ra trước là cái TV 65 inch siêu lớn.
À, biết rồi. Đây là căn phòng cũ Huyên An từng ở khi còn thuê trọ của Phượng Thành.
"...?"
Huyên An lập tức bật dậy nhưng cơn choáng váng khiến cậu phải ôm đầu rên rỉ. Cái quái gì đây? Tại sao cậu lại ở đây?
Những ký ức mơ hồ tối qua ùa về. Men rượu nồng nặc, tiếng nhạc ồn ào, bước chân loạng choạng, rồi một bóng người cao lớn dìu cậu đi…
Huyên An cứng đờ. Đừng nói là…?
Cạch.
Cánh cửa mở ra, và Vệ Phượng Thành bước vào.
Hắn vẫn là dáng vẻ trầm ổn như cũ, chỉ là ánh mắt nhìn cậu mang theo chút hờ hững lẫn châm biếm. Trên tay hắn là một ly nước và một viên thuốc.
"Uống đi."
Huyên An nuốt khan. Cậu nhìn viên thuốc rồi lại nhìn hắn, có cảm giác như mình bị bắt cóc vậy.
"...Tại sao tôi lại ở đây?"
"Cậu say xỉn bê tha, nôn mửa đầy quán. Bảo vệ không đuổi ra khỏi bar là phước phần đấy."
Giọng hắn lười biếng, mang theo chút khinh thường.
Huyên An nghe vậy thì nghẹn họng, muốn phản bác nhưng đầu đau quá, cuối cùng chỉ có thể hậm hực nhận lấy viên thuốc nuốt xuống. Đắng ghê.
Cậu im lặng vài giây, rồi chậm rãi hỏi:
"Anh đưa tôi về đây làm gì?"
Vệ Phượng Thành hơi nhướng mày.
"Nói xem tôi nên đưa cậu đi đâu?"
Huyên An siết chặt lòng bàn tay, hít sâu một hơi.
"Đừng có giỡn. Tôi về đây bằng cách nào?"
"Đương nhiên là tôi bế về."
Câu trả lời thẳng thừng khiến Huyên An cứng đờ. Cậu trừng mắt nhìn hắn, không thể tin nổi.
"Anh-..."
"Yên tâm đi, tôi không hứng thú với loại say bí tỉ không biết trời trăng gì như cậu." Vệ Phượng Thành dựa người vào tủ quần áo, lạnh nhạt khoanh tay nhìn cậu.
Huyên An hít sâu một hơi, cảm giác xấu hổ lẫn bực bội trào lên. Cậu vén chăn, định đứng dậy rời đi ngay lập tức. Nhưng vừa đặt chân xuống đất, hai chân liền mềm nhũn khụy luôn xuống sàn nhà.
Vệ Phượng Thành nhún vai, giọng nói vẫn nhàn nhạt như cũ.
"Lết ra khỏi cửa được rồi tính tiếp."
"Mẹ nó!" Huyên An bực bội, nhíu mày chống tay đứng dậy.
Lời nói của cậu khiến Vệ Phượng Thành cau mày khó chịu. Từ chỗ cầu thang, hắn đã nghe Huyên An chửi một tiếng, hắn nghĩ rằng mình đã nghe lầm, nhưng bây giờ cậu lại phun ra thêm một tiếng nữa.
Vệ Phượng Thành khoanh tay tựa vào khung cửa, ánh mắt lạnh lẽo quét qua dáng vẻ ngái ngủ của Huyên An.
"Còn chửi bậy?" Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút khó chịu.
Huyên An vừa tỉnh rượu đã nghe thấy giọng điệu đầy áp lực kia, bỗng dưng thấy gai cả người. Cậu quay phắt lại, đối diện với Vệ Phượng Thành đang đứng đó, vẻ mặt bình tĩnh nhưng ánh mắt lại sắc bén đến mức khiến người ta khó chịu.
"Liên quan gì đến anh?" Huyên An nhíu mày, giọng khàn đặc vì dư âm của cơn say.
Vệ Phượng Thành cười nhạt, bước đến gần hơn, cậu theo phản xạ muốn lùi lại nhưng lại thấy mình có vẻ yếu thế quá, thế là cứng cổ đứng yên.
"Lớn rồi nhỉ?" Hắn cất giọng đều đều.
"Lớn đến mức quên mất ai từng dạy dỗ mình ngày trước."
Huyên An nghe mà bực mình, nhưng đầu đau như búa bổ chẳng muốn cãi lại. Cậu thở hắt ra, gãi gãi tóc rồi ngồi phịch xuống giường.
"Được rồi, mắng xong chưa? Nếu xong rồi thì cho tôi mượn cái điện thoại, tôi gọi xe về."
Vệ Phượng Thành nhìn cậu một lúc lâu, ánh mắt sắc bén kia dần trở nên khó lường. Cuối cùng, hắn cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy chẳng mang theo chút ấm áp nào.
"Nói một câu đàng hoàng." Hắn nhắc nhở, thái độ của Huyên An thật sự khiến hắn vô cùng khó chịu. "Tôi lớn hơn cậu nhiều tuổi đấy?"
Huyên An nhíu mày, cảm thấy khó chịu với giọng điệu dạy dỗ của Vệ Phượng Thành. Cậu hít sâu một hơi, cố kìm lại cơn bực trong lòng.
"Anh lớn hơn tôi thì sao?" Cậu chống tay lên đầu gối, nghiêng đầu nhìn hắn. "Muốn tôi gọi một tiếng ‘anh’ rồi xin phép rời đi à?"
Vệ Phượng Thành nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt hắn trầm xuống.
"Không cần khách sáo thế." Hắn cười nhạt, giọng điệu mang theo ý chế nhạo. "Chỉ là đừng có thái độ kiểu đấy với tôi. Tôi bực đấy."
Huyên An nheo mắt, rồi cậu bật cười một tiếng đầy bất cần.
"Thế thì kệ anh."
Nói xong, cậu vươn tay lấy điện thoại trên bàn. Nhưng trước khi kịp bấm số, cổ tay đã bị Vệ Phượng Thành giữ lại.
"Cái gì nữa đây?" Huyên An nhíu mày. "Anh bị thần kinh à!?"
Vệ Phượng Thành hơi cúi đầu, ánh mắt sâu thẳm khóa chặt cậu.
"Tôi không nói không có nghĩa cậu được phép làm tới." Vệ Phượng Thành kéo chặt tay cậu, Huyên An nhăn mặt vì đau đớn, tay cũng mất sức lực buông chiếc điện thoại ra.
"Khốn kiếp! Bỏ ra!!" Huyên An đau đớn, sợ hãi nhìn vào đôi mắt hắn, nhưng vẫn không chịu nhún nhường mà vùng vẫy muốn thoát khỏi tay hắn.
Vệ Phượng Thành không những không buông mà còn siết chặt hơn, ánh mắt tối sầm lại.
"Giở cái thái độ này với ai thì được, với tôi thì đừng." Giọng hắn trầm thấp, có chút lạnh lẽo.
Huyên An nghiến răng, đôi mắt đỏ bừng vì giận.
"Anh tưởng anh là ai?" Cậu vùng vẫy dùng hết sức giật tay ra, nhưng Vệ Phượng Thành vẫn không buông.
Hắn kéo mạnh một cái, khiến Huyên An mất thăng bằng ngã ngửa ra giường.
"Tôi không phải ai cả." Vệ Phượng Thành thấp giọng, ánh mắt quét qua khuôn mặt đầy bướng bỉnh của Huyên An. "Nhưng nếu còn cái kiểu nói chuyện này, tôi không đảm bảo mình sẽ đối xử với cậu tử tế đâu."
Huyên An cứng người, tim đập mạnh vì cơn giận dữ lẫn một chút cảm giác khó nói thành lời. Cậu mím môi, cảm nhận được lực đạo trên cổ tay mình dần thả lỏng.
Trong thoáng chốc, cậu tưởng hắn sẽ buông, nhưng rồi...
Vệ Phượng Thành lật sấp cậu lại đè ra giường, Huyên An lập tức nhộn nhạo trong người, cái cảm giác này?
Quen quen..
"Khoan đã! Không được đánh tôi!!!" Huyên An cục cựa nhưng hai tay bị hắn khoá chặt sau lưng. Hồi trước khi cậu không ngoan, hắn cũng đánh mông cậu dạy bảo...
Đừng nói là?
Vệ Phượng Thành cười khẩy, "Còn nhớ à?"
"Anh cút ra!!!"
Vệ Phượng Thành nghe vậy thì bật cười, nhưng trong giọng cười lại chẳng có chút ý cười nào.
"À không, có lẽ đã quên hết rồi, nhỉ?"
Huyên An giãy giụa mạnh hơn, nhưng dù có giãy nảy thế nào thì sức cậu vẫn không đọ lại hắn.
"Cái quái gì!? Buông ra!"
Vệ Phượng Thành không những không buông mà còn siết chặt tay hơn, ghìm cậu xuống giường dễ như trở bàn tay.
"Huyên An, đừng thử thách kiên nhẫn của tôi."
Giọng hắn không cao nhưng mỗi chữ đều mang theo sức nặng chèn ép người.
Huyên An thở hổn hển, mặt úp xuống chăn, hai tay bị giữ chặt sau lưng. Cậu cảm thấy tình hình có vẻ không ổn rồi...
"Anh muốn làm gì?" Huyên An cố gằn giọng, cố gắng cục cựa thêm một lần nữa để khi hắn mất cảnh giác, cậu sẽ dễ dàng thoát ra. Nhưng tiếc là vẫn bị kẹp chặt cứng ngắt.
Vệ Phượng Thành cúi xuống, hơi thở gần đến mức cậu có thể cảm nhận rõ ràng.
"Giáo dục lại một chút."
Nghe xong, Huyên An rùng mình, gân cổ lên phản kháng.
"Không cần! Tôi tự dạy mình được!!!" Huyên An đạp chân tứ tung hòng đá vào người hắn.
Vệ Phượng Thành nhìn cậu giãy giụa như con mèo hoang bị tóm gáy, hắn khẽ nhếch môi cười lạnh.
"Ồ, tự làm được?"
Một tay hắn giữ chặt cổ tay Huyên An, tay còn lại dễ dàng túm hai cổ chân đang quẫy đạp của cậu lại, chân hắn tì vào khớp gối Huyên An khiến cậu nhóc bị kẹp cứng ngắt.
"Thế cái thái độ này là tự học mà có à?"
Huyên An thở hổn hển, tóc mái rũ xuống che mất nửa gương mặt. Cậu không muốn thừa nhận, nhưng sức hắn quá mạnh, cậu chẳng thể thoát ra được.
"Anh-..."
Chát!
Huyên An giật nảy người. Cậu tròn mắt, sau đó nhanh chóng đỏ bừng mặt vì vừa nhận ra chuyện gì đã xảy ra: Hắn mới tát mông cậu.
"Này!!! Anh điên rồi sao!?"
Vệ Phượng Thành điềm nhiên, như thể chuyện vừa rồi chẳng có gì to tát.
"Thế giờ có chịu nói chuyện cho đàng hoàng chưa?"
Huyên An vừa tức vừa xấu hổ, nghiến răng gầm lên:
"Vệ! Phượng! Thành!!!"
Hắn không đáp.
"Vệ Phượng Thành, tôi cảnh cáo anh!"
Hắn thấp giọng bật cười.
"Cảnh cáo?"
Huyên An tức đến nghiến răng nghiến lợi nhưng có tức giận đến đâu cũng không thể thoát khỏi bàn tay mạnh mẽ và cứng cáp như đá tảng của hắn.
Vệ Phượng Thành cúi đầu, hơi thở nóng rực lướt qua vành tai Huyên An, giọng điệu vẫn lạnh nhạt mà bá đạo như cũ.
"Cậu có tư cách gì để cảnh cáo tôi?"
Huyên An siết chặt nắm tay, bấu vào chân hắn, cả người căng cứng. Quả thực là không có tư cách. So với ngày xưa, hiện tại Huyên An vẫn không thể hơn hắn được điều gì. Tiền bạc, địa vị, vật chất, thể lực,... Cái gì cũng thua.
"Anh..."
Vệ Phượng Thành buông tay, nhưng không hề rời đi ngay. Hắn nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn xuống cậu, giọng nói trầm thấp vang lên như một lời cảnh cáo thật sự.
"Huyên An, tôi không quan tâm cậu đã thay đổi thế nào khi ở bên ngoài. Nhưng với tôi, cậu vẫn chỉ là thằng nhóc ngày xưa mà thôi."
Huyên An vừa thoát ra liền bật dậy, lùi về phía sau kéo giãn khoảng cách giữa cả hai. Cậu siết chặt nắm tay, bực bội đến mức không nói được lời nào.
Cái gì mà "thằng nhóc ngày xưa"?
Vệ Phượng Thành, tên đáng ghét!
"Đừng để tôi nghe thấy một tiếng chửi thề nào từ miệng cậu." Vệ Phượng Thành đứng thẳng dậy, cảnh cáo ngược lại Huyên An, "Nếu không, đừng trách tôi ác."
Huyên An xoa cổ tay, trừng mắt nhìn hắn. Cái gì mà đừng trách? Hắn thật sự nghĩ cậu là ai vậy? Là thằng nhóc bảy năm trước mới lên thuê nhà, răm rắp nghe lời hắn, đến cả YouTube trên TV cũng không được xem vì hắn không cho?
"Mẹ nó! Anh khinh tôi vừa vừa thôi!"
Lời vừa dứt, không khí trong phòng lập tức trùng xuống.
Vệ Phượng Thành nhướng mày, ánh mắt tối lại.
"Cái gì?"
Huyên An cứng đờ. Cậu biết ngay mà, hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua. Hai chữ đó cậu nói riết thành quen rồi, cứ tức giận là chửi ra ngay, không kiềm được.
"Ý tôi là-..." Huyên An lắp bắp lùi ra sau.
"Vẫn không chừa?"
Lần này, Vệ Phượng Thành không đợi cậu biện minh mà bước thẳng về phía trước.
"Khoan đã! Đợi một chút!"
Huyên An xoay người muốn chạy nhưng chưa kịp nhấc chân đã bị hắn chồm tới kéo ngược về lại. Vệ Phượng Thành không nói không rằng, chỉ một tay đã tóm gọn gáy cậu dễ dàng đè xuống giường lần nữa.
"Hôm nay tôi không dạy thì cậu không biết sợ đúng không?"
Huyên An vùng vẫy dữ dội.
Phượng Thành ngồi xuống mép giường, hai tay hắn xách cậu nằm lên đùi mình. Phượng Thành kéo một cái mà Huyên An như muốn bay thẳng lên.
"Á!!! Bỏ ra!!!" Huyên An bị hắn kéo lên, cả người lơ lửng nằm gọn trên đùi trái của hắn, hai chân thì bị chân phải của Phượng Thành kẹp chặt.
Bốn từ có thể miêu tả: Cá nằm trên thớt.
"Vệ Phượng Thành! Anh mà dám-..."
Chát!
Huyên An chết sững.
Mẹ nó. Hắn thật sự dám!!!
"Bỏ ra!!!" Huyên An cong người uốn éo muốn trốn khỏi tay hắn nhưng kết quả thì rõ ràng đã định, vĩnh viễn Huyên An không thể so bì được với Vệ Phượng Thành.
Cánh tay hắn vung lên, tát thật mạnh vào mông Huyên An, từng tiếng chan chát vang vọng khắp căn phòng.
"A!!! Bỏ ra!!!"
Huyên An giật nảy vì bàn tay cứng như đá đẽo kia đang tác động vào mông mình, mẹ ơi... Sao lại ra như thế này...
"Tôi đã cảnh cáo."
Phượng Thành tiếp tục vung tay, từng tiếng chan chát xuyên thẳng qua màng nhĩ Huyên An. Quần jean rất dày nên từng ấy cái đánh chẳng thấm thía vào đâu, Huyên An chỉ cảm thấy mặt mình nóng hừng lên vì xấu hổ, hai vành tai đỏ lựng lên ngại ngùng.
"Tôi không phải con nít!!! Tôi lớn rồi!!!"
Huyên An bị hắn kẹp chặt, ngoài nằm yên chịu đòn và gào thét ầm ĩ thì Huyên An thật sự lực bất tòng tâm. Huyên An gồng người chịu đau, biết rằng với cái quần bò dày như thế thì người đau chỉ có hắn thôi chứ cậu chẳng đau đớn gì cả.
Chát! Chát! Chát!...
Nhưng... Nhưng... Mẹ nó, hình như tay hắn làm bằng đá... Đánh nãy giờ mấy chục cái chưa chịu ngừng, da thịt Huyên An cũng bắt đầu ngứa ngáy và xuất hiện cơn đau rát nhè nhẹ rồi.
"... Bỏ ra... Không được đánh nữa!!" Huyên An nhúc nhích người, ngoái đầu ra sau nhìn hắn, ánh mắt cậu vẫn trừng lên.
"Đang ra lệnh cho ai?" Hắn ghì chặt hơn khi Huyên An đang cố chống chế, tay càng lúc dùng lực càng mạnh khiến Huyên An nhíu mày, cả người run lên vì đau.
"Đừng mà...!" Huyên An run run. Mẹ ơi, rát quá... Lâu rồi chưa bị đòn, sao chỉ mới có mấy cái đã thấm vào da thịt rồi...? Cậu nhớ cái quần bò của mình thật sự rất là dày, mùa đông mặc rất ấm mà!?
Huyên An đưa tay ra sau che chắn mông nhưng ngay lập tức bị hắn khoá chặt trên lưng, cậu trai tóc vàng vùng vẫy vì đau, thật sự thấm rồi, đau rồi!!!
Phượng Thành thấy Huyên An run lên, biết rằng cậu đã cảm nhận được cái đau rát đang dần ngấm vào da thịt. Hắn không thương xót mà còn đánh mạnh hơn, tiếng tay vỗ vào người cũng vang vọng giòn giã.
Huyên An tái mặt, tên đàn ông này ức hiếp người quá đáng!!
"Mẹ nó!! Đau rồi mà!!! Bỏ ra!!!" Huyên An sắp mếu khóc, liền gào lên chửi mắng hắn để trấn áp tinh thần mình mạnh mẽ hơn.
Nhưng trấn áp tinh thần đâu không thấy, chỉ thấy tinh thần của Huyên An bị đe doạ đến mức hồn xiêu phách tán.
Phượng Thành đứng dậy thả Huyên An ra, hắn với lấy cái thắt lưng da hôm qua tự tay hắn tháo cho cậu treo lên tủ quần áo. Huyên An nhìn hắn cầm dây lưng của mình, cả người giật run lên vội vàng nhổm dậy muốn chạy khỏi giường.
"Anh... Anh không được manh động..." Huyên An nhảy lên giường lùi ra xa khỏi mép giường chỗ hắn đang đứng, hai tay đưa ra sau ôm lấy cái mông mới bị tay hắn quạt cho đau rát.
Cái quần bò dày đến thế mà không chống chế nổi bàn tay hắn, vậy thì bây giờ mà đánh bằng cái đó... Huyên An sẽ chết mất.
Cái thắt lưng da đó... Huyên An nhớ nó cũng dày lắm.
"Nằm."
Phượng Thành chỉ vào nệm giường, giọng nói lạnh nhạt không để lộ ra chút cảm xúc nào. Huyên An nhìn thắt lưng trên tay hắn, cả người từ trên xuống dưới rùng mình, nổi gai óc.
"Không... Không được..." Huyên An cảm thấy linh cảm đang chuyển biến xấu. "Anh đừng có ức hiếp người quá đáng..."
"Một."
Huyên An giật bắn người, một...? Hắn đang đếm giây sao?
"Không mà...!"
"Hai."
Huyên An nhìn quanh phòng tìm xem còn có lối nào có thể giúp cậu trốn thoát khỏi căn phòng này không. Nhưng sống ở đây ba năm cấp ba, Huyên An biết chắc chẳng có cái đường hầm nào có thể giúp cậu trốn thoát.
"Anh đừng đếm... Đừng..."
Huyên An dù gì cũng là con người, tất nhiên là biết sợ. Cho dù bây giờ có là năm bao nhiêu thì cái trò đếm ba giây đó vẫn rất lợi hại... Huyên An còn trẻ, chưa đủ dũng cảm mà bướng bỉnh để Phượng Thành đếm đến ba đâu.
Hậu quả khó lường.
Huyên An run rẩy nhích tới gần giường, sợ sệt ngước lên nhìn Phượng Thành. Lúc nãy khi cậu trừng mắt rất sừng sộ, hắn đã kịp nhìn thấy ánh mắt hung dữ đó rồi. Bây giờ Huyên An đang nhìn hắn với đôi mắt mèo đáng yêu, vậy mà hắn không liếc đến.
Huyên An chậm chạp nằm ra giữa giường, kinh nghiệm của cậu là nằm càng xa tầm với thì đánh càng ít đau...
Vệ Phượng Thành nheo mắt nhìn Huyên An, "Nằm nhích ra đây."
Hắn vỗ thắt lưng lên nệm, phần nệm sát mép giường, sát ngay bên hắn. Huyên An nuốt khan, sao đây trời...
"Nằm... Nằm đây được rồi..." Huyên An cứng đầu không nhúc nhích.
Huyên An bấu chặt ga giường không muốn đi. Ngu gì mà đi!
Chát!!!
Một dây lưng rơi xuống. Vệ Phượng Thành hài lòng nhìn Huyên An nhăn mặt mếu máo nằm xích ra ngoài theo đúng yêu cầu của mình. Huyên An bị đánh một cái mà cả người như bị ai chích điện, tê tái đau đớn muốn liệt hết dây thần kinh. Cậu run rẩy nằm xích ra ngoài, quần bò của cậu chịu không nổi dây lưng của hắn...
"Cái kiểu ăn nói vô giáo dục đó từ đâu mà có?"
Huyên An run rẩy bấu chặt gối khi dây lưng nhịp thẳng lên mông mình.
Chuyến này tiêu đời rồi.
Thắt lưng nhịp mạnh lên người khiến cho Huyên An vừa sợ vừa lo, bây giờ ngại ngùng cái quái quỷ gì nữa... Còn sống thì mới có thời gian để ngại.
Chát!!
"A!!! Đau... Đau quá!" Huyên An nảy người lên tức khắc khi dây lưng vụt xuống mông.
"Trả lời." Vệ Phượng Thành nhịp lên mông đang run rẩy của Huyên An. Mặc cái quần đen dày cộm như thế thì đau kiểu gì được mà run rẩy?
"Tự học..." Huyên An lí nhí trả lời, có hơi không cam tâm nên cũng chẳng thèm dạ hay ạ. Trả lời xong liền cảm thấy bất an trong lòng.
Chát! Chát! Chát!
"Aa!! Đau... Hức.."
Huyên An theo phản xạ lập tức đưa tay ra sau ôm chầm lấy hai bên mông đang nhức nhối, kịch liệt xoa bóp cho tan đi cơn đau.
"Bỏ tay." Hắn lạnh nhạt nói, giọng nói không chút cảm xúc nào cứ như quỷ sứ từ địa ngục muốn đến bắt hồn Huyên An đi.
Huyên An mếu máo vùi đầu vào gối, nhất quyết không buông tay, cũng không để cho hắn thấy gương mặt sắp sửa mếu khóc của mình.
Vệ Phượng Thành nhìn hai bàn tay gầy guộc trơ xương đó chắn trước mặt mình, hắn lập tức nổi đoá.
Huyên An ngày xưa của hắn da thịt hồng hào, bàn tay nhỏ xíu nhưng vô cùng đáng yêu không hề gầy gò xương xẩu như bây giờ. Hắn chăm bẵm cậu kĩ bao nhiêu thì ngày hôm nay, Huyên An lại tàn phá bản thân bấy nhiêu. Chỉ nội việc mặt mày hốc hác, lộ cả xương quai xanh hắn đã đủ sôi máu chứ đừng nói là còn uống rượu say mèm rồi ăn nói tục tĩu như kia.
Huyên An nãy giờ thấy hắn không nói gì, vẫn cật lực xoa mông mặc kệ cho hắn đang cố gắng kiên nhẫn chờ đợi mình buông tay.
"Một lần cuối, bỏ tay ra." Vệ Phượng Thành lạnh nhạt nói, giọng hắn trầm thấp khiến Huyên An sợ sệt, cả người rét run.
Giờ sao... Giờ mà bỏ ra... Hắn đánh cậu chết...
"Không mà... Đừng đánh nữa... Đau rồi..." Huyên An lí nhí, tay vẫn che mông, đau thật mà... Đau lắm...
Vệ Phượng Thành không nói nữa, hắn trước giờ không nói cái gì đến lần thứ ba. Huyên An đang xoa mông thì bị tay hắn chụp lấy đè lên lưng.
Ây... Còn cái mông?
Thất thủ.
Chát! Chát! Chát!!
"Giỏi! Cả chuyện nói tục cũng tự học được."
Chát! Chát! Chát!!
"Càng ngày càng bướng bỉnh?"
Chát! Chát! Chát!
"Đi mới có từng ấy năm đã không ra thể thống gì nữa."
Dây lưng mạnh mẽ nhắm vào mông căng thịt mà đánh xuống, tiếng chát giòn giã vang lên sau lưng khiến Huyên An hồn bay phách tán. Nước mắt lập tức chảy dài vì đau, Huyên An mếu máo giật thót, hai chân cũng vì đau mà co quắp lại.
"Đau, hức... Đau quá..."
Chát! Chát!
"A huhu!!!"
Huyên An thề trên đời này không có cái gì đau hơn là bị Vệ Phượng Thành đánh đòn. Bốn năm qua tự do tự tại không ai quản lý, làm sai cũng không còn bị hắn đè ra đánh đòn nên từ sớm cậu đã quên béng đi sự đáng sợ của Phượng Thành. Hôm nay trải nghiệm lại, Huyên An muốn nói là, hối hận rồi...
Chát! Chát! Chát!
"Nằm ngay ngắn ra!"
Phượng Thành nheo mắt nhìn Huyên An cong bên này, vẹo bên kia, hai chân thi nhau co quắp đá tứ tung. Huyên An bị hắn đánh cho ba cái nữa, toàn bộ sự ngang bướng từ đầu buổi đã tan thành mây khói. Nước mắt giàn giụa ra gương mặt thanh tú, mái tóc vàng kim chói lóa vùi vào gối, đau quá...
"Anh ơi hức... Đau em..." Huyên An đau đến tê dại, sợ bị đòn nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm lại thẳng thóm dù biết sau khi dây lưng kia rơi xuống, cậu sẽ tiếp tục ngọ nguậy vì đau.
"Anh ơi... Đau, đau lắm..."
Huyên An không ngu gì mà phải giả bộ cứng cỏi trong khi cái mông đã bị hắn đánh mềm nhũn.
Phượng Thành thả tay Huyên An ra, hắn đứng thẳng dậy nhịp dây lưng lên mông cậu. Huyên An được hắn thả ra, ngoan ngoãn bấu tay vào gối không dám bướng bỉnh xoa mông nữa. Huyên An thút thít đưa tay lén chùi đi nước mắt vương trên mặt, còn bướng nữa chắc hắn sẽ đánh cậu mềm xương...
"Anh ơi hức, em biết sai rồi..."
Huyên An nói dứt câu đã nghe tiếng hắn cười khẩy, thắt lưng không dừng lại mà còn nhịp mạnh hơn lúc đầu. Toàn thân Huyên An co cứng, đừng mà...
"Biết sai? Lúc nãy còn ương ngạnh thế nào?"
Chát!!
"Oa huhu!!" Huyên An giật thót nghiêng người sang bên, nước mắt lập tức chảy dài. Cậu lại tính đưa tay xoa mông, nhưng khi thắt lưng nhịp lên mông nhắc nhở, Huyên An mếu máo miễn cưỡng thu tay về, cả người cũng nằm lại ngay ngắn không dám nháo nhào.
"Ai phớt lờ cảnh cáo của tôi?"
Phượng Thành đập mạnh dây lưng lên mông Huyên An, cậu nhóc bên dưới khóc mếu, lắc đầu nguậy nguậy như phủ nhận.
"Mở miệng ra trả lời."
Huyên An muốn đập đầu chết quách đi cho xong.
"Anh ơi, hức... Em ạ... Hức, em không cố ý đâu..."
Chát!!
"A! Hức... U hu..."
"Không cố ý? Không cố ý mà chửi bậy ba lần!?"
Huyên An đau đến tê hết đầu óc, bấu chặt gối mà thút thít khóc. Không lẽ nói là do em quen miệng rồi...? Nếu nói vậy hắn sẽ vả nát miệng Huyên An mất..
"Anh ơi hức... Em hứa không nói nữa, huhu..."
Vệ Phượng Thành nhướng mày, "Không nói cái gì?"
"Nói tục ạ, em... em hứa không nói nữa..." Huyên An lắc đầu hứa hẹn.
Cậu hứa rồi mà sao mông vẫn còn bị dây lưng nhịp vậy...
"Nói tục thế nào? Lặp lại tôi nghe."
Chết cha...
Huyên An ngẩng đầu lên nhìn hắn, miệng nhỏ mới nãy còn ầm ĩ chửi bậy bây giờ lại ăn nói dễ thương vô cùng. Phượng Thành cười nhếch môi, lạnh nhạt vô cùng trước câu hứa suông đó của Huyên An.
"Trả lời!" Phượng Thành gằn giọng.
"Anh ơi, không nói được mà, hức..." Huyên An bị hắn doạ đến co rúm, nói lại mấy từ đó khác gì là tự đưa đầu vào chỗ chết...
Huyên An bốn năm qua ăn gan hùm mật gấu, không ai cấm cản nên mới dám nói mấy từ đó suông mượt như bôi dầu lên miệng. Bây giờ gặp lại đại boss hung dữ level 999, cho tiền Huyên An cũng không dám nói...
"Nói."
Đại boss hung ác quá... Huyên An chịu thua.
"Anh ơi, hức... Em nói, nói mẹ nó... Với lại, má nó, huhu!!!"
Chát! Chát! Chát! Chát!
"Huhu! Anh ơi, anh ơi..."
Mưa roi rơi xuống thân thể mềm nhũn như cọng bún khiến cọng bún nhỏ hoảng hồn bật dậy, cọng bún ôm chầm lấy mông nhỏ đau rát, nước mắt chảy dọc hết gò má. Huyên An gấp gáp quỳ dậy, hai tay miễn cưỡng rời bỏ cái mông đau nhức, nóng hổi chuyển sang khoanh tay lên trước ngực, mếu máo đáng thương cầu xin hắn.
Vệ Phượng Thành nhìn bộ dạng đó của Huyên An chỉ thấy thêm chướng tai gai mắt. Tóc thì vàng choé như lông gà, áo thì móc dây xích, quần thì rách gối, tai còn bấm cả ba cái khuyên.
Bộ dạng này... hắn thật sự không yêu nổi.
"Nằm ra."
Phượng Thành nghiêm nghị nhìn con gà con nào đó đang chật vật khóc thút thít. Huyên An với bộ dạng đó trông chả khác gì mấy đứa báo đời lăn lộn ngoài đường. Chỉ thiếu mỗi hình xăm con rồng full lưng là y hệt giang hồ. Ai nói hắn cổ hủ hắn cũng chịu chứ nhìn cậu chẳng hề ra cái thể thống gì cả.
"Anh ơi hức... Em chừa rồi... Không dám nữa..."
Huyên An lắc đầu, hai tay vẫn khoanh trên ngực, bộ dạng đáng thương trái nghịch với phong cách dân chơi thành phố. Huyên An nuốt nghẹn nhìn dây lưng của mình vẫn còn trên tay Phượng Thành, bình thường chỉ là phụ kiện thời trang, sao vào tay hắn lại đáng sợ như vậy...?
"Không muốn nằm?"
"Dạ, không nằm đâu..." Huyên An gật đầu sau đó lại lắc đầu. Ánh mắt như sáng lên một chút vì tìm thấy được xíu hy vọng nhỏ nhoi.
Nhưng... Hình như, hy vọng này sai sai.
Vệ Phượng Thành gật đầu rồi xoay người Huyên An sang một bên, nhẫn tâm tháo bung cúc quần, kéo mạnh cái quần bò ôm sát dày cộm của Huyên An xuống.
"Anh! Đừng mà! Đừng mà!!!" Huyên An ngơ ngác, đến lúc định thần lại thì cái quần đã tụt xuống đến dưới đùi. Cậu muốn đưa tay kéo lên thì đã bị Phượng Thành vỗ dây lưng vào tay.
"Khoanh tay."
Huyên An mếu máo, hết đường sống rồi. Đừng có nói là ánh sáng hy vọng cuối đường hầm, bây giờ đến cả đường chạy thoát cũng không có.
Huyên An sụt sịt tự giác kéo áo lên trên lưng rồi khoanh tay ngay ngắn, nước mắt chảy dài thườn thượt khi dây lưng lạnh lẽo vỗ nhẹ lên da thịt đỏ hồng. Phượng Thành cau mày nhìn eo cậu nhóc bé xíu, lộ cả xương sườn lấp ló sau tấm áo phông đen, cái eo này một tay hắn bóp còn vỡ làm hai.
"Khá quá nhỉ? Lớn rồi nên sống tự do tự tại, thích gì làm nấy, sức khoẻ cũng không quan trọng đúng không!?"
Chát! Chát!!
"A huhu!! ... Anh, hức..."
Phượng Thành đánh mạnh khiến gà con chao đảo, mất thăng bằng ngã nhào ra đằng trước, mông nhỏ in đậm hai đường thắt lưng đỏ chói đến nhức mắt. Huyên An thở gấp, há hốc mồm lồm cồm quỳ dậy, lúc nãy còn mặc quần đã đau đến ná thở, bây giờ đánh trần trụi như vậy... Huyên An không thở nổi nữa.
Huyên An biết hắn giận vì cơ thể suy nhược của mình thành ra không dám quậy nữa mà ngoan ngoãn khoanh tay quỳ cao trên giường, nước mắt rơi lã chã cũng không dám đưa tay lên lau. Dù gì cũng đúng là cậu không để ý sức khoẻ... Hết đường biện minh.
"Nhảy nhót uống rượu, say xỉn mất nhận thức, nói tục chửi thề, ăn uống bê tha." Hắn nhịp thắt lưng lên mông Huyên An, nhịp mạnh đến nổi Huyên An nhăn mặt vì cảm thấy rát nhẹ. "Bây giờ chưa đến mùa tốt nghiệp, đúng chưa?"
Vệ Phượng Thành vỗ dây lưng vào mông Huyên An khiến Huyên An rùng mình, rụt hai vai sợ hãi.
"Dạ... Hức, hai tháng nữa tốt nghiệp..."
Chát! Chát!
"Vậy đây là thời điểm để ăn chơi trác táng thế này à? Hửm?"
"Dạ hông, huhu..."
Huyên An đưa tay ra chụp lấy cái mông nóng hổi, sưng đau đến tê dại. Nước mắt cứ rơi lã chã xuống gương mặt, Vệ Phượng Thành vẫn như thế, việc gì cũng nghiêm khắc không có chút nào là buông thỏng. Huyên An miễn cưỡng nói là không, nhưng trường cậu ai cũng đi chơi hết, không ai học gì nữa đâu... Huyên An mà nói dạ phải thì cái mông của cậu sẽ nát bấy cho xem...
"Vén áo lên."
Huyên An nuốt nghẹn đưa tay chậm chạp kéo áo lên ngang lưng khi chiếc áo bị tuột xuống phủ qua mông.
"Giữ ở đó. Tôi chưa hỏi chuyện xong."
Huyên An khóc nức nở, cái gì mà chưa nói chuyện xong...? Đợi hắn nói chuyện xong thì cái mông của Huyên An chắc không còn dùng để ngồi được nữa.
Nếu chỉ hỏi chuyện thì có thể bỏ cái thắt lưng xuống không...?
"Trả lời. Một tháng đi uống rượu bao nhiêu lần?"
Thắt lưng vô tình nhịp mạnh lên da thịt, vùng da đỏ ửng run rẩy nhưng không có cách nào chống chế lại chỉ có thể buồn bã, run rẩy chờ đợi dây lưng nhẫn tâm rơi xuống.
Huyên An run như cầy sấy, cậu mà khai thật thì cái dây lưng chắc sẽ quật tím tái mông cậu mất.
"Anh ơi... Hức, lâu lâu em mới uống..."
Huyên An run rẩy, miệng mồm lắp bắp, mồ hôi túa ra.
"Bao nhiêu lần?"
Huyên An vẫn như thế, nói dối hay đánh trống lảng đều vô cùng tệ. Vệ Phượng Thành nhẫn nhịn cho cậu thêm một cơ hội, hắn mong Huyên An sẽ ngoan ngoãn một chút.
Huyên An lấm lét nhìn hắn, hai chân mềm nhũn ra... Hắn hỏi như vậy có khi nào biết tỏng hết rồi không?
"Em nói, nhưng anh đừng đánh đòn... Nha anh, huhu..."
Hắn cau mày, "Nói."
"Một tháng hức... Em uống bốn... bốn lần..."
Chát!!!
Dây lưng nóng tính rơi xuống ngay tức khắc khiến Huyên An giật thót người, miệng nhỏ khóc đến khàn giọng, biết ngay mà...
"Nhưng mà hức, em mới uống gần đây thôi, huhu..."
Phượng Thành cười lạnh, không thương xót vụt thêm hai cái nữa vào mông sưng đỏ của Huyên An khiến cậu nhóc vỡ tan như ly thủy tinh bị va đập vào nền đất. Huyên An ôm mông nằm dài ra giường khóc nức nở, hai tay chạm vào da thịt liền rụt lại vì nóng ran như là bánh bao mới hấp chín, Huyên An chầm chậm nhẹ nhàng xoa mông mình, nước mắt nước mũi chảy tèm lem trên mặt.
"Anh ơi em xin lỗi, hức... Em xin lỗi anh, huhu..."
Huyên An nghẹn ngào xoa mông, cảm nhận được rất nhiều vết lằn đang sưng cộm trên mông mình. Bao năm rồi vẫn thế, hắn đánh rất mạnh, đau đến điếng người...
"Mẹ n... À không, huhu!! Anh ơi..."
Vệ Phượng Thành chau mày, "Nói riết thành quen đúng không?"
Huyên An lập tức bật dậy ôm chầm lấy hắn mà khóc to, sợ hắn lại giận mà đánh đòn mình tiếp. "Em lỡ, hức... Anh đừng giận, đừng giận..."
Huyên An vả vào miệng mình như tự răn đe, vừa tự vả vừa khóc mếu. Phượng Thành nhíu mày cầm cổ tay cậu ngăn lại, nhìn khuôn miệng xinh xắn của gà bông đang dần sưng đỏ mà lòng hắn khó chịu vô cùng.
"Muốn nhận phạt thì nằm ra, không cần tự vả miệng."
Huyên An bật khóc dụi đầu vào bụng hắn, lắc đầu thật nhanh, thật nhiều: "Em không dám nữa, hức... Không nói tục, không uống rượu, cũng không lì nữa... Huhu... Anh đừng giận..."
Bàn tay hắn đang nắm cổ tay Huyên An, vậy mà Huyên An thuần thục lách khỏi tay hắn, đan ngón tay của cậu vào lòng bàn tay hắn rồi mếu máo dụi dụi như con mèo nhỏ tìm hơi ấm. Phượng Thành đảo mắt, cố gắng không để cho con cáo nhỏ ma lanh này dụ dỗ.
"Bỏ ra. Chưa nói chuyện xong."
Phượng Thành rút tay lại nhưng Huyên An siết chặt tay hắn không buông.
"Anh ơi Huyên An biết lỗi rồi... Huyên An không dám nữa, hức..." Huyên An ngước mặt lên nhìn hắn, đôi mắt long lanh đẫm lệ đỏ hoe.
"Càng lớn càng tài giỏi." Hắn gỡ tay cậu ra, lùi xa một bước để Huyên An không thể chồm tới gần.
Dây lưng lăm le nhịp lên đùi non trắng mềm của Huyên An, Huyên An liền lấy tay che đùi lại. Sao hắn cứng quá vậy... Làm gì cũng không xiêu lòng nổi...
Phượng Thành nheo mắt nhìn bàn tay đang che chân của Huyên An, Huyên An nhìn thấy ánh mắt của hắn thì liền miễn cưỡng khoanh tay lên ngực, run rẩy không dám làm càn.
Sao đánh hoài vậy... Hồi xưa hắn nói hắn thương cậu mà...
"Hức..."
Phượng Thành nghiêm mặt khiến Huyên An càng thêm mếu máo, hai tay cậu vừa khoanh trên ngực vừa muốn giật lấy sợi dây lưng ném bay ra ngoài cửa sổ. Nhờ nó mà cái mông cậu đau nhức không chịu nổi, Huyên An dám chắc là bây giờ mà áp miếng thịt bò lên mông cậu thì nó sẽ bị nóng đến chín tái luôn.
"Bị đòn có oan hay không?"
Phượng Thành chỉnh lại tay cầm dây lưng, giọng trầm thấp như đang hỏi han. Huyên An ngẩng mặt lên nhìn hắn, cái đầu nhỏ khẽ lắc.
Phượng Thành nhìn Huyên An, hắn khẽ nhíu mày, một cử động rất nhỏ trên gương mặt.
"Dạ hông oan, hức... Đúng ạ..." Huyên An vội mở miệng trả lời, cậu vẫn nhớ rõ hắn vốn không thích kiểu trả lời bằng cách gật hay lắc đầu của mình.
"Tại sao không oan?"
"Vì em nói tục... Còn hay đi uống rượu... Hỗn với anh, hức..." Huyên An càng nói càng thấy không ổn. Hình như trước đây Huyên An đâu có hư đốn đến thế, đã nói tục chửi thề lại còn nói rất to, nói dõng dạc chẳng biết ngại miệng.
Còn chuyện uống rượu, một tuần đi uống một lần. Bạn bè cứ rủ rê là cậu liền đồng ý, uống đến đầu óc choáng váng, uống nhiều đến mức trở thành khách quen của quán bar đó, đến mức bartender nhìn thấy Huyên An là liền vui cười, tự động làm cho cậu một ly Black Manhattan.
Vệ Phượng Thành im lặng quan sát Huyên An, trong ánh mắt hắn chỉ xoẹt qua một thứ cảm xúc mơ hồ phức tạp, nhưng rồi hắn nhanh chóng gạt đi.
Huyên An thấy hắn không nói gì, trong lòng càng thêm áy náy hối hận. Huyên An nhớ lại thói quen sa đoạ của mình sau khi bắt đầu rời xa sự quản lý nghiêm chỉnh của hắn. Cậu không ngờ bản thân lại hư hỏng đến thế.
Hắn chỉ đứng đó, mắt trầm lặng nhìn cậu. Huyên An cúi đầu, ngón tay vô thức siết chặt mép áo.
"Anh ơi... Có phải em hư lắm không..."
Phượng Thành vẫn không trả lời ngay. Hắn chậm rãi tiến lại gần, đặt dây lưng xuống nệm, tay đặt lên đầu Huyên An xoa nhẹ vài cái, giọng điềm nhiên:
"Hư đến mức nào?"
Huyên An ngẩn ra, đôi mắt hoe đỏ.
"Hư đến mức... không ai muốn bên cạnh em nữa..." Huyên An mếu máo, gương mặt đỏ hồng vì khóc. Huyên An nhớ đến người bạn cấp ba của cậu đã nhìn cậu bằng ánh mắt ngạc nhiên, ngỡ ngàng khi nhìn cậu từ một học sinh ngoan, giỏi giang, nề nếp khi lên đại học lại biến tướng trở nên nghịch ngợm, không còn chỉn chu đàng hoàng.
Phượng Thành bật cười khẽ.
"Thế tôi là ai?"
Huyên An bỗng nghẹn lại, hốc mắt nóng lên. Cậu mím môi, muốn nói gì đó nhưng chẳng thể thốt nên lời.
Vệ Phượng Thành thu tay về, khoanh tay đứng thẳng dậy, ánh mắt vẫn nhìn cậu không rời.
"Hư thì thay đổi."
Phượng Thành nhìn cậu nhóc trước mặt, mắt đỏ hoe, giọng nghèn nghẹn. Hắn không nói ngay, chỉ yên lặng đặt tay lên vai Huyên An, ánh mắt sâu thẳm như nhìn thấu từng mảnh vụn trong lòng cậu.
Huyên An mím môi. Cậu thật sự không biết phải làm sao. Chỉ là khi đối diện với hắn, cậu bỗng dưng thấy rõ sự chênh lệch giữa mình của hiện tại và quá khứ. Cậu của bây giờ bồng bột, bừa bãi, không giống với chính mình trước kia – người mà Phượng Thành hay xoa đầu khen ngoan.
Cậu cúi đầu, giọng lí nhí:
"Anh đừng ghét em..."
Phượng Thành im lặng một lúc rồi bật cười khẽ. Hắn nhấc tay, nhẹ nhàng lau nước mắt lấm lem trên mặt Huyên An.
"Tôi ghét em bao giờ?"
Huyên An nghẹn lại, nước mắt lại trào lên.
"Vậy anh giúp em đi... Đừng để em rớt xuống nữa..." Cậu run giọng nói, đôi mắt ngập nước khẩn khoản nhìn lên.
Phượng Thành nhìn cậu một lúc, rồi kéo cậu lại gần, vỗ nhẹ sau lưng cậu như một lời đáp.
"Vậy thì cứ để tôi kéo em ra khỏi vũng lầy này đi."
Huyên An bật khóc trong lòng hắn, nước mắt nóng hổi lăn ra, không phải vì cơn đau đằng sau mà là vì trái tim đầy vết thương, vụn vỡ rỉ máu đang dần dần khép miệng.
Từ sau khi bà ngoại Huyên An mất, bố thẳng thừng phủi bỏ quan hệ với cậu, mẹ thì cùng với người chồng bên Hàn Quốc sống hạnh phúc ở đấy, đám tang của bà ngoại cũng không về chịu tang. Huyên An suy sụp, cậu đã nghĩ vì sao mình lại không thể có được một gia đình hạnh phúc? Như bao người khác?
Vì vết thương âm ỉ trong lòng, Huyên An đã phát điên mà trút giận với Phượng Thành, không suy nghĩ gì mà dọn đồ ra khỏi nhà, một câu tạm biệt cũng không nói ra. Đến khi rời đi rồi, Huyên An lại khóc nghẹn nhớ đến ngày chịu tang bà ngoại. Phượng Thành từ trên thành phố đã xuống quê cậu, hắn gác hết công việc bận rộn mà tìm đến nhà ngoại vỗ về cậu, làm chỗ dựa cho cậu khóc nấc lên sau cả ngày phải tiếp đón họ hàng đến cúng điếu. Hắn đã cùng với mấy cậu mợ trong nhà dựng rạp, cùng thu xếp lo liệu vài phần mà đáng lẽ việc đó phải là do mẹ và bố cậu thu xếp.
Lý do Huyên An rời đi, chỉ là...
Chỉ là vì cậu sợ.
Sợ bản thân quá yếu đuối.
Sợ nếu cứ dựa dẫm vào Phượng Thành mãi, đến một ngày mất đi hắn, cậu sẽ chẳng còn lại gì.
Sợ nếu hắn thật lòng thương cậu, cậu sẽ không biết phải đối diện thế nào.
Sợ rằng thứ tình cảm mình dành cho hắn, vốn không chỉ đơn thuần là sự ỷ lại.
Cậu sợ tất cả những điều đó, vậy nên cậu chạy trốn. Rời đi mà không dám ngoảnh lại, cứ ngỡ rằng nếu tự mình buông tay trước, thì sẽ không phải chịu thêm tổn thương nào nữa.
Rời khỏi vòng tay hắn, cậu cứ tưởng mình trưởng thành rồi, có thể tự do thoải mái làm bất cứ thứ gì cậu thích, nhưng rốt cuộc chỉ là sự tự do buông thả. Không có ai nhắc nhở, không có ai nghiêm túc quát một tiếng, cậu cứ thế mà trượt dài vào vũng lầy cám dỗ.
Huyên An nhớ lại những lần say khướt, nhớ lại những buổi đêm uống đến mơ hồ, đến mức chẳng còn biết mình đang làm gì. Lời nói tục tĩu cứ thế bật ra mà chẳng ai cản.
Nếu là trước đây, chỉ cần cậu vừa hé miệng nói bậy, Vệ Phượng Thành chắc chắn sẽ nhíu mày liếc mắt một cái. Huyên An sẽ lập tức ngậm miệng, xin lỗi hắn thật nhanh. Còn rượu? Đến nước đá lạnh hắn còn không cho cậu uống vì sợ đau họng thì làm sao mà hắn cho cậu uống rượu?
Cậu đã thoát khỏi sự quản thúc của hắn, nhưng cũng mất đi điểm tựa.
Những lần vô tình gặp lại Phượng Thành trên phố, Huyên An mím chặt môi lướt nhanh qua, cậu không còn mặt mũi nào mà nói chuyện với hắn. Hắn là người quản thúc, chăm sóc, chở che cậu, còn cậu thì nghĩ bản thân đã đủ lớn nên liền rời đi, một câu cảm ơn hay xin lỗi, hay tạm biệt cũng không nói.
Mày là kẻ vô ơn.
Huyên An nghĩ hắn sẽ ghét mình, sẽ coi cậu là đứa vô ơn, ăn cây táo rào cây sung, sẽ xem như những năm tháng qua hắn đã lo chuyện bao đồng để rồi nhận lại một cái tát từ Huyên An.
Mày không có tư cách nhìn người đã từng chăm lo cho mày.
Nhưng Phượng Thành lại đang ở đây vỗ về cậu, đang muốn giúp cậu khâu lại vết thương trong lòng không phải do hắn gây ra.
Huyên An bật khóc, nước mắt lặng lẽ thấm vào áo hắn. Cậu không hiểu vì sao Phượng Thành vẫn còn quan tâm cậu nhiều đến thế.
Lẽ ra hắn nên ghét cậu mới đúng.
Lẽ ra hắn nên mặc kệ cậu mới đúng.
Nhưng hắn lại không làm vậy.
Huyên An từng nghĩ, rời đi là cách tốt nhất để chứng minh mình đã trưởng thành. Nhưng hóa ra, rời đi chỉ khiến cậu mất phương hướng, chênh vênh giữa cuộc đời không một ai nhắc nhở, không một ai kéo lại khi cậu bước sai đường.
Cậu run rẩy ngước nhìn Phượng Thành, giọng nói ngắt quãng vì khóc:
"Anh... không ghét em sao?"
Phượng Thành không trả lời ngay. Hắn vỗ về tấm lưng nhỏ đang run rẩy, giọng nói trầm ấm nhưng chắc chắn:
"Nếu ghét, tôi sẽ không đứng ở đây."
Một câu nói đơn giản, nhưng khiến Huyên An nghẹn ngào không nói nên lời. Cậu bám lấy hắn như một chiếc lá úa tàn cuối cùng còn sót lại giữa mùa đông lạnh lẽo, chẳng còn cố gắng che giấu cảm xúc của mình nữa.
Cậu sai rồi.
Sai ngay từ lúc nghĩ rằng chỉ cần rời xa hắn là có thể mạnh mẽ hơn.
Huyên An ôm chầm lấy Phượng Thành khóc nức nở nghẹn ngào. Hắn như vậy khiến Huyên An cảm thấy hổ thẹn lắm.
"Anh ơi... Em chưa hết thích anh, hức..."
Huyên An bấu chặt áo sơ mi của Phượng Thành, giọng nói nhỏ dần dần, chữ thích loáng thoáng qua bên tai Phượng Thành khiến hắn bật cười khẽ.
Phượng Thành biết chứ, biết Huyên An thích hắn, từ cái năm cậu còn học cấp ba kìa. Hắn lớn hơn cậu nhiều tuổi còn cậu vẫn là đứa trẻ non nớt chập chững bước ra cuộc đời đầy rẫy sóng gió.
Hắn đã nghĩ như thế. Huyên An từng kể cậu sống trong một gia đình kém hạnh phúc, không được hưởng tình thương trọn vẹn của bố mẹ như bạn bè trong lớp, khiến cậu luôn thèm khát, ước ao một tình cảm như thế. Và rồi khi Huyên An nói thích hắn, hắn đã chối từ ngay tức khắc.
Liệu em thật sự thích tôi, hay thích cảm giác có người ở bên lo lắng, chở che, yêu thương em?
Phượng Thành đã nghĩ Huyên An đang hiểu lầm và ngộ nhận thứ tình cảm cậu đang ôm là tình cảm mến mộ, yêu thương, trong khi nó chỉ là cảm giác thoả mãn khi được lấp đầy mong cầu có người yêu thương của Huyên An.
Nhưng hoá ra chỉ có Phượng Thành là hiểu lầm Huyên An, còn Huyên An chẳng hề nhầm lẫn gì cả. Tình cảm đó thật sự là tình cảm yêu thương muốn được gắn bó sâu đậm chứ chẳng phải là sự thoả mãn nhu cầu, khát khao.
"Tôi đã nói ở ngoài có rất nhiều người tốt." Phượng Thành xoa đầu Huyên An.
Huyên An siết chặt hắn, đầu nhỏ dụi dụi không đồng ý, "Không ai tốt hết... Ai cũng xấu... Chỉ thích anh thôi."
Phượng Thành im lặng nhìn vào khuôn mặt ướt đẫm của Huyên An, cảm giác nghẹn ngào dâng lên trong lòng hắn mà hắn không thể giải thích nổi. Hắn luôn nghĩ mình hiểu rõ mọi chuyện, hiểu rằng tình cảm của Huyên An chỉ là một thứ cảm xúc yếu đuối tạm bợ, một sự trống vắng trong lòng mà cậu đang cố tìm cách lấp đầy. Nhưng giờ đây khi nhìn vào đôi mắt cương quyết ấy hắn mới nhận ra, mình đã sai.
Huyên An không cần sự thương hại của hắn, không cần những lời an ủi hay bảo vệ. Cậu cần hắn, thật sự cần hắn. Không phải vì cảm giác được chăm sóc, mà vì tình yêu. Đó không phải là thứ tình cảm chạy theo sự thỏa mãn nhu cầu hay khao khát của một đứa trẻ thiếu thốn. Đó là tình yêu thật sự, không dễ dàng phai nhòa theo thời gian.
"Anh... em yêu anh, thật lòng..." Huyên An nói, giọng nhỏ lại, nhưng đầy kiên định. "Em biết anh vẫn không thích em... Nhưng em không còn nhỏ nữa mà..."
Phượng Thành không biết phải đáp lại ra sao. Hắn cảm nhận được tình cảm của Huyên An đang mãnh liệt và thiết tha, nhưng lại chẳng thể nào hiểu hết được nó. Phượng Thành vẫn luôn nghĩ rằng mình chỉ là một phần trong thế giới mà Huyên An đang trải nghiệm, là một người cậu sẽ gặp qua chứ không để lại xúc cảm gì khác.
Phượng Thành khẽ thở dài, tay vẫn xoa đầu Huyên An.
"Yêu tôi?" Hắn hỏi, giọng hơi nghẹn lại. Hắn không nghi ngờ mà là tự thừa nhận rằng hắn đã hiểu sai tất cả.
Huyên An chỉ gật đầu. Bây giờ không giống lúc nhỏ nữa, Huyên An lớn rồi.
"Anh đừng nói em còn nhỏ, không được yêu đương gì đó, phải lo học." Huyên An bĩu môi, dụi vào người hắn. Cậu không thích nghe mấy lời đó đâu.
Giọng nói trẻ con nhưng đầy kiên quyết của Huyên An khiến Phượng Thành cười khẽ. Vẫn là ngữ điệu giận dỗi ấy, không khác chút nào với bốn năm trước.
Hắn cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Huyên An, một cái hôn đầy ấm áp như một lời thừa nhận không thể nào rõ ràng hơn.
"Tôi sẽ không nói thế." Giọng hắn dịu lại, đầy tình cảm. "Vì tôi cũng nhận ra mình thương em đến thế nào."
Huyên An ngẩng lên nhìn Phượng Thành, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống không thể ngừng. Cậu cảm nhận được sự ấm áp từ cái hôn vừa rồi và đồng thời trái tim cậu cũng đầy rẫy những cảm xúc lẫn lộn. Cậu không biết phải diễn tả thế nào cho hết được, chỉ biết rằng, từ sâu trong lòng mình, chỉ có một điều duy nhất: cậu thật sự yêu hắn.
"Anh... thật sự yêu em sao?" Cậu nín thở, giọng nghẹn lại như thể sợ nếu không nghe câu trả lời ngay lúc này, cậu sẽ không thể chịu đựng được nữa.
Phượng Thành nhìn cậu, không thể rời mắt khỏi khuôn mặt đầy nước mắt ấy. Lần này, hắn không còn chối bỏ, không còn giữ khoảng cách. Những gì hắn cảm nhận, những gì hắn sợ hãi, giờ đây không còn quan trọng nữa. Hắn chậm rãi gật đầu, đôi mắt dịu dàng.
"Ừ, thật sự yêu thương em." Hắn thừa nhận, giọng nói trầm ấm như một lời thề nguyện. "Em là người tôi không thể ngừng để tâm."
Giọng hắn trầm hơn, còn có chút nghẹn ngào xen lẫn như thể đã quyết định điều gì đó thật quan trọng. "Tôi đã sai khi nghĩ rằng mình có thể sống thiếu em. Bốn năm qua, tôi luôn nghĩ rằng mình có thể rời xa em, nhưng hóa ra, em chính là người tôi không thể bỏ lại."
Bốn năm, hắn cảm thấy quá đủ rồi.
Huyên An mếu máo, hoá ra cảm giác được crush đáp lại tình cảm là thế này sao...
"Anh nói yêu em đi." Huyên An nũng nịu.
Phượng Thành bật cười khẽ: "Anh yêu Huyên An."
Huyên An: "!!!!"
Thích quá... Mẹ ơi...
Cái này còn phê hơn uống rượu nữa!!!
Nhắc đến uống rượu cậu mới nhớ, hình như...
Hắn quên mất chuyện đang hỏi tội cậu rồi.
"Anh ôm em..." Huyên An siết chặt vòng tay mình bám chặt người Phượng Thành. Phượng Thành ậm ừ rồi ôm chặt cậu nhóc trong lòng mình.
Huyên An ôm hắn, chân lén lút đá sợi dây lưng ra xa xa. Khốn kiếp mà, đánh đau muốn chết, sau này cậu sẽ không xài cái dây lưng này nữa đâu.
Quân phản chủ!
Phượng Thành mở một mắt nhìn sợi dây lưng bị Huyên An đá ra xa nằm lăn lóc trên giường, hắn nhếch môi.
"À phải, chưa hỏi chuyện xong mà, đúng không?" Phượng Thành buông cậu nhóc con ra rồi cúi người nhặt sợi dây lưng lên.
Huyên An nhìn thấy sợi dây lưng kia được đại boss hung dữ level 999 nhặt lên lại mà chỉ muốn hét thật to rồi bỏ chạy. Cảm giác như vừa đánh gục boss bằng chiêu thức tối thượng: cung tên tình yêu rồi nhưng bằng cách vi diệu nào đó mà boss vẫn hồi sinh trở lại.
"Anh... Anh nói anh yêu em mà..." Huyên An lùi lại, ôm chặt cái mông nãy giờ bị bỏ quên. "Anh yêu em mà... Đúng không anh..."
Phượng Thành nghiêng đầu, hắn vỗ nhẹ dây lưng vào lòng bàn tay, "Thì sao?"
Huyên An mếu máo, "Thì... Thì anh phải nâng niu em..."
Hắn cười khẩy rồi lắc đầu, "Trên đời này đúng là có đạo lý đó, nhưng anh không thích tuân theo."
"!?"
"Nằm ra." Hắn nghiêm giọng vỗ thắt lưng bồm bộp xuống nệm. Huyên An mếu máo nhìn hắn, sao ba phút trước mới nói yêu người ta mà...?
Đúng là không nên tin lời đàn ông.
"Anh đánh nhẹ, hức..." Huyên An lồm cồm nằm ra giường, vùi đầu vào gối, đầu ngón chân co quắp lại vì sợ.
"Hức..." Huyên An giật mình nấc lên khi dây lưng lại nhịp nhịp lên mông, cậu khẽ nghiêng người muốn quay ra nhìn mặt Phượng Thành nhưng cuối cùng lại không dám nhìn, chỉ đành ngoan ngoãn nằm thẳng ra.
Dây lưng nhịp mạnh lên da thịt, Huyên An co cứng người sợ hãi, cả người run bần bật.
"Huyên An."
Huyên An vùi mặt vào gối, giọng lí nhí: "Dạ nghe ạ, hức..."
Chát!
"Mở miệng ra còn nói tục nữa hay không?"
Phượng Thành nhẫn tâm đánh xuống một cái khiến Huyên An giật nảy người, nước mắt trên mặt mới khô đi lại lã chã rơi xuống. Hình như vì Huyên An nói yêu hắn, thương hắn nên hắn đánh còn mạnh hơn lúc đầu.
"Anh ơi... Hức, không dám nữa, không dám nữa..."
Huyên An nhận thấy mông mình nóng ran, đau rát lan toả khắp trên da thịt, chắc tím hết trơn rồi...
"Còn nhịn ăn, uống rượu bừa bãi hay không?"
Huyên An co quắp hai chân, nước mắt thì tuôn trào. Sao hắn còn biết luôn chuyện cậu nhịn ăn nữa vậy...?
Chát!
"Dạ hông, hức... hông dám nữa ạ... Anh ơi, huhu..."
Huyên An chống tay lên nệm tính ngồi dậy, nhưng nghĩ kĩ lại liền ngoan ngoãn nằm xuống, khoanh tay lên đầu không dám chống đối. Cho dù có yêu hay không, cách hắn xử trí cậu cũng sẽ chỉ có một thôi...
"Lần này là lần cuối cùng anh nghe em nói tục, còn có lần sau thì cắt lưỡi luôn nhé?"
Cái lưỡi: "!?"
Huyên An nghe xong thì liền vâng dạ lia lịa, "... Em biết lỗi rồi, hức..."
"Ừ."
Phượng Thành đỡ Huyên An ngồi dậy, ân cần lau nước mắt chảy ướt đẫm gương mặt cho cậu nhóc con. Huyên An xụi lơ ngã vào lòng hắn, người gì mà phút trước còn nói yêu, phút sau đã đè ra đánh người ta cháy mông...
Đàn ông là những cú lừa.
Vệ Phượng Thành xoa mông cho cậu nhóc, da thịt nóng ran, còn có mấy lằn roi sưng tấy lên vì bị đánh chồng lên nhiều lần.
"Đau không?"
Huyên An ngẩng mặt lên nhìn hắn, ánh mắt long lanh đầy nước chớp chớp, Không đau mới lạ!?
"Dạ đau ạ... Anh xoa cho em... hức..."
Phượng Thành ngồi xuống mép giường, ôm cậu nhóc vào lòng rồi nhẹ nhàng xoa dịu cặp mông nóng hâm hấp như bánh nướng. Huyên An gục đầu lên vai hắn rấm rứt khóc: "Anh đánh đau..."
Phượng Thành một tay xoa lưng, một tay xoa mông cho cậu: "Lâu rồi em chưa bị đòn, anh sợ đánh nhẹ sẽ không thấm."
Huyên An: "!?"
Cái gì cơ!???
"Anh đánh như đánh kẻ thù vậy, sao mà không thấm..." Huyên An giận dỗi đánh nhẹ vào lưng hắn. Đánh chan chát muốn cháy da cháy thịt người ta mà còn nói là sợ người ta không đau!
Phượng Thành cười nhẹ, hắn kéo Huyên An ra rồi hôn lên gò má đang căng phồng vì giận dỗi của cậu, "Lần sau đừng nói bậy."
Huyên An gật đầu, có cho tiền cũng không dám nói nữa.
Huyên An chồm đến hôn nhẹ vào má người đối diện, đây là lần đầu tiên Huyên An hôn Phượng Thành.
"Anh ơi, vậy bây giờ tụi mình là gì..." Huyên An lí nhí hỏi khi đang gục đầu lên vai hắn.
"Làm bạn thân nhé?"
"..."
Cậu muốn báo công an!!!
"Huyên An, làm người yêu anh nhé?"
Huyên An ngẩng lên, đôi mắt mở to, cảm giác cứ như một tia sáng vừa chiếu vào tâm trí cậu. Cả người Huyên An bất giác cứng đờ, tim đập loạn nhịp.
Huyên An không thể kìm được nụ cười hạnh phúc, cảm giác như mọi thứ trong lòng mình đều sáng bừng lên. Cậu gật đầu, ánh mắt sáng ngời. "Em... Em đồng ý."
Phượng Thành nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng, ôm chặt như không muốn buông tay. "Vậy là chúng ta chính thức là người yêu rồi đấy."
Huyên An cười khúc khích gật đầu liên tục.
Yahoo! Tán đổ đại boss hung dữ level 999.
Ủa mà khoan, nếu vậy...
Là từ giờ về sau xác định sẽ bị hắn quản thúc y chang hồi lúc cấp ba, không được ăn gà rán, không được uống nước lạnh, không uống trà sữa, không được ăn mì cay, đi chơi phải về trước mười giờ...?
Ê... Rất là ê luôn?
Không được, phải hỏi lại.
"Anh ơi..." Huyên An nhỏ giọng, hơi run rồi nha.
"Ừm?" Hắn dịu dàng đáp, tay vẫn vuốt ve cậu nhóc đang quấn chặt trong lòng mình.
"Em có được ăn gà rán hông anh..."
Vệ Phượng Thành khựng lại, nhưng sau đó tiếp tục vỗ về. "Tất nhiên, là không."
"..."
"Vậy còn trà sữa sao ạ?"
"Không."
"Nước đá thì sao anh?"
"Không."
"Khoai tây chiên...?"
"Không."
"Đi... Đi chơi?"
"Mười giờ khoá cửa."
Huyên An gục ngã trong lòng hắn đầy buồn thảm, hắn thì vẫn điềm nhiên xoa mông vỗ lưng cho cậu như thể chuyện đó là điều hết sức bình thường.
"Anh ơi, không thể thương lượng luôn sao...?" Huyên An cố níu kéo hy vọng cuối cùng.
"À quên nói, sau này mỗi bữa ăn hai chén cơm. Sáng một ly sữa, tối một ly." Phượng Thành sờ vào eo cậu nhóc, nhỏ nhắn đến khó tin. "Để lát nữa anh tìm xem thực đơn ăn uống cho bé nhanh tăng cân."
"!?"
SOS!!! Cứu mạng!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top