Chương 43 - NT: Đồng phạm

Tính khí của chàng đại bàng bá đạo, ngông nghênh, quả thực khó có linh thú nào trong "ngôi nhà chung" hợp được. Ngay cả Hoả Thiên dù chưa tiếp xúc với hắn cũng tránh mặt. Tốt nhất không gây thù chuốc oán, tránh việc gây gổ đánh nhau rồi chủ nhân lại trách phạt.

Farah từng dặn dò Di Trân rất kỹ, nếu có một ngày nào đó nàng nhịn không nổi mà muốn đánh nhau với hắn, cô nhất định phải ngăn cản, nàng cho phép cô được hạ lệnh vào lúc đó.

Cứ nói điềm tĩnh, trầm ổn, nhưng dù sao vẫn là linh thú có cảm xúc yêu ghét rõ ràng. Và tất nhiên, có kẻ đã quay vào ô "chướng mắt" trong lòng Farah.

-Đi làm có vui không? Anh Huy nhờ tôi đưa cậu ra đây chơi thể thao này, chứ cả ngày nghỉ cậu cứ cắm mặt vào game anh ấy cũng lo.

Thanh Duy khoác vai Hoả Thiên nói. Y không muốn linh thú của mình chơi game, nhưng cấm cản cậu lại lo cậu buồn chán nên mới nhờ cậy đến hắn.

-Ừm.

Hoả Thiên gật đầu.

-Cậu nhìn thấy hướng dẫn rồi đúng không? Như cậu chắc học nhanh thôi, mà bọn tôi chơi vui thôi nên là có gì thì cứ hỏi.

Sợ cậu ngại nên hắn bảo trước.

-Chơi đi.

-Em trai cậu đấy à?

Người bạn trong nhóm hỏi khi thấy Thanh Duy rất quan tâm chăm sóc Hoả Thiên.

-Ừ em trai đó! Em họ!

Hoả Thiên cười khi nghe Thanh Duy nói vậy.

Khi màn so tài bóng rổ vừa mới bắt đầu, nhanh như chớp, quả bóng vào rổ mà không ai hình dung ra được nguyên nhân vì sao. Đến lúc họ ngớ ngẩn nhìn xung quanh thì mới phát hiện ra người đưa bóng vào rổ là Hoả Thiên. Nhưng tốc độ của cậu khiến họ không ngờ tới.

-Người gì mà nhanh vậy?!!!

Một người trong hội kêu lên.

-À, em ấy rèn luyện từ nhỏ, nên tốc độ có nhanh hơn bình thường.

Thanh Duy cười trừ giải thích.

Trận bóng kết thúc khá nhanh khi Hoả Thiên ghi bàn sương sương 10 trái liên tục vào rổ. Không ai còn muốn chơi với cậu nữa. Thanh Duy bất lực, đành phải vắt óc nghĩ ra cách khác.

-Mã Thanh. Hay anh cho cậu ấy cưỡi ngựa đi.

-Cái gì? Cậu bị điên à? Đang tự dưng cậu gọi ta ra đây tưởng có gì hay. Bảo ta cho thằng nhóc này cưỡi ngựa? Nghĩa là nó cưỡi ta á?!!!!

Mã Thanh giãy nảy vì chủ nhân.

-Thì cho cậu ấy có những thú vui khác ngoài game đi.

Thanh Duy nói.

-Vui cái đầu cậu! Sao cậu không làm ngựa cho nó cưỡi mà kêu ta?! Chủ nhân gì mà củ chuối! À, gọi Bạch Minh ấy, kêu con mèo ấy cho Sóc cưỡi, để xem cậu có bị vả vỡ mồm không?!

Mã Thanh đứng khoanh tay trước ngực, châm biếm chủ nhân.

-Thế thì anh trông cậu ấy đi. Em đi chơi với bạn đây. Nay em hẹn được một người khá lắm.

Thanh Duy nháy mắt. Vừa nghe đến đây mắt Mã Thanh sáng rực, y đã tính toán đến cảnh lén đi theo để hóng hớt xem đối tượng của chủ nhân là ai rồi.

Hoả Thiên cảm giác bất ổn, cậu nhắn tin ngay cho chủ nhân thông báo tình hình, còn tiện thể đi theo Mã Thanh hóng hớt nữa. Thế Huy đang bận ở Peach 2 nên không thể tới. Lần này y phá lệ, cho Hoả Thiên một cơ hội quậy tưng bừng, miễn làm sao đừng để "anh dâu tương lai" tuột mất là được.

-Ơ ơ cái thằng này đi đâu đấy?!

Hai anh em đã chọn góc khuất để ngồi hóng, Hoả Thiên đột nhiên đứng dậy, đi nhanh đến chỗ Thanh Duy đang ngồi cùng cô bạn.

-Ơ Thiên? Sao cậu đến đây?

-Em đi theo anh đó! Anh, xem có món gì ngon ngon gọi cho em. Em đói rồi.

Hoả Thiên xoa xoa bụng. Thanh Duy ngạc nhiên khi cậu gọi mình là anh.

Nhưng hắn vẫn chiều theo, gọi món cho cậu.

-Đây là ai vậy ạ? Chị là bạn với anh Duy nhà em ạ?

Hoả Thiên kéo ghế ngồi sát vào Thanh Duy, còn chọt chọt vào người hắn.

-Thiên. Nay sao vậy?

Thanh Duy giật nảy người.

-Chẳng sao... bảo đưa người ta đi chơi mà bỏ đi gặp gái thế này? Đúng là cái đồ bắt cá hai tay.

Hoả Thiên trách.

-Ôi ~ không phải như em nghĩ đâu, chị không có ý gì với anh ấy cả. Chị xin lỗi vì đã làm phiền hai người, chị đi trước đây.

Không kịp để cho Thanh Duy giải thích, cô bạn gái kia xách túi chạy thẳng. Mã Thanh nhìn chướng tai gai mắt, nhưng y không tiện xuất hiện, không lại mang tiếng bám đuôi chủ nhân. Loài gặm nhấm kia không biết lại có ý đồ gì mà như thể hiện cái sự... yếu đuối một cách khó hiểu như vậy.

-Thiên, cậu làm sao đấy? Ai dạy cậu cái từ bắt cá hai tay? Từ đó rất nhạy cảm cậu hiểu không? Chỉ kiểu như tôi yêu cậu mà có tình cảm với người khác nữa thì mới dùng từ đó!

Thanh Duy nói.

-Vậy sao? Chứ không phải là đang đi với tôi xong để tôi cho Mã Thanh rồi đi với cô gái kia là bắt cá hai tay à? Rõ ràng chủ nhân nhờ cậu trông tôi cơ mà?

Hoả Thiên phụng phịu, cậu biết mặt mình tuy không được ngoan ngoãn, nhưng bù lại được cái lúc làm nũng trông đáng yêu, thấy chủ nhân khen vậy. Thế nên cậu lợi dụng chuyện này để lấy cớ qua mắt hắn.

-Cái này... ừ thì... tôi xin lỗi, tại mãi tôi mới hẹn được cô ấy nên mới bỏ rơi cậu như vậy. Nhưng có Mã Thanh rồi mà? Tôi thấy cậu với anh ấy hợp nhau lắm.

Thanh Duy thắc mắc.

-Nhưng mà cậu chiều tôi hơn, cũng nhẹ nhàng với tôi hơn. Chủ nhân thường ngày nghiêm khắc, suốt ngày quát mắng tôi. Cậu cũng biết nghề nghiệp của chủ nhân đặc thù, đôi lúc còn lấy mông tôi ra để thử roi, ở cạnh cậu - cũng là chủ nhân của linh thú tôi thấy an tâm hơn.

Nghe những gì cậu nói qua đỗi xuôi tai khiến Thanh Duy không tài nào bắt bẻ được. Nhìn Nhóc Sóc này lại thấy khổ thân. Thôi thì tạm gác chuyện hẹn hò sang một bên vậy.

Mã Thanh nghe thấy toàn bộ, y bắt đầu nghi ngờ. Nhóc Sóc này trông mặt mũi lanh lợi mà lanh thiệt, không có chuyện ngây thơ ngoan hiền đâu. Thế mà chủ nhân không biết mắt cận bao độ mà nhìn không ra.

-Vậy nên... nếu sau này cậu không muốn đi với tôi thì cứ từ chối, tôi không bám theo cậu đâu.

Hoả Thiên biết hắn đã mắc bẫy liền thêm vào.

-Không không, sao lại thế được chứ. Tôi thích đi với cậu mà, đừng nghĩ vậy nhé!

Hắn sợ cậu hiểu lầm liền giải thích. Hoả Thiên đắc ý, chủ nhân phen này phải cảm ơn cậu hậu hĩnh vào. Để xem nào, có thể vòi vĩnh chủ nhân đầu tư cho đồ nghề chơi game mới được.

---

Di Trân ngửng mặt nhìn lên cái đèn nhấp nháy. Cô nảy ra ý tưởng đặc biệt, gọi Vĩ An qua nhà chơi.

-Nhà ngươi có phong cách giống nhà Thạch Anh nhỉ?

Hắn nhìn xung quanh rồi nói.

-Thì anh ấy sắm sửa cho hết mà. Ê, nhờ chút, thay hộ ta cái đèn với. Nhìn nhấp nháy khó chịu quá!

Di Trân tiện thể nhờ vả.

-Ngươi gọi ta sang đây để nhờ ta thay bóng đèn?!! Ngươi nghĩ mình là chủ nhân của ta à? Thạch Anh cũng không dám như vậy đâu.

Hắn trừng mắt.

-Bạn bè nhờ vả tí thì có sao. Làm gì mà kém ga lăng vậy chứ? Không thì ngươi cõng ta bay lên đi, ta tự thay.

-Phiền!

Hắn mở hộp đèn, nhìn xuống dưới đất mới thấy phản chiếu đôi cánh của hắn.

-Tắt điện chưa?

-Chưa.

-Ngươi muốn ta bị giật à?!!!

Hắn quát.

-Linh thú mà sợ giật điện. Cùng lắm thành đại bàng quay thôi chứ gì.

Di Trân phải đi tắt đèn. Hắn thay xong, đứng xuống trước mặt cô.

-Tiện quét luôn hộ cái nhà với. Chỗ này bẩn nè.

-Ngươi chán sống rồi đúng không?!

Hắn doạ nạt.

-Đùa xíu thôi mà. Mặt mày ngươi khó ở y chang Di Chúc nhà ta. Đùa có chút thôi là sưng cái mẹt lên, nhe răng trợn mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Linh thú gì mà như ma như quỷ vậy chứ! Tặng ngươi cái áo này.

Di Trân lấy túi ra đưa hắn. Vĩ An nhìn nhìn, hắn mở ra xem. Là một cái áo phông màu đen thêu hình đại bàng. Nói thế nào nhỉ... cái này mà hắn mặc lên người thì không khác gì đại bàng gãy cánh thật.

-Ngươi có thù với thẩm mỹ à?

Vĩ An chê bai.

-Đúng là cái đồ không biết nhìn sản phẩm. Hàng đắt tiền đấy, thêu bằng tay 100%, ngươi biết ta tốn bao nhiêu để mua tặng ngươi không? Nhìn mắt nó xem, y chang mắt ngươi còn gì?

Di Trân cảm thấy mình chọn đồ rất tốt.

-Mua thử một cái thêu hình con chó tặng Farah nhà ngươi xem thế nào!

-Không biết! Tóm lại ta mua rồi thì ngươi phải cầm lấy.

Vĩ An chán chẳng buồn đáp lại.

-Trân, em giờ còn mời hắn đến nhà mình?!

Farah chưa bước chân vào cửa đã cảm nhận được Vĩ An ở trong, nàng vừa vào liền hỏi.

-Em nhờ An đến thay hộ cái đèn.

-Ta không thay được sao mà em phải nhờ hắn?!

Farah chướng tai gai mắt.

-Ồ, không những nhờ ta thay đèn hộ đâu, mà còn tặng ta cái áo nữa. Còn là hàng limited.

Hắn quơ quơ cái túi như muốn trêu ngươi Farah.

-Ê ngươi về đi, cảm ơn nhá!

Di Trân thấy mặt mày Farah khó coi, cô nhanh chân nhanh tay đẩy Vĩ An ra khỏi cửa. Quay lại thì đã thấy Farah trừng mắt với mình.

-Hì! Thì có qua có lại, trước hắn mua đồ cho em, dẫn em đi ăn thôi mà.

Di Trân cười trừ.

-Qua góc tường, quỳ gối.

Farah chỉ tay.

-Ơ nhưng...

-30 phút.

Di Trân lầm lũi đi đến, nếu còn cãi sao? 30 phút đó thành 1 tiếng không biết chừng. Mà Farah ghen thì cũng vừa phải thôi chứ? Bạch Minh với cô thân thiết như vậy mà có thấy nàng khó chịu bao giờ đâu?

-Dịch chuyển một bước 30 phút đó thành 30 roi.

Farah để lại một lời cảnh cáo rồi đi tắm, mặc kệ cho chủ nhân của mình xụ mặt ở đó. Riết rồi đúng là không biết ai là chủ ai là tớ thật.

---

Làm việc ở tiệm game, Hoả Thiên còn nhận thêm công việc là ship hàng cho con gái của chủ tiệm bán đồ online nữa. Ai cũng phải công nhận cậu ship hàng rất nhanh, mà lại không sử dụng bất kỳ phương tiện nào.

Hoả Thiên thường hay đeo cái túi đeo chéo, cậu sắp xếp rất khoa học theo từng địa chỉ, từng cung đường, sở dĩ cậu làm thêm là vì được thêm tiền, mà có thêm tiền cậu sẽ có thể sắm sửa thoải mái cho nhân vật trong game của mình.

-Chị ơi ra nhận hàng giúp em.

-Ship muộn 10 phút, không nhận được.

-Thế mấy giờ chị nhận được ạ?

-Không nhận nữa.

Hoả Thiên tức mình, thể loại người gì thế này? Đến linh thú như cậu còn chưa từng bom hàng như thế bao giờ. Chỉ vì chậm 10 phút? Nếu không phải hôm nay gặp phải mấy khách đều phải chờ đợi thì làm gì có chuyện cậu giao muộn.

-Trân... khách bom hàng.

Hoả Thiên gọi điện cho Di Trân cầu cứu. Mối quan hệ của cậu xoay quanh những người bạn trong game và hội nhóm của Thanh Duy. Nhưng mà những vấn đề này không phải nên gặp một người chó tính giống Di Trân giải quyết sao?

Di Trân đang đi cùng Vĩ An và Mã Thanh. Mã Thanh cũng không phải dạng khó chơi cùng lắm, nhưng bởi thái độ của Vĩ An đáng ghét thật nên hai người đi với nhau thì dành cả nửa buổi để nói đểu với cãi nhau rồi.

Y tức mình bỏ đi trước, thà quay về Peach 2 làm bạn với những cái mông... à làm bạn với khách hàng còn hơn là thành ngựa hun khói vì con đại bàng gãy cánh này.

Di Trân lôi Vĩ An đi cùng mình, hắn nhìn lên trên toà chung cư, nhăn mặt khó hiểu.

-Ngươi bảo ta ép người khác nhận hàng sao?!

-Thì mặt mũi ngươi trông bặm trợn như này, trừng mắt một cái khéo người ta ngất xỉu á. Hay là ngươi có thể gọi điện đe doạ, không phải nghề của ngươi đấy sao?

Di Trân bảo.

-Ngươi quên bạn trai ngươi nài nỉ ta thử làm công việc khác rồi à? Ta mới đầu tư bất động sản, đâu rảnh mà làm cái trò này?

Vĩ An nói.

-Đại bàng giờ ngoan như chim bồ câu ý nhỉ?

Di Trân cố ý khích hắn.

-Ngươi nói cái gì?

-Ta thấy ngươi như này dễ thương hơn đó.

-Im. Muốn kẻ đó nhận hàng chứ gì?

Di Trân gật đầu lia lịa. Hoả Thiên thấy hắn xông thẳng vào toà chung cư, bằng một cách nào đó xách cổ khách hàng lôi xuống.

Người phụ nữ đó sợ sệt.

-Có nhận không hay thôi?

Vĩ An hỏi.

-Nh... nhận... ạ.

Người ta lắp bắp.

Lúc này chồng của người đó đi xuống, thấy vợ mình bị bắt nạt liền lao vào gây gổ. Vĩ An đẩy nhẹ một cái người ta ngã lăn ra đất, bảo vệ và người dân xung quanh xúm vào, Di Trân thì mồm to tố người ta bom hàng, còn Vĩ An với Hoả Thiên hợp tác với nhau, cậu xử lý bên dưới, còn hắn, cho người phụ nữ đó ngồi ở nóc chung cư.

Ồn ào một phen, đến mức con gái của chủ tiệm game phải tìm bằng được cách liên lạc với Thế Huy - người bảo lãnh của Hoả Thiên để nhờ y giúp đỡ. Thế Huy gọi cho Thạch Anh và Lam Thảo tới. Vĩ An thấy chủ nhân đến mới nể mặt thả người ta xuống. Người phụ nữ đó sợ đến mức ngất xỉu.

-Còn tiền hàng với tiền ship thì sao?

Hoả Thiên hỏi người chồng.

-Im! Đi về!

Thế Huy quát.

Cậu răm rắp nghe theo, vẫn không hiểu sao chủ nhân tức giận như vậy.

---

Sau khi giải quyết mọi chuyện xong xuôi, tất cả có mặt tại nhà Thạch Anh. Lam Thảo báo cho Farah một tiếng.

-Ta biết ngay em đi cùng con đại bàng này không tốt lành gì đâu mà. Hắn lại dụ dỗ em đúng không?

Đây là lần đầu tiên Lam Thảo thấy Farah không nói lý như vậy, trực tiếp đổ tội lên đầu người khác.

-Ngươi nhìn lại chủ nhân của mình xem. Nếu không phải ta trượng nghĩa thì chắc giúp đỡ chủ nhân của ngươi chắc? Ta mà lại phải đi bắt khách có ý định bom hàng nhận hàng à?

Vĩ An đáp trả.

-Nghề của ngươi không phải chuyên gia dằn mặt người khác sao? Không ngươi làm thì ai làm? Di Trân có thể chửi thôi chứ không làm như vậy. Đứa nào làm thì đứa đấy chịu trách nhiệm!

Farah tuyên bố.

-Sao nay cậu ngang ngược vậy Farah?

Lam Thảo nói nhỏ.

-Vì là Vĩ An đó chị. Chỉ cần là hắn thì Farah lúc nào cũng bênh em.

Di Trân cười hì hì.

-Con nghĩ trong vấn đề này chuyện cảm xúc cá nhân không thể đem vào đây được. Có ba người phạm lỗi trong chuyện này, một là Hoả Thiên, hai là Vĩ An, ba là ngoại Trân. Theo con để đảm bảo tính công bằng, mà không ai bị đưa đến Thụ Hình Đài, chúng ta có thể giải quyết mọi chuyện ở tại đây. Bạt tay 50, roi mây 30.

Mọi người đều sửng sốt trước ý kiến của Thế Huy. Lam Thảo và Farah nhìn nhau. Thạch Anh có phần hơi dè dặt, nhưng nghĩ lại, ba người cùng gây chuyện, vậy để ba người cùng chịu phạt đi.

-Thế có muốn đi chơi với Duy nữa không hay thôi?

Di Trân hất hàm hỏi 02.

-Cụ Trân là nữ, và không còn là linh thú nên có thể giảm nhẹ, một nửa là được ạ.

Dù sao Di Trân cũng có vị trí rất quan trọng trong gia đình Thanh Duy, y vuốt mặt phải nể mũi, người còn chưa tán được cơ mà.

-Vì tình yêu màu mắm tôm mà đổi ý nhanh nhỉ?

Vĩ An rất thích ví von tình yêu của con người như vậy.

-Di Trân chịu được.

Lam Thảo bỗng dưng lên tiếng. Di Trân lườm chị, chỉ tiếc không thể bịt miệng chị lại.

-Thảo.

Farah nhắc.

-Mình biết cậu không thích ai đó trong đây, nhưng không thể vì vậy mà bao che cho Di Trân được. Có gan làm thì có gan chịu. Hơn nữa ý tưởng xui Vĩ An làm càn không phải từ con bé ra sao? Trước khi Di Trân trở thành chủ nhân của cậu, con bé là linh thú của mình.

Lam Thảo nhấn mạnh, chị sợ vì ghét Vĩ An mà nàng sẽ đưa ra những quyết định không được sáng suốt.

-Phải giữ thể diện cho Trân.

Farah nói.

-Con bé làm gì có thể diện mà giữ? Biết ngại đã không làm càn như vậy. Thạch Anh, em nói xem.

Thạch Anh thấy chị mình đúng là chỉ giỏi ném đá giấu tay. Anh phải trả lời làm sao đây? Nói đỡ cho Di Trân thì sẽ bị linh thú chế giễu, còn không thì lại đắc tội với Di Trân. Mà Di Trân thù dai, chuyện từ kiếp trước mà còn nhớ lại được cơ mà.

-Khỏi phải suy nghĩ, đưa nó về đi. Về với ổ chó kia kìa.

Đại bàng nói đểu sang Farah.

-Ngươi.

Farah nhìn hắn, lần này nàng sẵn sàng đánh nhau rồi.

-Hay quá đánh đi! Em cược Farah thắng! Ai cược không?

Di Trân thích thú khi thấy Farah bị chọc tức đến mức quăng hết đạo đức và hình tượng như vậy. Cô còn khoái chí vỗ tay chuẩn bị xem kịch, đây là loại hành động đó nha, tha hồ kịch tính.

-Farah! Bình tĩnh nào!

Lam Thảo can ngăn.

-Vĩ An! Đừng có quá đáng như vậy!

Thạch Anh nói.

-Dắt chó về đi! Nhớ rọ mõm vào!

Vĩ An nháy mắt.

Farah đẩy Lam Thảo ra, nàng lao đến, Vĩ An trước có quy định không đánh con gái, nhưng Farah là con gái sao? Nàng là chó mà, hắn sẽ chẳng ngại ngần mà ra tay đâu. Hơn nữa chọc chó cũng là một môn thể thao, không phải con người đều sợ mà chạy sao? Còn hắn, ngang nhiên một chọi một.

-Vĩ An! Đứng yên!

Thạch Anh bất chợt hạ lệnh, anh không thể nhìn nổi cảnh này nữa. Di Trân không gàn Farah mà cứ đứng yên đó hóng hớt.

Vĩ An đứng yên, Farah không chơi bẩn, nàng sẽ không ra tay với kẻ đã bị chủ nhân hạ lệnh. Farah dừng lại. Nàng nhìn hắn.

-Ngươi tốt nhất nên ngậm miệng lại đi.

-Tại sao không bảo là ngậm miệng "chó" lại? Nghe nói ngươi học thức uyên bác, kỹ năng sống cao lắm mà. Nguyên văn câu của loài người không phải là "ngậm miệng CHÓ lại sao"?

Hắn cố ý phải chọc cho Farah điên tiết lên mới chịu được.

-Thôi nào, giận mà không đánh nhau giận quá mất xinh. Về nhà thôi chị yêu.

Di Trân thấy Farah tức mà không làm được gì mới đến an ủi.

-Trong game bọn em không bỏ đồng đội thế đâu...

Hoả Thiên bảo với Di Trân.

-Hả?

-Chị định chạy đó. Có phúc cùng hưởng có hoạ phải cùng chịu chứ? Để em với Vĩ An chịu hai mình à?!

Hoả Thiên ý kiến khi thấy Di Trân định khoác tay hai người kia đi.

-Để họ về đi.

Thế Huy nói.

-Đồng đội có phúc cùng hưởng có hoạ tự chịu nhe em! Đó là bài học của con người đó!

Di Trân bảo với Hoả Thiên. Mặc dù cũng thương vì cậu nhóc này nghe lời chủ nhân gọi mình là "chị", nhưng Di Trân vẫn thấy... cũng tội mà thôi kệ đi. Giờ thân ai nấy lo chứ cô làm sao lo xuể được.

-Cậu ấy nói đúng đấy. Lúc em hô hào đoàn kết lắm cơ mà. Farah về trước đi, mình với Trân ở lại đây.

Lam Thảo kiên quyết.

Farah cắp Di Trân như mọi lần, không cho Lam Thảo cơ hội nói tiếp.

-Trước cậu là chủ nhân của con bé, nhưng giờ con bé là chủ nhân của mình. Bảo vệ chủ nhân, bao gồm cả thể diện, cũng là nhiệm vụ của linh thú.

Farah đi thẳng không ngoái đầu lại nhìn.

-Chị thấy chưa, chị trân trọng cô ấy một chút thì đã không có sự xuất hiện của Farah rồi. u cũng là cái nghiệp đấy chị.

Thạch Anh thấy Lam Thảo tẽn tò đứng đó, anh thương tình bồi thêm cho đôi câu.

Lam Thảo thở dài, đành phải rời đi.

-Cũng may vừa mới đi lấy roi cho Peach 2 về xong. Tặng cậu một cái.

Thế Huy mở bao ra, đưa cho Thạch Anh. Anh giải lệnh cho đại bàng nhà mình.

Thế Huy vào trong lấy ra hai cái ghế, kê ở giữa nhà, đối diện nhau.

-Anh... anh đánh em thật đấy à? Hay về nhà đi anh...

Hoả Thiên ngại ngùng xin xỏ.

-Không. Đánh ở đây cho nhớ!

Thế Huy cương quyết.

-Chủ nhân...nhìn vào mắt ta... ngươi định đánh ta thật sao?

Vĩ An nâng cằm Thạch Anh lên, hắn để mắt anh nhìn thẳng vào mắt mình. Đầu hắn hơi nghiêng, giọng nói mang ý đe doạ.

-Linh thú... vậy em định để anh... chịu đòn thay em sao?

Thạch Anh dùng chính cái cách hỏi đó của hắn để đáp lại.

Vĩ An buông tay.

-Muốn đánh cũng được thôi, đánh vào lưng đi.

Thay vì việc phải nằm sấp chịu đòn, nhất là nằm ngang đùi chủ nhân như vậy, hắn thấy đánh vào lưng vẫn còn oai phong hơn chán.

-Lưng không an toàn.

Thế Huy nhắc nhở.

-Câm miệng. An toàn hay không là ta quyết. Thân thể của ta, từ lúc nào để ngươi quyết thay?

Vĩ An nạt nộ Thế Huy.

-Anh cũng nghĩ lưng không an toàn đâu.

-Vậy thì Thụ Hình Đài.

Anh thật sự bất lực trước linh thú kiểu này. Rốt cuộc hắn làm sao vậy chứ?!

-Em thích nơi đó thế sao? Em thà đến đó còn hơn để anh dạy dỗ em? Là anh không xứng sao?

Thạch Anh hỏi.

-Sến súa. Xứng hay không cái gì? Gu của ta là... tự ngược.

Vĩ An thấy cái đáng ghét nhất chính là hắn cảm nhận được mọi loại cảm xúc tình cảm của chủ nhân. Hắn biết rõ lúc này anh đang cảm thấy thất vọng. Chỉ vì 50 bạt tay, 30 roi mây đó mà phải làm quá lên như vậy sao? Chủ nhân gì mà yếu đuối như vậy. Nhưng quả thật, hắn đã lạnh rồi, chủ nhân mà cũng lạnh theo, như vậy chắc sẽ khó mà chung sống hoà thuận. Thôi bỏ đi, anh lúc nào cũng lựa tính hắn, lựa lời dỗ hắn, hắn chiều anh một lần thì có làm sao?

-Đánh đi. Lần này là ta giữ thể diện cho ngươi.

Vĩ An nói. Tuy nghe có vẻ bướng bỉnh, nhưng với tính cách của hắn thế là đã nhượng bộ lắm rồi. Đâu dễ gì một loài đại bàng như hắn có thể hy sinh thể diện của chúa tể bầu trời đến vậy.

Thế Huy ngồi xuống ghế, Hoả Thiên cúi người, nằm ngang người y. Tay cậu chống xuống đất, chân chạm đất, duỗi dài ra, như ý muốn của chủ nhân.

Thạch Anh cũng ngồi xuống ghế.

-Ngươi không sợ đau tay sao? 50 cái đó.

Vĩ An có vẻ quan tâm.

-Thôi thôi ta trải nghiệm rồi... đánh bằng tay cũng đau lắm đó... đừng khinh chủ nhân như thế!

Hoả Thiên thấy tên kia có vẻ chưa trải sự đời liền nhắc.

-Em nhìn linh thú nhà người ta đi.

Thế Huy vỗ nhẹ vào mông cậu nhắc nhở.

-Màu mè cả thôi anh ơi, lát nữa đánh xong không gáy như thế được nữa đâu!

Hoả Thiên kinh nghiệm có thừa.

Vĩ An không câu giờ nữa, hắn nằm xuống. Đại bàng này nặng thật, chưa chi Thạch Anh đã cảm thấy hắn nằm lâu chút mình dễ tê chân.

-Bắt đầu.

Thế Huy nói.

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

Đôi bên đều trọng thể diện nên không ai kêu. Hoả Thiên đau muốn kêu lắm nhưng cậu cứ chờ đợi Vĩ An, chỉ cần đại bàng kêu đau thôi thì con sóc như cậu không phải ngại nữa.

Nhưng Vĩ An chịu đòn tốt, hắn đau nhưng nhất quyết không kêu dù chỉ một tiếng. Mà cũng may chủ nhân không cần đến sự quan tâm của mình. Chứ không... chắc hắn phải hối hận như lời Hoả Thiên cảnh cáo thật.

Thạch Anh đánh theo nhịp của Thế Huy nên khá đồng đều. Y dứt, anh cũng dừng tay.

Hoả Thiên đứng dậy liền xoa mông. Thạch Anh nhìn nét mặt của Vĩ An, nhưng hắn không có bất kỳ phản ứng gì.

-Anh đánh không đau sao?

-Ngươi nói xem!

Nhìn đại bàng nhà mình cáu kỉnh nghiến răng trợn mắt thế kia anh biết ngay đụng phải tổ kiến lửa rồi. Nhưng nhìn "nhà hàng xóm" linh thú xoa mông nhăn nhó mặt mày thế kia đáng yêu hơn thật.

-Ngươi ghen tị lắm à? Qua đó mà làm chủ nhân. 30 roi mây cho con sóc đó chịu nốt đi.

Vĩ An thấy chủ nhân cứ nhìn ra hướng đó liền cáu kỉnh.

-Anh nhìn xíu thôi mà.

Thạch Anh buồn cười khi thấy linh thú của mình ghen.

-Nào, chống tay vào ghế đi.

-Ta đứng thẳng.

Khác với Hoả Thiên, nhìn Vĩ An... trông có bản lĩnh hơn hẳn. Nhưng cậu không dại mà so bì với hắn vào lúc này đâu. Hắn muốn làm đại bàng hiên ngang - xin cứ việc. Còn cậu, thôi, cứ làm chú sóc bé nhỏ cho rồi.

"Chát"

-Ừm... đổi tư thế.

Hoả Thiên cười thầm, roi đầu tiên tên đại bàng kia đã gục ngã rồi. Chắc đứng thẳng sợ không chịu được nhảy cẫng lên ôm mông đấy mà.

-Như nhau như nhau cả thôi.

"Chát" - Á!

Hoả Thiên kêu khi roi thứ hai bất ngờ giáng xuống. Đây là chủ nhân muốn nhắc mình bớt cái miệng lại mà.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát"

Hoả Thiên thực sự nhiều lần muốn kêu, nhưng cứ thấy tên đại bàng kia cắn răng gồng mình chịu đựng là cậu lại phải nhịn cho bằng bạn bằng bè. Ba mươi roi mây kết thúc, Hoả Thiên bật dậy xoa lấy xoa để mông ăn đau. Cậu bất chợt khoác lấy tay chủ nhân.

-Anh... đau lắm ấy...

Thế Huy kí đầu nhóc con của mình một cái. Biết đau mà còn khoẻ gây chuyện.

Thạch Anh nhìn "nhà hàng xóm", anh dịch cánh tay ra một chút, tạo khe hở, để xem linh thú của mình có muốn bấu víu không.

-Ngươi bị hôi nách à mà phải để lui tay ra cho thoát khí như vậy?

Hắn đã không làm giống Hoả Thiên thì thôi đi còn cà khịa chủ nhân như vậy cho được.

-Anh... đỡ em về...

Thế Huy chào tạm biệt Thạch Anh, cũng xin lỗi vì chuyện của Hoả Thiên mà ầm ĩ đến như vậy. Về nhà rồi y phải nói cho cậu biết đã sai ở đâu, tốt nhất là đừng tái phạm nữa.

-Ngươi có vẻ thèm khát con sóc kia nhỉ?

Vĩ An thấy chủ nhân cứ nhìn theo mãi liền hỏi.

-Tại anh thấy cậu ấy trông mặt tưởng ngổ ngáo nhưng đáng yêu quá. Còn em...

-Nói.

Hắn giương đôi mắt đại bàng nhìn anh.

-Cá tính, rất cá tính. Không biết Trân về có bị phạt không?

Mặt hắn tối sầm lại, linh thú ở bên cạnh không quan tâm đi lo cho bạn gái.

-Sang mà xem. Tốt nhất đừng về nữa.

Vĩ An hậm hực quay người. Thạch Anh ném vội roi mây xuống đất, đỡ hắn bước lên cầu thang, dìu hắn về phòng nghỉ ngơi.

-Em đau thì cứ thử kêu lên...

Thạch Anh thấy linh thú của mình đau nhưng cố chịu đựng từ lúc đánh đến lúc thoa thuốc liền bảo.

-Ta kêu thì ngươi không đánh nữa?

-Vẫn đánh... nhưng kêu lên em sẽ dễ chịu hơn đó.

Vĩ An chửi thầm, người gì nữa không biết. Quá là lần hắn đến Thụ Hình Đài, Di Trân bảo sao nhỉ? Kêu hắn ăn nhiều xúc xích vào, hắn nghe đã thấy sai sai, thì cô hồn nhiên bảo không hết đau nhưng mà ngon. Hai người này đúng là trời sinh một cặp.

-Này, tặng ngươi cái áo.

Hắn bảo với anh.

-Thật à? Không ngờ đại bàng cũng biết nghĩ đến anh cơ đấy!

Thạch Anh cười tươi.

Anh nhìn về hướng hắn chỉ tay, thấy cái túi, anh mở vội ra xem.

Nhìn kỹ cái áo phông này... Thạch Anh có chút khó nói nên lời.

-Hình đại bàng hả em?

-Hàng thêu tay, phiên bản giới hạn. Ngươi không mặc áo thêu hình đại bàng chẳng nhẽ mặc áo thêu hình cún con à? Mặc đi ta xem, hay là chê?

Thạch Anh nghe thế vội cởi áo ra, mặc cho hắn thấy.

-Ừm... đẹp đó. Có thể sang khoe với cún con nhà ngươi.

Vĩ An nín cười, may mà hắn không mặc, đúng là nhìn mặc lên giống đại bàng gãy cánh thật. Không hiểu con chó đó đầu thai xong thẩm mỹ bị kẹt lại ở đâu nữa. Nói đi nói lại, vẫn thấy Farah có mắt thẩm mỹ tốt hơn Di Trân. Mỗi tội cứ nhìn mặt là muốn chọc chó.

---

Đưa Di Trân về nhà xong, Farah đóng cửa, không có ý muốn cho Lam Thảo vào. Nàng không chấp nhận chuyện phạt Di Trân vì liên quan đến tên đại bàng kia.

Lam Thảo vào nhà, chị biết Farah có hiềm khích với Vĩ An, nhưng cũng không nghĩ ghét nhau đến mức độ này.

-Chị quay vào ô mất lượt rồi nhé! Em chỉ nghe lời Farah nhà em thôi. Mông này cũng chỉ để cho Farah đánh.

Di Trân biết lần này được bênh nên rất đắc ý.

-Di Trân, em không nghe lời chị nữa à?

Lam Thảo hỏi.

-Ô... lúc em nghe lời chị chị có cần em đâu. Thế mới nói chị quay vào ô mất lượt rồi.

Di Trân thản nhiên đáp.

-Vậy được rồi.

Lam Thảo đứng dậy.

Thấy chị xoay người đi, Di Trân hốt hoảng. Phải thừa nhận rằng dù ở kiếp trước hay kiếp này, cô vẫn luôn chú ý đến cảm xúc của chị. Nói cô vô tư cũng đúng, nhưng cũng đâu đến mức lạnh nhạt đến độ không để ý đến người khác.

-Thôi nào... chỉ là tét mông thôi mà, có cần phải u ám như vậy không? Chị lại đây, cười lên rồi em cho chị đánh.

Di Trân kéo tay Lam Thảo lại.

-Dạo này em thích bị đánh thế hả Trân?

Farah hỏi cô.

-Ừm thì... tự dưng hôm nay thấy ngứa mông đó...

Giờ thì cô đã biết tác hại của việc hùa theo một trong hai người, đúng là người bị kẹt ở giữa khổ thế nào mà. Phải tìm cách giúp cả hai bình tĩnh trở lại.

-Vậy sao?

-V...vâng.

Cái nhướn mày của Farah khiến Di Trân nổi da gà. Cô chủ động nằm vắt ngang qua đùi của Lam Thảo. Với tay kéo gối tựa lại phía mình, mặt mày nhăn nhó.

-Em biết sai ở đâu chưa Trân?

Lam Thảo hỏi.

-Em không nên kêu gọi Vĩ An gây chuyện.

-Còn nữa, không ngăn ta đánh nhau. Đáng đánh.

-Ơ?!!!

Di Trân há hốc miệng ngạc nhiên khi thấy Farah nói ra câu này. Tự nàng đánh nhau, cô chỉ đứng cổ vũ thôi mà? Có hậu phương vững chắc như vậy nàng phải vui mới phải chứ?

-Vậy theo gia pháp nhà mình thôi. Không cần 02 quyết định. 50 cái tét mông tất cả nhé. Chị sẽ dùng cái này.

Lam Thảo lấy chiếc dép đi trong nhà.

Chị khéo khoá quần Di Trân ở bên hông, rồi cởi hai lớp quần của cô xuống.

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

-Á! Farah cứu em đi mà...

Di Trân kêu.

-Tự đi mà chịu. Coi chủ nhân kiếp trước hơn linh thú kiếp này cơ mà.

Farah phủi tay, đáng đời.

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

-Đau... chị có thấy ai trọng tình nghĩa như em không? Đánh nhẹ thôi... á!

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

-Au!!!

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

...

Di Trân vừa kêu vừa ngọ nguậy mông. Lam Thảo một tay giữ lưng cô một tay cầm dép đánh xuống. Sau 50 cái, mông Di Trân đỏ sậm, có chỗ ẩn ẩn xanh, chỗ lại tím tái.

Di Trân nằm ì trên đùi Lam Thảo, chán chả buồn dậy.

-Rồi nhớ! Lần sau chị đánh nhau em đưa chị đến Thụ Hình Đài! Người đâu mà ăn cháo đá bát dễ sợ!

Di Trân mắng Farah.

-Vậy sao? Em muốn đưa ta đến đó?

Farah nghiêng đầu hỏi.

-Không... em đùa thôi, đùa thôi mà. Ai nỡ chứ.

Di Trân cười ngọt.

Lam Thảo kéo quần lên cho cô. Di Trân nằm nghỉ được một lúc cô thấy Thạch Anh mò sang. Cái áo anh đang mặc, chính là cái cô tặng Vĩ An.

-Trân, An tặng anh áo này.

Thạch Anh hớn hở khoe. Tuy đây không phải phong cách của anh, anh nhìn nó cũng không vào đầu nhưng do là món quà đầu tiên linh thú tặng mình nên anh rất trân trọng.

-Chuẩn bị gia nhập bang đại bàng à em?

Lam Thảo hỏi.

-Sao không xăm kín lưng đi? Xăm nguyên cái mặt Vĩ An lên đó?!

Farah nói đểu.

-Tuy hơi kỳ nhưng cũng được mà. An còn bảo anh sang khoe với em đi đấy!

Di Trân không nói gì. Cô nghĩ Vĩ An mặc sẽ hợp hơn, nhưng Thạch Anh đã mặc rồi nên cô cũng không muốn nói. Chỉ là nhìn anh mặc rất khó hiểu, cảm giác gương mặt này với cái áo không thể hoà nhập vào với nhau được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top