Chương 27: Chịu thiệt vì mình

Ngồi trên "ngựa sắt" của chủ nhân, Mã Thanh không thể hiểu nổi vì sao con người có thể dùng phương tiện này. Tại sao hắn không chịu để mình đưa đi chứ? Vừa được hít khí trời, thoáng mát, lại còn chẳng phải đóng kín cửa ngửi cái hơi điều hoà khó chịu này.

-Xe của cậu thấp vậy sao?

-Do anh cao quá! Em đã cao rồi anh còn cao hơn em.

Thanh Duy nhìn sang y, hắn bảo.

-Không quý tộc.

Y nhận xét.

-Xe của em là dòng xe đắt tiền đấy chứ có phải rẻ tiền đâu mà anh còn chê bai?

Thanh Duy cãi lại.

-Không quý tộc bằng ta. Dăm ba loại xe cộ tầm thường này làm sao bằng được linh thú? Xe có giúp cậu gia tăng tuổi thọ, tăng cường sức đề kháng, giữ ngoại hình trẻ trung được không?

Y kể ra một loạt ưu điểm khi có thể sở hữu linh thú.

-Vâng, sống dai thì làm con sen dài dài chứ hay ho nỗi gì.

-Cậu đừng có nói giọng điệu đấy, ta không vui. Ta có thể giúp đỡ cậu. Này, trông có đến nỗi nào đâu mà cậu ế bền vững vậy?

Mã Thanh đã nhìn kỹ chủ nhân, y vẫn không hiểu sao hắn giờ này còn chưa lập gia đình.

-Anh bị điên à? Em ế lúc nào? Em mới 20 tuổi?!

Hắn chưa xuống xe vội, phải nói cho rẽ chuyện này.

-Thế là ế còn gì nữa. Chắc không phải có vấn đề gì nên đến giờ vẫn chưa có bạn gái đấy chứ? Ta xem ảnh trong máy cậu rồi, không có hình nào chụp thân mật với người yêu cả. Mà cậu nên sinh con đẻ cái đi, ta cho nó chơi cưỡi ngựa.

Mã Thanh cười nói.

-Bị người khác cưỡi có gì vui chứ?! Anh đúng là sống lâu quá đầu óc có vấn đề. Anh muốn đi chơi đâu thì đi, em vào lớp học cái đã.

Hắn xuống xe, không thể nói chuyện với y được nữa, chắc hắn sắp tức chết đến nơi.

Mã Thanh không kéo hắn lại để cãi nhau nữa, y đi lượn vòng quanh trường, khám phá xem đời sống của chủ nhân thế nào. Các cô nữ sinh trong trường vừa nhìn thấy y mắt đã sáng ngời, chạy đến làm quen rất đông. Nam sinh nhìn y cứ tưởng sinh viên mới tới, cũng túm lại mời y tham gia các câu lạc bộ thể thao.

Mã Thanh thấy con người đúng là có nhãn quang tốt, y quả là kẻ người gặp người thương.

Thế mà có tên nào đó còn xem thường y, muốn bỏ của chạy lấy người.

-Mã Thanh!

Học xong Thanh Duy đi tìm y, hắn thấy y đang túm năm tụm ba với nam sinh trong trường.

-Ê! Em Duy!

-Hả?

Mặt mũi hắn khó hiểu đi lại, tự dưng y gọi mình có phần lạ lẫm.

-Hoá ra là anh họ của Duy à? Thế mà không lôi kéo về trường mình đi!

Một người trong số đó bảo với Thanh Duy.

-Anh bảo anh là anh họ em đấy à?

Hắn ghé vào tai y hỏi nhỏ.

-Đúng rồi.

Y gật đầu.

-Thế cậu chán con ngựa sắt kia chưa? Lát nữa ta cho cậu cưỡi về?

Mã Thanh hồn nhiên hỏi, hoàn toàn không bận tâm đến mọi thứ xung quanh.

-Anh nói linh tinh! Cưỡi cái gì mà cưỡi?

Thanh Duy sợ mọi người hiểu lầm nên nói.

-Thì trước cậu vẫn cưỡi ta đấy còn gì. Còn kêu sau này chỉ cưỡi ta mà thôi. Cứ như chưa cưỡi nhau bao giờ ấy. Đúng là lời nói của đàn ông không đáng tin. À không, lời nói của cậu không đáng tin, nói là đàn ông thì mất mặt cả ta nữa.

Mã Thanh phán xét hắn.

-Ô ~

Mọi người ồ lên một tiếng, tủm tỉm cười. Thanh Duy phải kéo y đi chỗ khác, cái tên này nói năng kiểu gì thế không biết, mất hết cả danh dự của hắn.

-Anh đừng có nhắc như thế! Con người mà nghe từ "cưỡi" sẽ nghĩ đến chuyện khác.

Hắn bảo y.

-Chuyện gì?

-Thì chuyện đó...

Hắn ngại không dám nói ra.

-Chuyện đó chuyện gì?

-Là đó đó... thì là ấy... ấy...

Hắn không biết có nên nói toẹt ra không.

-À, hiểu rồi! Phối giống chứ gì? Ha ha! Cậu biết vì sao người ta tưởng thế không? Vì cậu không có người yêu đó! Hớ hớ! Đồ ế trường tồn vĩnh cửu!

Y cười vang nói lớn, khiến cho hắn phải với tay bịt miệng y lại. Về nhà thì nai lưng hầu ông trẻ, giờ đi đâu cũng thêm cái đuôi thích chọc ngoáy hắn.

-Em nói cho anh nghe, em là kén chọn anh hiểu chưa?

-Thôi đi, tán gái ngu thì nhận cho tiến bộ.

Mỗi lần y mở miệng là y như rằng đem chủ nhân đạp xuống hố sâu. Hắn cứng họng, tức mà không làm được gì. Rốt cuộc khế ước chủ nhân với linh thú thì ai là chủ ai là tớ đây?

-Ta giúp cậu, con người thích ta nhiều lắm. Cậu cứ đi chơi đi, để ta kiếm vợ cho cậu.

Y xua đuổi. Thanh Duy chán chẳng buồn nói, hắn rút đi chơi bóng với hội bạn ở câu lạc bộ.

Chơi được một lúc, khi họ nghỉ giữa trận, bỗng chốc có cô gái xông thẳng vào sân bóng, quát tướng ở giữa sân.

-Trông thì đẹp trai sáng sủa hoá ra bệnh hoạn! Cậu muốn chơi gái thì ra ngoài mà tìm! Nữ sinh trường này ai cũng có giá! Không phải để cho cậu bỡn cợt!
Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong!

Hắn sững sờ khi bị mắng thẳng mặt như vậy. Hắn đã làm gì? Trêu hoa ghẹo nguyệt gì đâu mà bị mắng té tát như vậy?

Đầu hắn tự dưng nảy số, chắc không phải con ngựa kia gây chuyện rồi chứ?

-Mã Thanh!!!

Hắn lôi y về nhà, bốc hoả với y. Đã thế trên xe y còn hồn nhiên kể lại câu chuyện.

-Ba mẹ! Con muốn tìm cách giải khế ước! Con chịu hết nổi rồi!!!

Thấy Bạch Minh, Lam Thảo và An Vũ đều đang ở sân, hắn mất bình tĩnh to tiếng. An Vũ nhìn con trai, đây là lần đầu anh thấy hắn tỏ ra phẫn nộ như vậy.

-Mất trật tự. Trời đang đẹp nhìn thấy mặt ngươi cứ như giông bão đến nơi!

Bạch Minh đang nằm thư giãn ở xích đu, nhăn mặt bảo hắn.

-Ông! Ông cũng là linh thú mà ông có vô duyên như này đâu!

Hắn chỉ tay mách.

-Chủ nhân! Sao cậu dám kêu ta vô duyên? Cậu xúc phạm ta đấy à? Ta đang muốn tìm cô dâu cho cậu chứ ai làm gì đến cậu đâu?

Mã Thanh ấm ức.

-Thế làm sao?

Lam Thảo hỏi.

-Anh ta đi bảo với nữ sinh ở trường là con có nhu cầu phối giống, muốn tìm đối tượng để phối giống, hại con bị người ta chửi là bệnh hoạn!

Thanh Duy bức xúc.

-Ha ha! Phối giống!

Bạch Minh cười lớn.

-Chả thế còn gì? 20 tuổi, trông không đến nỗi nào mà chưa có mảnh tình vắt vai, hai người làm cha làm mẹ mà không sợ cậu ấy có vấn đề à?

Mã Thanh nói.

An Vũ và Lam Thảo nghe xong nhìn nhau rồi bật cười. Quả nhiên vỏ quýt dày có móng tay nhọn, con trai họ cứ thích kén cá chọn canh cho lắm vào giờ vớ phải linh thú thích mai mối cho chủ nhân.

-Anh không biết con người không thể dùng từ đấy được à? Mà anh vô duyên như thế mới ế đấy!

Thanh Duy quay sang cãi vã.

-Bọn ta đạt đến cảnh giới không có tình cảm yêu đương và dục vọng như con người các cậu mới có thể tu luyện. Loại như cậu mà đòi so sánh với bọn ta? Hỏi con mèo kia xem có nực cười không?

Mã Thanh sẵn sàng cãi tay đôi với chủ nhân.

-Nói đúng đấy, ở với ta bao lâu mà vẫn ngu thế? Mà ngươi kiếm vợ sinh con đi cũng được, ngươi đỡ phải hầu nhiều. Nhìn ba ngươi xem, có ngươi chia sẻ công việc đấy còn gì? Đấy là Trân nhà ta...

Bạch Minh nói đến đây xong tự dưng nhớ bạn, cậu bật dậy, nhảy lên tường rồi phi ra ngoài.

-Thằng nhóc này bao năm rồi vẫn không thích đi cửa chính!

An Vũ lắc đầu.

-Chủ tớ tự giải quyết với nhau. Đừng có như trẻ con mà về mách lẻo.

Lam Thảo nhíu mày bảo con trai.

-Em đã bảo với anh là anh muốn làm gì thì làm, muốn đi đâu thì đi, em cho anh tự do rồi cơ mà?

-Cậu lại xúc phạm ta, cậu càng đuổi ta càng bám, để xem đứa nào thua trước! Lúc không có ta cậu có ôm gối khóc cũng vô dụng thôi!

Mã Thanh tuyên bố rồi lững thững vào nhà.

-Hai đứa có thể ra ở riêng. Ba hầu Minh cũng đủ mệt rồi, mẹ con còn lo cho Di Trân, không có thời gian quan tâm đến chuyện chủ tớ hai đứa đâu.

Trước khi con trai bỏ đi theo An Vũ gọi hắn lại.

-Thế con có vị trí gì trong cái nhà này?

Hắn hỏi.

-Sống 20 năm còn không biết thì đúng là vô dụng, bị linh thú mắng cho cũng đáng.

An Vũ chầm chậm nói.

Hắn hít một hơi sâu, đúng là số sinh ra đã bách nhục. Lúc đầu xuất hiện ai nấy đều tưởng hắn phải như nam chính ngôn tình, ngoài lạnh trong nóng, khí thế ngời ngời. Ai ngờ đâu hắn chẳng bằng một diễn viên đóng thế. Suốt ngày số kiếp hết là con sen thì chuyển sang làm con ghẻ!

---

-Mụ Thảo!

Lam Thảo đang nói chuyện với nhân viên Rosa, chị giật bắn mình khi nghe tiếng gọi lanh lảnh phía sau.

Đôi mày chị nhíu lại, Di Trân đã đến trễ thì chớ lại còn ngang nhiên dùng từ "mụ" để gọi chị?

-Em gọi ai đấy?

-Chị chứ ai! Tên hay không?!

-Luyên thuyên. Mấy giờ rồi mới đi làm? Qua xin nghỉ đi chơi quên lối về luôn đấy à?

Chị khó tính nói.

-Eo ơi nay chị đến kỳ à mà khó ở thế? Không thích thì thôi em đi về!

Di Trân đỏng đảnh nói. Cô đặt túi đồ lên bàn, gọi là đi có quà mang về. Nhưng biểu hiện của chị hôm nay rất lạ, bình thường chị sẽ hỏi thăm cô đủ thứ, giọng cũng nhẹ nhàng, chẳng hiểu nay chị bị làm sao mà cứ cáu kỉnh với mình như vậy.

-Đứng lại! Đâu ra cái kiểu thích đi thì làm thích thì nghỉ? Em nghĩ đây là cái chợ à?

Lam Thảo mắng cô.

-Chị bị làm sao đấy? Thế này bảo sao kiếp trước người ta chả đi đầu thai sớm! Ở được với chị cũng lạ!

Câu nói của cô khiến Lam Thảo đứng hình, chị muốn nghiêm với cô một chút, cho cô có trách nhiệm với công việc, nhưng lời mà Di Trân vừa nói ra lại như một gáo nước lạnh hắt vào người chị. Nó khiến chị thức tỉnh, cảm thấy... mình là người duy nhất không có tư cách lên giọng với cô như những gì Bạch Minh phán xét.

-Trân...

Chị gọi một tiếng, ánh mắt của chị nhìn cô bỗng khiến Di Trân thấy ngột ngạt. Có một loại cảm xúc gì đó rất khó hiểu lướt qua trong lòng cô. Dường như, cô không muốn chị buồn như vậy vì mình.

-Cái gì?

Di Trân kéo ghế ngồi xuống, ăn nói trống không trống có đẻ che giấu đi sự bối rối của mình. Hình như đây không phải là cảm xúc mà nhân viên nên có với sếp.

-Có đơn hàng này của khách, em xem thử coi làm được không?

Lam Thảo lảng sang chuyện khác, chị đưa cho cô xem.

-Đơn giản, có cái gì mà không làm được.

Di Trân đi ra, không chỉ mình chị, mà ngay cả cô cũng tránh né dây dưa chuyện kia.

Chị mở túi quà mà cô mang về, bảo mọi người cùng ăn trước đã. Bảo sao người ta vẫn nói, sống lâu, gặp lại cố nhân chưa chắc đã là chuyện tốt, đôi lúc lại là sự trừng phạt của bản thân. Vì chỉ đơn thuần khi người ta buột miệng nói ra gì đó, chính mình cũng tự suy diễn, rồi lại ôm sự ân hận trong lòng.

Khách hàng đến nơi, nhìn lẵng hoa mà Di Trân cắm. Chị nghe thấy tiếng ầm ĩ bên ngoài. Lam Thảo tạm gác lại chuyện ở cơ sở khác, giải quyết xong cho khách tại đây đã.

-Chúng mày làm ăn kiểu gì mà cắm lẵng hoa y như hoa đám ma đây? Mày rủa người ta từ khai trương nhà hàng thành khai trương nhà xác à?!

-Cấm mẹ nó mồm lại! Hoa này thì làm sao? Chỉ có người lắm nghiệp chướng đầu chỉ nghĩ đến chết chóc mới liên tưởng thôi!

Chị ra đến nơi nghe rõ mồn một những gì Di Trân chửi lại khách. Đôi bên cãi cọ ầm ĩ, chị phải kéo Di Trân lùi ra sau khi người kia chuẩn bị tinh thần nhảy lên đánh cô.

-Bọn em rất xin lỗi vì sự cố này ạ, Rosa sẽ đền bù cho chị lẵng hoa khác, cho em xin địa chỉ để chuyển đến nơi ạ.

-Bà mày đéo cần của chúng mày! Bây giờ chúng mày mang đến thêm lẵng hoa đám ma nữa thì sao? Loại làm ăn như này đóng mẹ nó cửa đi chứ mở ra để ám quẻ người khác à!

-Này bà kia! Bà ăn nói...

-Trân!

Lam Thảo quát lớn, đồng thời nhéo mạnh một cái vào eo cô.

-Á!

-Đi vào!

Cô lui vào trong, hậm hực nhìn chị.

Người kia tức tối ném luôn lẵng hoa vào người Lam Thảo, chị không ý kiến gì, chỉ cúi đầu xin lỗi. Di Trân thấy chị bị bắt nạt như vậy muốn xông ra ngoài nhưng bị nhân viên bên trong ngăn cản.

Người kia đi rồi, Lam Thảo bước vào trong, nhân viên vội vàng thu dọn.

-Người ta không ngăn thì em ra đánh lại con mụ ý rồi!

Di Trân bức xúc, không hiểu vì sao chị có thể nhẫn nhịn đến vậy.

Chị không nói gì, mở bảng lương của Di Trân trên máy ra, thẳng tay xoá bỏ.

-Từ mai em không cần đến Rosa nữa đâu. Những gì trước chị đưa em chị cũng không đòi lại.

Cô hụt hẫng, chưa từng nghĩ chị sẽ đuổi mình.

-Chị vì người ta mà đuổi việc em?

Di Trân hỏi lại.

-Em chưa đủ to để chị phải níu chân em.

Lam Thảo nói, sau đó chị bỏ mặc cô ở đấy, đi về nhà tắm rửa thay đồ.

Di Trân đứng yên một lúc rồi ra ngoài, nhận thấy vẻ mặt đắc ý của mọi người khi mình bị chị đuổi việc. Mặc dù cô cũng không yêu thích công việc này lắm, nhưng lại không muốn bị đuổi như vậy.

Thật ra nếu là bình thường, cô sẽ tự ái, đùng đùng bỏ đi luôn. Nhưng cô không muốn mắc nợ chị, cảm thấy chuyện do mình gây ra, dù có là gì thì cũng nên để mình xử lý, chửi nhau cũng được, đánh nhau cũng xong, trong đầu cô luôn là hình ảnh chị đứng đó luôn miệng xin lỗi, bị người ta ném nguyên lẵng hoa vào người như vậy mà vẫn cúi đầu xin lỗi. Thực sự quá khó chịu... hơn nữa... chị không mắng cô, cũng không trút giận lên cô mà cứ như vậy đuổi việc cô, còn không buồn nhìn mặt cô nữa.

Lang thang trên đường, Di Trân đến vui chơi cũng không có tâm trạng, bạn bè rủ đi xem phim, đi uống nước cô đều từ chối. Cô loay hoay không biết nên làm thế nào bây giờ, chỉ sợ động vào gì cũng rối tung cả lên.

Thoáng chốc cô nghĩ, mình và chị không có mối quan hệ gì đặc biệt, chẳng qua cô giống với cô gái đó... mà không, giống linh thú của chị, cũng chẳng biết bản thân mình có phải hay không. Thế nên mọi thứ chị dành cho cô hình như đều xuất phát từ tấm lòng thành. Chị vì cô mà bị người ta thoá mạ, bị người ta động tay động chân, cô thấy mình hơi vô dụng. Nếu như mình thực sự từng là linh thú của chị, mang sức mạnh như Bạch Minh, có lẽ khi đó cô đã xông ra, bằng mọi giá bảo vệ chủ nhân. Nhưng cô lại chẳng có sức mạnh, càng không phải là linh thú, thế nên cô có bị can lại cũng không giãy giụa được, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn.

Di Trân bấm chuông cửa căn biệt thự của chị, cô biết chị thấy qua màn hình mình tới, nhưng chị không có ý muốn mở cửa cho cô vào. Di Trân nghĩ nghĩ, chắc chị không muốn nhìn mặt mình nữa, cô đã nói rồi, cô đâu phải là linh thú của chị, cho dù có phải chăng nữa cô và người đó tính cách cũng khác nhau, đừng để lún sâu rồi thất vọng. Bản thân cô nhận thức được như thế chứ có phải không đâu, vậy mà chị cứ cố đấm ăn xôi.

Di Trân bấm rất nhiều lần, cho đến khi cô thấy màn hình tối đen. Chị đã khoá lại rồi, cô có muốn bấm nữa cũng chẳng được.

Nhưng Di Trân chợt nhớ ra, không phải cô có dấu vân tay, có cả nhận diện gương mặt ở đây sao? Cớ gì phải mất nhiều thời gian bấm chuông như người ngoài? Di Trân nhớ lại cách sử dụng, mở ra, sau khi nhận diện xong cô thản nhiên đi vào.

-Bạch Minh không có nhà.

Lam Thảo thấy cô đi vào liền nói.

-Em có đến tìm Minh đâu, em đến tìm chị mà.

Di Trân nói.

-Có việc gì?

Nhìn bộ dạng Lam Thảo lạnh nhạt với mình cô cảm thấy không quen.

-Thì em xin làm lại.

-Chị không nhận.

Di Trân khựng lại vài giây, cô tưởng gặp riêng thế này chị sẽ có thái độ khác, nào ngờ vẫn cứng rắn như vậy.

-Chị không nhận cũng được. Em bảo này, chuyện hôm nay là em liên luỵ chị, chị muốn phạt em thế nào cũng được.

Di Trân vào thẳng vấn đề.

-Em về đi.

Lần đầu cô cúi mình người khác, chấp nhận cho người ta dạy dỗ mà chị nỡ lòng nào cứ như vậy đuổi cô? Không phải bình thường chị cưng cô lắm sao? Cô hạ mình đến mức này rồi chị còn thái độ?

Nhưng Di Trân nhớ rõ mục đích khi đến đây, cô nín nhịn.

-Em xin lỗi mà được chưa? Chẳng nhẽ em nói vậy rồi chị không thể nhìn em lấy một cái sao? Chị không sợ sau này không thấy em nữa à?

Di Trân nói cho văn vẻ, thế nhưng lời nói của cô khiến chị xúc động. Chị sợ chứ, làm sao mà không sợ, đương nhiên chị sợ sẽ không thấy cô nữa, kiếp trước của cô chị đã bỏ qua quá nhiều thứ, đến cả khi cô ra đi chị cũng không thể nhìn mặt cô lần cuối, làm sao khi gặp lại cô chị có thể không trân trọng được.

-Em bảo chị muốn phạt gì cũng được?

Di Trân gật đầu.

-Chị đánh đòn em cũng được?

Di Trân nghĩ nghĩ mấy giây, rồi lại gật tiếp.

-Thế được rồi, em lên phòng chị.

Lam Thảo đi trước, cô theo sau chị.

-Em hồi hộp ý.

Vào đến phòng chị rồi, tuy cũng rộng y chang phòng mình, thế nhưng Di Trân thấy lạc lõng, bản thân cô có chút e dè, buột miệng bảo chị.

-Thế không đánh nữa?

Chị hỏi ý cô.

-Hồi hộp thôi chứ có ai bảo không đánh đâu?

Di Trân phụng phịu.

-Thái độ này là dễ ăn đòn đau này.

Vừa nghe câu này Di Trân cười gượng, thà có còn hơn không.

-Em nằm ở đây.

Lam Thảo lấy cây thước trong tủ ra, cây thước gỗ này chị thỉnh thoảng dùng để đo đạc, dài tầm 50 phân.

Di Trân nhìn cái ghế dài kê ở cuối đuôi giường chị, cô cảm thấy cái này nằm không được êm lắm, có chút không an tâm.

-Giường êm hơn.

Di Trân chỉ chỉ.

-Ừ thì nằm lên giường.

Lam Thảo đến bó tay với cô, đủ các trò mè nheo, sắp ăn đánh rồi còn thích đỏng đảnh chọn lựa.

-Chị làm gì sờ mông em?

Di Trân giật mình vòng tay ra sau.

-Chị xem em mặc quần có dày không, hay có dùng độn mông không.

Lam Thảo nói.

-Đùa chứ chị nghĩ em mất tư cách thế à? Em có bố láo nhưng vẫn có tự trọng đấy nhé!

-Ừ, 20 thước. Nói cho chị xem thái độ hôm nay của em thế nào, sau này sửa đổi ra sao, nói nghe không hợp lý thêm 20 thước nữa.

Di Trân thấy chị điềm đạm đọc bản án cho mình mà nổi da gà. Lần trước hai cái đã đau thấu xương, giờ 20 thước biết làm thế nào? Hay là cô đánh mất tư cách đi vậy? Gọi Bạch Minh với Thạch Anh về bênh mình?

-Em có thái độ không tốt.

Cuối cùng Di Trân vẫn trọng thể diện, cô muốn thể hiện mình nói được làm được.

-Thế thôi?

-Nói ít hiểu nhiều. Em không hay văn vở, nói dai thành nói dại, chị lại có cớ đánh em.

Di Trân đáp.

-Giỏi thật, lát đau thì cứ cứng miệng thế này nhé!

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

Lam Thảo vung thước đánh, Di Trân nhăn mặt, khốn khổ giữ nguyên tư thế.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Chị! Dừng lại! Đau lắm! Thôi ghi sổ nợ được không? Em không chịu nổi đâu!

Di Trân nghiêng người nói.

-Chị tưởng em cứng miệng lắm?

Lam Thảo nhíu mày.

-Nhưng mông không được cứng cho lắm.

Chị suýt chút bật cười khi nghe câu trả treo từ cô. Di Trân kiếp này đúng là khiến chị mở mang tầm mắt.

-Chị cho em nợ hai giây.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Á!!!! Hai giây thì nợ cái gì!!!!

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Đau!!! A!!! Em đâm đầu vào gối chết cho chị xem!

Lam Thảo ấn người cô xuống đánh nốt mười thước. Cái mông của cô đau lúc thì nhíu lại khi thì nhổm lên, chỉ là có thế nào cũng không thoát khỏi đòn roi. Sức chịu đòn của Di Trân ở kiếp này kém thật... nếu như... cô mà chịu ở thụ hình đài không biết sẽ thế nào.

Nghĩ lại năm đó, có lẽ sức chịu đòn của cô cũng không khá khẩm hơn là bao, chỉ là cô không có lựa chọn, Di Trân từng sợ đến mức chọn cách tự vẫn mà.

-Chị ấm ức lắm à?

Di Trân hỏi làm chị giật mình.

Vốn cô muốn gào lên ăn vạ chị, nhưng quay lại nhìn thấy chị đứng yên đó, mặt mũi thoáng buồn, mắt cũng hơi đỏ.

-Không. Sau này dù em có làm ở đâu, làm nghề gì em cũng phải biết người biết ta, cái gì không biết phải học, phải tiếp thu ý kiến biết chưa?

Lam Thảo bảo cô.

-Chị nói thế nghĩa là vẫn không nhận lại em à?

Di Trân hỏi.

-Em có thể về nói chuyện với ba mẹ, em đến chỗ của ba mẹ mà làm.

Lam Thảo nói.

-Chị cương quyết vậy? Em chịu đánh cũng chịu đánh rồi, xin lỗi cũng xin lỗi chị rồi. Lúc nào chị cũng thế, có bao giờ cho em cơ hội đâu.

Lại thêm một câu của Di Trân cứa vào lòng chị. Mặc dù đây là lời trách móc tự phát của cô, nhưng nó khiến chị nhớ về quá khứ. Chị quả thật chưa từng cho cô cơ hội.

-Em đến làm lại ở chỗ chị cũng được, nhưng đi làm phải ra đi làm. Chị không trả lương cho em xong nay em thích thì đi mai thích lại nghỉ đâu. Hơn nữa chuyện thái độ với khách, nếu còn lặp lại chị cho em nghỉ luôn, em đồng ý không?

Tuy nhớ đến chuyện xưa nhưng Lam Thảo vẫn phải kiềm chế, chị không muốn mình chiều hư cô.

-Rồi rồi.

-Thái độ với sếp thế này đây.

Chị nhăn mặt.

-Thì chị lúc nào chả cao cao tại thượng, em thì lìu tìu thế này. Người ta tưởng chị tốt thế coi em như em gái, biết đâu chị coi em là nhân viên bình thường.

Di Trân bĩu môi.

-Chị có lúc nào coi em như nhân viên bình thường đâu.

Lam Thảo sợ cô hiểu lầm. Nói xong câu này chị thấy Di Trân cười tươi, dường như khi xưa cô cũng mong chị nói với mình như vậy.

Lam Thảo cất thước, tiện thể đi lấy tuýp thuốc bôi đến chỗ Di Trân.

-Chị không khen em à?

Cô hỏi.

-Sao chị phải khen em?

Chị chưa hiểu.

-Chị không thấy nay thái độ của em điểm 10 cho chất lượng à? Em không cãi cọ với chị, không đùng đùng bỏ đi, không chửi cả lò nhà chị, như thế chị phải khen em em mới tiến bộ được.

Di Trân "dạy" ngược lại chị.

-Rồi! Em giỏi! Em tốt! Em hay!

Lam Thảo miễn cưỡng khen mấy câu.

-Không bôi thuốc đâu, để em nhắn ông Thạch Anh đến đưa em về.

Di Trân nói.

-Thạch Anh thấy em lớn rồi còn hư thế này cười cho thối mũi.

Chị chọc cô.

-Không! Anh ấy mà cười em chia tay luôn!

Lam Thảo nghe lời cô nói xong ngạc nhiên, chẳng nhẽ hai người đã đến với nhau rồi?

-Em hẹn hò với Thạch Anh rồi sao?

-Chứ sao! Vừa đẹp trai, lại giàu, si tình nữa, chẳng biết có phải yêu em từ kiếp trước thật không chứ bây giờ thái độ tốt lắm, ngu đâu mà không yêu!

Di Trân vô tư nói.

-Thế sau này là em dâu chị à? Như vậy phải dạy dỗ em cho tốt để em trai chị không bị thiệt rồi!

Lam Thảo cười.

-Chị cứ chờ đi! Lát nữa anh ấy biết em bị chị đánh sẽ phản ứng thế nào! Chị nên mặc áo giáp sắt vào nữa, con mèo kia kiểu gì cũng nhảy tưng tưng lên cho xem. Xung quanh em nhiều bảo kê lắm, chị muốn đụng vào em á! Mơ đấy!

Di Trân lè lưỡi, Lam Thảo gật gù tán dương, tầm này rồi cô muốn thế nào chẳng được.

-Nhưng mà chị vẫn muốn xem trước.

Chị nói.

-Không!

Lam Thảo không buồn hỏi ý kiến cô nữa, chị kéo ngay khoá quần phía sau, giữ tay Di Trân muốn ngăn cản lại, khi thấy mông cô sưng đỏ trước mắt chị khẽ thở dài. Người làm cô bị thương lại là chị nữa rồi.

-Gì mà như đưa đám thế? Đã bảo để ông Thạch Anh thoa thuốc cho em rồi cơ mà!

-Ngày kia hẵng đi làm.

-Đương nhiên! Chị mà bắt em mai đi làm em mách Bạch Minh!

Di Trân doạ.

-Ngày kia mà không đi làm thì nghỉ luôn chứ ở đấy mà đòi mách.

Hai người đùa giỡn một hồi Thạch Anh cấp tốc từ trung tâm huấn luyện trở về. Anh xót ra mặt khi thấy Di Trân đi đứng khó khăn, vừa thấy Thạch Anh cô còn giả bộ ngã khiến anh càng thêm sốt sắng. Lam Thảo lắc đầu, không ngờ tới cô có lắm trò như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top