Chương 23: Tình cờ xin việc
Chuyện bước chân xuống giường đối với Di Trân trong quãng thời gian dưỡng thương đã là một cực hình, chưa nói đến chuyện ngồi ghế, làm sao mà cô dám ngồi được. Sức chịu đựng của Di Trân ở kiếp này khá kém, được nuông chiều từ nhỏ, đã bị ai đánh bao giờ, đến việc nói nặng lời cho chưa từng trải qua, giờ không những ăn đánh mà còn ăn phát cào đến toé máu, đúng là quá sức chịu đựng.
Bạch Minh bù đắp cho cô bằng việc ngày ngày sang chơi, cô thích gì, muốn gì cậu đều chiều hết, con chó này kêu ca lắm hơn kiếp trước rất nhiều, khiến cậu đau đầu.
Nhưng nghĩ lại, cô kêu thế này, ăn vạ thế này cũng còn hơn ấm ức chịu đựng như khi xưa...
Khoảng thời gian Di Trân ở trại huấn luyện, nhìn Tăng Thuấn và Thạch Anh hết nước hết cái nhờ vả An Vũ nói đỡ để Lam Thảo chịu cho cô được chữa trị mà cậu thấy tội.
Thế mà có thời gian mình giận cô cũng lâu cơ, biết phải xa nhau sớm, chẳng thà có những việc Bạch Minh châm chước bỏ qua cho xong.
Di Trân mò được xuống tầng, không cần phải cơm bưng nước rót cho cô nữa, sau quãng thời gian chôn chân trong phòng dưỡng thương cô thấy yêu đời hẳn, cảm thấy chẳng có gì bằng cơ thể khoẻ mạnh, đi đứng ngồi nghỉ tuỳ ý.
-Ba mẹ sẽ tịch thu xe của con, tài khoản của con ba mẹ cũng sẽ quản lý chi tiêu. Ngày nay con...
-Mấy người kia lại nói gì với ba mẹ đúng không? Giờ muốn quản con? Làm gì cũng phải báo cáo? Nếu đã thế thì con cũng không cần! Chẳng cần ở đây luôn!
Ba còn chưa nói hết câu mà Di Trân đã nhảy dựng lên phản bác, mẹ cô chưa kịp khuyên nhủ con gái, ba giữ tay lại, lắc đầu. Tính khí của Di Trân thế này đúng là do chiều quá mức mà ra, giờ cô cũng 20 tuổi rồi, học hành không chịu, làm việc cũng không, để cô ra đời bươn trải một chút cũng tốt, ít nhất sau này họ còn yên tâm giao sản nghiệp lại cho cô.
Di Trân đùng đùng bỏ lên phòng sắp xếp đồ đạc, gọi người đên chuyển đi. Cô có một căn biệt thự ba mẹ tặng nhân dịp sinh nhật 18 tuổi còn chưa sử dụng tới. Nơi đó cũng đứng tên cô, Di Trân có cáu cỡ nào cũng đâu dại mà thuê nhà ở, cô đến đấy không mất tiền thuê nhà, còn danh chính ngôn thuận là nhà của mình.
-Thằng cha Tăng Thuấn ở đâu chui ra vậy?! Chơi cái trò mất dạy tố cáo người khác!
Di Trân ức chế nói với Bạch Minh, cậu là người đầu tiên vào nhà của cô. Khu của Di Trân ở gần với khu chỗ cậu, ở đây còn có chỗ của Thạch Anh, chỉ là anh ít khi về đây, cũng mới mua, còn tính cho thuê.
-Oan lắm sao? Nói ngươi không được thì để ba mẹ ngươi dạy bảo. Nhưng lại chó tính thối nết bỏ nhà ra đi rồi chứ gì?
Bạch Minh nói kháy.
Di Trân tức mình im lặng, cô quên mất cậu từng đánh cô vì lý do gì. Giờ thấy Bạch Minh phản ứng như vậy cô cũng không dám đáp trả.
-Có muốn người giúp không? Miễn phí?
-Ừ.
Di Trân gật đầu.
Bạch Minh gọi cho Thạch Anh, không muốn mất tiền thuê người dọn dẹp, lại không để cho Lam Thảo và An Vũ biết đương nhiên chỉ có một người đáng tin cậy. Nói ra mới nhớ, Thạch Anh là người duy nhất không biết việc cậu đánh Di Trân, Bạch Minh bỗng chốc tò mò, không biết khi Thạch Anh biết chuyện này sẽ phản ứng thế nào đây.
Thạch Anh vừa nghe tin Di Trân chuyển đến chỗ gần mình lập tức đến giúp đỡ, anh còn tính sẽ dọn về gần cô, cũng may mà chưa cho thuê nhà. Di Trân cùng Bạch Minh ngồi ung dung trên ghế, Thạch Anh nhờ mấy người chỗ mình đến dọn dẹp rồi bài trí cho cô sạch sẽ tinh tươm, từng đồ dùng nhỏ nhất nếu thiếu đâu anh đều đi mua bù vào.
-Sao lại có dầu ăn? Gia vị? Bát đũa?
Di Trân ngạc nhiên hỏi.
-Để tiện nấu nướng chứ sao, chẳng may em cần đến lại mất công đi mua.
Thạch Anh vừa sắp xếp vừa nói.
-Em có biết nấu ăn đâu mà nấu.
-Nếu thế thì để anh nấu cho em ăn, anh phụ trách nấu, còn em... phụ trách ăn là được.
Thạch Anh cười hiền.
-Anh làm giúp việc luôn à?
Câu hỏi của cô khiến Bạch Minh phá lên cười, con chó này trông tinh khôn mà hỏi câu ngốc không thể chịu nổi.
-Ơ không, nhà anh cũng ở gần đây, căn biệt thự bên cạnh ý.
Thạch Anh giải thích.
-Sao họ nhà anh cứ gần em thế nhỉ? À... thế trước đây anh với cô gái kia có quan hệ thế nào? Có vẻ liên quan đến người kia.
Di Trân suy nghĩ vấn đề này khá nhanh nhạy, cô đoán chắc chắn Thạch Anh phải có tâm tư gì mới đối xử tử tế với cô như vậy.
-Thật ra thì anh không có giá trị, nên là em cũng không cần bận tâm nhiều.
Cả Bạch Minh lẫn Di Trân đều ngạc nhiên câu trả lời của anh. Cậu thấy lạ, tại sao anh không nói thẳng là kiếp trước của cô anh yêu đơn phương cô, cho đến tận giây phút cuối cùng, rồi anh dùng 20 năm qua để chờ đợi cô? Không phải anh nên nói những lời đó mới khiến Di Trân cảm động sao?
-Ồ.
Di Trân đáp một tiếng, cô chẳng muốn hỏi sâu, chỉ là nhìn mặt anh cũng không đến mức không có thiện cảm.
---
Ra ở riêng rồi Di Trân mới thấy có nhiều thứ bất ổn. Thẻ ngân hàng đã bị khoá, tiền mặt trong người chẳng còn bao nhiêu, bây giờ bảo cô vác mặt về xin sao? Chờ đấy! Hay là bán căn biệt thự này đi nhỉ? Mua chỗ nào vừa đủ ở vừa vừa tiền thôi, còn lại gửi tiết kiệm?
Nhưng tính toán xong xuôi, cô vẫn cảm thấy bất ổn. Cuối cùng Di Trân quyết định đi làm.
Thế nhưng bản thân cô cũng không biết nên làm công việc gì đây. Cô phải xem chỗ nào gần nơi mình ở cho tiện đi lại, nhắc đến chuyện này cô mới nhớ ra mình không còn xe cộ, nhưng tính tự ái cao, cô không muốn về nhờ ba mẹ, họ đang tự dưng nghe người ngoài rồi áp đặt con cái.
Di Trân dạo một vòng, nay Bạch Minh bận rộn công việc không có thời gian đi với cô, cô cũng không muốn kể với cậu chuyện mình tìm việc làm.
-Rosa à? Cũng nổi tiếng đấy nhỉ? Vào hỏi thử xem vậy.
Di Trân lẩm bẩm, cô vào trong.
Rosa giờ đã mở rất nhiều cơ sở, trở thành thương hiệu chuyên kinh doanh hoa tươi nhập khẩu uy tín, còn có thêm dịch vụ làm tráp lễ cưới hỏi, tạo hình rồng phượng,...
-Em thấy treo biển tuyển người, bên chị còn tuyển không ạ?
Di Trân hỏi người bên trong.
-Vừa đủ rồi, không tuyển nữa đâu.
Cô thở dài, đúng là ông trời trêu ngươi mà, đã không nơi nương tựa thì chớ đến xin việc cũng không xong.
-Trân à? Em đến mua hoa à?
Di Trân quay đầu lại nhìn, tâm trạng đã không tốt lại gặp ngay gương mặt rất mất thiện cảm - không ai khác chính là Lam Thảo. Chị vừa cười một cái cô đã muốn kiếm cái khẩu trang che miệng chị đi.
-Không, em đến xin việc, nhưng không tuyển.
Di Trân nói.
-Có tuyển, tuyển chứ. Em muốn làm à?
Lam Thảo vội nói.
-Cảm ơn nhưng người ta không tuyển nữa. Chị trả lương thay sếp ở đây à?
Di Trân khó chịu.
-Ừ chị trả lương.
-Hả?
-Chị Thảo, vừa tuyển đủ người rồi ạ.
Người kia bảo với chị.
-Không sao, tuyển thêm em ấy. Thế Trân biết làm gì rồi? Mà em thích nghề này à?
Đúng là ghét của nào trời trao của ấy, đang tự dưng đi xin việc lại trúng ngay chỗ của chị. Nhưng lúc này cô mỏi chân rồi, ngại đi, thôi tiện thì làm luôn cũng được.
-Thiếu tiền tiêu, muốn kiếm tiền.
Di Trân không thích nhất là cách hỏi han ân cần, nhiệt tình này dù bản thân đã tỏ thái độ bài xích rồi.
-Em thiếu tiền tiêu à? Em cần luôn không? Để chị ứng lương trước cho em?
-Còn được ứng lương trước?
-Ừ.
Lam Thảo nhận ra sự tò mò từ những ánh mắt của nhân viên xung quanh, chị bảo cô đi theo mình lên phòng làm việc. Danh tiếng của Rosa Di Trân cũng nghe qua, có thâm niên hơn 20 năm trong nghề này. Trước công ty của gia đình cô có sự kiện nhân viên cũng thường đặt hoa trang trí của bên này.
-Em lấy tiền mặt hay chuyển khoản? Trân muốn lương bao nhiêu?
Lam Thảo hỏi cô.
-Được đề nghị mức lương luôn? Xem nào ~ từng nào đủ tiêu nhỉ, chắc phải từng này.
Di Trân lấy điện thoại ra tính toán một lúc, sau đó đưa con số cho Lam Thảo.
-Thế chị chuyển khoản cho em nhé?
Cô đưa máy ra, chị quét mã, rồi chuyển tiền sang cho cô.
Di Trân nghĩ bụng, trên đời này có món hời như vậy sao? Một đứa còn chưa biết việc như cô mà đọc một con số cao chót vót mà chị vẫn sẵn sàng trả trước. Nhưng cô cũng không nghĩ nhiều, người được lợi là cô mà.
-Em đừng bảo với mọi người lương chị trả cho em là từng này nhé.
Lam Thảo cẩn thận dặn dò.
-Thế có điều kiện kèm theo không?
Di Trân hỏi lại.
-Không. Em có muốn học nghề luôn không chị dạy?
-Mai đi, nay đi mua quần áo đã.
Thấy chị dễ dãi, Di Trân nói. Lam Thảo vui vẻ gật đầu, còn ngỏ ý muốn đưa cô đi mua nhưng bị từ chối.
Di Trân bước ra khỏi Rosa, thấy mọi người nhìn mình từ đầu đến chân. Cô chẳng quan tâm, có tiền thì đi ăn đi chơi cái đã. Di Trân hẹn mấy người bạn tụ tập, phải ăn chơi cho chán thì đi làm mới có động lực kiếm tiền để giải trí tiếp được.
---
Ngày đầu tiên đi làm của Di Trân bắt đầu từ 11 giờ trưa, cô ngủ quên béng đi mất, đúng là ăn tiêu cho đã đời rồi chẳng nhớ chuyện gì.
Mò đến Rosa trước ánh mắt khó chịu của nhiều người, Di Trân nhìn qua giờ mở cửa, cũng đoán mình đi trễ nên phản ứng của mọi người mới như vậy.
-Em ơi lấy vân tay để chấm công.
Di Trân đứng trước cái máy lấy vân tay.
-Chị Thảo, sao phải lấy vân tay để chấm công à?
Di Trân thấy chị đi ra liền hỏi.
-Em đến rồi à? Thôi Trân thì không cần đâu.
Chị bảo với nhân viên.
Di Trân lững thững vào trong, đúng là đi làm có quen biết cũng khác. Người đào tạo cho Di Trân chính là Lam Thảo, chỉ riêng chuyện này thôi cũng đủ khiến cho mấy người khác đỏ mắt rồi. Thời gian họ đi làm ở đây mấy năm, đây là lần đầu thấy Lam Thảo trực tiếp dạy nghề như vậy.
-Ai ôi! Đau!
Di Trân kêu thé một tiếng khiến chị giật mình.
-Sao vậy em?
-Chạm vào đau ý!
Di Trân giãy nảy.
-Chị xem nào. Không sao, chạm nhẹ thôi, em mang găng tay vào đi.
Lam Thảo hốt hoảng một phen, chỉ sợ cô bị thương.
-Chị Thảo, nghỉ trưa được chưa?
-Trân mệt rồi à?
-Em đói. Mới dậy xong đến đây đã ăn gì đâu.
-Thế đi ăn với chị nhé?
Di Trân nghĩ nghĩ rồi gật đầu. Lam Thảo cười, cuối cùng chị cũng hẹn được cô rồi. Không biết những thứ trước đây Di Trân thích ăn cô còn thích nữa không, đồ ăn theo năm tháng hương vị tẩm ướp cũng khác, chuyên nghiệp hơn khi xưa rất nhiều.
Chị đưa cô đến quán thịt nướng, chỗ ngày trước cô khen ngon giờ đây cũng mở thêm nhiều cơ sở, đầu bếp lên tay nghề khá nhiều. Di Trân ngồi vào bàn ăn, chị để ý cô vẫn không thích ăn rau, chỉ thích ăn thịt. Nhưng Di Trân giờ không ăn thùng uống vại như trước, cô ăn uống từ tốn hơn, cũng nhìn trước nhìn sau.
-Ở đây có món tráng miệng ngon lắm, ăn xong đi chị gọi.
Lam Thảo giới thiệu.
Ngoài thịt tẩm ướp đậm đà vừa miệng ra, món tráng miệng mà Lam Thảo giới thiệu cũng rất thơm ngon dễ ăn. Cắn vào có vị mát, ngọt thanh chứ không gắt, cảm giác tan ngay đầu lưỡi khiến Di Trân ấn tượng. Di Trân từng ăn ở đây, chỉ là cô chưa bao giờ thử món tráng miệng.
-Trân năm nay 20 đúng không em?
Lam Thảo hỏi cô, chị còn định hỏi thăm cô về ngày sinh.
-Vâng.
-Bằng tuổi con chị.
-Hả?!!!
Di Trân chớp chớp mắt, cô nghiêng đầu nhìn chị, tưởng đang đùa mình. Nhưng cô nhớ lại Bạch Minh kể An Vũ là chủ nhân của cậu, mà anh sống lâu, còn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, thì Lam Thảo trông trẻ như vậy mà có con lớn cũng không phải việc gì lạ lẫm lắm.
-Thế em gọi chị là cô à?
-Không, gọi chị thôi. Trân sinh ngày bao nhiêu?
Chị hỏi.
-Đừng bảo với em Thanh Duy là con chị. Là con thật đấy à?!!!
Cô xác nhận lại.
-Ừ, con trai chị, chắc em kém tháng con chị nhỉ?
Di Trân nói ngày tháng sinh nhật mình cho chị nghe, quả đúng như Lam Thảo dự đoán, cô kém tháng so với Thanh Duy.
Vì mời cô bữa trưa nên Lam Thảo chủ động thanh toán tiền ăn, chị mong ngày nào cũng có thể ăn trưa cùng cô thế này. Di Trân khi là người khác lúc còn là linh thú, có nhiều chuyện cô tinh tường hơn. Đúng là chị khi xưa đã phạm sai lầm, Di Trân đâu thể suy nghĩ giống con người hoàn toàn, vậy mà lúc nào chị cũng trách cô hành động lỗ mãng, rồi lo sợ đủ thứ.
Bước ra ngoài quán ăn, Di Trân thấy Tăng Thuấn tới, người đi chung với anh là Thạch Anh.
-Trân, sao em lại đi chung với chị Thảo?
Thạch Anh tỏ ra e ngại.
-Thì em làm chỗ chị ý, nghỉ trưa thì ăn thôi.
Di Trân đáp, nhìn đến Tăng Thuấn cô lại khó chịu trong người, đúng là cái loại ngồi lê đôi mách, không thể chấp nhận nổi.
-Sao em lại đến chỗ chị Thảo làm?
Thạch Anh hỏi.
-Nhờ ơn ai đó thích mách lẻo, chõ mõm vào chuyện người khác. Anh biết em bỏ nhà ra ở riêng rồi còn gì, đi làm kiếm tiền nuôi thân thôi.
Di Trân vừa nói vừa liếc xéo Tăng Thuấn.
-Anh chỉ góp ý về chuyện ba mẹ em quá chiều em, để em sử dụng phương tiện mà không có giấy phép cũng không biết điều khiển thôi. Anh còn chưa hỏi em đâu, ba mẹ em chưa nói được một câu em đã đùng đùng bỏ đi, còn chặn cả số, em lớn rồi mà hành động như thế được à?
Tăng Thuấn nhíu mày, tuy chuyện Di Trân đến Rosa anh cũng không ngờ tới, nhưng điều gì cần nói vẫn phải nói, anh không thể chấp nhận chuyện Di Trân hỏng một kiếp người được.
-Eo ơi nghe sao mà mang tính giáo huấn cao thế. Tên là Tăng Thuấn chứ là Tăng Giáo Huấn à?!
Di Trân mỉa mai.
-Trân.
-Thôi, em đưa con bé về, hai người vào ăn đi.
Lam Thảo kéo tay Di Trân, chị sợ giữa cô và Tăng Thuấn lại nảy sinh khúc mắc cãi nhau ầm ĩ ở đây.
Về đến Rosa, Di Trân ngồi ở ghế, cảm thấy mới ăn no, còn ăn thêm cục tức vào người nên chưa muốn học việc. Lam Thảo kiên nhẫn ngồi chờ cô, chị chỉ thấy được ngồi gần cô, thấy Di Trân thế này thật tốt. Cho dù cô có không muốn làm gì cũng được, chị sẵn sàng nuôi cô.
-Con chó kia!
Tiếng Bạch Minh vang ầm ở Rosa, Lam Thảo và Di Trân bất ngờ khi cậu hầm hầm đi tới.
Bạch Minh không nói nhiều, cậu kéo Di Trân dậy, đẩy cô ra sau lưng mình. Cái gì cứ liên quan đến Lam Thảo là cậu sợ. Di Trân không biết kiếp trước của mình khi ở Rosa đã bị chị hành đến thế nào đâu.
-Ấm đầu à?
Di Trân với với tay hỏi Bạch Minh.
-Đi về! Ngươi thiếu tiền thì ta cho ngươi! Không làm cái gì cả! Về mau!
Bạch Minh tóm lấy cổ tay Di Trân lôi đi. Di Trân không kịp phản ứng, rốt cuộc làm sao mà mọi người khi nghe cô làm ở chỗ Lam Thảo lại phản ứng gay gắt như vậy? Nhìn vẻ mặt ban nãy của Thạch Anh cũng như chất chứa nỗi niềm gì đó.
Về đến nhà rồi, Bạch Minh mới chịu buông tay Di Trân ra. Nghe Thạch Anh báo với mình mà cậu bỏ cả việc chạy về. Không thể tin tưởng để bạn mình ở gần Lam Thảo được, cậu không chịu nổi cảnh nếu phải thấy Di Trân ấm ức tủi thân.
-Ngươi muốn làm sao không bảo ta kiếm việc cho?
Bạch Minh hỏi.
-Thì gần nhà, mà nhìn hoa thích mắt. Ta biết đâu là chỗ bà ý, nếu biết thì cũng chẳng đến đâu.
Di Trân nói.
-Ngươi muốn làm thì ta dẫn ngươi đi làm, làm trợ lý cho ta, muốn lương bao nhiêu ta trả bấy nhiêu! Còn không thì khỏi phải đi làm, ở nhà, ta trả lương!
Bạch Minh ngang ngược như vậy.
Thạch Anh ăn trưa với Tăng Thuấn xong vội về, anh phải xem xem rốt cuộc làm sao mà Di Trân lại tới Rosa, chỉ cần nghĩ tới những điều trước đây cô phải chịu từ sự lạnh lùng của Lam Thảo thôi anh đã lo sợ.
Thạch Anh bấm chuông, Di Trân mở cửa. Hệ thống cửa thông minh có thể điều khiển từ xa thế này khá tiện, đỡ phải mất công ra ngoài.
-Em thiếu tiền tiêu sao? Thiếu sao không bảo anh? Anh nấu được cơm cho em ăn thì cũng cho em tiền tiêu được.
Thạch Anh nóng ruột y chang Bạch Minh.
-Ô hay? Mấy người có chấp niệm với việc cho em tiền tiêu à? Bà kia thì trả trước lương, muốn bao nhiêu cũng được, đi làm không cần chấm công, giờ đến hai người muốn cho tiền để em nghỉ việc?
Thật không ngờ vào năm 20 tuổi tự dưng Di Trân gặp được những người "thừa tiền" như vậy.
-Em nhận lương của chị Thảo rồi?
-Trả ngay! Thiếu thì ta cho ngươi! Dính vào bà đó nặng vía lắm! Cẩn thận tiền mất tật mang!
Bạch Minh nói.
-Nhưng tiêu cũng gần hết rồi.
Di Trân gãi đầu.
-Thế thì để ta trả cho.
Bạch Minh nói, tuyệt đối không được để dây dưa.
-Hay em đến chỗ anh làm? Em muốn làm gì cũng được.
Thạch Anh nhiệt tình.
-Thế tóm lại bà Thảo có vấn đề gì mà hai người lo sốt vó lên như vậy?! Chắc chắn phải có chuyện gì đó không ổn. Đừng bảo với em bà này chuyên lừa đảo đấy nhé!
Di Trân đa nghi, cô tin chắc không thể nào hai người này tự dưng mất bình tĩnh đến vậy. Bạch Minh thì không nói, nhưng Lam Thảo là chị họ của Thạch Anh mà, phải có nguyên nhân sâu xa anh mới không có niềm tin vào chị mình đến thế.
-Có những chuyện anh không muốn nói, nhưng chỉ cần em đồng ý, anh lo được cho em, em không cần nhờ đến ai cả.
Thạch Anh đâu dám nhắc lại chuyện quá khứ trước đây.
-Có gì mà không nói được? Nói đi! Giờ là đến làm ở Rosa, sau dọn đến nhà luôn không biết chừng! Anh ấy không nói thì ta nói cho ngươi nghe...
Bạch Minh chướng tai liền chen vào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top