Chương 13: Hạ mình

Từ trong quán nhìn ra bên ngoài, Minh Trang bỗng chốc nhớ tới một người. Khách tấp nập vào ra, nhân viên cười đùa vẫn khiến nó cảm thấy không vui. Nghĩ tới nghĩ lui, thời gian qua vết thương đương nhiên lành lại, cuộc sống của nó khá sung túc và thoải mái. Nhưng có một chuyện nó vẫn không dám đối mặt.

Minh Trang có thể là đứa xấu tính, nhưng nó không hèn đến mức dám làm mà không dám nhận, trốn chui trốn lủi. Nó với Bảo Linh có thể xem là đường ai nấy đi, cả hai đều không muốn gặp lại nhau, chỉ là thành phố này nhỏ lắm, phố đi bộ kia có được là bao, rồi cũng sẽ có lúc nào đó nó chạm mặt Bảo Linh.

Nó dò hỏi được địa chỉ nhà nơi Bảo Linh thuê trọ. Minh Trang mang túi bánh tự làm tới, coi như là quà xin lỗi. Thực ra nó chẳng cần phải mò đến đây, nhưng nó sợ có lúc nào đó gặp lại, người kia coi thường nó, còn nó lại khó đối mặt.

-Cậu đến đây làm gì?

Sau tất cả những gì nó làm, Bảo Linh có thể xưng hô "mày - tao" với nó nhưng cô không làm thế. Vuốt mặt phải nể mũi, dù cô có ghét nó thế nào thì hai chị vẫn có ơn với cô.

-Tao á? Tao đến xin lỗi mày.

Chẳng chờ người ta mời vào nhà, Minh Trang tự ý vào. Chỗ ở của Bảo Linh gọn gàng nhưng nhỏ, trông có hơi chật chội một chút, được cái khá sạch sẽ. Nghĩ lại nếu mình mà ở nơi thế này chắc căn phòng phải bừa bộn lắm.

-Tôi chưa mời cậu vào nhà.

Bảo Linh nói.

-Biết. Nhưng thích vào không được sao? Có túi bánh này, gọi là có thành ý, nhận thì nhận không thì vứt đi.

Rõ ràng là có ý muốn giảng hoà nhưng lời mà Minh Trang nói ra thật khó nghe. Bảo Linh thật muốn mắng nó là đồ vô giáo dục, nhưng lời này cô không dám nói, sợ đến tai hai chị lại bảo cô xem thường em gái họ.

-Vậy ý cậu là cậu đến xin lỗi tôi còn việc tôi có tha lỗi hay không cậu chẳng quan tâm đúng không? Quả nhiên là tiểu thư lá ngọc cành vàng, coi thường người khác quá!

Tuy không dám nặng lời nhưng Bảo Linh nghe quá đỗi chướng tai, cô cũng phải nói lại.

-Ê... tao đâu có coi thường mày. Thì tao đến xin lỗi mày, ai biết mày tha lỗi không chứ? Chẳng nhẽ mày không tha lỗi tao túm tóc lên gối bắt mày bỏ qua à?

Bảo Linh thật sự không hiểu nổi, mang tiếng là ba chị em, làm sao mà tính cách lại khác nhau đến vậy? Một chút tử tế khiêm nhường của hai chị nó không được thừa hưởng tí gì sao?

-Thế tóm lại cậu muốn trình bày cái gì?

Cô có chút mất kiên nhẫn, hơi cáu với nó.

-Èo... trước có thấy mày nóng nảy thế đâu. Không có hai bà phù thuỷ kia có khác!

Minh Trang không quên gọi biệt danh của hai chị. Trước chỉ mình Lăng Vân là phù thuỷ thôi, giờ Linh Yên cũng được cô ưu ái cho ra nhập hội.

-Hai chị phù thuỷ chắc cậu là thiên thần?

Bảo Linh đốp chát lại.

-Ơ kìa! Sao tao cứ nói một câu mày lại hạnh hoẹ một câu thế? Tao gọi hai bà ý là gì chả được, chị em nhà người ta thích gọi gì thì gọi thôi.

Minh Trang nói, nó để ý thấy Bảo Linh nghe xong chùn bước, nó nhất thời quên mất, Bảo Linh hình như cũng coi hai chị của nó như chị gái mình. Mệt ghê, tự dưng lại đi tranh nhau hai bà phù thuỷ!

-Thôi thì tao đã mất công đến đây xin lỗi rồi. Mày xem làm thế nào bỏ qua được thì làm. Chứ tao không biết gì đâu! Tao chịu đấy!

Minh Trang có cố cũng không thể ăn nói nhã nhặn lịch sự với Bảo Linh được. Kiểu như nó cứ gặp cô là phải lên mặt đành hanh như vậy.

Bảo Linh nhìn nó, Minh Trang thấy lạ, có gì mà phải nhìn mình chăm chú đến vậy?

-Mê tao quá hay gì mày?

Nó chớp chớp mắt.

Bảo Linh mắc ói.

-Bình thường cậu làm sai hai chị xử lý như nào?

Nghe câu này có gì đó sai sai nha, Minh Trang hơi rợn tóc gáy, ở trong căn phòng chỉ có hai người này làm nó cảm thấy ghê rợn. Không phải âm khí gì ở đây, mà là nghĩ đến mấy màn tét mông của họ làm nó rùng mình.

-Ôm hôn tao.

Minh Trang thản nhiên nói.

-Vậy tôi làm thế với cậu nhé?

Nó hú hồn lùi người ra phía sau. Phát hoảng lên được ý, nó vội vã xua xua tay, còn tỏ ra sợ hãi nữa.

-Đánh mông tao.

Minh Trang ấp úng nói.

Nhìn bộ dạng hoảng loạn của nó kia Bảo Linh chỉ thấy nực cười, nó còn ít gây chuyện, mông nó còn hứng ít roi hay sao mà làm ra cái vẻ sợ sệt như vậy.

-Vậy cậu muốn tôi tha thứ cũng được, tôi muốn cho cậu một bài học.

Bảo Linh nói.

-Này! Hai mụ phù thuỷ đấy mới được cầm chổi vụt mông tao, chứ mày là cái thá gì? Đừng có được nước lấn tới!

Nó chỉ tay về phía Bảo Linh, cao giọng cảnh cáo.

-Thế cậu tốn nước bọt khua môi múa mép ở đây làm gì? Cái gì cũng muốn nhưng không muốn bỏ ra cái gì, khôn như cậu đầu ngõ đang xích một con kìa!

Bảo Linh nói đểu nó.

-Tao bảo mày không được đánh vào mông tao thôi chứ tao có cấm mày đánh tao đâu?

Minh Trang đính chính.

-Vậy chẳng nhẽ tôi túm tóc tát tai cậu sao? Tôi không hành xử như vậy!

Bảo Linh nhấn mạnh.

-Mày không phải ngại! Như thế còn "ngầu" hơn là bị đánh mông!

Nó nói.

Bảo Linh thật sự chịu nó luôn. Quả sĩ diện hão này lần đầu cô được chứng kiến. Hay là do ăn đòn nhiều quá nên cơ mông chịu đòn kém đi, vả lại, có khi nhắc đến đánh đòn mông tự co thắt cũng nên ấy chứ!

-Tôi đâu muốn cậu "ngầu", tôi muốn cậu nhục kìa!

Bảo Linh nhún vai.

-Hai mụ ấy mà thấy cái mặt của mày lúc này thì đảm bảo có cái nhìn khác đấy! Y chang yêu tinh quái thú!

Minh Trang mắng mỏ.

-Thế tóm lại cậu có chịu đòn hay không? Nếu không chịu được thì về đi, cửa đâu có khoá. Còn chịu được thì chổng mông lên mà chờ đòn.

Cô chẳng muốn mất thời gian với nó, sau sự cố vừa qua ban nhạc mới đi vào quỹ đạo ổn định, cô còn phải tranh thủ thời gian đi tập tành nữa.

-Đánh thật à? Đánh bao nhiêu? Đánh bằng cái gì? Đánh vào đâu? Đánh nhẹ hay đánh mạnh?

Minh Trang hỏi liến thoắng.

-Đánh thật. Đánh 50 cây. Đánh bằng chổi lông gà vì nhà có sẵn. Đánh vào mông. Đánh rất mạnh.

Bảo Linh lại phải phí hoài mấy giây để trả lời nó.

-Nhà mày có đũa đấy, lấy đũa mà đánh.

Minh Trang chỉ tay về hướng đặt ống đũa.

-Đũa cả tôi còn chẳng lấy chứ đừng nói đũa ăn cơm! Cậu chịu đòn hay không chịu đòn thì nói một câu cho xong đi! Người đâu mà lúc hỏi đến thì gắt gỏng, lúc chẳng ai hỏi thì nói rõ lắm như vậy?

Bảo Linh khó chịu, còn mắng nó.

-Tao nghĩ bây giờ mày vẫn giận tao, nếu cho mày đánh luôn thì tao nát mông. Thôi để sang tháng tao quay lại. Thời gian chữa lành tất cả.

Minh Trang chung quy vẫn là không có can đảm ăn 50 roi chổi lông gà vào mông. Nhất là từ một người như Bảo Linh nữa, vừa đau vừa nhục.

-Cậu có biết thời gian cậu làm phiền tôi đủ để tôi tập qua vài lượt không?

Cô thực sự bực mình, quanh đi quẩn lại chẳng khác gì mèo vờn chuột. Thà nó không tới còn hơn chứ đến đây rồi càng khiến cô tức tối.

-Ai biết đâu! Ai hát hò nhảy múa bao giờ đâu mà biết! Bận thì bảo bận đi, bận mà vẫn tiếp khách còn kêu gì?

Ý Minh Trang đổ lỗi cho cô rõ ràng, là cô có quyền từ chối, nhưng chính cô nói chuyện với nó nãy giờ. Cô phục thật, mở mồm một câu là cãi một câu, cô thầm nghĩ mình mà có đứa em như này chắc tức chết mất.

-Vậy bây giờ tôi không tiếp cậu được nữa, mời cậu đi cho!

Bảo Linh hít một hơi thật sâu, phải nhịn lắm mới không chửi lại.

-Nhìn mày tức nghiến răng thế kia tao cũng chẳng đành lòng. Thôi đánh đi. Đây, bây giờ tao chống tay vào bàn, mông tao đưa ra đây cho mày đánh. Mày đừng có mà tưởng tượng mông tao là cái trống mày gõ theo nhịp là được!

Nó nói một tràng, và cũng bày sẵn ra tư thế.

-Tôi thấy hay đấy, bởi vì cậu làm mất khá nhiều thời gian của tôi, vậy sau khi đánh xong, tối nay tôi mượn mông cậu để tập trống nhé?

Bảo Linh cố ý nói đểu nó.

-Tao lại chả cho mặt mày làm mặt trống luôn ấy chứ!

Minh Trang đúng là dễ bị chọc tức, chính xác là chỉ cần Bảo Linh mở lời là nó như bị chọc vào nọc, sẵn sàng giương nanh vuốt ra.

Bảo Linh lấy cây chổi lông gà, tiến đến nhịp nhịp vào mông nó.

-Mày đừng có làm tao hồi hộp!

Đến lúc này rồi mà nó còn dám doạ cô.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Ui... mẹ cái con... tao...

Nó nhướn người về phía trước, quay đầu lại lườm Bảo Linh, còn chửi cô.

-Thái độ gì đây? Chê roi ít quá?

Cô trừng mắt với nó.

Minh Trang biết mình đang chịu thiệt nên nó im lặng.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-M... mày... đánh nhẹ thôi... tao còn về với toà lâu đài phù thuỷ!

Trước lúc bị đánh, nó nghĩ nó sẽ kiên cường lắm, nhưng thật sự đánh tận 50 roi, mà giờ 10 roi đầu roi nào cô cũng nghiến răng nghiến lợi quật nó đau buốt, làm sao nó có thể im lặng mà chịu được.

-Phù thuỷ có phép thuật, bảo hô biến cho mông nhanh lành!

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Á!

Dù cay cú khi bị Bảo Linh chọc ngoáy nhưng nó vẫn phải kêu đau, đúng là ăn đòn nhiều nên mông có vẻ hơi mẫn cảm, kiểu như cô vừa giơ cao cây chổi lông gà nó đã thấy đau.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Đau quá!

Nó đứng thẳng người, hai tay ôm lấy mông.

-Cậu lại đang câu giờ?!

-Ai thèm câu?!

Nó chống tay xuống bàn, mông đưa ra. Cái người này nhất quyết học theo hai chị, cứ phải đánh vào mông nó mới chịu cơ!

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-B...bao roi rồi? Đau đấy!

Nó nhăn mặt hỏi.

-Tao quên chưa đếm, tao tưởng mày đếm?

Bảo Linh lại chọc nó, Minh Trang nghe xong thiếu điều muốn túm cô lại đánh cho một trận. Cơn giận hiện rõ trên mặt nó.

-Một nửa rồi.

Cô trả lời.

-Còn 25 roi. Hay là thôi, để đấy lấy chỗ đi lại?

Bảo Linh không ngờ nó nói ra câu này. Minh Trang sĩ diện mà cô biết đâu mất rồi, xin xỏ đến mức này luôn? Nhưng mà câu xin kia nghe cũng buồn cười cơ, chẳng thà xin hẳn hoi tử tế, đây lại bày đặt "lấy chỗ đi lại".

-Thế ý cậu là tôi ghi nợ? Xong có được tính lãi không? Lãi suất theo ngày chứ?

Tự dưng nghe nó nói xong cô cảm thấy thú vị, lại được thể trêu nó tiếp.

-Chỗ đi lại là có chuyện để nói, để hỏi thăm nhau, chứ đéo phải để mày ăn dày thế nhớ!!!

Vừa thấy có chút dễ thương đã nói câu khiến người ta chói tai ngay được. Bảo Linh tiếp tục vung roi quật tiếp.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-A! Mày đánh đau hơn lúc nãy đấy à?!!!

Nó ôm mông kêu.

-Thôi, về đi! Tôi chẳng rảnh rỗi để ở đây tiếp cậu. Chờ cậu chịu đủ 50 roi lỡ mất buổi tập của tôi!

Bảo Linh ném cây chổi xuống bàn, bảo nó.

-Ờ! Tốt quá! Cảm ơn! Này, cầm đi mà ăn, không tao sợ mày lao lực quá xỉu ra đấy!

Nó với lấy túi bánh dúi vào tay cô.

-Mở miệng ra là chỉ muốn cho ăn vả. Cậu đi ra đi chứ còn ở đây làm gì?

Bảo Linh đuổi nó, tuy nhiên cô vẫn cầm túi bánh, không hề có ý từ chối.

-Vừa đánh xong đuổi đi luôn?

Nó lẩm bẩm.

-Thế cậu còn chờ tôi thoa thuốc cho à?!

Bảo Linh hỏi nó.

-Không, ai thèm? Thế chưa đánh đủ mày hết giận chưa?

Tự dưng nghĩ lại Minh Trang vẫn phải hỏi, nó cần một lời khẳng định mới yên tâm được.

-Rồi!

-Tốt! Mày cứ liệu hồn, tối nay tao qua chỗ mày order bài hát cho mày hát lạc giọng thì thôi!

Minh Trang tưng tửng doạ cô. Bảo Linh phát cáu lên được, cô giơ chân đá một cái vào mông nó khiến Minh Trang nhảy tưng tưng lên vì đau.

---

Ngồi chờ ở bàn ăn, hai người chị nhìn nhau rồi lại nhìn giờ, không biết cô út nay đi đâu mà họ qua tiệm bánh cũng chẳng thấy. Chờ tới chờ lui, đến 8 giờ Minh Trang mới mò về.

-Người chơi hệ ẩn thân chi thuật hả mày?

Lăng Vân vừa thấy em gái về đã cạnh khoé.

-Người ta bị tổn thương.

-...

Cả hai đứng dậy, đi đến chỗ nó, nói ra câu này có phải chuyện tình cảm gặp trục trặc rồi không? Lăng Vân ngại ngần không dám hỏi, đánh mắt sang Linh Yên.

-Anh Liêm không tốt với em sao?

Linh Yên hỏi thăm nói, còn vuốt nhẹ lưng em gái để an ủi.

-Không phải! Là cái đứa em thất lạc của hai chị ấy! Nó đánh em!

Minh Trang mách.

-Tao muốn kí đầu mày ghê cơ! Mà làm sao nó đánh mày? Thế tay chân mày đâu không biết đánh lại à?! Đầu để mọc tóc thôi à mà không biết gọi chị tới cứu?

Tuy thường ngày Lăng Vân có vẻ thiên vị Bảo Linh ra mặt, nhưng nghe chuyện em gái bị đánh, cô vẫn bênh em hơn, thương em mình hơn chứ? Minh Trang thấy chị phản ứng như vậy khá hài lòng.

-À... em đến xin lỗi nó, nó đòi đánh em ý, thế là em cho nó đánh cho toại nguyện.

Minh Trang hồn nhiên kể lại.

"Au"

Nó kêu đau khi Lăng Vân phát mạnh vào mông nó.

-Nay mày ăn nhầm phải cái gì à? Chém gió thì cũng vừa phải thôi chứ mày mà cho nó đánh chị đi bằng đầu!

Lăng Vân không tin.

Nó nghe thế liền kéo hai chị về phòng, tự nằm sấp lên giường rồi cởi quần qua mông cho hai mụ phù thuỷ nhà nó chiêm ngưỡng "tác phẩm". Lăng Vân hơi chột dạ vì câu nói ban nãy, còn Linh Yên chạnh lòng.

-Em đến đấy đã hỏi ý kiến chị chưa?

Minh Trang nhìn sắc mặt của chị cả không vui, sao vậy? Tại sao nó phải hỏi ý kiến của chị? Lẽ nào nó xin lỗi người ta cũng phải chờ chị cho phép sao.

-Mông em cơ mà, cho ai đánh là quyền của em chứ!

Nó đáp lại.

-Này thì quyền của em! Quyền của em này.

Mông nó đã lằn ngang lằn dọc vết roi đỏ chót thì chớ chị còn nhéo vào mông nó nữa. Minh Trang la toáng lên, vội vàng muốn gỡ tay chị ra.

-Ngu! Bà Yên xót mày chứ gì!

Lăng Vân mắng nó. Tuy ngạc nhiên và cũng đánh giá cao hành động dám làm dám chịu của nó nhưng cô chẳng thể thoải mái được. Da thịt em mình, mình có trừng phạt nó cũng không xót bằng việc nhìn cảnh vết thương do người khác tạo ra.

-Nhưng mà chị bảo đi bằng đầu còn gì! Đi cho em xem!

Minh Trang cười đùa trêu ghẹo Lăng Vân.

-Mày chán sống rồi à Trang? Muốn chị ném mày ra ngoài không?

Nó bĩu môi, làm gì mà ăn nói cộc cằn như vậy.

-Nay em đến chỗ Bảo Linh suýt nữa tưởng chị đứng ở đầu ngõ đấy! Đã bị xích rồi còn ăng ẳng sủa gâu gâu!

Minh Trang gan to tày trời, nó ngang nhiên dám ví von Lăng Văn cau có như chó cắn ma.

Nghe xong câu này cô liền nhéo tai nó, tay kia ấn mạnh vào mông nó, nhất quyết không tha.

-Ai da đau! Bỏ ra bỏ ra! Chị Yên cứu em!

Nó cầu cứu chị cả.

-Đánh nát mông nó luôn đi! Thích bị người khác đánh lắm còn gì!

Bà chị cả nhà nó giận ra mặt.

-Thôi mà, em không muốn các chị khó xử chứ bộ! Em biết chuyện vừa qua nói gì thì nói các chị cũng ngại với Bảo Linh lắm. Em lớn rồi, em tự chịu trách nhiệm được. Mà cho nó đánh xong nó cũng không hận gì em nữa, sau này các chị có chạm mặt nó cũng thoải mái hơn.

Nó nắm lấy tay Linh Yên, lẻo mép dỗ chị.

-Chao! Mày mà tử tế thế!

Lăng Vân bĩu môi không tin.

-Thế chị nghĩ em ngứa mông nên đến tìm nó "gãi" hộ à?

Minh Trang bắt bẻ.

-Chả vậy!

Cô dửng dưng trả lời.

-Đi ra ăn cơm. Cởi quần, đeo tạp dề vào, để mông trần ngồi ghế!

-Hả?!!!

Minh Trang ngỡ tai mình nghễnh ngãng, như vậy thì nó ăn cơm kiểu gì? Muốn nó vừa đau vừa nhục sao? Chị cả làm gì mà ác vậy? Đáng ra như người ta phải xoắn lấy em mình hỏi han, chăm bẵm chứ?

Lăng Vân nín cười, còn rất nhiệt tình ra bếp lấy tạp dề ném cho nó.

-Thôi em nhịn...

Nó vừa nói xong liền thấy Linh Yên lườm mình. Khổ ghê cơ, chị có cần phải khó khăn với nó vậy không? Tự dưng nó có linh cảm, mình mà không nghe lời chỉ sợ chị tống cổ nó ra đường mất!

Hai chị đi ra ngoài trước, để lại nó ngơ ngác với cái tạp dề. Tạp dề màu đen, nhìn thì cũng chẳng có vấn đề gì đâu, nhưng vấn đề là nó lúc này. Giờ thân dưới không mặc gì, tạp dề thì che nguyên phần trước rồi, còn cái mông sưng với đủ lằn roi trên đó bại lộ ra thật khó coi.

Cuối cùng nó vẫn phải xấu hổ quàng vào, tay vòng ra sau buộc dây lại. Nó bước ra, Lăng Vân còn cố tình ngó ra phía sau khiến nó phát ngượng lên được.

Tuy chỉ có ba chị em trong nhà, nhưng thế này khiến nó đỏ mặt tía tai.

-Ha ha, ngồi đi.

Lăng Vân còn cười rõ to khiến nó càng ngại.

Mông vừa chạm ghế, nó đã muốn đứng dậy.

-Ăn đủ hai bát cơm đầy mới được rời khỏi bàn ăn.

Linh Yên lạnh nhạt nói.

-Chị...

Quê muốn chớt, lại còn bắt nó phải ăn đủ hai bát cơm đầy nữa, chỉ sợ nửa bát nó còn nuốt không trôi. Chị giận nó tự ý đưa mông cho người ta đánh thì cứ mắng nhiếc nó đi, sao phải chơi cái trò hành hạ tâm lý nhau thế này chứ?

-May bà này là chị gái mày đấy, chứ là người yêu thì thôi, mày xác định bà đóng dấu độc quyền vào phao câu mày luôn!

Lăng Vân thích chí cười.

-Chị im đi được không? Sao nay chị nói lắm thế?

Nó cáu kỉnh.

-Em nghĩ nó ăn ba bát mới đủ. Hai bát chưa có sức cãi đâu!

Lăng Vân hùa theo Linh Yên, cố tình gài bẫy nó.

Minh Trang đến thảm, ăn cơm cũng không ngon, khó khăn lắm nó mới nuốt trôi được hai bát.

Dọn dẹp cùng hai chị xong, nó thấy Linh Yên ngồi vắt vẻo ở phòng khách xem phim. Minh Trang tự biết ý lại gần chỗ chị, có muốn mặc lại đồ thì cũng phải xin chị một tiếng, chứ không ai biết bà phù thuỷ cấp cao nhà nó còn nghĩ ra trò oái oăm gì.

-Hai ngày tính từ hôm nay, cứ về nhà em chỉ được mặc như này thôi.

Trong khi nó còn chưa kịp mở lời Linh Yên đã ra lệnh trừng phạt. Lăng Vân nhịn không nổi nữa ôm bụng cười phá lên, cái này hay, đúng là chị cả có khác, khiến người ta ngưỡng mộ.

-Chị... không được...

-Ba ngày. Làm trái thì ăn đòn.

Nó méo mặt, lầm lũi đứng sang một bên. Biết thế nó im lặng đi cho xong, còn ra vẻ ta đây, cứ như đi lập được chiến công gì về mà khoe với chả mẽ. Đã hạ mình với Bảo Linh ăn no đòn rồi về đây lại tiếp tục khom lưng uốn gối với chị. Còn hai ngày nữa không biết nó sống sao với tình cảnh này. Bà Lăng Vân kia thì cứ cười như được mùa, đúng là chuyện hay hiếm gặp, trông khoái chí lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top