Chap 4. Bé hư xíu thui
- Anh ba, em mới về ạ !
Em đi bộ từ nhà Khang về , nghĩ là anh hai với anh ba sẽ đang đợi cơm vì nhà em thường 7g30 tối mới ăn cơ, nhưng mà không khí trong nhà nó hơi là lạ
- Bé, em trên trường quậy gì hả ? Anh ba lại hỏi nhỏ em
- Dạ, đâu có, sao anh ba hỏi vậy ? Mèo giựt mình nhẹ nhưng vẫn tỏ ra điềm đạm để hỏi lại anh ba
- Hồi nãy đang dọn cơm, anh hai có cuộc gọi, anh nghe loáng thoáng phụ huynh em An, ảnh nghe xong kêu anh tự ăn rồi đi lên phòng luôn. Nói đi, trên trường quậy gì hả ?
Em nghe tới đây thì hiểu rồi, sao em có thể bỏ qua điểm này nhỉ, giáo viên có thể không biết anh hai em trông như thế nào, nhưng số điện thoại người giám hộ là của anh hai em mà nên giáo viên chỉ cần gọi một cuộc thì anh hai biết được em giở trò gì rồi.
Thấy mặt em buồn so, Nam gặn hỏi lại lần nữa thì em kể hết những chuyện em đã làm, tới nước này thì chỉ cầu cho anh hai thương em mà nhẹ tay, chứ ai mà cứu em nổi nữa. Em vào bếp soạn đồ ăn rồi đem lên phòng cho Phong, mong anh thấy em ngoan mà thương em xíu.
- Hai ơi, em vào được không ? Em gõ cửa phòng nhưng hiển nhiên không có tiếng đáp lại, nhưng mà cửa không khóa nghĩa là em còn cơ hội ăn năn, em mở cửa rồi bước vào trong
Phong đang ngồi ở bàn làm việc, thấy em vào thì ngước mắt lên khỏi laptop
- Có chuyện gì ?
- Hai ơi, Mèo biết Mèo sai rồi, Hai ăn cơm tối đi rồi Hai hẳn mắng Mèo nhen
Em để mâm cơm lên bàn làm việc của Phong, không đợi Phong nhắc em tự giác lại góc tường quen thuộc khi mình làm sai đứng chờ Phong ăn xong sẽ xử mình
- Đã ăn chưa ?
- Em ăn bánh với uống sữa bên nhà anh Khang rồi ạ
- Lại đây ăn để xíu ăn đòn no không ăn nổi
Nghe tới đây thì em muốn khóc rồi, Phong ghét nhất là nói dối mà em suốt ngày cứ "múa" trên đầu anh miết, em lết tới chỗ mâm cơm rồi ăn cùng anh với cái mặt buồn thiu như cái bánh bao chiều. Cơm nước xong xuôi thì em đem mâm xuống dưới bếp cất
- Nè, lên hối lỗi mong hai nhẹ tay đi - Nam đưa em cây chổi lông gà huyền thoại
Nhìn thấy nó là da gà em nổi lên tầng tầng rồi, đành chịu chứ Phong mà lấy roi mây là em khóc tại chỗ luôn á. Phong ngồi trên phòng đợi thì thấy em quay lại với "vũ khí" giấu sau lưng, biết chắc này là Nam bài em để làm anh mủi lòng.
- Tự giác quá nhỉ ?
- Dạ, Hai cho bé xin lỗi - Em để chổi lên bàn rồi đứng khoanh tay lại, nói
- Lỗi gì Mèo nhỉ ?
- Dạ em không tập trung học tập, không dám chịu trách nhiệm, còn nói dối Hai nữa
- Còn hay hết bé ?
- Dạ,..còn nữa không hai ? Em tưởng mình chỉ có mấy lỗi này thôi chứ
- Hửm ?
- Dạ,...em đi trễ hôm thứ 2, bận sai đồng phục hôm thứ 6, bị nhắc nhở nói chuyện với Ngân, với lại,... em kể mà em run á, thường mấy này em cũng có làm mà hai cũng chỉ mắng cảnh cáo thui, đừng nói nay lôi ra xử luôn nhé
- Không biết ? Vậy đánh tới khi nào biết nhé ?
- Thôi mà hai - Em mếu máo, sao em nói nào hai cũng không chịu hết vậy
Phong đưa mắt ra chiếc giường đối diện, em thấy không xin được nên lết ra giường nằm sấp xuống, ôm lấy gối đầu vùi mặt xuống, chưa đánh chứ nước mắt em rơi rồi, em sợ đau lắm, mà cứ hư để anh đánh hoài.
Phong bước tới, để cán chổi lên mông em
- Lần thứ mấy bỏ ăn ? thức khuya ôn bài rồi em ?
Em giật mình, đúng rồi 2 tuần anh đi em lo ôn thi, ăn sáng với tối thì đầy đủ do anh ba ép em ăn, còn buổi trưa em bỏ để ôn thi, tối em học bài tới 2-3g sáng mới ngủ, này là việc mà anh em ghét nhất, mà em cứ tới thời gian thi là dành toàn bộ thời gian cho việc học, không có để ý tới sức khỏe của em nữa.
- Dạ, nhiều lần huhu, anh hai bé xin lỗi bé hứa không tái phạm nữa, anh đánh nhẹ - Bé biết anh không tha đâu, lỗi này nhiều lắm rồi
- Vậy bao nhiêu roi em ?
- Dạ 3 cây
CHÁT
CHÁT
CHÁT
- Á... huhuhu
Phong đánh mạnh 3 roi bất ngờ, em ăn đau bất ngờ nên bật khóc tu tu
- Nói lại, bao nhiêu An ?
Anh hai không bao giờ gọi tên em trừ khi giận
- Dạ, mười ạ
- Anh đánh 10 roi, lần sau phạm nữa thì gấp 3 nhé, lỗi này anh nhắc nhiều rồi
CHÁT
Á...Hai ơi nhẹ
CHÁT
Huhu...Hai ơi, em đau
Phong đánh liên tục 10 roi không nghỉ, đau ngắn không bằng đau dài, anh không muốn đánh Mèo một xíu nào, em bé ngoan chết đi được, em không hẳn lười học, chỉ là em không muốn bản thân phải thua, hay hối hận vì chưa cố gắng nên đôi khi em quên em phải lo cho sức khỏe của mình nữa, thôi thì trẻ con mà, không biết thì dạy thôi, bạo lực một xíu cho em nhớ
- Hai đánh xong rồi, Mèo không được hư nữa nhé
Em vẫn nằm đó khóc nấc, lần này anh đánh em đau lắm, em muốn nằm ăn vạ đó
- Sao nào, dỗi anh hả ? Phong ngồi xuống vuốt lưng cho em dễ thở
Em biết tới giờ anh dỗ em rồi, em chồm dây chui vào lòng anh vừa khóc vừa dây hết nước mũi vào áo anh, ba mẹ sinh thiệt kì anh hai với anh ba thì 1m8 còn em có 1m6 nên luôn là em bé, nằm gọn hơ trong vòng tay anh.
Phong cũng bất lực với tính nết này của em, nhưng mà cũng may là em vẫn còn giữ được nét hồn nhiên, dễ khóc, dễ giận, nhưng cũng dễ vui vẻ trở lại.
- Rồi, nín dứt chưa, phải nói gì nào ?
- Dạ, hai cho bé xin lỗi, bé hứa không có làm chuyện tổn hại mình nữa, mà hai vụ ở trường hai không mắng em ạ ?
- Vụ ở trường, không phải có anh hai " Khang" sao ? - Phong trêu em, hồi chiều gvcn điện anh để nói là quên chúc mừng em đoạt giải nhất Vật Lý cấp thành phố, chuẩn bị sẽ ôn thi quốc gia,
- Hai~~, em sợ hai thất vọng về em nên là em mới nhờ anh Khang giúp ạ, Hai có giận em vụ đó không Hai ?
Hồi nãy, gvcn điện để báo là em sẽ được 2 tuần đi trao đổi tỉnh để ôn thi Vật Lý quốc gia, cộng thêm xin lỗi vì việc cô đã nói em tham gia hoạt động quá nhiều hồi chiều, anh cũng không hiểu gì, chỉ nhớ Khang là người rước em chiều nay, nên gọi điện hỏi thăm "sự tình" tiện thể điều tra thẻ ăn ở trường, thẻ ngân hàng, thì cũng biết được em đã "ngoan" như nào khi ở nhà.
- Bé, nghe Hai nói, Hai không yêu cầu em phải xuất sắc, em hư một xíu, quên trước quên sau cũng không sao, việc hỗn với người lớn thì Khang cũng mắng em rồi nên Hai không nói lại nữa. Hai không bao giờ thất vọng về em cả, nên là em không cần lo em sẽ làm Hai buồn nếu không xuất sắc, nhưng nếu em ốm, thì hai sẽ rất buồn, hiểu không em ?
- Dạ, em hiểu, em xin lỗi anh
- Ừ, nhưng mà việc em nhờ Khang làm giả thì phải tính tội chứ nhỉ ?
- Hic, Hai ơi mông em đau lắm, không đánh nữa được không ?
- Về phòng quì lên giường 30 phút viết bản kiểm điểm mai đem qua Hai, bé lớn rồi biết tự giác nhỉ ?
- Dạ- em buồn thiu lết về phòng, thường Hai phạt xong em sẽ được ngủ với Hai, nhưng nay Hai đuổi em về phòng rồi.
- Hai ngủ ngon ạ
Mèo đóng cửa xong thì anh có cuộc điện thoại gọi tới, là số của Khang
- Alo, anh HAI
- Thôi, t xin lỗi, em mày làm mặt tội quá nên t mủi lòng, t gọi để xin cho nó, m đánh nhẹ thôi, chứ thấy nó sợ m mà thấy thương đó
- Đánh rồi
- Hmm,..thôi thì trẻ nhỏ phải dạy
- Mà có việc này, công ty bên kia đang có vấn đề, t với thằng Ba sắp xếp 2 tuần nữa qua kia lại, bên đây còn mình Mèo, m nhận làm anh Hai của nó 1 thời gian được không ? Tiện kèm tiếng anh cho nó luôn
- Cũng được, vậy nào đi thì nhắn t hay
- Ok, cảm ơn m. Ngủ ngon
- Ngủ ngon.
--- Mọi người làm gì cũng chú ý sức khỏe nhé ---
Cảm ơn mn đã ủng hộ, mình trân trọng từng bình luận của mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top