chap 3
Khi cô thức dậy cũng là trưa hôm sau,cô nhìn lên trần nhà đầu óc mê man không nhớ là tối qua đã xảy ra chuyện gì.Nhìn xung quanh thấy căn phòng quen quen.
_Sao mình lại về nhà chứ?
_Cuối cùng thì em cũng tỉnh?
_Anh..hai?-cô quay qua bên cạnh giường thấy gương mặt ai đó trắng bệch mặc nguyên bộ đồ đen,tự thì thầm mới sáng anh có cần phải dọa người như thế không,cô lấy lại bình tĩnh tằng hắng giọng nói.
_Em không đi học ở trường đó đâu,anh có bắt em về đây thì cũng vô dụng.
_Em đừng tỏ ra cứng đầu ở đây?-gương mặt lạnh lùng kèm với giọng nói đầy tính sát khí đó nếu là trước kia thì cô đã ngoan ngoãn nghe lời mà không hề dám cãi lại còn bây giờ thì...next.
_Đúng em cứng đầu đó.
_Mấy hôm nay em uống nhằm thuốc gì rồi hả?Ngày mai đi học cho anh.
_Em không uống nhầm thuốc gì hết,em nói rồi nhất quyết em không đi.
_Em tốt nhất là đừng để anh dùng đến gia pháp với em.
_Giờ anh có đánh chết em đi chăng nữa thì câu trả lời của em vẫn là không.
Việt Tuân nóng máu lên mặt đỏ phừng phừng mà vẫn cố gắng kiềm lại đi ra ngoài nếu không chắc anh sẽ đánh hư bé con này luôn quá.Từ trước tới giờ Lạc Lạc có bao giờ dám cãi anh nửa lời đâu,sao mới đi có hơn ngày mà lại thay đổi nhiều như vậy.
_Tiểu thư tới giờ cơm rồi mời cô xuống dùng bữa ạ!
_Tôi không ăn.
_Nhưng..thiếu gia đang chờ cô ở dưới.-cô người làm vẫn cố gắng năn nỉ.
_TÔI ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG ĂN.CÁC NGƯỜI KHÔNG NGHE RÕ HẢ.-cô hét lớn vào mặt người làm khiến cô ấy giật hết cả mình,anh thấy lâu nên lên xem thử những cũng vừa lúc nghe trọn câu nói đó,anh đưa tay đuổi người rồi đóng cửa lại.
_Em có chịu xuống nhà ăn hay không vậy?-mặc dù cô rất sợ bộ dạng này cả anh nhưng trên tay thì vậy cố gắng cầm cái điện thoại bấm bấm rồi cứ vô tư nói.
_Anh giống bọn họ rồi đó.-lúc này anh chịu hết nổi đi thẳng tới giường để cô vắt ngang qua đùi anh rồi lấy tay dùng hết lực đánh xuống mông cô.
Bốp...bóp...bốp...bốp...bốp
_Từ bao giờ lại ngang bướng thế hả.
_Thả ra.
Bốp...bốp...bốp...bốp...bốp
_Hôm nay anh phải dạy dỗ em lại mới được.Ở đâu ra cái thói ăn nói như thế hả,càng ngày càng không có phép tắc.
Bốp..bốp...bốp...bốp...bốp.
_Anh buông em ra...-Cô dùng hết sức vùn vẫy nhưng càng vùn anh càng đè cô mạnh xuống.Cô xoay người cắn lấy cổ tay anh,anh để yên cho cô cắn,cắn đến mức tay như muốn sắp chảy máu cô mới nhả ra,nhìn vết răng do chính mình cắn cô cảm thấy đau lòng.
_Em cắn đủ rồi chứ?
_.......-cô im lặng vì không biết trả lời sao.
_Hôm bữa giờ em thấy mình có sai không?
_.......
_Lạc Lạc tốt nhất là em nên trả lời đừng để anh phải đọc thoại một mình rồi sau đó lại trách anh ra tay nặng với em.
_.......-cô nghe câu đó là thấy mông ê ẩm rồi nhưng sao cái miệng kia không biết nghe theo chủ của nó mà cứ im lặng.Anh bước đến tủ lấy cây cái roi mây ra đi đến gần cô.
_Anh hỏi lại một lần nữa em có biết mình sai ở đâu không hả?
_.......
_Nằm xuống..-cô vẫn đứng ngây ra đó,anh tự tới đè cô xuống giường vừa đánh vừa nói.
Vút...chát...vút...chát...vút...chát...vút..chát...vút...chát....vút...chát.
Roi nào roi nấy roi xuống đều để lại một lằn hồng trên mông cô,nhưng nửa lời cô cũng không xin tha mà cắn môi.
_Cứng đầu..cứng đầu này.
Vút..chát..vút...chát...của...chát...của...chát...vút..chát..của...chát...vút..chát.
_Đối với em đi học khó khăn như vậy hả?
_......
Cô cũng không hiểu hôm nay mình ăn trúng cái gì mà gan lì đến vậy,trước kia chỉ cần anh đánh 2,3roi là cô liền làm trò đủ kiểu xin tha,hôm nay đã đánh qua hơn 30 roi nhưng một tiếng cô cũng không mở lời vì cảm thấy ấm ức,tại sao anh cứ phải bắt cô xa anh như vậy chưa,cô thực sự không muốn xa nhà cũng không muốn xa anh đâu.
_Em đừng tìm cách chống đối người cuối chịu thiệt cũng chỉ là em.
Vẫn là gương mặt gan lì đó của cô thà cắn môi đến chảy máu,thà nước mắt giàn giụa,dù đau thế nào vẫn cứng miệng không nói.Anh đánh cô nhìn trên mông đã quá thảm hại,bực tức mà quăng roi lúc này cô mới mở miệng nói vài từ vì cảm thấy uất ức.
_Anh hai..là..anh hết thương em rồi.
_Tôi không phải là anh hai của em,sau này cũng vậy em muốn làm gì thì làm muốn đi đâu thì đi tôi không cấm cản nữa.Không muốn đi học thì đừng đi nữa,nếu không muốn gặp tôi thì được tôi sẽ đi cho em vừa lòng.
Trong thâm tâm cô chưa bao giờ có ý đó nhưng sao anh càng nói cô càng rối,có phải vì giận cô quá nên anh mới nói là không phải anh hai cô hay không.
_Sao anh có thể cắt đứt tình anh em vì một việc cỏn con như vậy chứ?
_Tùy em muốn nghĩ sao cũng được.
_Anh hai..
_Nhà họ Mai này chưa bao giờ có một người bướng bỉnh không nghe lời như vậy.
_Anh hai..
_Đừng gọi tôi nữa,chính thức từ ngày hôm nay tôi không còn là anh hai của em nữa.
_Quan hệ huyết thống anh nói cắt đứt là cắt đứt được sao?
_Vốn dĩ chúng ta chưa bao giờ có cái quan hệ huyết thống gì đó,em tự lo tốt cho mình đi.
Anh bước ra cửa đi từng bước một về phòng mình,anh định nói cho cô biết nhưng không phải là lúc này chỉ là cơn tức giận kia đã phá hỏng mọi chuyện,nhưng chuyện gì cần nói thì cũng nên nói rồi,anh xoay thái dương nhắm khe khẽ mắt lại thở một hơi dài.
_Tiểu thư cô không sao chứ,sao thiếu gia lại ra tay nặng như thế này..-Dì thẩm tách lưỡi nhìn vết thương trên mông cô mà sót,nói gì thì nói hồi nhỏ giờ cũng là dì thẩm chăm cô lớn lên trong lòng dì cũng coi cô như con gái mình,Lạc Lạc khóc lớn ôm dì thẩm lại nói.
_Anh hai từ cháu rồi dì,có phải là do cháu hư lắm không?
_Từ..từ tiểu thư sao.
_Dạ anh hai nói vậy,nói đừng bao giờ gọi anh ấy là anh hai nữa,nói bọn cháu cũng không có quan hệ huyết thống gì đó.
_Thôi tiểu thư đừng khóc nữa,để dì thẩm sức thuốc cho tiểu thư rồi khuyên thiếu gia sau được không?
_Dạ...-cô nín khóc nhưng cứ cách một chút là cô ứa nước mắt ra,dì thẩm cũng hiểu cô đau lòng đến nhường nào.Chỉ ngồi đó vỗ vỗ người cô rồi sức thuốc cho đến khi cô ngủ thì dì mới ra khỏi phòng.
_Dạ thiếu gia..-anh đang cầm cuốn sách nghe dì thẩm gọi thì để cuốn sách xuống nhìn dì nói.
_Có chuyện gì vậy ạ?
_Tôi nghĩ tôi cũng không nên xen vào nhưng nhìn tiểu thư đau lòng tôi lại không nỡ,cậu..cậu định nói chuyện đó ra luôn sao?
_Dạ..
_______________End chap______________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top