Chương 5: Chạy đâu cho khỏi nắng

Qua ba đánh khá mạnh, tuy rằng với thân thể cường tráng như tôi sẽ chẳng bị hơn chục phát đánh đó mà liệt giường, nhưng tôi vẫn thích ăn vạ một chút. Sáng tôi nằm ì ra không chịu dậy, ba cũng chẳng khó tính bắt lỗi tôi, chỉ hỏi xem vết thương thế nào.

Thấy tôi nhăn nhó mặt mày, tỏ ra đau đớn, ông chỉ cười rồi bảo cho tôi nghỉ phép một hôm. Tôi không nghĩ ông lại dễ tính đến vậy, trước đây sao, chỉ cần ngủ muộn thôi ba tôi sẽ tế cho một bài. Nào là đàn ông con trai ngủ trương xác lên thì làm được trò trống gì cho đời.

Thế mà lúc này đây, ông chẳng cần quan tâm quán ăn có mấy người làm, tôi mệt thì cho nghỉ. Chắc hẳn là áy náy vì đánh đòn tôi đi. Nói sao thì nói, nếu đây không phải là con trai ông, làm gì có ai đi làm mà chịu cho ông đánh đòn thế này.

Dường như dậy sớm đã thành quen giấc, dù có muốn ngủ đến trưa, nhưng 9 giờ tôi đã phải lết xác ra khỏi giường. Nằm không cũng buồn bực, rảnh thế này tôi định đi dạo phố, nhân tiện xem xem, các em gái... à các cô các bác ở thời trẻ thế nào.

Thật ra mỗi lần tôi nhìn vừa mắt em gái nào đó, tôi lại nghĩ... thứ nhất mình chẳng sống được bao lâu, tôi sẽ biến mất không một dấu vết, thứ nhì... nghĩ cảnh họ thực ra hơn tôi hai mấy tuổi tôi lại chùn bước.

-Sao bà lại ở đây?!!

Tâm trạng đang hào hứng vì sắp đi lượn phố một mình của tôi tụt xuống khi nhìn thấy mẹ đang đứng dưới tầng. Vừa thấy bà bê bát bún cho khách, đon đả cười nói tôi đã thấy chướng mắt.

-À... Khang, đây là Hà An, nhân viên mới của quán mình đấy.

Ba tôi đi ra giới thiệu.

-Đến đây làm gì? Quán này không thiếu người.

Tôi đuổi.

-Thằng này bị làm sao đấy? Má mày! Mày ốm thì nằm trên nhà đi xuống đây khó ở cái gì?

Chú Hoài Sâm đập một cái vào vai tôi.

-Tôi xuống làm đây! Không cần phải tuyển người!

Tôi nói. Khách vào đông đúc, ba chạy vào bếp làm, mọi người ai nấy tất bật, chẳng thèm coi trọng lời tôi. Thực sự mà nói, nếu nhìn thấy ba ngày trẻ tôi cảm thấy tiếc nuối, muốn được tranh thủ thời gian ở bên ba, thì với mẹ... tôi chỉ mong bà đừng bao giờ xuất hiện. Tôi không muốn cuộc sống của ba bị đảo lộn vì bà.

Nhìn mẹ bê khay bún cho khách tôi rất chướng mắt, bản tính tôi là thế, đã "không khiến" thì phải giành cho bằng được.

Tôi đi tới giật lấy khay bún trên tay bà, bà giằng lại, còn bảo tự bê được. Ai khiến bà bê? Tôi là muốn tự làm cơ mà?

Giật qua giật lại, cuối cùng nước bún nóng hổi đổ vào tay bà. Tôi mặc kệ, khách thì có vẻ khó chịu khi chờ lâu.

-Má mày! Mày làm gì đây thằng kia? Rửa tay đi em, nhanh nhanh!

Chú Hoài Sâm giục mẹ tôi. Tôi mang lại vào trong, bảo ba làm hai bát khác.

Ba nhanh tay làm để khách không giục, nhưng tôi thấy ông lườm tôi. Ừ thích thứ cứ lườm đi, lườm rách mắt luôn cũng được! Chỉ cần có thể đuổi được mẹ ra khỏi đây thì kiểu gì tôi cũng dám làm.

Chú Trung Nhân đưa cho bà lọ thuốc bôi. Tôi nhìn qua thấy tay mẹ phồng rộp lên, đỏ ửng. Đây là kiểu da mỏng ấy mà, gia cảnh chẳng giàu có mà thích làm tiểu thư, không làm mà muốn có ăn, về sau mới thấy thế nào là lao đầu vào những con số, những trò đỏ đen.

Khách vãn rồi, việc cũng đã hết, lúc này đây ba người mới chất vấn tôi.

-Ông không biết xin lỗi à?

Chú Trung Nhân hỏi tôi, tôi đứng yên đó nhìn. Chẳng việc gì tôi phải xin lỗi, ai kêu bà giằng lại?!

-Em không sao đâu các anh, do em bê không cẩn thận thôi. Anh Khang, em bê được mà, lần sau anh không cần tranh với em đâu.

Cha mẹ ơi! Đây chính xác là cái giọng nói điêu toa giả tạo. Thực sự đối với mẹ mình tôi chấp nhận cái tội danh bất hiếu. Nhưng bà biết thừa là tôi không ưa bà rồi, còn nghĩ tôi "ga lăng" sao? Đúng là thích tỏ vẻ oan uổng, ra điều thục nữ trước mặt đàn ông.

-Tôi chả tranh với cô. Ở đây không khiến cô làm! Nhìn đã thấy ngứa đít!

Tôi vênh mặt lên nói.

"Bốp"

-Áu!

Tôi kêu thé một tiếng khi tự dưng mông bị ăn đập. Là chú Hoài Sâm đánh tôi.

-Mày ngứa đít đúng không? Để tao đập cho khỏi ngứa! Người ta con gái mày ăn nói khó nghe như thế mà được à? Đến tao đây còn chẳng bao giờ ăn nói như thế mà mày dám?! Mà mày là ông chủ sao? Ông chủ đây này! Thằng Thành nó nhận ai vào làm là quyền của nó! Mày to lắm đấy mà đòi nó vì mày mà đuổi người!

Tôi bị chú mắng cho vuốt mặt chẳng kịp. Càng cay hơn khi vừa bị đánh vừa bị mắng trước mặt bà.

-Em về nghỉ ngơi trước đi. Cầm lọ thuốc này về mà bôi, em bôi đều một chút, giờ còn đau chứ chắc tối là hết thôi.

Ba nói năng với mẹ rất nhẹ nhàng, còn có vẻ quan tâm khi đưa lọ thuốc cho bà.

Tôi giật lấy, ném thẳng ra đường.

-Mả cha mày! Mày bị điên à?!!!

Chú Hoài Sâm tóm lấy cổ áo tôi.

-Thôi thôi!

Chú Trung Nhân đứng giữa can. Tầm này rồi tôi cũng chẳng ngán ai đâu, đến mẹ tôi còn làm cho bị bỏng được thì mấy người này đã là gì? Nếu muốn đánh nhau thì tôi cũng chiều.

-Mấy người nữa! Về đi! Về mau!

Ba đuổi cả.

Chú Trung Nhân kéo mẹ tôi đi, bà còn ngoái đầu lại nhìn. Tất nhiên không phải nhìn tôi, mà là nhìn ba.

Ba tóm cổ áo tôi lên phòng, ừm thì... chú Hoài Sâm tóm cổ tôi thì tôi muốn đánh nhau, nhưng với ba, tôi đành để ông lôi lên chứ biết làm sao bây giờ?

-Rốt cuộc đầu óc ông nghĩ cái gì vậy? Làm sao mà ông có ác cảm với Hà An thế? Cô ấy vừa xinh, vừa ngoan lại còn chịu khó, ông cư xử như thế đáng mặt đàn ông à?!

Ba gào lên với tôi. Hình như đây là lần đầu tiên từ lúc sống ở thì quá khứ tôi thấy ba cáu giận đến vậy. Những lần ba trách phạt tôi vừa qua cũng không thấy ba nổi khùng đến mức này. Chẳng nhẽ ba... vừa gặp đã thích mẹ luôn rồi?!

-Loại đấy nhìn đã thấy không đàng hoàng gì rồi! Ông biết thời của tôi gọi là gì không? Là trà xanh! Trà xanh đấy!

Tôi chẳng ngại dùng từ này miêu tả về mẹ mình. Nhưng mà không biết có dùng đúng từ không!

-Trà xanh cái đầu nhà ông! Tiếng lóng tiếng liếc gì ở đây? Tôi nói cho ông biết, thái độ của ông hôm nay quá tệ. Sau này còn làm việc chung, ông liệu mà cư xử. Tôi yêu cầu ông ngày mai phải xin lỗi Hà An.

-Tôi có lỗi đâu mà phải xin!

Tôi cãi lời ba. Ông tức giận đến tủ lấy dây lưng ra, gập đôi lại, à thì ra... là muốn dùng vũ lực để bức người.

-Muốn đánh đúng không? Đánh đi! Đánh đây này!
Có giỏi thì đánh cho mạnh vào!

Tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày mình sẽ chủ động đưa mông ra thách thức ba đánh mình. Tôi thấy ông sững sờ, những hình như chọc phải máu nóng của ông thật, ông đi đến phía tôi, tức giận quật mạnh vào mông tôi.

Hôm qua bị đòn mông còn đang ê ẩm, nay tự dưng ăn đòn tiếp đúng là quá ngu! Nhưng giờ tôi đã lỡ hô hào rồi, chẳng nhẽ lại nhảy dựng xin tha.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

Trên đời này thứ tiếng mà tôi ghét nhất chính là tiếng đòn roi quất mông. Ông đánh phát nào đau quắn đít phát đấy, quả thực... miệng tôi thì cứng vậy chứ mông bắt đầu run rẩy rồi.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-A...

Những tiếng kêu đau kìm nén ở cổ họng cuối cùng cũng phải phát ra.

-Biết lỗi chưa?

Ba hỏi tôi.

-Không!

-Được rồi, tôi không đánh ông nữa. Tôi cũng chịu rồi. Nếu ông cảm thấy không làm được thì nghỉ đi. Từ ngày vào làm đến giờ ông phạm bao nhiêu lỗi rồi? Đây không phải cái nhà trẻ mà uốn nắn ông!

Tôi thấy ba nói xong liền ném mạnh dây lưng xuống sàn. Từ trước đến nay đồ của ông luôn giữ rất cẩn thận, ắt hẳn phải cáu lắm mới ném đồ thế này.

Tôi đứng thẳng dậy, dù sao tôi cũng có tự ái, ông đuổi thì tôi đi!

-Được thôi! Nghỉ thì nghỉ!

Tôi trừng mắt to tiếng với ông.

Tôi mặc kệ mông đau, chạy nhanh xuống tầng.

Ông trời... chỉ khéo trêu ngươi... tự dưng lại đổ mưa to...

Tầm này mà ra ngoài chắc hẳn ướt nhẹp. Tôi vào trong lấy cái ô, có đi cùng không thể nào để mình ướt được.

Nhưng trời nào chỉ mưa không, lại còn ngập...

Ôi trời đất ơi tôi không lường trước chuyện này. Thời của tôi nếu mưa to cũng có chỗ ngập nhưng rất ít, chứ không phải kiểu nước lênh láng khắp mọi nẻo đường như thế này.

Tiếng bước chân trên nhà chạy xuống hấp tấp vội vã, tôi quay lại nhìn, không biết có phải do quên tắt bếp hay không mà ba phải chạy nhanh như vậy.

-Định đi đâu? Mưa ngập thế này ở nhà!

Ba quát tôi.

Má?! Chính ông đuổi tôi mà! Không cho làm nữa thì ở nhờ nhà làm gì?

-Ngập thì vẫn lội được.

Tôi ngang ngược nói.

-Vén quần lên.

Ba vào bếp lấy đôi đũa cả rồi đi ra bảo tôi.

-Làm gì?!

-Đánh vào bắp chân, chân đau khỏi đi.

Ơ hay?!!!!

Tôi đến chịu ba luôn, như này mà cũng nghĩ ra được. Tôi bực mình vào trong, ngồi mạnh xuống ghế.

-A...

Tôi ôm mông đứng dậy, còn thấy ba tủm tỉm cười.

-Ông cười cái gì?!

-Thôi bớt trẻ con chút, ở lại làm tiếp đi. Ông dù sao cũng nên cư xử tử tế một chút, làm vậy với con gái người ta là "mất dạy" đấy biết chưa?

Ba hạ giọng, tử tế vỗ vai tôi.

-Không biết.

-Đúng là khó đào tạo. Này... hay là ông ghen?!

Ba bỗng dưng hỏi tôi.

-Ghen gì?!

-Sợ thiên vị hơn đấy?

-Ai ấu trĩ như thế! Thôi được rồi! Tuỳ ông! Ông là chủ, ông quyết!

Tôi chấp nhận nhượng bộ, thật ra tôi có kế hoạch khác trong đầu.

-Đau không? Nãy giận nên đánh hơi mạnh.

Ba hỏi tôi.

-Đau.

-Sau đừng ngốc như thế, thách người ta đánh mình, ai đang cáu mà chẳng trút giận lên người, cuối cùng có phải mình thiệt không?

Ba gõ nhẹ vào đầu tôi.

-Không phải ban nãy ông còn đuổi tôi sao? Thế sao ngốc vậy? Đuổi người ta đi hẳn thì gọi lại làm kiểu gì?

Tôi hạnh hoẹ.

-Tôi đã bảo coi ông như người nhà rồi. Ví dụ thế này, ông là con tôi đi, làm cha làm mẹ nhiều lúc cáu lên nói đuổi thôi chứ ai là người muốn con mình bỏ đi. Đứa trẻ đấy có bỏ đi thì bố mẹ cũng cuống lên đi tìm. Nhiều khi... nói chung là... ông cũng nên thông cảm cho người khác.

Ba trầm lại. Tôi cũng trầm...

Câu nói này của ba, làm tôi nhớ đến cảnh ông đuổi tôi khi đó, câu nó xua đuổi, từ mặt đó, liệu có phải... ba không mong tôi đi, muốn tôi quỳ xuống cầu xin ba không? Hình như tôi chưa từng đặt mình vào vị trí của ông, cũng chưa từng tò mò xem ông muốn gì.

Nhưng đây là ba của hồi trẻ, và ông không biết tôi là con ông. Nếu như ông biết, ắt hẳn cũng sẽ không muốn dính dáng đến tôi.

-Tôi ví dụ như thế mà ông không cáu?

Ba bất chợt lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

-Không.

Có gì mà cáu chứ, ví dụ tôi là con của ông cũng là chuyện thường thôi.

-Lắm lúc thì dễ tính, lắm lúc thì...

Ba lắc đầu cười, tôi phụ ba dọn dẹp rồi lên trên. Ba lấy thuốc thoa cho tôi. Kỳ lạ thật, cứ đánh đòn rồi lại phải thoa thuốc, tại sao người ta cứ thích dùng đòn roi làm gì?!

-Dậy đi! Nằm ì ra đấy! Ăn kem không?

Ba gõ một cái vào mông tôi. Tôi xuýt xoa, đau thật chứ đùa!

-Có.

-Chờ khi nào hết ngập thì đi.

Ba thật khéo làm người ta mất hứng, biết bao giờ mới hết ngập được chứ? Tôi bĩu môi một cái, vùi mặt vào chăn. Ba không nói gì, tôi thấy ông bận rộn nhắn tin...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top