PN. Lâm Hạo

- Gây họa xong đến giờ mới biết đường về nhà?
- Ba.

Lemon sống lại 1 lần thành Lâm Hạo. Lâm Hạo là con trai út của 1 ông trùm xã hội đen. Vì bị người ta ám hại mà sống thực vật đã 2 năm, vốn là không còn hy vọng sống.
Lúc mới tỉnh dậy do đầu óc còn chưa tỉnh táo, với lại Lemon tính cách quá khác Lâm Hạo nên hắn đã thú nhận với ông ấy việc hắn không phải là Lâm Hạo thực sự. Trái lại suy nghĩ của hắn, ông trùm này lại rất nhanh liền chấp nhận chuyện đó. Còn nói sẽ coi hắn như con trai.
Lâm Hạo trước kia là 1 người khá yếu đuối và nhu nhược. Điều gì cũng có thể làm cậu ta sợ hãi. Lemon lại không giống vậy. Hắn so với 2 cậu con trai của ông trùm này lại có thể không táo bạo hơn, nhưng lại thông minh hơn. Gan cũng không phải nhỏ, vì vậy làm việc lại càng thêm chắc chắn. Chỉ là hắn không muốn tham gia quá sâu vào sự vụ của Lâm gia, ông ấy cũng không ép, hắn muốn làm gì sẽ giao cho hắn làm, hắn không muốn làm sẽ không bức ép hắn.
Nhưng Lâm Hạo thông minh không phải là sẽ không phạm sai lầm. Và ông ấy thực sự nói coi hắn như con liền coi hắn như con. Hắn sai cũng phạt hắn không khác gì 2 ông anh kia. Lemon còn nhớ lần đầu tiên bị đánh thực sự dọa hắn sợ luôn. Lemon là trẻ mồ côi, trước giờ đều không ai quản hắn chứ đừng nói đến đánh mắng gì. Lần đầu tiên bị đánh, còn bị đánh đến đổ máu. Hắn suốt 1 thời gian đầu đều sợ hãi, hắn thực sự không ngờ được bản thân lớn như vậy rồi còn có thể bị đòn roi làm sợ hãi. Nhưng trải qua năm tháng thì cũng không còn sợ như vậy nữa. Chỉ cần hắn không làm sai cũng sẽ không bị đánh.

Gần đây vì việc của Thiệu Vũ hắn đều là ở lại bệnh viện hoặc chăm sóc Tiểu Thần nên rất ít khi về nhà. Lâm Dương ba hắn hiện tại cũng là 1 con người bận rộn nên thời gian gần đây 2 người cũng không chạm mặt nhau. Hôm nay hắn vừa về quản gia đã thông báo với hắn ba hắn đang ở trên thư phòng. Mấy ngày trước có nhắn lại nếu hôm nào hắn về thì kêu hắn lên gặp ông.

- Mặt mũi lại làm sao nữa?
- Con đánh boxing.
- Đánh boxing? Giờ cậu còn muốn chơi cả mấy thứ mang thân cho người ta đánh như vậy? Nếu thèm đòn thì tìm tôi là được rồi.

Lâm Hạo biết ba hắn đang tức giận hắn chuyện gì. Ba hắn là ông trùm xã hội đen. Nhưng trong thời buổi hòa bình thế này. Việc hắn ngang nhiên cầm súng bắn người khác bị thương ở trong 1 công ty lớn ngay trước mặt bao nhiêu người thực sự là 1 vấn đề không nhỏ. Nếu không phải chính bản thân Thiệu Vũ ém vụ này xuống thì ba hắn cũng không thể xoay sở để hắn có thể hiên ngang ở bên ngoài như hiện tại. Ở đất Thượng Hải này, người có đủ bản lĩnh giơ súng ở bất cứ chỗ nào chỉ có 1 người, gia chủ Từ Ly gia, Từ Ly Vũ.

- Bản lĩnh của cậu giờ cũng thật lớn.
- Con xin lỗi.

Lâm Dương thấy con trai nhỏ thành thật nhận lỗi như vậy cũng không muốn mắng mỏ nhiều.

- Nguyên nhân là gì? Du Thiệu Vũ đó có quan hệ gì với con?
- Cậu ấy là bạn học của con lúc trước.

Lâm Dương hiểu "lúc trước" mà Lâm Hạo nói ở đây là chỉ khi hắn còn sống ở thân phận trước kia.

- Đứa con mà cậu ấy nuôi hiện tại là con trai ruột của con, vì con tìm hiểu không kỹ, nghĩ cậu ấy ngược đãi thằng bé nên ra tay bắn người.
- Con? Bao nhiêu tuổi rồi?

Việc có 1 đứa cháu đối với ông trùm Lâm Dương rất có sức hấp dẫn. 3 thằng con trai của ông cũng đã lớn đầu to xác lại không thằng nào muốn cho ông 1 đứa cháu. Con cả là con nuôi của ông, giờ thành luôn con rể của ông rồi nhưng 2 thằng con đó cưới cũng 3 năm rồi lại không muốn cho ông đứa cháu nào. Ông còn đang chờ Lâm Hạo lấy vợ thì vợ chưa có đã có cho ông 1 đứa cháu.

- Sắp 6 tuổi rồi ạ.
- Tên là gì?
- Hiện tại nó theo họ của Thiệu Vũ. Tên Du Hiếu Thần.
- Hôm nào đưa nó về đây đi.
- Vâng.

Lâm Dương hỏi 1 hồi lại thấy mình lạc đề rồi. Liền hắng giọng 1 cái rồi hỏi.

- Đã từng đưa đơn kiện?
- Vâng.
- Có chứng cứ.
- Vâng. Nhưng giờ con biết chứng cứ đấy không phải tất cả sự thật.
- Có chứng cứ đâm đơn kiện không được còn không biết nói với ta mà muốn đi giết người. Từ khi nào con kém thông minh vậy hả?
- Con xin lỗi. Lần này con thực sự hồ đồ.

Lâm Dương nhìn con trai 1 chút. Ông nhìn Lâm Hạo sống thực vật mấy năm. Vốn không có hy vọng gì là nó sẽ sống lại. Ông vẫn luôn xác định đã mất đứa con này. Nhưng rồi Lemon đến. Ông là 1 người khá mê tín. Lemon đến đem đến cho ông nhiều điều may mắn, ông luôn coi nó là món quà ông trời bù đắp cho ông sau khi cướp đi Lâm Hạo của ông. Nên ông coi Lemon như con trai của mình. Chăm sóc nó, dạy dỗ nó, còn có phần nuông chiều nó.
Lemon rất hợp ý ông, là đứa con ông có thể gửi ngắm.

- Sao? Hiểu lầm người ta rồi?
- Vâng.
- Vẻ vang ha. Lần đầu tiên nổ súng bắn người.

Lâm Hạo không phản bác được, chỉ có  thể cúi đầu.

- Cũng coi như 1 bài học. Nhưng đó là bài học khác. Còn ta dạy thì vẫn phải dạy.
- Con xin lỗi. Con nhận phạt.
- Trên người không bị thương ở đâu chứ?

Lâm Dương hỏi chính là hỏi việc đánh boxing có bị thương hay không.

- Không nghiêm trọng ạ.
- Được. Vậy qua đó, trống tay xuống bàn.

Lâm Hạo vâng 1 tiếng liền làm theo lời Lâm Dương. Lâm Dương là dân xã hội, chân tay mạnh mẽ. Tuổi đã hơn 50 nhưng tay không cũng có thể vật được đám thanh niên trai tráng. Đôi tay ấy mỗi lần hạ đòn đều làm người chịu đòn phải khắc cốt ghi tâm. Đó là điều Lâm Hạo nhận ra được qua những năm tháng làm con của Lâm Dương.
Trận đòn đầu tiên anh nhìn thấy Lâm Dương hạ thủ là đánh anh cả Lâm Húc. Ông ấy nói đánh 10 roi. Nhưng 10 roi ấy đánh gãy 1 cái roi mây. 10 roi vẽ ra 10 lằn máu, mức tàn sát còn ác hơn đánh bằng roi da. Nếu so với 2 ông anh trai thì Lâm Dương đối với Lâm Hạo thực sự nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Chát.....

Lâm Hạo vừa đứng vào tư thế 1 roi đã đánh xuống. Lâm Dương lấy chính là thắt lưng Lâm Hạo vừa cởi ra. 1 thắt lưng này lập tức làm Lâm Hạo hối hận vì việc hôm nay đã đeo cái thắt lưng da cá sấu này. Vừa dẻo vừa dai không nói đến, trên đó còn sần sùi nữa.

Chát....ưm...

Lâm Hạo nắm chặt mép bàn. Cố giữ bản thân trụ vững.
Lâm Dương đánh cũng không vội. Đánh 1 roi xong chờ Lâm Hạo ổn định, đứng vững lại mới tiếp tục hạ roi tiếp theo. Roi nào ra roi đó. Mỗi roi đều mang theo lực sát thương vô cùng lớn.

Chát....
Chát....
Chát....

Lâm Hạo có thể cảm nhận được phía sau mông sưng lên. Vừa nóng lại vừa rát. Đến roi thứ 6 liền có chỗ bị đánh lại lần 2. Hắn có thể cá rằng, những chỗ đó chắc chắn chảy máu rồi.

Chát....
Chát....
Chát....
Chát....ư....
Chát....A.....

Chân hắn có phần run rẩy. Dù đã rất cố gắng nhưng mỗi roi đánh xuống hắn đều không thể trụ vững được nữa. Mỗi roi đánh xuống đều như cầy lên 1 lớp da. Vừa đau rát lại vừa nóng.

Chát....A...
Chát....ư....
Chát....Aaa.....

Lâm Hạo còn không rõ roi đang đánh xuống đâu nữa. Chỉ biết đánh xuống đâu thì cả người hắn cũng đều đau đớn. Chân không trụ vững mà muốn khụy xuống. Thời gian để hắn có thể đứng vững trở lại càng ngày càng kéo dài.

Chát....ư....
Chát....
Chát....Aa....

Lâm Dương vẫn rất kiên nhẫn hạ xuống từng roi. Ông không nói sẽ đánh hắn bao nhiêu. Hắn cũng không biết trận đòn này bao giờ mới kết thúc. Chỉ biết hắn cũng không sợ trận đòn này. Hắn là thực tâm muốn vì sai lầm lần này mà chịu phạt thích đáng.

Chát....
Chát....Aa...
Chát....ưmmm...
Chát....
Chát....Aaa....
Chát....

2 chân hắn giờ thực sự run rẩy rồi. Không cần đánh xuống cũng tự bản thân hắn đứng không vững nữa.
Thắt lưng sần sùi làm phía sau hắn rất nhanh phá da mà chảy máu. Giờ cũng không phải là lấm tấm từng chỗ nữa mà đã thành hàng mà chảy xuống. Mông đều đã sưng đỏ, phần đỉnh mông bị đánh nhiều nhất còn đã tím đen lại. Máu cũng là từ đó mà chảy xuống.

CHÁT...AAA....
CHÁT....
CHÁT....
CHÁT....
CHÁT....Aaaa.....

Năm roi đó Lâm Dương cũng không chờ hắn đứng lại, tàn nhẫn mà tăng thêm 3 phần lực mà đánh xuống liên tiếp. Đánh xong Lâm Hạo trực tiếp quỳ luôn xuống. Sức đứng lên cũng không còn nữa.
Dù hắn không muốn khóc nhưng vì quá đau mà nước mắt vẫn bị ép chảy xuống. Mồ hôi cũng ướt đẫm cả người.

- Còn có thể đứng lên?

Lâm Hạo cũng không lập tức trả lời Lâm Dương. Vì bản thân hắn cũng không biết hắn có thể đứng lên được nữa hay không. Chỉ có thể gắng gượng mà đứng dậy. Tay hắn phải bám chặt mép bàn, trọng lực cả người đều dồn trên đó mà đứng dậy. Nhưng hắn đứng còn chưa vững lại bị 1 roi của Lâm Dương đánh ngã trở lại.
Một lần đứng lên lại 1 lần bị đánh ngã. Đến lúc hắn không đứng nổi nữa Lâm Dương mới để thắt lưng qua 1 bên, đỡ hắn nằm lên giường.

- Chịu nổi nữa không?
- Con...con...

Lâm Hạo có chút sợ rồi. Suốt thời gian qua hắn đã không còn sợ đòn roi của Lâm Dương như lúc ban đầu nữa. Nhưng khi đối diện với đau đớn như vậy. Hắn vẫn không khỏi có chút sợ hãi.

- Không phải muốn ăn đòn lắm sao? Như vậy đã chịu không nổi?
- Con xin lỗi.
- 10 roi nữa. Nhớ lấy bài học lần này.
- Vâng...

Lâm Hạo vẫn có chút sợ. 10 roi không nhiều. Nhưng 10 roi của Lâm Dương thì không ai có thể nói trước được điều gì. Còn phải xem ông muốn đánh như thế nào đã.

Chát....
Chát....
Chát....ưm...
...
Chát....
Chát....ư...
Chát....ưmmm....

Lâm Hạo cắn chặt răng vẫn không thể nào nuốt xuống tiếng kêu đau đớn đó. 10 roi đó Lâm Dương đánh không mạnh như trước. Nhưng đánh trên 2 mông đều là thương tích của Lâm Hạo thì vẫn là 1 cực hình.
Lâm Hạo chịu xong 1 trận đòn đó cả người đều không còn 1 chút sức lực. Nằm trên giường mà mê man. Nhưng trong cơn mê man vẫn bị cái đau đớn làm cho không yên ổn.

P/s: không biết các nàng ghét không. Ta vẫn phải rần cho 1 trận đã.
Và lí do hôm nay đăng liền 3 chap là vì ta cần nghỉ 1 tuần để cày 1 bộ truyện. Vì sóng não của ta nó theo có 1 đường thôi nên là không thể làm nó đứt đc. Đọc xong ta hứa sẽ quay lại viết tiếp. Ta thề trên trận đòn này của Lâm thiếu gia. :v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top