9.

Tiểu Thần chạy chơi quanh đó. Còn rất hiểu chuyện mà nói.

- Chú làm gì cứ làm đi. Không cần để ý con đâu.
- Bình thường ba con cũng không hay nói chuyện với con sao?
- Ba nói ít lắm. Ba là mỹ nam tử an tĩnh.
- Vậy con là gì?
- Con là con trai của mỹ nam tử an tĩnh. Con là bé đẹp trai.
- Được rồi. Tiểu soái ca. Con có muốn ăn uống gì không? Hay muốn chơi điện thoại?
- Không có. Con vừa ngồi nghịch ipad 1 tiếng rồi. Phải đứng dậy đi lại. Phải để mắt nghỉ ngơi. Chú ơi. Sau này chú sẽ làm việc cho ba con sao?
- Ừm. Đúng vậy.
- Chú giúp ba con nhiều chút nhé. Ba con bình thường phải làm rất nhiều việc. Rất mệt a. Con lại không thể giúp được gì cho ba, con còn quá nhỏ.
- Con rất thông minh. Còn rất hiếu thuận. Nhưng...con không thích ba ruột con sao?
- Con cũng không phải không thích. Con không biết ông ấy là ai. Dĩ nhiên đâu thể nói thích hay không thích a.
- Ba nuôi con có nhắc đến ba con không?
- Ba có nhắc. Ba cũng nói là ông ấy mất rồi. Đi về 1 nơi xa lắm. Sẽ không thể trở về nữa.
- Vậy mẹ con thì sao?
- Mẹ con...

Tiểu Thần đang định nói lại quay ra nhìn Lâm Hạo với ánh mắt quá đề phòng. Người này đang hỏi quá nhiều về đời tư của nó.

- Con quên rồi. Chú làm việc đi, con xuống dưới chơi đây.

Tiểu Thần nói xong liền chạy đi chơi. Cũng không thân như vậy. Tò mò về ba mẹ ruột nó làm gì chứ? Nó còn không hỏi ba nó nhiều như vậy.
Tiểu Thần chạy đi chơi 1 lát lại quay trở lại phòng ba.
Thiệu Vũ vẫn đang ngồi làm việc. Thấy nhóc quay lại liền ngước lên.

- Con không phải muốn đi chơi? Quay về nhanh như vậy?
- Mọi người đều có công việc a.
- Chú Từ Hiên mới mang đến bộ lego con thích. Muốn chơi luôn hay mang về.
- A? Về rồi? Ba cho con, con muốn chơi. Con chờ nó lâu lắm rồi.

Thiệu Vũ thấy khuôn mặt hí hửng của con trai liền mỉm cười mà đưa cho nó.  Tiểu Thần có thể coi là 1 đứa trẻ lành mạnh. Không thích chơi điện thoại hay ipad quá nhiều. So với vẽ tranh hay lego nó đều có thể vứt điện thoại qua 1 bên. 2 sở thích này Thiệu Vũ không cấm nó. Còn khá ủng hộ. Sẽ mua cho nó giấy màu chuyên nghiệp. Khi nó ghép xong 1 bộ lego sẽ mua cho nó 1 bộ mới. Đôi khi anh tự mua. Đôi khi sẽ để nó chọn trước. Nó còn có 1 căn phòng nhỏ chuyên để các hình nó đã xếp xong.

- Cám ơn ba.

Tiểu Thần nói xong liền cầm bộ lego về bên góc của nó mà mở ra.

- Con ghép mảnh nhỏ thôi. 2 ngày nữa chúng ta phải đi xa rồi.
- Đi đâu ạ?
- Đi công tác cùng ba. Đến 1 thành phố khác.
- Chúng ta sẽ đi bao lâu ạ?
- 1 tuần hoặc có thể dài hơn.
- Oke ạ.

Tiểu Thần vừa nói. Tay vẫn chăm chú từng miếng ghép. Thiệu Vũ thì ngồi làm việc.

- Nơi đó có biển.
- Thật sao ạ?

Tiểu Thần nghe vậy liền chạy đến chỗ ba. Háo hức mà nhìn ba.

- Ừm. Nhưng ba không thể đưa con đi nhiều. Ba còn có công việc.
- Không sao ạ.

Lâm Hạo nhận được tin đi công tác thì hôm sau liền phải đi luôn. Thiệu Vũ cũng không làm khó hắn. Vé máy bay và khách sạn anh đã bảo người đặt trước. Hồ sơ, hợp đồng các thứ tự anh cũng đã chuẩn bị. Việc của Lâm Hạo chỉ là đi theo.
Lúc Lâm Hạo đến nhà Thiệu Vũ mới biết nhóc con lần này cũng đi theo. Nhóc con mặc quần đùi jean, áo phông, còn đội theo mũ lưỡi trai và đeo kình đen nhỏ. Tay cũng kéo theo 1 cái vali trẻ em.

- Chào chú Lâm Hạo.
- Chào con, Tiểu Thần. Con cũng đi cùng sao?
- Vâng ạ. Ba nói đưa con đi chơi hè luôn.

Tiểu Thần nói xong liền kéo vali ra sau cốp. Tự mình nhấc lên.

- Để chú giúp con.
- Không cần ạ. Vali của con rất nhẹ.

Thiệu Vũ cũng chỉ đứng 1 bên nhìn. Tiểu Thần cho vali vào xong anh cũng bỏ vali vào.
Tiểu Thần còn chạy lên trước mở cửa xe. Làm 1 động tác mời mời Thiệu Vũ lên xe.

- Con lên xe đi. Chú làm cho.
- Cậu không cần quá chiều nó. Để nó tự làm được rồi.

Lâm Hạo có chút khó chịu nhưng hiện tại cũng không thể thể hiện thái độ gì. Chỉ có thể im lặng ngồi lên ghế trước.

Tiểu Thần xuống máy bay xong cũng có chút mệt. Ngồi trên taxi về khách sạn liền ngủ. Thiệu Vũ bế nó trên tay mà ẵm vào. Về vào khách sạn Từ Hiên đã gọi điện thoại đến.

- Boss, anh đã đến khách sạn chưa?
- Tôi vừa đến.
- Hôm trước em đặt 2 phòng vip bên khách sạn. Nhưng khách sạn vừa gọi cho em nói họ nghe nhầm thành 1 phòng vip 2 giường. Em nghĩ do đang mùa du lịch nên ông chủ giở trò đi. Anh đừng vào nữa em liên hệ khách sạn khác.
- Không sao. Ở tạm đã, hiện tại Tiểu Thần có chút mệt.
- Vậy em sẽ liên hệ khách sạn khác rồi liên hệ lại với anh.
- Ừm.

Thiệu Vũ cúp máy xong lại nói lại với Lâm Hạo.

- Tôi có thể ở phòng thường.
- Nếu cậu ngại có thể hỏi phòng thường. Nếu không ở cùng cũng được. Tôi không vấn đề. Cậu còn có thể giúp tôi coi Tiểu Thần.
- Vậy được. Tôi rất dễ ở.
- Ừm.

Thiệu Vũ tính cũng khá sát giờ lên vừa đến anh phải lập tức đến công ty bên đó. Đặt phần ăn nhẹ cho 2 người rồi dặn Lâm Hạo.

- Cậu không cần đi theo tôi. Lần này tôi dẫn theo Tiểu Thần nên phải phiền cậu chăm nó giúp tôi rồi.
- Vâng thưa sếp.
- Cậu để nó ngủ 1 lát, 11 giờ gọi nó dậy ăn trưa. Đừng để nó ngủ muộn quá. Đồ ăn tôi đã gọi rồi. Có thể đến chiều tôi mới về đến. Nó đi máy bay có chút không thoải mái, cậu đừng để nó ăn đồ chiên rán, đồ lạnh hay nước có ga. Nếu không nó sẽ bị đau bụng. Có gì nhớ gọi điện cho tôi.

Lâm Hạo có chút ngạc nhiên. Thiệu Vũ nói với hắn vẫn là 1 giọng nói không mấy cảm xúc. Nhưng những gì anh nói lại làm Lâm Hạo có chút nghi ngờ về nhận định 1 người ba không tốt của Lâm Hạo về Thiệu Vũ. Anh...rất hiểu cũng rất chăm đứa nhỏ này a.

Thiệu Vũ tuy giờ đã khá sát nhưng sau khi đặt Tiểu Thần xuống giường vẫn thay quần áo cho nó. Bị lăn lộn vài vòng Tiểu Thần cũng lơ mơ tỉnh.

- Con ngủ tiếp đi. Ba thay quần áo cho con rồi. Sẽ không khó chịu. Lát chú Lâm Hạo sẽ gọi con dậy ăn trưa. Chiều ba sẽ về.
- Ưm...

Tiểu Thần đáp trong cơn ngái ngủ, sau đó lại lăn lộn ngủ tiếp.

Thiệu Vũ lo xong mọi việc mới đi đến công ty. Lại đến quần áo của mình cũng chưa kịp thay lại.
Lâm Hạo nếu xét theo cương vị của 1 trợ lý thì hắn có chút thất trách. Nhưng bản thân hắn lại cũng không muốn cố gắng. Hiện tại hắn chỉ muốn quan sát. Muốn đưa con trai về lại bên mình.

Hắn nhìn đứa nhỏ đang ngủ đến an lành trên giường. Tim liền đập mạnh.
Đây là con trai hắn. Đứa con mà hắn còn chưa kịp nhìn mặt đã phải rời xa nó. Nó giống hắn đến như vậy nhưng lại chưa thể 1 lần được nghe nó gọi ba. Chưa được 1 ngày bên cạnh nó, chăm sóc nó, bảo vệ nó. Hắn muốn làm cho nó nhiều...thật nhiều thứ. Muốn bù đắp lại cho nó tất cả. Con trai hắn...con trai của hắn....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top