5. Nới lỏng không gian

Lúc Thiệu Vũ quay lại cũng đã là 1 tiếng đồng hồ sau. Thiệu Vũ không dám sát nhưng Tiểu Thần đứng phạt rất nghiêm túc.
Tiểu Thần vừa thông minh lại vừa hiểu chuyện. Nhất là khi nó lại gặp 1 người ba như Thiệu Vũ. Nó không biết thì chắc chắn sẽ hỏi. Khi nó hỏi Thiệu Vũ nhất định sẽ nói đến khi nó hiểu. Còn khi nó đã hiểu nó sai ở đâu, nó sẽ vô cùng nghiêm túc mà chịu phạt. Sẽ không ồn ào xin tha, cũng không giận dỗi ăn vạ. Thực sự hiếm có đứa trẻ nào làm được như nó.

- Tiểu Thần. Qua đây.

Tiểu Thần nghe ba gọi liền bước đến. Thiệu Vũ ôm nó lên lòng, kéo bàn tay nhỏ bé kia ra mà đặt vào chậu nước lạnh. Tay Tiểu Thần vẫn còn đỏ rực. Nó thậm chí còn không dám nắm vào vì đau. Xác định là vài ngày tới đừng mong có thể cầm được bút mà vẽ tranh.

- Đau không?

Tiểu Thần nhẹ gật đầu, cũng đã không còn khóc nữa. Chỉ mà mắt và mũi vẫn còn hồng hồng.

- Nếu con mà bị nước sôi dội chúng hay bị dao, hay mảnh vỡ cứa phải còn đau hơn rất nhiều biết không?
- Vậy lúc đó ba rất đau sao?

Tiểu Thần dĩ nhiên là hỏi lúc Thiệu Vũ vì kéo tay nó lại mà bị nước sôi rớt trúng. Nước lúc đó không nhiều, cũng chỉ bắn 1 chút nhưng cũng làm Thiệu Vũ bỏng 1 mảng, hiện vẫn còn vết thẹo mờ mờ trên mu bàn tay.

- Đã hết đau rồi. Nhưng ba là người lớn, khác với con. Con bị thương sẽ không dễ lành như vậy. Vậy nên ba nhắc lại 1 lần nữa. Cũng hy vọng sẽ là lần cuối cùng. Đó chính là những thứ đó đã rơi, con liền để nó rơi đi. Hỏng rồi cũng không sao hết. Nhưng con bị thương lại khác. Ba sẽ đau lòng.

Tiểu Thần cúi đầu. Giọng nói thật nhỏ.

- Nhưng lần đó con làm vỡ tượng đất nhỏ. Ba đã buồn rất lâu.
- A?

Thiệu Vũ có chút ngây người. Anh dĩ nhiên nhớ tượng đất nhỏ đó. Đó là món quà của 1 người vô cùng quan trọng trong cuộc đời anh tặng cho anh, đó là vật kỷ niệm duy nhất người đó để lại cho anh. Cũng là 1 lần Tiểu Thần trèo lên bàn làm việc của anh với đồ mà làm rơi vỡ.

- Lần đó ba không mắng con. Nhưng mà con biết ba rất buồn. Ba còn giữ lại mảnh vỡ đó.

Tiểu Thần vừa nói lại vừa bắt đầu khóc.

- Con...con đã rất cố gắng rồi...nhưng mà...hức...nhưng mà vẫn hay làm rơi đồ. Con không muốn ba buồn. Nhưng mà...con lại làm ba bị bỏng...

Tiểu Thần vừa nói vừa khóc đến nghẹn lại. Nó vẫn còn nhớ khi nó làm vỡ tượng đất đó. Ba đứng nhìn tượng đất đó rất lâu. Còn rất cẩn thận mà nhặt lại những mảnh vỡ. Đựng trong 1 cái hộp nhỏ mà cất đi. Ba không mắng nó câu nào nhưng mấy ngày đều không cười. Luôn buồn bã không vui dù nó có làm gì đi chăng nữa ba cũng chỉ nhàn nhạt đáp lại. Lúc đó nó thực sự rất sợ. Còn đến hết các nơi có thể đến mà tìm xem có tượng đất nhỏ hay không. Nhưng nó tìm không được.
Sau đó nó đã rất cẩn thận để không làm vỡ thứ gì nữa. Nhưng mà nó lại luôn bất cẩn như vậy. Cứ luôn làm vỡ đồ...

Thiệu Vũ mất 1 lúc mới có thể bình tĩnh lại. Anh biết Tiểu Thần mẫn cảm, nhưng anh không nghĩ nó lại để ý nhiều như vậy.

- Tiểu Thần. Nhìn ba.

Thiệu Vũ quay nó lại. Khuôn mặt nó khóc thành mèo hoa luôn rồi. Anh lấy khăn ấm lau cho nó. Lại nhè nhẹ đắp lên mắt nó 1 chút.

- Không khóc nữa. Nếu không sẽ đau mắt.

Lúc bị đau, lúc buồn hay lúc tủi thân. Anh không cấm nó khóc. Nhưng không thể khóc quá nhiều. Vì da Tiểu Thần vốn rất trắng. Nó khóc 1 hồi mắt đều sưng đỏ lên. Sau đó sẽ rất khó chịu.

Sau khi để Tiểu Thần nhìn mình anh mới nói.

- Cho dù đó là đồ vật gì đi chăng nữa. Dù nó quan trọng thế nào cũng không quan trọng bằng con. Nó vỡ ba có thể buồn, nhưng con bị thương ba lại càng buồn hơn nữa. Rủi ro duy nhất ba không thể chấp nhận. Đó chính là con xảy ra chuyện. Hiểu chưa?

Tiểu Thần quay lại, ôm Thiệu Vũ thật chặt. Cả đầu đều muốn chôn trong ngực anh. Thiệu Vũ khẽ cười mà xoa đầu nó.

- Ôm thì được. Không được khóc.

Tiểu Thần vẫn rúc đầu trong ngực ba mà gật gật.

- Ba ơi.
- Ừm.
- Con yêu ba.
- Nhóc con miệng ngọt.

Thiệu Vũ dẫn con đi ăn rồi để nó ngủ trưa trong phòng làm việc. Nhóc con chắc cũng mệt rồi. Ngủ đến say sưa. Thiệu Vũ chỉnh lại chăn cho con trai xong liền bước ra khỏi phòng làm việc.

- Cậu Thiệu Vũ. Trong 7 ngày vết thương của cậu đã nứt ra 3 lần. Cậu là không muốn nó khỏi luôn sao?

Vị bác sĩ vừa xử lí lại vết thương trên tay Thiệu Vũ vừa càu nhàu.
Thiệu Vũ cũng không biết làm sao. Nhóc con kia rất tinh ý. Anh bế nó luôn bế tay phải. Lần đầu tiên bế tay trái chính là lần anh bị bỏng. Vì vậy mỗi lần anh bế nó tay trái nó đều hỏi "tay ba bị đau sao?".
Anh trốn cũng trốn không nổi, chỉ có thể coi như không có chuyện gì mà bế nó bằng tay phải.

- Xin lỗi. Tôi sẽ chú ý.

Lúc Thiệu Vũ về đến công ty Tiểu Thần đã ngủ dậy. Còn có 1 đống đồ ăn trên bàn. Vừa nhìn thấy anh Tiểu Thần đã chạy đến.

- Mấy tỷ tỷ và ca ca ở bên dưới mang lên cho con rất nhiều bánh kẹo. Nói là muốn con bồi bổ sau khi ra viện. Nhưng ba ơi, bồi bổ không phải nên tặng đồ bổ hay canh hầm sao? Sao mọi người lại tặng con bánh kẹo? Bánh kẹo không bổ a.
- Vì mọi người nghĩ con thích. Không sao, cất đi mang đến cho bạn ở lớp con là được.
- Vâng. Ba vừa đi đâu về đó? Con tưởng ba đi họp, nhưng nãy con có thấy anh trợ lí của ba.
- Tiểu Thần. Con nên gọi mọi người là cô chú. Họ ngang hàng với ba.
- Con cũng gọi nhưng họ nói thích con gọi là ca ca tỷ tỷ hơn.

Thiệu Vũ cười 1 chút, cũng không biết nói sao với những người trẻ tuổi này nữa.

- Được rồi. Con đi chơi của con đi. Ba phải đi làm việc.
- Dạ.

Tiểu Thần nói xong lại định quay về góc quen thuộc của nó. Thiệu Vũ nhìn 1 lát liền nói.

- Con có thể xuống tầng chơi với mọi người. Không đi ra khỏi công ty là được.
- Thật sao ạ?
- Ừm. Nhớ cẩn thận. Con còn 1 trận đòn đang nợ ba đó. Đừng để tội trồng thêm tội. Nếu không mông nhỏ cũng không còn mà ngồi đâu.
- Vâng.

Thiệu Vũ nhìn con trai vui vẻ chạy ra ngoài lại có chút thở dài. Tiểu Thần có vẻ bề ngoài rất thu hút người khác. Tính cách lại đáng yêu, hiểu chuyện. Đôi khi anh luôn có cảm giác mọi người đều muốn cướp Tiểu Thần của anh đi. Vì vậy có đôi khi anh có chút hạn chế sự giao tiếp và gặp gỡ của nó. Ngoài đi học ra thì đều giữ nó ở bên cạnh mình. Chưa từng gửi nó cho ai hay nhờ ai trông hộ. Nhưng giờ nghĩ lại...có phải anh đã quá ích kỷ rồi không? Tiểu Thần cũng không phải vật sở hữu của anh. Nó có quyền có cuộc sống của nó. Thậm chí có thể cuộc sống sau này của nó không cần có sự tồn tại của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top