43.

- Hai đứa nhỏ nhà ta có em không sợ bị bắt nạt nữa rồi.
- Không chắc. Ba còn muốn bênh bọn nhỏ hơn em.
- Ừm. Ba hôm họp phụ huynh là nghĩ Tiểu Viễn thực sự như lời cô giáo nói nên im lặng không cãi. Chứ ông mà biết việc này thì cô giáo không yên rồi.
- Vì vậy em mới nhẫn nhịn đến hôm nay mới nói đây.
- Em thấy Tiểu Viễn thực sự rất thông minh sao?
- Nếu xét về học tập thì tiếp thu của Tiểu Viễn nhanh hơn Tiểu Thần. Tiểu Viễn hiểu vấn đề rất nhanh, chỉ là thiếu rèn luyện.
- Anh nghĩ em không giống CEO chút nào. Thực không nhìn ra em là 1 người không thích trẻ em đó. Nếu không phải trước kia anh biết em, anh sẽ nghĩ em là 1 người rất quan tâm trẻ con.
- Tiểu Viễn và Tiểu Thần đều làm người ta yêu thích.
- Không có đâu. Em nói em ghét trẻ con ồn ào hay khóc nháo. Nhưng Tiểu Viễn rất ồn ào, 2 đứa nó cũng rất hay khóc. Em là người kiên nhẫn nhất trong nhà về việc dỗ dành bọn trẻ đấy.
- Vì em thích bọn nó.
- Thích anh không?

Thiệu Vũ quay ra liếc Lâm Hạo.

- Siêu ghét.

Tiểu Thần không ngờ mình vậy mà có thể ở trường học gặp được đại Thần. Nó cứ nghĩ chuyển đi rồi sẽ khó gặp lại. Lúc ba Vũ về còn muốn ba hôm nào đưa mình về tìm đại Thần chơi, không nghĩ hôm nay liền có thể gặp anh ấy ở đây.

- Chúng ta...giúp sao?

Tinh Viễn thấy Tiểu Thần đang đứng lại nhìn mấy người kia đánh nhau liền hỏi.

- Không cần đâu. Anh ấy sẽ không thua.
- Em quen sao?
- Hàng xóm cũ nhà em.
- Nhưng anh ấy...bị đánh thảm lắm rồi a.
- Hả? Đâu có.

2 nhóc con còn đang nói chuyện thì mấy người kia đã đánh nhau xong. Nhóc con bị đánh thảm thiết đã bị đối phương đuổi đi.
Lúc nhìn người hung hãn đánh người khi nãy đi về phía này, Tinh Viễn đã nghĩ sẽ cầm tay Tiểu Thần chạy rồi. Chạy không kịp thì ôm chân hắn cho Tiểu Thần chạy. Anh ta nhìn đánh nhau giỏi như vậy, lớn như vậy, Tiểu Thần chắc chắn đánh không lại. Nhưng còn chưa làm gì đã thấy Tiểu Thần gọi 1 tiếng.

- Anh đại Thần.
- Nhóc con, đi học rồi sao?
- Anh cũng học ở đây sao? Kỳ trước em không có thấy anh.
- Anh học năm cuối ở dãy nhà B bên đó. Chắc em học ở nhà A đi.
- Vâng.
- Nhóc con nào đây?
- Anh họ em. Tinh Viễn.
- Chào...chào anh.

Tinh Viễn nhìn "đại Thần" kia quay ra nhìn nó. Đôi mắt anh ấy trong veo, miệng còn mang theo ý cười. Hoàn toàn không giống người vừa đánh người lúc nãy.

- Chào nhóc. Anh là Từ Ly Thần. Chữ Thần giống với chữ Thần trong tên của Hiếu Thần.
- Em là Tinh Viễn. Tinh trong vì sao. Viễn trong phương xa.
- Tinh rất đẹp.
- A?
- Các vì sao, rất đẹp. Đi, anh đưa 2 nhóc đi ăn kem.

Thiệu Vũ quay trở lại công ty liền chuẩn bị tài liệu dự án lần này để đến Từ Ly. Vì xích mích nho nhỏ lần trước Thiệu Vũ cũng không để Lâm Hạo đi cùng mà gọi Lâm Thiên đi. Lần bàn hợp tác này ngoài giám đốc dự án thì Từ Ly Vũ cũng có mặt. Cả 1 quá trình Thiệu Vũ và Lâm Thiên trình bày bản dự án Từ Ly Vũ đều lạnh mặt. Nhưng đến cuối cùng khi giám đốc dự án vẫn còn đang suy nghĩ thì Từ Ly Vũ đã đặt bút ký hợp đồng. Trước khi đưa bản hợp đồng về phía Thiệu Vũ, Từ Ly Vũ hỏi.

- Cậu có biết việc Thần Phi hiện tại cũng không thuộc quyền sở hữu của ba cậu không?
- A?

Thiệu Vũ từ ngày chuyển giao công ty xong cũng không quá để ý nữa. Tự nhiên hôm nay Từ Ly Vũ hỏi 1 câu, cậu có chút không phản ứng kịp.
Từ Ly Vũ đẩy trả bản hợp đồng, có chút ý cười.

- Cho tôi gửi lời xin lỗi đến chồng cậu. Nói cậu ta trẻ con, là tôi nhận định sai rồi. Thần Thần tan học rồi, tôi đi trước.

Thiệu Vũ có chút nhíu mày. Từ Ly Vũ nói vậy là có ý gì chứ? Lâm Thiên cũng không hiểu. Nhưng trước mặt còn giám đốc dự án Từ Ly nên 2 người không tiện nói chuyện. Chỉ có thể tiếp tục nói chuyện công việc.

Vừa về đến công ty Thiệu Vũ lập tức đi vào phòng Lâm Hạo.

- Anh đã đi gặp ông ấy?
- Hả?
- Ba em. Anh đã đi gặp ông ấy?

Lâm Hạo nuốt khan 1 cái. Tại sao Thiệu Vũ lại biết chuyện này chứ? Cũng đã qua 1 thời gian rồi. Hôm nay mới đi bàn chuyện làm ăn về sao đã biết rồi? Ai có thể nói cho em ấy được chứ?

- Anh đừng im lặng, mau nói đi.
- Anh có gặp nhưng gặp lâu rồi. Anh...
- Anh đòi lại Thần Phi?
- Sao...sao em biết?
- Anh lấy cái gì để đổi với ông ấy?
- Anh...anh...
- Đừng nghĩ đến chuyện nói dối em. Ông ấy là người như thế nào em hiểu rất rõ. Ông ta sẽ không dễ dàng buông Thần Phi như thế.

Du Đông Quân có thể vì Thần Phi mà bỏ qua 20% cổ phần công ty Nam Á của ông nội cậu cho cậu. Thì chắc chắn sẽ không dễ dàng mà đưa Thần Phi lại cho Lemon.

- Tiểu Du. Em có thể...không biết chuyện này được không? Anh xin em.

Thiệu Vũ nhìn Lemon. Vẫn là như vậy, nếu Lemon muốn nói nghĩa là điều đó sẽ làm cậu tổn thương, hoặc anh đã bỏ ra 1 thứ gì đó vô cùng lớn của bản thân anh.
Thiệu Vũ im lặng 1 chút.

- Thứ anh đánh đổi, có liên quan đến anh không?

Lâm Hạo dĩ nhiên biết ý Thiệu Vũ muốn hỏi. Lập tức trả lời.

- Không liên quan đến anh. Anh tuyệt đối không bỏ ra bất cứ thứ gì, cũng không chịu thiệt.
- Được. Vậy em sẽ không hỏi nữa. Nhưng anh phải hứa với em. Lần sau tuyệt đối không được đi gặp ông ấy 1 mình.
- Được. Sẽ không có lần sau nữa.
- Anh nhất quyết phải đòi lại Thần Phi làm gì chứ?
- Đó là công sức em bỏ ra suốt từ hồi còn đi học. Anh có thể để em nói bỏ là bỏ sao?

Thiệu Vũ và Lâm Hạo hôm đó vì dự án nên cần phải sang thành phố khác mất 2 ngày.

- Lâm Thiên. Chiều anh đi đón 2 nhóc con được không hay gọi chú Nghiêm đi đón.
- Anh đi. 2 đứa cứ đi đi. Hắc gia là 1 gia tộc lớn có gia thế. Lần này em đi bớt có gây sự lại biết chưa?

Lâm Thiên đã phải dặn Lâm Hạo lần này là lần thứ 3 rồi. Sau 1 vụ Từ Ly Vũ lần trước mà hắn vẫn có thể toàn mạng về nhà là vì Từ Ly Vũ nể mặt Thiệu Vũ và ba họ. Hắc gia lại ở 1 nơi thành phố khác. Nơi đó họ có thể biết nhưng cũng không cần nể mặt ai là Lâm lão gia cả. Lại càng không cần quen biết Thiệu Vũ là ai. Anh sợ tên nhóc Lâm Hạo này lại bốc đồng mà đắc tội với người ta. Dù người ta là gia tộc quân nhân, cũng không có càn ngỡ hay ức hiếp, phô bày thanh thế gì. Nhưng với trình độ gây sự của Lâm Hạo thì anh không dám chắc chắn chuyện gì cả.

- Em biết rồi. Anh cằn nhằn nhiều lắm rồi đó.
- Em bớt trẻ con lại 1 chút thì anh phải lo sao?
- Em không có trẻ con. Là anh ta muốn đốt nhà em trước.
- Em nghĩ người ta rảnh sao? Còn không xem lại người ta là ai mà mình là ai. Đến ba còn phải nể cậu ta mấy phần.
- Đó là ba, không phải em.
- Cậu thì giỏi rồi. Thôi đi đi cho tôi nhờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top