40.

Tinh Viễn nghe Thiệu Vũ nói vậy lại có chút cúi đầu.
Thiệu Vũ ôm nó lên lòng. Xoa đầu nó mà nói

- Nhưng chú không ủng hộ việc con nói mình không tốt. Con không phải đứa trẻ ngu dốt ham chơi. Con không được nghĩ mình như vậy biết không? Con cũng rất thông minh. Tiểu Thần có thể học giỏi hơn con vì từ nhỏ chú đã dạy em ấy, thầy cô đã dạy em ấy. Con xuất phát sau, không thể nói là con ngu dốt được. Con hiểu không?Con còn là 1 người anh rất tốt. 2 đứa chênh nhau chỉ có mấy tháng, nhưng chú có thể nhìn ra con biết mình là anh nên luôn nhường nhịn và bảo vệ Tiểu Thần. Tiểu Thần không chơi với con con vẫn đến tìm em ấy, quan tâm em ấy. Đó là điều rất đáng quý. Con thực sự là 1 đứa trẻ rất ngoan.
- Nhưng hình như ông nội không cảm thấy vậy.
- Không phải. Ông cũng không phải giận con không chơi với Tiểu Thần. Ông chỉ là lo lắng cho 2 đứa. Sợ 2 đứa vì chuyện này mà không chơi với nhau nữa. Ông chỉ vì quá lo lắng nên có chút nóng giận thôi.
- Thực sự là vậy sao ạ?
- Ừm. Còn việc ông nội đánh ba con. Xuất phát điểm nguyên nhân là ở Tiểu Thần. Nhưng cũng không phải hoàn toàn vì Tiểu Thần. Còn có rất nhiều nguyên nhân phía sau nữa. Những việc đó nếu ba con muốn sẽ nói cho con biết. Nếu ba con chưa muốn chú sẽ chưa nói với con. Như vậy được không?
- Vâng.
- Vậy...con muốn giận Tiểu Thần bao lâu?
- Con...con chưa biết nữa.
- Con lấy cho chú 1 cái bút bi.

Tinh Viễn không biết Thiệu Vũ làm gì nhưng vẫn đưa lấy cho Thiệu Vũ. Thiệu Vũ lấy sợi lò xo trong đó ra.

- Đây là lò xo. Nó có tính đàn hồi. Ví dụ khi con kéo nó ra như vậy, rồi con buông tay, nó vẫn quay lại vị trí cũ đúng không?
- Vâng.
- Nhưng khi con kéo nó ra quá mức như vậy, hoặc để quá lâu. Nó sẽ không trở về như ban đầu được nữa.
- A?

Tinh Viễn nhìn cái lò xo đã biến dạng. Có chút kinh ngạc.

- Tình cảm cũng thế. Con bơ em ấy 1 thời gian. Khi quay lại vẫn có thể quay lại như xưa. Nhưng nếu 2 đứa quá lâu không nói chuyện với nhau. Tình cảm sẽ phai nhạt dần. Sau này quay lại cũng không thân như trước nữa. Thậm chí có thể ghét nhau.

Tinh Viễn nhìn sợi lò xo mà đầy lo lắng. Nó cũng không muốn không chơi với Tiểu Thần nữa. Cũng không có muốn 2 đứa ghét nhau. Nó chỉ giận 1 chút thôi. Nhưng Tinh Viễn cũng không giận được lâu như nó nghĩ.

Công ty thực sự rất nhiều việc nên Thiệu Vũ cũng chỉ ở nhà 1 lát được rồi đi. Lâm Thiên cũng đi cùng luôn. Lâm Hạo thì cả 1 ngày nay đã cắm cọc ở công ty chưa dời đi đâu được. Lâm Húc vẫn ở trong phòng chưa ra. Vì vậy ở nhà chỉ còn lại Lâm lão gia và 2 đứa nhỏ.
Tinh Viễn vừa nháo 1 trận cùng Lâm lão gia nên cũng không muốn ngồi ăn cùng ông lắm nhưng vẫn là phải đi ra. Vì lớn tiếng với ông là nó sai rồi. Vốn nó nghĩ còn có cả Tiểu Thần nữa. Nhưng mà đến lúc ăn cơm rồi nó vẫn chưa thấy Tiểu Thần đi xuống. Nó nghĩ rồi lại nghĩ. Sau đó mới lấy hết can đảm mà hỏi ông.

- Ông ơi. Tiểu Thần không xuống ăn cơm sao ạ?
- Sẽ không. Ông đã phạt em ấy tối nay không được ăn cơm. Con cứ yên tâm ngồi ăn đi.

Lâm lão gia xoa đầu nó 1 chút sau đó buông bát bước lên phòng.
Tinh Viễn há miệng muốn nói nhưng lại không biết nói sao. Còn chưa biết phải nói với ông thế nào thì ông đã bước đi mất.
Nó không muốn Tiểu Thần bị phạt. Tại sao nó vừa nói ra mấy lời đó mọi người đều muốn phạt em ấy chứ? Nó cũng không phải là muốn như vậy mà.
Tinh Viễn nhìn theo Lâm lão gia 1 lát rồi liền chạy vào bếp, lấy ra 1 cái tô lớn. Lấy cả cơm và thức ăn vào đó. Sau đó chạy lên phòng Tiểu Thần.

- Tiểu Thần.

Tiểu Thần vừa mở cửa Tinh Viễn liền đi vào.

- Lại đây.

Tiểu Thần không hiểu lắm nhưng vẫn nghe lời mà đi đến. Tinh Viễn đẩy cái bát về phía nó.

- Em ăn đi.

Tiểu Thần nhìn Tiểu Viễn, lại nhìn bát cơm đầy món nó thích, cúi đầu 1 chút rồi lắc đầu.

- Đừng sợ. Nếu ông biết anh sẽ thay em nhận tội. Mau ăn đi.

Tiểu Thần càng nghe Tinh Viễn nói nó lại càng buồn. Tinh Viễn rõ ràng rất giận nó nhưng vẫn luôn tốt và quan tâm đến nó. Vì giận mà không chơi với nó nhưng sẽ luôn bảo vệ nó, không muốn nó bị phạt. Rõ ràng vì nó Lâm Húc bá bá mới bị đánh. Cũng vì nó mà ông mắng Tinh Viễn. Nhưng Tinh Viễn cũng không có trút giận lên nó. Còn rất quan tâm nó.

- Tiểu Thần. Sao vậy? Đừng khóc mà. Ông nội mắng em sao? Đừng khóc, anh xin lỗi. Sẽ không để em bị ông mắng nữa. Đừng sợ.

Tinh Viễn nhìn Tiểu Thần khóc mà liền loạn theo. Nói năng cũng lộn xộn. Chỉ 1 mực ôm lấy Tiểu Thần mà dỗ dành.

- Đừng sợ, đừng khóc nữa. Mau ăn cơm đi. Anh ở đây với em.

Tinh Viễn nói xong liền muốn đưa đũa cho Tiểu Thần. Nhưng đưa đũa ra mới nhớ ra tay Tiểu Thần đang cố định, nó lại quên mang thìa lên. Vì vậy liền gắp đồ ăn cho Tiểu Thần.

Tiểu Thần bị đau tay, mọi người đều bận rộn không để ý được đến em ấy. Nó lại giận dỗi mà luôn để em ấy 1 mình. Chắc mấy hôm nay em ấy buồn lắm. Tinh Viễn vừa đút cơm vừa lau nước mắt cho Tiểu Thần. Không ngừng tự trách bản thân. Vậy mà nó còn hại em ấy bị mắng bị phạt. Em ấy chắc chắn tủi thân lắm.

- Em ăn đi. Có cả thịt kho này. Hôm nay còn có súp lươn. Lát anh sẽ lấy 1 bát cho em nhé.
- Anh không giận em nữa sao?
- Không giận, sẽ không giận nữa. Thương em nhất.

Lâm lão gia vừa nhìn camera vừa gọi điện thoại cho Thiệu Vũ.

- Vẫn là con lợi hại. 2 đứa nhỏ thực sự lại chơi với nhau rồi.
- 2 đứa nó vẫn là trẻ con mà. Sẽ không giận nhau được lâu. 1 chút liền có thể quên rồi.
- Hais. Hôm nay nghe Tinh Viễn nói những lời đó ta thực sự kinh ngạc. Không nghĩ nó vậy mà còn có thể nghĩ như vậy.
- Trẻ con luôn có những suy nghĩ mà chúng ta không lường trước được. Cũng may có lần này, để Tinh Viễn có thể nói ra. Để nó ôm suy nghĩ ấy mà lớn lên, sau này muốn hàn gắn tình cảm cũng khó.
- Hais. Trước ta nuôi 3 đứa kia cũng không có để ý như vậy. Trẻ con giờ sao lại khó nuôi thế chứ?
- Cũng là do thân phận của 2 đứa nó đều rất nhạy cảm. Rất dễ bị tác động mà suy nghĩ lung tung. Chúng ta để ý 1 chút là được, không sao đâu ạ.
- Mấy đứa đã ăn cơm chưa? Có cần ta cho người mang đồ ăn đến?
- Không cần đâu ạ. Con đã đặt đồ ăn rồi, lát họ sẽ đưa đến. Lát con với Lâm Hạo cũng ra ngoài gặp đối tác nữa. Chắc tối nay bọn con đều không thể về.
- Vất vả con rồi.
- Không có gì ạ. Cũng không có bận bằng trước kia.
- Xong dự án lần này 2 đứa bàn chuyện đám cưới đi. Ta thấy đám cưới ở bờ biển cũng không tồi.
- Lâm bá. Thực ra mọi chuyện thế này đối với con đã là rất tốt rồi...
- Nhưng đối với ta không tốt. Con thông minh lại giỏi giang như vậy. Tiểu tử Lâm Hạo kia lại ngốc như thế. Không có cho ta 1 cái đăng kí kết hôn đàng hoàng nhỡ 1 ngày nào đó con chạy mất thì sao?

P/s: các nàng hay đọc truyện huấn của ai. Giới thiệu cho tui vài đại thần đi. Dạo này muốn đọc truyện quá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top