4. Dạy con theo cách của boss.
Thiệu Vũ nhìn con trai cũng biết nó chống đỡ không nổi nữa rồi. Vì vậy 1 tay còn lại của anh đỡ lấy cổ tay nó.
Ba...ba...ba...
Tay kia vẫn nhẫn tâm mà đánh xuống. Bàn tay nhỏ bé của tiểu Thần đã đỏ rực, có vài chỗ còn lấm tấm tụ máu nhè nhẹ mà đỏ hơn các chỗ khác. Đánh đến tự Thiệu Vũ cũng cảm thấy tay mình đau rồi.
- Bản thân con thích vẽ. Lại không biết tự mình bảo vệ lấy đôi tay của mình. Nước nóng không sợ, thủy tinh không sợ, lưỡi dao không sợ. Con là sau này không muốn vẽ nữa?
- Con không có....ba ơi...đau....
- Lúc con đưa tay đón lấy mấy thứ đó cũng không thấy con sợ đau.
Thiệu Vũ dừng đánh 1 lát Tiểu Thần cũng dừng khóc được 1 lát. Nó hít hít mũi đã khóc đến đỏ. Có chút nấc lên. Nhưng bàn tay nhỏ vẫn rất ngoan ngoãn mà đặt trên tay ba, không dám lộn xộn.
- Giờ con nghĩ ba nên phạt con thế nào để con nhớ và lần sau sẽ không tái phạm nữa?
- Con...con không biết.
Thiệu Vũ giơ tay lên. Định dọa nó thêm 1 chút cửa phòng làm việc lại bị mở ra.
- Sếp. Đến...đến giờ họp rồi.
Tiểu Thần đang bị phạt có người tiến vào làm nó rất xấu hổ. Lập tức rúc vào lòng ba.
Thiệu Vũ cũng thuận thế mà ôm lấy con trai. Có chút nhíu mày vì hành động của trợ lí. Lúc đầu chỉ nghĩ cậu ta có chút nóng vội. Nhưng khi nhìn thấy 1 đám người chen chen nhau ở cửa. Đã cố lấp đi nhưng lấp sao cũng không hết. Thiệu Vũ liền hiểu.
Phòng anh không phải phòng cách âm. Cũng chỉ có mình anh trên tầng này. Cách âm cũng là việc không cần thiết. Nên những người này hiển nhiên là lên đây đẩy cửa phòng anh chính là vì nhóc con này.
Thiệu Vũ thở dài 1 chút nói với trợ lí.
- Tôi biết rồi.
Sau đó quay lại nhóc con.
- Hiện giờ ba phải đi họp. Vào trong góc đứng úp mặt vào tường, đợi đến khi ba quay lại.
1 câu nói của anh, tiểu Thần không ý kiến nhưng trợ lí lại kinh ngạc đến "a" lên 1 tiếng. Thiệu Vũ coi như không nghe thấy. Nhìn Tiểu Thần đứng nghiêm nơi góc tường mới lấy tài liệu mà bước đi. Đối với ánh mắt của trợ lí và mấy người ngoài cửa coi như không thấy. Nhìn đã là gì chứ. Anh còn đã từng bị 1 vị giáo viên của Tiểu Thần tố cáo vì nghi ngờ anh bạo hành Tiểu Thần.
Dĩ nhiên anh không bạo hành nên cũng không ảnh hưởng gì. Nhưng vì trên người Tiểu Thần đứng là có vài vết bầm tím, đó là do nó ngã mà tạo thành. Lại sau khi nó ngã anh cũng đánh phạt nó 1 chút. Nên phải trải qua kiện tụng 1 thời gian. Suốt khoảng thời gian đó anh và Tiểu Thần đều không được gặp nhau. Anh gọi điện đến nơi tòa án tạm thời để Tiểu Thần ở đó để dặn dò những điều cần lưu ý với Tiểu Thần, họ đều coi như anh đang tỏ vẻ quan tâm Tiểu Thần để bao che cho tội ác của mình.
Tiểu Thần năm đó mới gần 5 tuổi. Vừa xuất viện không lâu vì tai nạn xe lại phải xa ba gần nửa tháng. Nó ngày nào cũng khóc đến thảm thương. Thiệu Vũ mỗi lần lên tòa nhìn nhóc con này đều gầy đi, 2 mắt sưng đỏ. Nhìn thấy anh liền khóc lớn.
- Ba ơi. Ba đón Tiểu Thần về đi. Tiểu Thần sẽ ngoan mà. Con sẽ không để bị ngã nữa. Sẽ bảo vệ tốt bản thân. Ba đừng bỏ con mà. Ba cho con về đi.
Thiệu Vũ rất muốn dỗ dành nó lại bị luật sư cản lại. Nói giờ anh nói gì với nó cũng là bất lợi với anh. Càng để nó thể hiện tình cảm với anh. Càng để nó tiều tụy khi không có anh mới là càng tốt.
Thiệu Vũ luôn lạnh nhạt, thờ ơ lần đầu tiên nhìn người khác bằng con mắt muốn giết người. Bảo anh bỏ mặc con trai để nó như vậy? Để nó càng suy sụp càng tiều tụy càng tốt? Đám người này điên hết rồi.
Luật sư bị anh lườm 1 cái liền sợ hãi mà im lặng.
Thiệu Vũ bước đến gần con trai. Lập tức bị cảnh sát ngăn lại.
- Tôi chỉ nói với nó mấy câu. Sẽ không đến gần.
Mấy ngày này cũng có mấy người trông coi tiểu Thần và xem vụ kiện này cũng đã hiểu phần nào tình cảm thực sự của 2 ba con. Chỉ là trình tự thì vẫn phải làm đầy đủ. Nên cũng không quá làm khó. Để anh nói chuyện với Tiểu Thần.
- Mấy hôm nay lại không ngoan ngoãn ăn cơm.
- Ba ơi. Tiểu Thần nhớ ba. Tại sao ba không đón con về?
- Hiện tại còn 1 số việc ba chưa làm xong. Đợi ba làm xong sẽ đón con về. Ba hứa với con sẽ làm xong sớm nhất có thể. Tiểu Thần cũng phải hứa với ba. Ngoan ngoãn ăn cơm. Nghe lời các cô.
- Nhưng mà con muốn về với ba.
- Chỉ cần tiểu Thần ngoan ba nhất định sẽ đón con về.
- Sẽ mất bao lâu ạ?
- Muộn nhất là sinh nhật con.
Mọi chuyện sau đó đều khá là suôn sẻ. Thiệu Vũ còn có thể đón Tiểu Thần về trước sinh nhật nhóc con 5 ngày.
Điều làm những người ở tòa án đó nhớ nhất là khi ra đến cửa. Tiểu Thần hỏi Thiệu Vũ.
- Họ đều là người xấu sao? Tại sao họ lại không cho ba con mình ở cùng nhau?
Câu trả lời của Thiệu Vũ làm cho những người tham gia phiên tòa đi ngang qua đó đều phải sững lại.
- Họ không phải người xấu. Sự tồn tại của họ là để bảo vệ những đứa trẻ như Tiểu Thần khỏi người xấu.
- Nhưng ba không phải người xấu.
- Đó là do họ chưa biết ba có phải người xấu hay không. Cho nên mới cần xác minh 1 chút.
- Nhưng nếu họ không xác minh được ba là người tốt, vậy không phải ba con mình sẽ phải xa nhau sao?
- Tiểu Thần. Trên đời này có rất nhiều vấn đề không thể xác minh chính xác được. Cũng rất nhiều việc không ai phân định được là đúng hay sai. Có nhiều việc nó vượt qua định nghĩa bình thường. Con chỉ có thể nỗ lực hết sức thôi. Còn chúng ta buộc phải chấp nhận phần rủi ro đó.
- Con không hiểu.
- Ví dụ như bầu trời trong xanh như vậy sẽ là ban ngày đúng không? Bầu trời màu đen sẽ là ban đêm. Nhưng có lúc trời ban ngày lại vì có cơn mưa mà tối đen. Vậy lúc đó con gọi bầu trời đó là ngày hay đêm?
- Nó vẫn là ban ngày a.
- Nhưng nếu con vừa ngủ dậy. Nhìn bầu trời đen như vậy con sẽ nghĩ là ngày hay đêm?
- Con sẽ nghĩ là ban đêm. Nhưng không phải đợi cơn mưa qua là được rồi sao?
- Đúng vậy. Nhưng trong lúc đợi cơn mưa qua thì con đã đang nhận định sai rồi. Đúng không?
- Ưm.
- Vì vậy đúng sai, tốt xấu đều rất khó nói. Con chỉ cần biết hiện tại ba con mình đã về bên nhau rồi. Vậy thôi.
1 người có thể kiên nhẫn giải thích từng chút 1 với 1 nhóc con thay vì nói "con còn nhỏ lắm. Sau này con sẽ hiểu" cho qua chuyện. Thực sự đã hơn rất nhiều bậc cha mẹ ruột khác. Nhất là Thiệu Vũ sẽ không vì họ đã gây ra phiền phức và chia rẽ 2 ba con anh mà làm đứa trẻ có nhận thức sai về vấn đề.
Thiệu Vũ luôn nói bản thân không biết làm sao. Nhưng anh lại đang làm rất tốt việc của 1 người ba.
Chỉ là Thiệu Vũ không nói cho Tiểu Thần biết việc nó bị bắt rời xa anh vì nghi ngờ anh bạo lực. Anh không cho nó biết vì nó bất cẩn bị ngã mà nó đã phải xa anh suốt thời gian đó. Anh có thể từ từ rèn nó chứ không muốn ép nó áp lực quá lớn.
Đến hiện tại nó vẫn nghĩ vì anh không phải ba ruột nó nên người ta mới đưa nó đi. Thời gian đó nó rất sợ hãi. Ngủ đêm nào cũng gặp ác mộng mà tỉnh. Khó khăn lắm nó mới nguôi ngoai. Thiệu Vũ sẽ không vì bất cứ vấn đề gì mà nhắc lại việc ngày đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top