39.
Lâm lão gia để tất cả mọi người về phòng rồi mới đến chỗ Tiểu Thần thăm nó. Lúc ông đến nhóc con cũng đã ngồi trong phòng. Tay phải vì phải cố định lên đã treo lên. Nó ngồi im trên giường, thấy ông vào mới ngẩng đầu lên nhìn ông.
- Con còn đau không?
Tiểu Thần không trả lời ngay câu hỏi của ông. Nó im lặng thật lâu sau đó nước mắt liền rơi xuống.
- Tiểu Thần, con sao vậy? Rất đau sao?
- Là tại con sao?
- Cái gì tại con?
- Tại con nên ông mới đánh Lâm Húc bá bá.
Tiếng nói của nó cũng vì tiếng khóc mà nghẹn lại.
- Tiểu Thần.
- Là tại con không ngoan. Là tại con nghịch ngợm. Lần sau con sẽ không dám nữa. Ông đánh con được không? Đừng đánh bá bá.
- Tiểu Thần đừng khóc. Không sao, không sao nữa. Không phải tại con. Con đừng khóc.
Tiểu Thần từ lúc về luôn rất sợ hãi. Nó không nghĩ mọi chuyện lại thành ra như vậy. Nó không nghĩ vì nó ông sẽ đánh Lâm Húc bá bá. Nó biết giống như ba nhỏ của nó nói, ông sẽ không đánh chết bá ấy. Nhưng mà nó cũng biết ông đánh không nhẹ. Trước kia chỉ có ba, đều là ba vì nó bị thương. Giờ gia đình lớn hơn. Vẫn lại là nó hại mọi người liên lụy. Vẫn luôn là nó.
Hôm sau ngày Lâm Húc bá bá bị đánh, nó còn thấy cả bác sĩ cũng đến, Tiểu Thần liền biết ông đánh bá rất nặng. Nó rất muốn vào thăm nhưng từ ngày đó cửa phòng bá ấy đều đóng kín. Không những nó, cả Tinh Viễn cũng không thể vào.
Cũng từ ngày ấy Tinh Viễn không còn nói chuyện với nó nữa. Bình thường đều là Tinh Viễn chủ động tìm nó chơi, chủ động nói chuyện với nó. Hiện tại Tinh Viễn lạnh nhạt với nó như thế nó cũng chỉ có thể lui lại phía sau. Im lặng mà đứng 1 bên, không dám tiến đến làm phiền. Nó biết Tinh Viễn giận nó, nó lại không biết làm thế nào để anh ấy hết giận. Nó đã xin lỗi, cũng đã đến nói chuyện vài lần nhưng Tinh Viễn đều không để ý đến nó.
Dạo này công ty của ông nội rất bận nên đã gọi cả ba nó đi làm. Mỗi ngày ở nhà chỉ còn lại 2 đứa nó cùng người giúp việc trong nhà. Tinh Viễn không chơi với nó, nó cũng không biết làm gì. Tay phải bị treo, nó không làm bài được, không vẽ được cũng không chơi lego được. Chỉ có thể đọc truyện và xem ipad, nếu không thì ngồi 1 chỗ.
Nó cũng biết Tinh Viễn không muốn chơi với nó là vì nó sai. Nhưng nó vẫn không tránh khỏi cảm thấy rất tủi thân. Có phải sau này Lâm Húc bá bá cũng sẽ không muốn chơi với nó nữa? Không muốn tập võ cho nó nữa? Cũng không muốn đỡ nó nữa?
Nếu hôm ấy nó không nghịch ngợm, không leo trèo thì tốt rồi. Nếu nó chịu nghe lời ba dặn thì tốt rồi.
Nó đang ngồi 1 bên suy ngẫm thì bóng bon đến chân nó. Nó tưởng rằng Tinh Viễn muốn chơi với nó liền ngẩng đầu lên. Nhưng Tinh Viễn rất nhanh liền đến ôm quả bóng chạy đi mất. Nó nhìn theo Tinh Viễn, nước mắt liền rơi xuống, mấy ngày hôm nay nó vừa sợ vừa buồn, vừa tủi thân vừa cô đơn, cái quay lưng vừa rồi của Tinh Viễn giống như giọt nước tràn ly, nó kìm lại không nổi, cũng không muốn khóc trước mặt Tinh Viễn liền đứng dậy đi vào nhà.
Tinh Viễn nhìn Tiểu Thần khóc cũng có chút muốn đuổi theo. Nhưng sau đó vẫn vì nhớ đến cảnh tượng ngày hôm đó mà dừng lại. Hôm đó nó không những thấy ông tức giận thế nào. Mà sau lúc Thiệu Vũ mở cửa ra nó cũng đã đi lên. Nó nghe thấy những gì mọi người nói. Nó cũng đã nén vào phòng ba nó, tận mắt nhìn thấy ba nó bị thương ra sao. Vì vậy nó không muốn tha thứ cho Tiểu Thần. Ít nhất là hiện tại không muốn tha thứ.
Nhưng Tiểu Thần không ngờ đến được. Việc nó khóc lại đến tai ông nội. Lúc nó xuống nhà, đã thấy ông ngay trước phòng khách mà mắng Tinh Viễn.
- Con cảm thấy bất mãn vì ba con bị đánh cũng không thể trút giận nên người Tiểu Thần. Tiểu Thần cũng không có làm gì sai.
- Tại sao em ấy lại không sai chứ? Không phải tại em ấy thì ông sẽ đánh ba con sao?
- Lâm Tinh Viễn...
- Con cũng không có trút giận lên em ấy, con chỉ là không muốn chơi cùng em ấy.
Lâm Thiên ở 1 bên liền nói.
- Tiểu Viễn. Con như vậy là không được.
- Tại sao lại không được chứ? Trước đây em ấy không chơi với con, mỗi lần đều là con chạy đến tìm em ấy, em ấy lại luôn quay lưng bỏ đi, lúc đó mọi người cũng đều không có mắng em ấy. Tại sao em ấy thì được con lại không được chứ? Vì em ấy giỏi hơn con, thông minh hơn con sao? Vì em ấy luôn làm ông tự hào, còn con chỉ là đứa ngu ngốc còn ham chơi sao? Vì vậy mà vì em ấy ông có thể đánh ba con lại mắng con? Tại sao con lại nhất định phải chơi với em ấy chứ?
Thiệu Vũ về đến nhà, vừa hay nghe được những gì Tinh Viễn nói. Vì vậy nhìn nó chạy về phòng cậu liền đi theo nó. Nhóc con này, ôm cái suy nghĩ đó bao lâu rồi chứ?
Lâm lão gia và Lâm Thiên đều bị câu nói của Tinh Viễn làm cho đơ luôn. Mọi người không nghĩ nó đều để ý mọi chuyện như vậy, cũng không nghĩ nó sẽ nghĩ như thế. Lúc nhìn lên cầu thang thấy Tiểu Thần đứng đó, biết nó đã nghe hết mọi chuyện cũng không biết làm sao nói với nó.
- Tiểu Thần, con...
Tiểu Thần cũng không nghe mọi người nói, quay thật nhanh về phòng mà đóng cửa lại.
Thiệu Vũ bước đến trước cửa phòng Tinh Viễn, cũng không tùy ý mở cửa.
- Tiểu Viễn. Chú vào được không?
Thiệu Vũ thấy Tinh Viễn không lên tiếng lại nói.
- Con giận Tiểu Thần lại giận luôn cả chú sao? Con giận Tiểu Thần như vậy...hay chú giúp con đánh em ấy nha.
- Không được.
Tinh Viễn nghe vậy liền lập tức mở cửa. Thiệu Vũ nhìn nhóc con vội vã như vậy, cửa chưa mở xong giọng nói đã đi trước, liền mỉm cười.
- Chú vào được chứ?
- Chú không được đánh em ấy.
- Không phải rất giận em ấy sao?
- Con giận em ấy nhưng...nhưng mà...nhưng mà con...
- Nhưng con vẫn thương em ấy, không muốn em ấy bị đánh?
Tinh Viễn im lặng 1 chút liền gật gật cái đầu nhỏ, cũng tránh qua 1 bên để Thiệu Vũ đi vào.
Lúc nhìn Thiệu Vũ ngồi trong phòng rồi vẫn phải khẳng định lại 1 lần nữa.
- Chú sẽ không đánh em ấy phải không?
- Không nhất định.
Tinh Viễn nghe vậy liền chạy đến cầm tay cậu. Vội đến mặt cũng mếu máo.
- Không đánh mà. Chú nhỏ.
- Được. Chỉ cần em ấy không hư sẽ không đánh.
- Em ấy không hư mà.
- Không phải em ấy không chơi với con sao?
- Không phải. Tại lúc ấy bọn con chưa thân mà.
Tinh Viễn vừa nói vừa ôm lấy Thiệu Vũ. Như sợ Thiệu Vũ sẽ thực sự đi đánh Tiểu Thần.
Nó biết bị đánh sẽ rất đau, nên nó không thể để Tiểu Thần bị đánh. Nhưng nó là không biết, Thiệu Vũ cũng không có đánh Tiểu Thần tàn ác như bọn buôn người năm đó đánh nó.
- Ừm. Không đánh Tiểu Thần. Vậy con có thể cho chú biết con thực sự giận Tiểu Thần đến thế sao?
- Con...con cũng không biết. Chỉ là tạm thời không muốn chơi cùng em ấy.
- Được. Con không muốn chơi liền không chơi. Không ai có thể ép con chơi với ai hay tốt với ai cả, biết không? Dù người ấy có thông minh tài giỏi hay thế nào đi nữa, cảm xúc của con chính là của con, người khác không có quyền ép con. Việc này con không sai. Chú ủng hộ con.
P/s: xin 1 cánh tay của những nàng cú đêm nào. Chúc ta ngủ ngon cái đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top