38.

Ba...
Ba...
Ba...
...
Ba...
Ba...
Ba...

Lâm lão gia bình thường lực đánh đã không nhẹ. Giờ còn rất tức giận, dĩ nhiên mỗi gậy hạ xuống đều mang lực sát thương rất mạnh.

Lâm lão gia có thể nói là 1 người vô cùng bao che khuyết điểm cho con cháu của mình. Đến như trước kia, khi Lâm Hạo vẫn còn thực sự là Lâm Hạo, là 1 người vô dụng, nhút nhát lại hay khoe khoang, ăn chơi trác táng ông cũng không có thất vọng hay thúc ép gì nó quá mức, cũng không có thấy xấu hổ vì nó, cũng không để ai nói nó thế này thế kia. Chỉ là có chút lo lắng cho tương lai của nó. Hay như việc của Lâm Thiên và Lâm Húc. Ông cũng không có ngại trước ánh mắt của người ngoài. Rất sẵn sàng công khai trước tất cả mọi người, con ông chính là như thế. Không thích thì nhắm mắt lại đừng nhìn. Nếu đã nhìn thì đừng ăn nói lung tung. Ông không ngại việc móc mắt, cắt lưỡi người khác.
Nhưng ông lại có 2 lệnh cấm với họ. 1 là không được làm việc có hại tới bản thân. 2 là không thể làm tổn thương đến người nhà.

Lâm Thiên trong 3 đứa con của ông là đứa ngoan ngoãn nhất. Nên cũng là đứa ít bị đánh nhất. Lần đầu tiên ông đánh nó là khi nó học cấp 3, nó đòi Lâm Húc cho nó đi học bắn súng. Đến cuối cùng cầm súng còn chưa thành thạo lại dám chơi đùa, bắn Lâm Húc bị thương. Vết thương cũng không nghiêm trọng, chỉ sượt qua cánh tay. Nhưng lần đó dù Lâm Húc quỳ xuống cầu xin ông, ông vẫn đánh Lâm Thiên nửa tháng mới xuống được khỏi giường. Nếu không phải Lâm Húc dùng mạng mình mà cản lại, ông còn định đánh gãy tay Lâm Thiên.
Còn đánh Lâm Húc 1 trận vì tội bao che. Bị Lâm Thiên bắn bị thương tự mình đi băng bó, không đến bệnh viện vì sợ ông phát hiện.
Kể từ đó cũng không có đứa con nào của ông dám làm nhau bị thương nữa. Vậy mà hôm nay Lâm Húc lại có thể làm Tiểu Thần bị thương. Nó còn mới chỉ là 1 đứa trẻ. Nói ông làm sao có thể giữ được bình tĩnh cơ chứ?

Ba...
Ba...
Ba...
...
Ba...
Ba...
Ba...

Trong 3 đứa, kể cả Lâm Hạo của trước kia hay bây giờ thì Lâm Húc chính là đứa cứng đầu nhất. Không sợ trời không sợ đất, cũng không sợ ông càng không sợ đòn roi của ông. Lâm Húc đối với ông không có sợ hãi, chỉ có kính trọng và yêu thương. Mỗi lần bị đánh đều không bao giờ kêu xin. Cũng không bao giờ cầu tình cho bản thân. Còn hay bao che 2 đứa em, nhất là Lâm Thiên. Vì vậy nó là đứa hay bị đánh nhiều nhất, cũng bị đánh nặng nhất.
Khi 3 đứa trưởng thành rồi cũng ít bị đánh lại. Tính ra cũng gần 1 năm nay rồi ông không đánh Lâm Húc. Nó vẫn lì lợm như vậy.

Ba...
Ba...
Ba...
...
Ba...
Ba...
Ba...

Ông biết nó làm Tiểu Thần bị thương chắc chắn chỉ là ngộ thương, sẽ không phải cố ý. Nhưng điều đó cũng không thể làm ông tha thứ.
Lúc ông nghe xong điện thoại đó đến lúc về nhà. Lâm Húc cũng không có 1 lời giải thích với ông. Chỉ nói là nó làm Tiểu Thần bị thương. Vì vậy ông liền ra tay.
Cây gậy gỗ dài gần 1 mét. To bằng cánh tay 1 đứa nhỏ. Lâm Húc bị ông đánh từ quỳ thẳng thành ngã sấp. Có thể đánh Lâm Húc ngã đến không quỳ dậy được cũng đã thật sự không dễ dàng. Lúc Lâm Húc quỳ ở đó, ông đều là đánh trên lưng. Đến lúc ngã xuống rồi ông cũng tự biết thương tích trên lưng của nó không nhẹ, vì vậy liền đánh xuống mông. Đánh đến máu cũng thấm ướt 1 mảng quần. Lâm Húc vẫn là không kêu 1 tiếng.

Ba...
Ba...
Ba...
...
Ba...
Ba...
Ba...

Lâm Thiên quỳ 1 bên. Không dám nhìn cũng không dám xin. Chỉ có thể im lặng mà quỳ ở đó.

- Ba. Ba mở cửa đi. Đừng đánh nữa. Anh ấy không có làm Tiểu Thần bị thương. Ba.

Lâm Hạo ra sức đẩy cửa, vừa đẩy vừa kêu lớn. Dù biết hắn có kêu đến đâu thì người bên trong cũng không nghe thấy. Vì đây là phòng duy nhất trong nhà hắn có cách âm. Còn cách âm rất tốt.

- Anh tránh ra.

Thiệu Vũ đẩy Lâm Hạo qua 1 bên rồi dùng 1 cái móc nhỏ mà cậy khóa cửa. Lâm Hạo nhìn cái khóa cửa chưa đến 1 phút đã bị Thiệu Vũ mở ra mà gần như không tin nổi. Vợ hắn...từng hành nghề cậy khóa cửa sao?
Nhưng lúc cửa mở ra thì hắn cũng không suy nghĩ được gì nữa. Nhìn ba hắn đánh Lâm Húc đã muốn mất nửa cái mạng hắn chỉ có thể chạy đến mà cản ba hắn lại.

- Ba. Không phải như vậy. Anh ấy không phải cố tình làm Tiểu Thần bị thương. Ba đừng đánh anh ấy nữa.
- Lâm bá, là Tiểu Thần nghịch ngợm leo trèo lên mới bị ngã. Anh ấy chỉ muốn đỡ Tiểu Thần lại.

Lâm lão gia khựng lại 1 chút. Sau đó cúi xuống hỏi Lâm Húc.

- Thực sự là như vậy?

Lâm Hạo gần như gấp gáp mà nói.

- Thực sự là như vậy.
- Không có hỏi con.

Lâm Húc cắn chặt răng, cố gắng ổn định hơi thở mới có thể nói.

- Là con đã nói sẽ trông chừng 2 đứa nhỏ. Đến cuối cùng vẫn để Tiểu Thần bị thương. Dù vì bất cứ lý do gì, cũng đều là con sai.
- Vậy trận đòn này đánh có oan?
- Không oan.

Lâm Hạo nghe vậy lại càng sợ. Chỉ sợ ba sẽ lại đánh tiếp.

- Không phải vậy. Ba, anh ấy...
- Lâm bá, Tiểu Thần thực sự là 1 đứa trẻ hiếu động. 1 mình con trông nó đôi khi vẫn không tránh khỏi việc nó bị thương. Nói gì đến việc anh ấy là dạy võ cho cả 2 đứa nó. Trước đây Tiểu Thần đi học võ mỗi ngày đều có thể bị thương. Hiện tại nó đã học rất lâu cũng không bị thương lần nào. Anh ấy thực sự đã làm rất tốt rồi.

Lâm lão gia im lặng chút liền nói.

- Tự nghĩ xem bản thân có sai hay không. Giờ tất cả về phòng đi.

Lâm Hạo nghe vậy giống như nhận được ơn đại xá. Lập tức muốn đỡ anh trai vè phòng. Sợ chậm 1 chút ba sẽ đổi ý. Lâm Thiên cũng rất nhanh chạy đến đỡ anh dậy.

- Đừng để 2 đứa nhỏ thấy.

Lâm Húc có chút nhỏ giọng nói. Anh không muốn dọa sợ 2 nhóc con.

Lâm Hạo biết ba sẽ đánh không nhẹ. Nhưng đến lúc nhìn thấy vết thương trên người Lâm Hạo, cả người liền cứng đờ tại chỗ. Ba hắn...ba hắn...làm gì vậy chứ? Thực sự muốn đánh chết anh ấy sao?

Trong 3 người Thiệu Vũ là người bình tĩnh nhất, chỉ huy 2 người còn lại chuẩn bị đồ, xử lý vết thương cho Lâm Húc.

- Anh nhịn 1 chút, em sát trùng, sẽ đau đó.
- Không sao. Tiểu Thần sao rồi?
- Nhóc con không sao. Nắn lại khớp rồi, chỉ cần cố định tay vài ngày để hạn chế nó tiếp tục nghịch ngợm là được.
- Ừm.

Lâm Húc nắm chặt gối, 2 mắt cũng nhắm chặt. Nhưng 1 tiếng cũng không kêu ra. Nhưng Lâm Húc càng như vậy Thiệu Vũ lại càng không biết cậu có đang mạnh tay hay không. Chỉ có thể tận lực cẩn thận.

- Anh có cảm thấy chỗ nào quá đau không? Có cần đi bác sĩ khám không? Em sợ động đến xương cốt.
- Em yên tâm. Kỹ thuật đánh người của ba tốt lắm. Có thể đánh chết 1 người mà không gãy cái xương nào cả.

Thiệu Vũ thực sự không biết nên khen hay nên sợ nữa. Cậu chỉ biết xử lý xong vết thương cho Lâm Húc cậu cũng 1 thân mồ hôi ướt đẫm rồi.

- Có thể tối nay sẽ phát sốt. Nếu mai vết thương có triệu chứng viêm sẽ phải mời bác sĩ.
- Ừm. Thời gian này đừng để 2 đứa nhỏ vào phòng anh. Kể cả Tiểu Viễn cũng không.
- Anh...

Lâm Hạo vừa mở miệng Lâm Húc liền ngăn lại.

- Bớt nói nhảm. Về phòng đi, anh mệt rồi.

P/s: hôm nay các nàng đã giục sớm rồi sao? :v
Hnay ta mới phát hiện các trang truyện lậu đăng truyện của ta lên nhanh v~. Không hiểu họ hack kiểu j nữa. Ta vừa đăng lên wat là bên đó cũng cập nhật luôn. Buồn ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top