35.
Về đến nhà Lâm Thiên vẫn không biết phải làm sao. Anh là lần đầu tiên nuôi con, lần đầu tiên đi họp phụ huynh. Lúc đầu nói là không để ý, nhưng khi trước mặt rất nhiều người biết con mình thua kém như vậy, anh cũng không thể thoải mái được. Không thoải mái nên khi nhìn Tinh Viễn buồn, anh không thể an ủi nó là "không sao đâu", không thể nói với nó "con cứ làm gì con thích". Vì anh không biết như vậy sau này với nó có thực sự là tốt với nó hay không. Nhưng anh cũng không nỡ mắng nó, không nỡ ép nó. Vì vậy chỉ có thể đóng cửa ở trong phòng. Tự mình suy ngẫm.
Tiểu Thần nhìn Tinh Viễn buồn như vậy nó dĩ nhiên không thể mặc kệ được.
- Anh đừng buồn. Sau này cố gắng là được.
- Anh không biết sẽ còn có họp phụ huynh như vậy. Anh không biết cô giáo vậy mà trước mặt tất cả mọi người nói ra những điều đó. Không phải mỗi lần anh sai cô đều mắng, đều phạt rồi sao? Giờ tại sao lại nói lại nữa chứ?
- Anh không biết sẽ có họp phụ huynh sao?
- Làm sao anh biết được. Anh còn chưa từng đi học ở trường. Lúc nói họp phụ huynh anh còn tưởng người lớn gặp nhau đều nói chuyện người lớn. Tại sao lôi chuyện của chúng ta ra nói chứ?
Thiệu Vũ hôm nay cả ngày đều lo chuyện sang nhượng công ty. Đến tối về nhà ăn cơm lại thấy không khí trong nhà không được bình thường cho lắm.
Cậu về đây đến nay cũng chưa được 1 tuần. Ngoài hôm giới thiệu ban đầu thì cũng ít chạm mặt hay nói chuyện cùng Lâm Thiên và Lâm Húc. 2 người họ đều thấy chuyện của cậu rất bình thường. Cũng không soi mói hay dò hỏi cậu. Có chút cảm giác...thờ ơ. Có thể là do chưa thân quen. Nhưng bình thường 2 đứa nhỏ cũng khá ồn ào, nhất là Tinh Viễn nên bữa ăn đều không yên tĩnh như vậy. Hiện tại 2 đứa nhỏ lại là 2 thành phần yên tĩnh hơn cả.
- Ăn cơm xong 2 đứa nhỏ lên phòng học, còn lại ra phòng khách. Chúng ta cần họp gia đình.
Thiệu Vũ nghe xong cũng có chút ngây người. Nhẹ giọng nói với Lâm Hạo.
- Chuyện gì vậy? Chuyện chúng ta sao?
- Không phải. Chuyện 2 đứa nhỏ.
Thiệu Vũ đứa mắt nhìn 2 nhóc con đang cúi đầu ăn cơm. 2 nhóc con này thì có vấn đề gì để phải làm nghiêm trọng như vậy chứ?
Tuy cậu không biết nhưng nhập gia vẫn phải tùy tục. Ăn cơm xong liền cùng mọi người ra phòng khách, nghiêm chỉnh như ngồi họp cổ đông mà lắng nghe.
- Rồi, giờ Lâm Húc và Lâm Thiên. 2 đứa muốn định hướng cho Tinh Viễn như thế nào?
- Bọn con còn chưa nghĩ ra.
- Đến hiện tại vẫn chưa biết, vậy muốn bao giờ mới biết? Hiện tại nó thành tích cũng kém. Cũng không có bộc lộ tài năng gì? Chẳng lẽ 2 người muốn nó cứ ngốc ngốc như vậy lớn lên?
Thiệu Vũ nhìn mọi người sau khi Lâm lão gia nói xong thì không ai nói gì mới lên tiếng.
- Em biết mình tham gia vào việc này cũng không phù hợp cho lắm. Nhưng vì là người 1 nhà nên em có thể góp ý 1 chút không?
- Không cần câu lệ như vậy. Như con nói "là người 1 nhà". Vậy nên con muốn nói gì cứ nói.
- Vâng. Tinh Viễn về đây khi nó đã có nhận thức về mọi chuyện. Em biết mọi người sẽ muốn nó thoải mái vui vẻ, làm gì cũng sợ nó tổn thương, mắng 1 chút, đánh 1 chút sẽ sợ nó nghĩ vì nó không phải con ruột nên mọi người mới đánh nó mắng nó. Nhưng thực ra chính điều đó đôi khi mới làm nó có cảm giác mọi người không coi nó là con ruột. Từ lúc nó về đây mọi người đều không dạy nó phải làm sao, phải như thế nào. Điều đó đôi khi mới làm nó sợ hãi, vì nó không biết nó làm thế đúng hay sai. Làm thế mọi người có tức giận hay không. Em nói cái này có thể nặng lời 1 chút. Đó là việc mọi người để nó cứ sống tùy ý nó, miễn nó vui vẻ là được. Nghe lúc đầu thì cảm giác yêu thương nuông chiều. Nhưng suy nghĩ ra, thì chính là bỏ mặc nó không quan tâm. Em biết mọi người không có ý đó, nhưng việc mọi người làm lại chính là ý đó. Nuôi 1 đứa nhỏ rất dễ, nhưng để dạy dỗ 1 đứa trẻ thì lại không hề dễ dàng. Em biết em cũng không phải 1 người ba hoàn hảo giỏi giang gì, cũng không phải nuôi Tiểu Thần tài giỏi gì. Em chỉ góp ý trên cương vị 1 người đã từng làm ba. Nếu có chỗ nào quá phận vậy cho em xin lỗi.
Thiệu Vũ nói xong mọi người lại càng im lặng hơn nữa. 1 lúc sau Lâm lão gia mới lên tiếng.
- Vậy nếu là con, con sẽ làm sao với Tiểu Viễn?
- Dạy nó học. Chỉ đường cho nó. Có thể đường chúng ta chỉ chưa chắc nó thích, nhưng sẽ không phải con đường sai trái. Trên con đường đó đôi khi nó sẽ tự tìm được con đường nó thích, nếu không tìm được thì nó cứ đi con đường ấy cũng không sai. Còn hơn để nó bơ vơ không biết làm gì. Có thể mọi người không cần nó học tập, nghĩ học không cần thiết. Nhưng khi nó không biết làm sao thì học là lựa chọn đúng nhất. Trẻ con đôi khi cũng nên tạo sức ép cho nó 1 chút. Giống như Tiểu Thần, em cũng không cần nó học giỏi quá hay thành thiên tài gì đó. Nhưng em sẽ đưa ra cho nó mục tiêu, nó không đạt được em sẽ phạt. Mục tiêu năm nay sẽ cao hơn năm trước 1 chút. Để nó học được việc không ngừng cố gắng, để sau này nó có thể tự đặt mục tiêu cho bản thân. Không cần quá ép, nhưng chắc chắn phải có.
- Ra là vậy sao? Thảo nào anh thấy Tiểu Thần dù học hay vẽ hay làm gì đó đều nói 1 câu trước. Ví dụ nó ghép lego sẽ nói hôm nay phải ghép xong phần nào. Vẽ tranh sẽ nói vẽ mấy bức. Học cũng sẽ nói hôm nay phải học xong cái gì.
Lâm Hạo có chút hiểu ra. Lúc đầu hắn nghe Tiểu Thần nói mấy lời đó đều nghĩ là lời nói bâng quơ của trẻ con. Không nghĩ đó chính là thói quen Thiệu Vũ tạo cho nó.
- Đúng vậy, khi nó biết đặt mục tiêu cho việc nhỏ sẽ biết đặt mục tiêu cho việc lớn. Sẽ biết đặt mục tiêu cho cuộc đời của nó.
- Con làm sao biết những thứ này?
- Con suy ra từ bản thân mình. Con cũng có học và xin tư vấn của các bác sĩ tâm lí trẻ em.
- Con nuôi Tiểu Thần đúng thực sự là không dễ dàng gì.
- Không có. Tiểu Thần cũng là 1 đứa trẻ rất ngoan.
- Thiệu Vũ. Việc của Tinh Viễn em có thể giúp bọn anh được không?
- Không thể gọi là giúp. Nếu 2 anh đồng ý, em cũng sẽ dạy dỗ Tinh Viễn với cương 1 người chú trong gia đình. Những việc còn lại, em muốn 2 người tự mình làm, vì 2 người là ba của nhóc mà. Ba là nghĩa vụ, cũng là 1 trách nhiệm phải gánh trên vai, không ai có thể gánh hộ được.
P/s: từ giờ đến 12h trưa đc 100 vote tui sẽ ra 2 chap tiếp luôn nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top