34.

Lâm Dương không muốn con trai ở viện quá lâu. Lâm Hạo ổn 1 chút liền đón hắn về nhà, gọi bác sĩ về nhà chăm sóc. Thiệu Vũ từ ngày hôm đó cũng về Lâm gia. Cậu rất muốn đi tìm Du Đông Quân nói về chuyện năm đó. Nhưng Lâm Hạo lại canh chừng cậu quá chặt. Không để cậu 1 mình đi bất cứ đâu.
Thiệu Vũ cũng đã gọi luật sư nói về việc sang nhượng công ty Thần Phi cho Du gia.

- Thần Phi là công sức của em. Tại sao lại phải đưa cho ông ấy?
- Thần Phi em gây dựng khi là con của ông ấy. Tất cả những thứ thuộc về em khi là con của ông ấy thì đều thuộc về ông ấy.
- Làm gì có cái lí đấy?
- Chính là cái lí đấy nên anh bớt ý kiến đi. Em vẫn chưa hỏi tội anh vụ tai nạn năm đó đâu.
- Chẳng phải em đã xóa đi kí ức của tôi sao? Không phải chúng ta hòa nhau?
- Anh không bị tai nạn em có thể động chạm đến kí ức của anh được sao?
- Nhưng em giấu tôi về Du gia.
- Còn dám cãi...
- Ba. 2 người có thể bớt ồn ào không? Có 1 cái chủ đề "ngày xưa ấy" ngày nào cũng mang ra cãi nhau. Không biết chán sao? Y như mấy ông lão thù dai vậy. Ba nhỏ, trước ba đâu có nói nhiều như thế? Ồn ào chết đi được.
- Ayyo. Nhóc con này.

Lâm Hạo chưa cảm thán xong Tiểu Thần đã đi ra ngoài, đóng cửa lại. Cả khuôn mặt đều là phiền chán.

- Tiểu Thần. Đó là ba nhỏ của em sao?
- Ừm. Đó là ông ba quản nghiêm của em. Sau này ảnh phải cẩn thận a.
- Sao anh lại phải cẩn thận? Cũng không phải ba anh.
- Nhưng ba nhỏ em lấy ba Hạo. Vậy là thành chú nhỏ của anh rồi. Người ta bảo cha chú ngang hàng. Anh không cẩn thận ba nhỏ cũng có thể đánh anh.
- A? Thật sao?
- Ừm.
- Ba em rất nghiêm sao?
- Rất nghiêm.
- Vậy anh có thể không nhận chú nhỏ không?

Tiểu Thần mỉm cười.

- Không được.

Sau đó liền bước xuống nhà đi vẽ tranh. Dạo này cảm hứng của nó lại về rồi. Lại có thể ngày ngày vẽ tranh chơi đùa. Ba Hạo trong tranh của nó dạo này đã to hơn ra 1 chút, không còn là bóng đen ngày xưa nữa. Nhưng lại có 1 điểm muộn phiền. Đó là nhà nó giờ nhiều người quá. Ngày xưa mỗi lần vẽ tranh gia đình nó chỉ cần vẽ nó với ba Vũ là đủ. Giờ còn có ba Hạo, có ông nội, có Lâm Thiên bá bá, Lâm Húc bá bá còn có cả Tinh Viễn. Thật nhiều người.

- Con lại có hứng vẽ tranh rồi sao?

Lâm lão gia bước vào phòng khách đã thấy cháu trai ôm bộ màu vẽ ở ngoài đó, đang nằm bò trên thảm mà vẽ tranh. Thiệu Vũ lần này mang về cho nó 1 giá vẽ rất lớn. Tiểu Thần mỗi ngày đều trèo cả người lên đó mà vẽ từng góc 1. Vẽ xong lần nào cũng cả người đều lấm lem, mặt mũi cũng thành 1 con mèo hoa. Vậy mà cũng không thể làm khó nhóc con, vẽ lớn như vậy vẫn rất rõ ràng. Đều không bị loạn, pha màu rất đẹp. Bố cục không loạn.

- Giấy này lớn quá. Con không biết bao giờ mình vẽ xong nữa.
- Bao giờ xong cũng được. Con có thiếu cái gì không?
- Không ạ.
- Con định vẽ gì?
- Con vẽ gia đình chúng ta.
- Con muốn vẽ thế nào?
- Con vẽ nhà mình đi picnic. Ông và Lâm Húc bá bá sẽ ở bên hồ câu cá. Chính là đây a. Ba con sẽ dựng lều. Lâm Thiên bá bá và ba con sẽ nướng thịt. Còn đây là con và Tinh Viễn ca đang chơi. Con mới vẽ được bối cảnh, ông và 2 đứa con thôi. Lớn quá rồi.
- Con có thích đi picnic không?
- Nhà chúng ta ở với nhau là con vui rồi. Không cần đi đâu cả.

Lâm lão gia xoa đầu nhóc con.

- Chúng ta không chỉ ở cùng nhau, còn ở cùng nhau thật vui vẻ. Con muốn đi đâu cũng có thể. Cả nhà đều có thể đưa con đi.
- Thực ra con cũng không biết mình muốn đi đâu nữa. Trước kia mỗi lần ba nhỏ đưa con đi chơi đều rất vất vả, lo lắng cho con rất nhiều. Con biết ba là vì nghĩ cho con nên ba đưa đi đâu con sẽ đi đó. Ở cùng ba là con đã rất vui rồi. Hiện tại gia đình chúng ta đông như vậy con cũng rất vui rồi. Con cũng biết mọi người đều rất bận công việc. Nên mọi người thu xếp được chúng ta sẽ đi. Đi cùng mọi người thì đến đâu con cũng sẽ vui vẻ thôi ạ.
- Nhóc con hiểu chuyện.

Tiểu Thần nhìn Lâm lão gia cười cười. Sau đó lại nói.

- Sức khỏe của con từ bé đều không được tốt. Mẹ Dương nói để chăm được con lớn lên như vậy ba nhỏ cũng rất rất vất vả rồi. Vì vậy con không thể không hiểu chuyện, không thể để ba lo lắng vất vả nhiều hơn nữa.
- Không sao, sau này còn có ba Hạo của con, có ông, có các bá bá của con, mọi người đều sẽ chăm sóc con. Ba nhỏ của con sẽ không vất vả nữa. Vì vậy con cũng không cần quá hiểu chuyện. Con vui vẻ là được rồi.
- Con chính là mỗi ngày đều vui vẻ a.

Tiểu Thần bớt lo bao nhiêu Tinh Viễn lại đáng lo bấy nhiêu. Vốn dĩ mọi người đều muốn 2 đứa trẻ lớn lên thoải mái không cần gò bó gì. Nhưng Lâm Thiên kể từ ngày đi họp lớp về lại có suy nghĩ khác.
Họp lớp kỳ đầu tiên của 2 nhóc con là Lâm Hạo và Lâm Thiên đi. Thiệu Vũ vẫn rất để ý tình hình của Tiểu Thần từ chỗ cô giáo nên cũng không cần đến nữa. Vì vậy chỉ để 1 mình Lâm Hạo đưa Tiểu Thần đi. Lâm Thiên đưa Tinh Viễn đi. Lâm lão gia nghĩ 1 hồi lại đi cùng. 1 cuộc họp phụ huynh tận 3 thế hệ đi. Kéo nhau rồng rắn 1 đàn người. Lâm Húc liền rút lui.

Nhưng điều mà mọi người đều không thể ngờ đến là...khi Tiểu Thần được cô giáo hết mực khen ngợi. Từ việc ngoan ngoãn, hòa đồng với bạn bè, cũng rất ra dáng lớp trưởng. Riêng về thành tích học tập cô còn nhắc Lâm Hạo có thể suy nghĩ đến việc cho Tiểu Thần thi nhảy lớp. Thì Tinh Viễn lại là thành viên đội sổ lớp. Không những đội sổ về thành tích học tập còn rất nghịch ngợm. Mỗi ngày đều tụ tập mấy tên nhóc con trêu các bạn nữ đến phát khóc. Vì lớp học có Tiểu Thần nên chỉ ở ngoài mới giở trò. Nhưng vẫn là thật nghịch ngợm. Học hành cũng không tập trung, chuyên môn làm việc riêng trong giờ học. Bài tập cũng không muốn làm. Cô giáo đặc biệt hy vọng gia đình sẽ kèm cặp thêm nếu muốn Tinh Viễn theo kịp các bạn trong lớp. Còn nếu Tinh Viễn cảm thấy khó quá muốn chuyển sang các lớp năng khiếu các thầy cô cũng rất sẵn sàng giúp đỡ.
Khổ 1 nỗi Tinh Viễn đến giờ cũng không bộc lộ năng khiếu gì. Ngược lại là nhóc con học giỏi như Tiểu Thần lại vẽ rất đẹp, thuyết trình còn rất tốt. Còn nhỏ nhưng lại rất tự tin, đứng trước toàn trường, trước các thầy cô cũng không run hay sợ hãi gì. 2 đứa 1 nhà, 1 đứa thì quá nhiều con đường để lựa chọn. 1 đứa lại không biết chọn con đường nào để đi.

P/s: thật kinh dị. Hôm nay ta ngủ mất nửa ngày. Nửa ngày còn lại suy nghĩ nhân sinh nên 1 chữ cũng không viết đc. Thật đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top