33.
Lâm Hạo cảm thấy mình có thể trải qua thêm 1 đời nữa rồi. Tất cả những thứ hắn vốn cho là kí ức của kiếp trước hóa ra lại hoàn toàn không phải là thật. Cái gì mà sống 1 cuộc sống vui vẻ vô lo vô nghĩ ở đại học chứ? Cái gì mà ra trường tìm được người hợp ý liền kết hôn chứ? Cái gì mà ấn tượng với người con trai ấy là không nhiều? Cái gì là không hiểu tại sao cậu ấy lại đến hôn lễ của hắn? Thật là làm hắn cảm thấy nực cười. Hắn vậy mà liền có thể như vậy mà quên đi. Thực sự quên đi.
- Lâm Hạo.
Thiệu Vũ lúc nghe Lâm Hạo gọi 1 câu đó cũng không quá chắc chắn. Lemon khi xưa luôn gọi cậu như vậy, nhưng điều đó cũng không quá nói lên điều gì. Cậu không dám loạn phỏng đoán.
Lâm Hạo đưa mắt nhìn cậu. Thiệu Vũ bị nhìn đến có chút chột dạ. Ánh mắt đó thực sự rất giống Lemon.
- Cậu...còn đau không?
Lâm Hạo chống xuống giường mà ngồi dậy. Vết thương của hắn đều ở trên lưng. Thiệu Vũ biết hắn nằm rất khó chịu nên đỡ hắn dậy. Lâm Hạo ngồi yên ổn, đối diện với Thiệu Vũ mới hỏi.
- Vậy cậu có đau không?
- Hả? Tôi...ông ấy cũng không có đánh đến tôi.
- Nhìn tôi quên đi cậu, nhìn kết hôn cùng người con gái khác, nhìn tôi hạnh phúc bên người khác. Cậu có đau không?
- Le...Lemon...cậu....
- Tôi không nghĩ cậu có thể tàn nhẫn đến như vậy. Cậu tàn nhẫn với tôi thì thôi đi, còn có thể tàn nhẫn với bản thân mình như vậy. Cậu cho là cậu hy sinh thật nhiều sao? Cậu cho là cậu thật vĩ đại sao? Cậu nghĩ kế hoạch của cậu rất hoàn hảo sao? Hả?
Lâm Hạo nhìn Thiệu Vũ đầy tức giận.
- Nếu trong vụ tai nạn vô tình kia tôi thực sự chết đi, tôi không sống lại. Thì cậu chính là kẻ thua cuộc thảm hại nhất. Du Thiệu Vũ, từ trước đến giờ, cậu quyết định bất cứ chuyện gì, tại sao không bao giờ hỏi qua ý kiến của tôi? Người yêu là của tôi, kí ức là của tôi. Cậu cứ như vậy cướp đi từng thứ từng thứ 1. Rồi tôi phải làm sao? Cậu nói tôi phải làm sao?
- Cậu...không phải sau đó...vẫn có thể sống tốt sao?
- Sống tốt? Sống tốt sao? Tốt để rồi tôi suýt chút nữa tự tay giết chết cậu. Cậu thấy đó là rất tốt sao?
Thiệu Vũ có chút đối diện không nổi với Lemon. Vì cậu biết Lemon nói đúng. Vì cậu biết ngày ấy mỗi chuyện cậu làm đều là sai lầm. Là cậu có lỗi cậu Lemon. Cậu biết như vậy là không công bằng với Lemon, là cậu ích kỷ. Nhưng cậu lại không thể đưa ra quyết định nào khác.
Lâm Hạo nhắn 2 mắt lại. Cố gắng làm cho bản thân bình tĩnh lại. Từ lúc hắn nhớ lại đến giờ. Mỗi 1 việc lướt qua đầu hắn. Mỗi 1 kí ức hắn nhớ lại đều làm hắn sợ hãi. Hắn thực sự không dám tin vậy mà có 1 ngày bản thân hắn lại có thể chĩa súng về phía Thiệu Vũ. Vậy mà có 1 ngày hắn có thể không chút ngần ngại mà làm cậu bị thương. Nếu ngày ấy hắn xẩy tay 1 chút. Nếu ngày ấy hắn tàn nhẫn hơn 1 chút. Nếu ngày ấy hắn căm thù cậu hơn 1 chút. Vậy chẳng phải...hắn đã tự tay giết chết cậu?
- Lemon. Xin lỗi.
- Cậu đi ra ngoài đi. Tôi muốn 1 mình.
- Lemon...
- 1 ngày thôi. Tôi cần suy nghĩ lại. Cậu còn đứng ở đây tôi không đảm bảo được là tôi sẽ không đánh cậu đâu.
Nhìn Lâm Hạo bất lực như vậy Thiệu Vũ lại có chút ý cười. Là Lemon thì được rồi. Cậu dỗ được.
- Được, em ở đây cho anh đánh.
- Tôi không đùa với cậu.
- Không đùa.
Lâm Hạo trừng mắt 1 cái liền giơ tay. Thiệu Vũ lại thực sự rất ngứa đòn. Còn dám đứng nhìn hắn mà cười. Nghĩ hắn không dám đánh sao? Lâm Hạo cắn chặt răng mà nhìn Thiệu Vũ, sau đó thở dài buông tay xuống. Ừ thì hắn không nỡ đánh thật.
Lúc yêu nhau cũng luôn vậy, Thiệu Vũ không ngừng khiêu khích giới hạn của hắn. Vậy mà không lần nào hắn có thể làm gì được cậu. Mắng không nỡ mắng. Đánh không nỡ đánh. Chỉ có thể tự mình nuốt cục tức.
- Hửm? Không đánh sao?
- Đánh cậu cũng không sửa thì đánh làm gì?
Lâm Hạo nhìn Thiệu Vũ 1 lát sau đó lại nói.
- Qua đây.
- Hửm?
Lâm Hạo đưa tay ngoắc ngoắc lại, Thiệu Vũ có chút không hiểu mà cúi xuống. Còn chưa kịp hiểu gì đã bị Lâm Hạo ôm lấy mặt mà hôn xuống.
- Đây là phạt em dám lừa tôi.
- Còn định tiếp tục lừa. Muốn phạt trước không?
- Câu dẫn tôi?
- Không có. Người ta chỉ đi câu dẫn người ngoài. Ai lại đi câu dẫn chồng mình làm gì?
- Em còn dám có ý nghĩ câu dẫn người khác?
- Cũng không phải là không có khả năng.
Lâm Hạo nhếch mép 1 cái liền đưa tay chọt đúng eo Thiệu Vũ. Eo cậu có chút mẫn cảm, vừa bị chọt vào 2 chân liền có chút đứng không vững.
Lâm Hạo kéo 1 phát cậu liền ngã xuống giường, ngã vào lòng Lâm Hạo.
- Giờ tôi là Lemon, không phải tên ngốc trước kia. Em còn dám giỡn với tôi? Lừa tôi có 1 đứa con, em giỏi lắm, giờ tự đi mà trông.
- Nó từ bé vẫn luôn là em trông.
- Sao? Muốn kể khổ?
- Không dám. Khổ quen rồi.
- Tự mình chuốc lấy còn dám kêu?
- Thả em ra nào. Đau lưng.
Lâm Hạo buông tay ra, đỡ Thiệu Vũ đứng dậy lại tự mình dựa xuống thành giường.
- Tôi còn chưa kêu em đã dám kêu.
- Lúc đó anh hùng lắm mà. Em tưởng không biết đau.
- Lúc tôi không có kí ức không có thấy tôi nói 1 câu em cãi 1 câu như vậy.
- Lúc đó anh không có đáng ghét như vậy.
- Vậy sao?
Lâm Hạo đưa đầu ra. Đưa tay chỉ lên đỉnh đầu.
- Chỗ này. Đập 1 cái. Mạnh vào. Đảm bảo lại quên. Không quên cũng có thể chết ngay tại chỗ.
- Đừng nói kháy nữa. Trước không nói được tiếng Trung không có thấy anh xỉa xói như vậy.
- Hừ.
- Nhưng...em muốn hỏi anh 1 chuyện.
- Em cho là tôi có trả lời không?
- Đừng đùa nữa. Em nghiêm túc. Vụ tai nạn năm đó...ba em đã làm thế nào? Em tra không được ông ấy đã nhúng tay vào thế nào.
- Sao? Tra ra được em định đưa ông ấy vào tù sao?
- Có khả năng lắm.
Lâm Hạo nhướn mày 1 cái. Im lặng 1 chút mới nói.
- Quên rồi.
- Lemon.
- Tôi mất trí nhớ rồi. Đừng hỏi tôi. Tôi cần đi ngủ, ra ngoài đi.
Thiệu Vũ hít sâu 1 hơi. Sau đó vẫn là cầm gối đập Lâm Hạo.
- Dễ dãi với anh quá anh được đằng chân lân đằng đầu rồi sao? Gan đã muốn to bằng trời? Mất trí nhớ thì anh to lắm sao hả?
- A...anh là người bệnh. Người bệnh đó. Đừng đánh mặt.
- Xem anh còn dám lên mặt.
- Không dám. Không dám nữa.
Thiệu Vũ vứt gối qua 1 bên.
- Giờ nói không?
Lâm Hạo nhìn Thiệu Vũ.
- Không nói được không?
Thiệu Vũ nhíu mày trong lòng đã có 1 dự cảm không lành. Lemon không muốn cậu biết, chứng tỏ việc đó vô cùng tồi tệ và có thể...liên quan đến cậu?
- Ba em...đã làm gì?
- Mọi chuyện không phải qua rồi sao? Chúng ta đều không nhắc tới nữa. Chỉ sống những ngày tháng tươi đẹp tiếp theo. Anh hứa sẽ bảo vệ tốt gia đình chúng ta.
- Em muốn biết.
- Thiệu Vũ...
- Anh không tự mình nói ra em sẽ đi hỏi ông ấy.
- Tiểu Du.
- 3...
- Được rồi, anh nói. Là...là ông ấy dùng em...uy hiếp anh.
- Ông ấy bắt anh tự gây ra tai nạn?
- Ừm.
- Anh làm theo?
- Ừm.
Tiếng "ừm" của Lâm Hạo cũng thật nhỏ. Hắn trách Thiệu Vũ trốn tránh. Trách Thiệu Vũ tự ôm việc về mình. Trách Thiệu Vũ không nghĩ cho hắn. Trách Thiệu Vũ làm việc không suy nghĩ. Nhưng chính bản thân hắn khi có việc liên quan đến Thiệu Vũ cũng không giữ nổi bình tĩnh.
Ngày Du Đông Quân gọi cho hắn, qua điện thoại mà cho hắn biết ông ta đối với Thiệu Vũ tàn bạo biết bao. Cho hắn biết ông sẵn sàng không cần Thiệu Vũ. Cho hắn biết hắn và Thiệu Vũ chỉ 1 người có thể sống. Hắn đã lái xe ra giữa cao tốc, chặn trước 1 container. Vậy mà đến cuối cùng ông trời vẫn là giữ lại 1 mạng của hắn. Chỉ là hắn lại quên đi tất cả mọi chuyện. Quên đi cả Thiệu Vũ.
P/s: mai ta đc nghỉ 1 ngày. Các nàng có muốn chơi cùng ta không? Tháng này kỷ niệm 3 năm ta dùng wat rồi mà không biết làm gì cả. (Viết 3 năm thì có gần 2 năm nghỉ ngơi mất tích. Há há). Các nàng có góp ý gì không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top