32.

- Ba.

Lúc Lâm Hạo và Thiệu Vũ quay lại Du gia, Du Đông Quân đã ngồi ở phòng khách. Xung quanh còn có 1 đống quà hộp lớn hộp nhỏ, cũng muốn chiếm mất nửa cái phòng khách nhà họ Du. Thiệu Vũ nuốt khan 1 cái liền bước vào đứng trước mặt ông.
Lâm Hạo cũng đi ngay phía sau cậu.

- Du đổng, chào ngài.

Du Đông Quân ngước lên, trực tiếp bỏ qua Thiệu Vũ mà nhìn thẳng đến Lâm Hạo.
Khoảnh khắc Du Đông Quân ngẩng lên nhìn, Lâm Hạo cảm giác đầu mình đau buốt. Giống như có 1 thứ gì đó đang muốn chen vào não của hắn. Hắn đã gặp người này ở đâu sao?

Choang....

Hắn còn chưa kịp suy nghĩ quá nhiều thì 1 tiếng động lớn đã kéo hắn từ cơn đau mê man về thực tại.

Du Đông Quân ném ấm trà xuống ngay chân Thiệu Vũ. Trong ấm vẫn còn nước nóng, ấm vỡ ra còn có thể nhìn thấy nước đang không ngừng bốc hơi trắng mờ ảo. Nước trong ấm bắn lên người Thiệu Vũ, nhưng cậu lại giống như không có chuyện gì, im lặng mà đứng yên tại chỗ.

- Quỳ xuống.
- Du...Du tổng....

Lâm Hạo có chút không tin vào tai mình. Nhưng hành động của Thiệu Vũ sau đó còn có thể làm hắn không tin nốt vào mắt mình.
Thiệu Vũ quỳ xuống, ngay trên đống mảnh vỡ lổm chổm kia.

- Thiệu Vũ, cậu đứng lên.

Lâm Hạo muốn kéo Thiệu Vũ dậy nhưng Thiệu Vũ giữ tay hắn lại, nhìn hắn mà nhẹ lắc đầu. Lâm Hạo cắn chặt 2 hàm răng. Đây là...ba của cậu ấy sao? Vậy cậu ấy đã lớn lên như thế nào? Ông ấy đã dạy dỗ cậu ấy từ bé đến lớn bằng cái phương pháp tàn khốc như thế nào chứ? Như thế nào để nước nóng bắn vào người cũng không dám động? Như thế nào để quỳ xuống mảnh thủy tinh vỡ mặt cũng không biến sắc, cũng không 1 chút do dự?
Lâm Hạo nhìn Thiệu Vũ, lại nhìn người đàn ông lạnh lùng ngồi kia sau đó quỳ xuống bên cạnh Thiệu Vũ. Từng mảnh thủy tinh vỡ xuyên qua lớp quần dài đâm thẳng vào đầu gối. Hắn nhíu mày 1 chút sau đó nắm lấy tay Thiệu Vũ.

Thiệu Vũ bị hành động của hắn làm cho kinh ngạc. Muốn nói hắn đứng lên, nhưng suy nghĩ 1 chút cuối cùng cũng không nói gì.

- Cậu...là đã quên chuyện khi xưa?
- Ba. Con biết chuyện này ba sẽ rất khó chấp nhận. Nhưng suốt mấy năm qua con đã cố gắng rồi. Con thay đổi không được. Vì vậy xin ba...có thể cho con 1 cơ hội, được làm chính mình.
- Tôi là hỏi cậu đã quên chuyện khi xưa? Đã quên cậu ta đã chết như thế nào?
- Ba...

Thiệu Vũ vội lớn tiếng cản ba lại.

- Con...con chưa quên. Nhưng lần này, con sẽ không để ba làm vậy nữa.
- Cậu đang khiêu chiến với tôi?
- Con không có. Con chỉ muốn sống thật với bản thân mình.
- Du đổng, cháu là thật lòng yêu thương Thiệu Vũ. Cháu sẽ không để cậu ấy chịu bất cứ tổn thương nào. Hy vọng ngài có thể đồng ý cho bọn cháu.
- Tôi cần cậu lên tiếng?

Du Đông Quân nói 1 câu, lại quay ra Thiệu Vũ.

- Cậu nghĩ cậu ta là con trai của Lâm Dương thì tôi không dám làm gì cậu ta? Kể cả tôi không làm gì cậu ta thì tôi cũng có thể động đến cậu. Nếu cậu nhất chết muốn vứt hết mặt mũi nhà họ Du đi như vậy. Tôi thà để cậu chết trước khi bước chân ra khỏi cửa.
- Du đổng...
- Du Thiệu Vũ. Cậu nói đi, hôm nay cậu là nhất chết muốn cùng cậu ta?
- Con xin lỗi ba. Ý con đã quyết. Con nhất định sẽ ở bên anh ấy.

Du Đông Quân trước giờ đều không phải kẻ nhiều lời. Gậy để sẵn trên bàn ông liền cầm lên. Vốn ông đã xác định hôm nay dù cậu quyết định như thế nào, riêng việc cậu có thể để Lâm Dương mang đồ lễ đến nhà như vậy ông cũng đã không để cậu yên ổn.

Ba....

Lâm Hạo từ lúc quỳ xuống đã có thể hiểu ba của Thiệu Vũ là người như thế nào. Nên khi ông cầm gậy bước đến đã luôn nhìn theo. 1 gậy vừa đánh xuống hắn lập tức ôm lấy Thiệu Vũ. Trận đòn này nếu như không thể cản, vậy hắn sẽ thay cậu nhận lấy.

- Lâm Hạo.

Lâm Hạo vậy mà lại khỏe hơn cậu nghĩ. Cậu vậy mà lại đẩy không nổi hắn ra.

Ba....ưm....

Lâm Hạo ôm lấy Thiệu Vũ, Du Đông Quân cũng không để ý đến. Giống như không thấy mà hạ xuống từng gậy.
Gậy đánh xuống không chỉ như ba hắn, đánh vài roi trên mông mà cảnh cáo. Gậy này là đánh thẳng xuống lưng hắn. Mỗi gậy đánh xuống đều tàn khốc và vô tình.

Ba....
Ba....ưm...
Ba...

Hắn chợt nghĩ, nếu ba hắn không đi 1 đòn phủ đầu trước như vậy. Nếu Thiệu Vũ cứ như vậy âm thầm lặng lẽ về Du gia nói ra mọi chuyện mà không nói với hắn. Vậy thứ cậu phải 1 mình đối diện sẽ là cái gì chứ?

Ba...
Ba...
Ba...

Lâm Hạo qua kính trên bàn có thể nhìn thấy khuôn mặt và từng động thái của Du Đông Quân. Khuôn mặt đó...sự quyết liệt đó...sự tàn nhẫn đó...hắn đã nhìn thấy ở đâu?

- Lâm Hạo. Buông tôi ra.

Thiệu Vũ bị Lâm Hạo ôm cứng lấy liền gấp gáp. Cậu sợ Lâm Hạo chịu không nổi trận đòn này. Cậu sợ Lâm Hạo sẽ bị thương...

"- Cậu can đảm như vậy. Chết cũng không sợ. Vậy có sợ tôi đánh chết nó không?"

Lâm Hạo bị đánh không chỉ lưng đau. Đầu hắn cũng đau đến kinh hoàng. Giọng nói kia, khuôn mặt kia không ngừng hiện lên trong đầu hắn.

"- Nó làm mất mặt Du gia như vậy. Ta thà không có đứa con này.
- Ông không thể làm vậy. Du Đông Quân, ông không thể động đến cậu ấy.
- Ta có gì không dám chứ?
- Ông muốn gì? Ông muốn cái gì? Muốn gì tôi cũng có thể làm. Đừng động đến cậu ấy.
- Vậy cậu chết đi. Ngay hiện tại."

Ba...
Ba...
Ba...

Đòn roi phía sau vẫn không ngừng đánh xuống. Mỗi gậy đều đánh thẳng vào xương. Lâm Hạo còn không thể biết mình đã gãy mấy cái xương sườn rồi.

- Lâm Hạo. Lâm Hạo.
- Tiểu Du...

1 tiếng gọi khe khẽ bên tai của Lâm Hạo liền làm Thiệu Vũ giật mình. Lemon trước khi mất trí nhớ đều gọi cậu như vậy. Vì tên của người Châu Âu là tên trước họ sau. Lúc đó trong lớp chỉ có Thiệu Vũ là người Trung. Lemon không biết, luôn nghĩ Du là tên của cậu. Liền học theo cách gọi tên thân mật của Trung mà gọi cậu là Tiểu Du. Sau này biết đó không phải là tên nhưng gọi cũng đã thành quen liền không sửa nữa. Giờ Lâm Hạo gọi như vậy làm cậu không khỏi giật mình. Đây là...là Lâm Hạo...đã nhớ lại sao?

Ba...
Ba...
Ba....

Thiệu Vũ còn chưa kịp suy nghĩ nhiều cậu đã bị tiếng gậy phía sau kéo lại tâm trí. Lâm Hạo sau lưng cậu mồ hôi cũng đã chảy ướt 1 bên mặt của cậu. Mỗi 1 tiếng kêu đầy kìm nén của Lâm Hạo đều như dao đâm thẳng vào tim cậu.

- Ba, ba không thể đánh nữa.
- Ta không thể?
- Cậu ấy là con trai của Lâm Dương. Nếu hôm nay cậu ấy có mệnh hệ gì, ông ấy sẽ tha cho Du gia sao?
- Cậu còn dám uy hiếp tôi?
- Con chỉ nói ra sự thật. Nếu ba cảm thấy con chướng mắt. Cảm thấy con làm Du gia mất mặt. Ba gạch tên con ra khỏi gia phả là được. Con không cần...bất cứ thứ gì của nhà họ Du. Dù sao thì ba cũng không cần 1 đứa con thừa.
- Cậu...cậu dám...
- Tất cả mọi thứ con đều có thể trả lại ba. Công ty Thần Phi con cũng có thể đưa cho ba. Con...con chỉ hy vọng ba sẽ không tổn thương họ, hy vọng ba để con ở cùng anh ấy. Đây là điều duy nhất con dùng tư cách 1 đứa con để cầu xin ba.
- Cậu được lắm. Du Thiệu Vũ, cậu được lắm.


P/s: bù lại ngày hôm qua nhé. Khổ lắm cơ. Ta chăm chỉ ngày 2, 3 cháp thì ko thấy khen. Ngày thiếu có 1 chap đã thấy đòi. Ta chiều các nàng quá nên các nàng hư phải ko?
Tiện cho ta hỏi các nàng có ai dùng wordpress ko? Thấy nó thế nào review chút cho ta đi. Để ta xem nên tạo 1 cái hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top