31.

- Ba ơi. Hôm nay mình về cùng nhau luôn đúng không?

Thiệu Vũ cảm thấy có lẽ trên đời này 1 mình anh là người hối hận ngay sau khi nhận lời cầu hôn mất. 2 ba con nhà này từ lúc anh gật đầu liền cắm rễ ở phòng làm việc của anh. Ánh mắt dán lấy anh không rời. 1 lúc lại hỏi 1 câu, ba xong lại đến lượt con. Cả đời anh cũng chưa từng bị làm phiền như vậy.

- Tại sao em lại đồng ý kết hôn cùng cô ta?
- Ai?
- Con gái ngài bộ trưởng nào đó.
- Ai nói vậy?
- Báo viết vậy.
- Từ lúc nào anh còn tin mấy cái tin tầm phào trên báo vậy?
- Vậy em cùng cô ta đi mua nhẫn...
- Bọn em tình cờ gặp nhau ở đó. Có quen biết nên nói chuyện vài câu.
- Vậy là em không kết hôn?
- Chưa có dự định.
- Vậy giờ có dự định rồi đúng không? Em muốn bao giờ kết hôn? Muốn hôn lễ thế nào?
- Vậy là phải kết hôn ba nhỏ mới về đó được sao?
- Ai là ba nhỏ?

Thiệu Vũ quay ra nhìn Tiểu Thần. Nhóc con này, cái tật học mấy từ vớ vẩn bao giờ mới bỏ được chứ?

- Ba đó. Con thấy Tinh Viễn ca cũng gọi 2 bá bá như vậy. Ba nhỏ và ba lớn.
- Vậy sao con khẳng định ba là ba nhỏ?
- Vì ba là người gả đi a. Nhưng ba không thể về đó luôn được sao? Lâm Húc bá bá không phải là chưa cần lấy Lâm Thiên bá bá đã có thể luôn ở Lâm gia sao? Ba về đó trước vài ngày chắc sẽ được chứ?
- Không được.
- Được.

Thiệu Vũ và Lâm Hạo gần như lên tiếng cùng 1 lúc. Thiệu Vũ thở dài nhìn Lâm Hạo.

- Lâm Hạo. Anh đừng nói lung tung đi.
- Anh không có nói lung tung. Thực sự rất rất có thể mà.
- Ba anh...
- Ông ấy sẽ không phản đối.
- Ông ấy không phản đối việc của anh cả và anh 2 anh không có nghĩa là ông ấy đồng ý em.
- Ông ấy chắc chắn đồng ý.
- Anh biết em là ai không?
- Em là Du Thiệu Vũ.
- Em là con trai của Du Đông Quân.
- Ông ấy sẽ không để ý chuyện đó.
- Làm sao anh có thể chắc chắn chứ?

Lâm Hạo lập tức bỏ điện thoại ra.

- Alo, ba.
- Ừ.
- Con muốn kết hôn cùng Thiệu Vũ.
- Cậu ấy đồng ý? Con đánh giá quá cao bản thân rồi sao? Con muốn là được?
- Cậu ấy đồng ý rồi.
- Hửm?
- Con có thể đưa cậu ấy về không?
- Cậu ấy thực sự đồng ý?
- Ba tin tưởng con ba 1 chút đi được không?
- Ông ơi, ba lấy con ra làm sính lễ lừa ba nhỏ về. Ông để ba nhỏ về nhà chúng ta nhé. Ba nhỏ nói ba là con trai của Du Đông Quân. Nói ông sẽ không đồng ý.
- Tiểu Thần. Không được nói loạn.

Thiệu Vũ lập tức kéo Tiểu Thần ra. Nhóc con này từ lúc nào ăn nói không chừng mực gì như vậy?
Nhưng Thiệu Vũ còn chưa kịp nói Tiểu Thần đã nghe tiếng Lâm lão gia trong điện thoại.

- Ông nội con lại sợ ông ta sao? Con trai ông ta thì sao chứ? Ba của ông ta nếu ông muốn cũng sẽ đưa được về.

Thiệu Vũ biết tại sao nó lại ăn nói không chừng mực gì như vậy rồi. Từ trên đến dưới Lâm gia, luôn không cần chừng mực.

- Chiều nay kêu nó về đây. Mai ta mang đồ lễ sang nhà họ Du. Trong tuần này để 2 đứa kết hôn.
- Lâm đổng. Chuyện này...
- Ta chính là muốn như vậy đó.
- Có thể để con nói trước với ba con được không?
- Cậu vẫn có thời gian từ giờ đến tối.
- Không phải bác nói chiều con qua...
- Có thể gọi điện thoại mà.

Rồi, giờ cậu cũng biết luôn Lâm Hạo học đâu kiểu làm việc bừa bãi nghĩ gì làm đó rồi. Nhà họ Lâm...làm cậu mở mang tầm mắt rồi.
Thiệu Vũ cảm thấy đầu có chút đau. Thôi được rồi, chiều cậu cần qua nói chuyện lại với Lâm lão gia trước khi ngày mai ông ấy mang đồ lễ đến trước cửa nhà cậu, làm ba cậu lên cơn tăng xông mà đột tử.

Nhưng Lâm lão gia còn có thể làm cậu kích thích hơn nữa. Chính là chiều hôm đó cậu đến Lâm gia thì Lâm lão gia không có nhà. Tối hôm đó, cậu chưa dời khỏi Lâm gia thì đã nhận được cuộc điện thoại của ba cậu. Cậu còn chưa kịp nói gì ba cậu đã lạnh giọng nói.

- Lập tức về nhà.

Sau đó cúp máy. Thiệu Vũ nhíu mày, ba cậu đã biết điều gì rồi sao?

Nhưng Thiệu Vũ chưa cần thắc mắc lâu Lâm Hạo đã nhận được điện thoại của Lâm lão gia.

- Ta đã đến nhà họ Du rồi. Nếu Thiệu Vũ muốn về nhà, con nhất định phải đi theo nó. Nếu 2 đứa vào trong 1 tiếng sau chưa ra ta sẽ vào cứu 2 đứa ra.
- Hả?
- Cửa ải này, 2 đứa nên tự mình vượt qua. Nhưng nếu Du Đông Quân quá phận, ta vẫn phải xen vào.

Lâm Hạo có chút ngơ ngác mà ngước lên nhìn Thiệu Vũ. Thấy sắc mặt Thiệu Vũ không ổn liền biết cửa ải này không dễ qua. Thực sự thì nếu hắn còn kí ức hắn sẽ không manh động như vậy. Ít nhất hắn sẽ nhớ việc Du Đông Quân đưa người đến đánh cảnh cáo hắn ra sao? Nhớ lại việc trong lúc hắn lái xe, ông ta đã gửi cho hắn video ông ta tàn nhẫn như thế nào mà ra tay đánh Thiệu Vũ. Ít nhất hắn sẽ lo phía Du Đông Quân trước khi tìm đến Thiệu Vũ. Nhưng hiện tại cái gì hắn cũng không nhớ.

- Em về nhà 1 lát.
- Anh đi cùng em.
- Không cần đâu.
- Anh đi cùng em.
- Không...
- Thiệu Vũ. Đây là chuyện của chúng ta.
- Đây là chuyện của em và ba em.
- Du Thiệu Vũ.

Lâm Hạo đột nhiên lớn tiếng như vậy làm Thiệu Vũ cũng giật mình.

- Anh đã nói sẽ ở bên cạnh em, thì sẽ không để em đối diện với bất cứ chuyện gì 1 mình nữa. Anh hy vọng sau này em sẽ không phân định chuyện của anh hay của em. Tất cả đều là chuyện của chúng ta.
- Lâm Hạo...
- Ba anh chờ chúng ta ở cổng, em không cần lo lắng.

Thiệu Vũ thực sự không muốn Lâm Hạo đối diện với ba cậu. Nhưng cậu biết thuyết phục không được Lâm Hạo. Với lại chuyện này đúng là nên rõ ràng trước tất cả mọi người. Còn hơn để 1 ngày nào đó ba cậu gặp riêng Lâm Hạo. Như vậy sẽ xảy ra những việc cậu không thể nào biết được.
Giống như việc năm đó, cậu chỉ biết ba có nhúng tay vào vụ tai nạn của Lâm Hạo mà hoàn toàn không biết ba cậu đã làm như thế nào. Tất cả những băng ghi hình ngày ấy quay lại đều là Lemon lái xe sai làn đường, cố tình gây ra tai nạn. Nên giờ có lẽ cậu nên để mọi chuyện rõ ràng hơn. Bước trên con đường này, cậu phải chuẩn bị kỹ càng hơn, có thể sẵn sàng bảo vệ cho Tiểu Thần và Lâm Hạo.

- Ba em sẽ không đồng ý chuyện này.
- Anh chỉ cần em đồng ý. Anh sẽ cùng em thuyết phục ông ấy. Thuyết phục không được chúng ta cùng nhau bỏ trốn.
- Ông ấy...thôi bỏ đi. Chúng ta cùng về.

Thiệu Vũ nói xong liền đi ra xe. Thôi thì đến đâu hay đến đó. Cùng lắm thì 2 người cùng nhau bỏ trốn. Cùng lắm thì cậu ra khỏi Du gia. Cùng lắm thì cậu không còn là con của ông ấy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top