30.
- Ba, ba thấy Thiệu Vũ là người thế nào?
Lâm Thiên vừa cùng ba bàn chút chuyện công việc xong. Mấy ngày gần đây anh vẫn luôn nghĩ về chuyện này. Anh có thể nhận ra, Lâm Hạo có tình cảm với cậu con trai đó. Ba anh đồng ý chuyện anh và Lâm Húc. Dĩ nhiên sẽ không phản đối chuyện Lâm Hạo yêu 1 người con trai. Nhưng đó là là Du Thiệu Vũ.
- Đã gặp 1 lần. Tính tình tốt, con người tốt. Đủ trầm ổn, rất thông minh.
- Cậu ta...là con trai của Du Đông Quân.
- Thì sao?
- Nếu...nếu như Lâm Hạo thích cậu ta...
Lâm lão gia có chút ý cười.
- Nó thích thì sao chứ? Tán được người ta hay không còn chưa biết.
- Nếu tán đổ thì sao? Ba đồng ý không?
- Tại sao không? Du Đông Quân đó ta sợ lão sao?
- Lão cũng là 1 con cáo già. Còn là con cáo già trọng sĩ diện.
- Thiệu Vũ cũng không phải quả hồng mềm. Trong việc này ta cũng chỉ xem Thiệu Vũ muốn thế nào thôi. Còn lại ta đều có thể lo liệu.
Lâm lão gia còn muốn nói ông rất vừa lòng Thiệu Vũ. Con người Thiệu Vũ là 1 chuyện. Còn việc cậu ta giáo dục Hiếu Thần nữa. Đó mới là việc làm ông thực sự hứng thú. Để dạy ra 1 đứa trẻ ngoan ngoãn nhưng lại không để bị bắt nạt, giỏi giang nhưng lại không tự phụ, thông minh lại không lười biếng, luôn không ngừng cố gắng. Thật sự làm ông rất hứng thú với con người như Thiệu Vũ.
Vài ngày sau Lâm Hạo chưa chờ được Thiệu Vũ về nước thì đã nhận được tin nhà họ Du đang chuẩn bị hôn lễ cho Thiệu Vũ và 1 tiểu thư nhà bộ trưởng. Tin cũng đã đưa lên mặt báo. Trên đó còn đưa lên 1 bức ảnh Thiệu Vũ cùng người đó mua nhẫn cưới tại 1 cửa hàng đá quý nổi tiếng ở bên Pháp. Chẳng nhẽ đó chính là việc mà Thiệu Vũ cần phải giải quyết gần đây? Thiệu Vũ phải kết hôn sao? Kết hôn cùng 1 người khác?
Lâm Hạo lập tức lấy điện thoại ra gọi nhưng số máy tại nước ngoài của Thiệu Vũ đã không còn liên lạc được nữa. Hắn gọi vào số máy trong nước. Vậy mà có thể kết nối.
- Cậu về nước rồi sao?
- Tôi vừa về hôm qua. Còn chưa kịp gọi cho cậu.
- Tôi muốn gặp cậu.
- Hiện tại?
- Đúng vậy.
- Vậy cậu đến công ty đi. 1 tiếng nữa tôi có cuộc họp rồi.
- Được. Giờ tôi đến.
Thiệu Vũ cũng không biết có việc gì Lâm Hạo lại gấp gáp đến vậy. Nhưng đến lúc nhìn Lâm Hạo bước vào phòng làm việc anh liền có chút giật mình. Anh chưa nghĩ sẽ gặp lại Tiểu Thần nhanh như vậy.
Nhóc con giờ này không phải nên ở trường sao? Sao Lâm Hạo lại đưa nó đến đây? Vẫn còn mặc đồng phục và khoác cặp, là Lâm Hạo đón nó từ trường về sao?
- Ba...
Tiểu Thần vừa thấy Thiệu Vũ liền muốn chạy đến. Thiệu Vũ cũng đang muốn bước về phía nhóc con thì Lâm Hạo đã kéo nhóc con lại.
- Cậu đứng lại đó đã.
- A?
Thiệu Vũ có chút không hiểu lắm nhưng cũng đứng lại tại chỗ.
- Tôi có 1 vài chuyện muốn nói với cậu.
- Ừm. Cậu nói đi. Tôi vẫn đang nghe.
- Trước đây tôi không biết cậu có tình cảm với tôi. Trong trí nhớ của tôi, cậu rất mơ hồ.
- Dĩ nhiên, chúng ta...
- Cậu nghe tôi nói đã.
- Đ...được.
- Tôi cũng không biết hiện tại cậu còn tình cảm với tôi hay không. Nhưng hiện tại...không phải hiện tại, từ khi chăm sóc cậu trong viện tôi đã có tình cảm với cậu. Lúc đó tôi đắn đo suy nghĩ rất nhiều. Tôi lo cậu đã hết tình cảm với tôi. Tôi lo cậu ghét tôi, hận tôi. Tôi lo trong lòng cậu có vướng mắc. Tôi lo Tiểu Thần khó chấp nhận. Nhưng tất cả lo lắng, kể từ khi cậu muốn để Tiểu Thần lại cho tôi mà bỏ đi thì đã không còn, mà chuyển thành sợ hãi. Suốt khoảng thời gian cậu đi tôi rất nhớ cậu. Nhưng tôi không có lí do cũng không có tư cách hay thân phận gì để tìm cậu. Nên tôi rất sợ. Khi cậu liên lạc với tôi về việc của Tiểu Thần, tôi đã muốn dần dần kéo gần khoảng cách với cậu. Muốn từ từ theo đuổi cậu. Nhưng...không kịp nữa rồi.
Lâm Hạo nói xong liền kéo Tiểu Thần về phía trước.
- Tôi không có gì cả, chỉ có nhóc con này. Lấy nó làm của hồi môn, cậu gả cho tôi nhé. Đừng kết hôn với người con gái đó.
Thiệu Vũ bị Lâm Hạo nói đến ngơ rồi. Việc Lâm Hạo lại có tình cảm với anh đã làm anh rất ngạc nhiên rồi. Vậy mà người này còn không phải đến để tỏ tình mà là đến để cầu hôn.
- Tôi...tôi...
- Tôi không biết cậu còn tình cảm với tôi hay không nhưng tôi biết chắc chắn cậu rất thương Tiểu Thần. Cậu vì Tiểu Thần chấp nhận cũng được. Tôi chắc chắn sẽ dùng thời gian để cho cậu biết, cậu sẽ không phải hối hận vì việc này.
- Lâm Hạo à.
- Con đồng ý.
Thiệu Vũ chưa kịp nói gì Tiểu Thần đã lên tiếng.
- Con là của hồi môn. Ba gả cho ba Hạo nhé. Về ở cùng con và ba Hạo.
Nhóc con này lại hiểu quá nhiều chuyện không nên hiểu rồi.
- Giống như Lâm Húc và Lâm Thiên bá bá. Ba và ba Hạo cũng về cùng 1 nhà nhé.
Thiệu Vũ nhìn 2 người đó trong lòng đầy bất lực. 2 cái con người này, thực sự là có thể làm mọi tuyến phòng bị trong lòng anh đều tan nát. Lại còn Lâm Hạo này nữa. Lần nào cũng làm cậu hết cách đến vậy sao? Lần trước hắn chính là mang đến cup vô địch Châu Á giải game liên minh quốc tế, bộ môn hắn yêu thích mà nói. "Tôi không có gia thế hiển hách, cũng không có tài năng hơn người gì cả, chỉ có chơi game giỏi 1 chút, tôi vì cậu dành cup vô địch đầu tiên, ở bên cạnh tôi nhé, cup vô địch cả đời này tôi sẽ luôn vì cậu mà dành lấy". Giờ thì mang đến Tiểu Thần. Cũng vẫn như khi xưa, tình yêu của hắn luôn luống cuống, vụng về như vậy. Nhưng lại chấp nhận mang ra thứ với hắn là quý giá nhất mà để bạn đồng ý đến cạnh hắn.
- 2 người...
- Có.
- Dạ.
Thiệu Vũ thở dài 1 tiếng.
- Tùy 2 người đi.
Cùng lắm là chết chùm thôi. Đời anh đã điên cuồng 1 lần khi chấp nhận ở bên cạnh Lemon. Giờ điên thêm 1 lần nữa chắc cũng không sao. Đời người nào được mấy lần điên loạn chứ?
- Nói vậy là cậu đồng ý?
- Ba đồng ý sao?
Thiệu Vũ thở dài 1 hơi rồi gật đầu.
Lâm Hạo lại rầm 1 phát quỳ xuống. Có lẽ là muốn quỳ 1 chân nhưng vì vội quá còn vấp ngã nên cả 2 chân đều quỳ xuống. Cũng không nhớ ra phải sửa lại tư thế mà cầm tay cậu nên đeo nhẫn vào.
- Chân, ba chân.
- Hả?
- Quỳ 1 chân thôi.
Tiểu Thần ở bên cạnh không ngừng nói. Thiệu Vũ chưa kịp cảm động đã nhìn không nổi nữa. Trước anh chăm là 1 nhóc con Tiểu Thần, giờ anh thấy không phải mình lấy 1 người chồng để cùng nhau chăm con, mà là mình nhận thêm 1 cục nợ to gấp đôi gấp ba cục nợ Tiểu Thần mà nuôi. Thực sự là làm khổ bản thân mà. Giờ hối hận còn kịp không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top