3. Phạt con theo cách của boss
Thiệu Vũ chưa bao giờ giấu giếm với Tiểu Thần hay bất cứ ai việc Tiểu Thần là con nuôi của mình. Vì anh hiểu, đó là việc không thể che giấu được. Sớm hay muộn Tiểu Thần cũng sẽ biết. Thà từ nhỏ anh đã giải thích cho nó hiểu việc đó, để nó biết dù nó là con nuôi cũng không phải vấn đề gì to tát, cũng không ảnh hưởng đến tình cảm ba con nó. Còn hơn để sau này lớn lên, nó nghe việc đó từ 1 người ngoài. Như vậy với nó lại càng khó chấp nhận hơn.
Nhưng dĩ nhiên, Thiệu Vũ cũng không vì việc anh là ba nuôi phải thể hiện tình cảm nhiều hơn, hay phải tỏ ra yêu thương, chiều chuộng nó nhiều hơn. Anh vẫn rất nghiêm khắc trong việc dạy dỗ Hiếu Thần. Hiếu Thần lại là 1 đứa trẻ thông minh, quá nuông chiều và nơi lỏng nó, lại là lãng phí 1 nhân tài.
Vết thương của Tiểu Thần vốn không nghiêm trọng. Nhưng Thiệu Vũ vẫn để nó theo dõi thêm ở viện 3 ngày mới có thể yên tâm cho nó về. Dĩ nhiên anh không nói là vì anh lo lắng nên muốn nó ở lại, anh nói đó là việc bác sĩ yêu cầu. Như vậy nhóc con này sẽ bớt kêu ca phàn nàn việc ở lại viện buồn chán.
Nó xuất viện xong Thiệu Vũ cũng rất bình tĩnh để nó an dưỡng thêm vài ngày. Vẫn là đem theo nó đến công ty cùng anh. Anh còn có thể để nhóc con này ở nhà 1 mình sao? Anh không muốn lại phải đưa nó đi viện 1 lần nữa.
Nhưng anh vừa đưa nó đến công ty lại làm 1 trận náo loạn. Anh nhớ không nhầm mọi người mới chỉ gặp nó 1 lần a. Tại sao ai cũng muốn coi nó như con vậy? Quan tâm các kiểu đã đành. Còn có người dám quay ra mà trách móc anh. Đây là con của anh a, là của anh. Có ra sao cũng đến lượt họ quản sao?
Thiệu Vũ không biết được rằng. Ngày xưa số người muốn lấy anh chỉ có 1 phần nho nhỏ trong công ty. Từ ngày họ gặp được nhóc con Tiểu Thần kia, hầu hết các cô gái trong công ty đều muốn lấy anh. Muốn làm vợ anh thì ít, muốn có nhóc con Tiểu Thần kia mới là điều họ chân chính muốn.
Sau khi đuổi được đám người đó khỏi phòng làm việc, 2 người lại ai về việc lấy. Anh 1 bên làm việc, tiểu Thần ngồi 1 bên học bài. Lớp trồi lớp lá gì đó dĩ nhiên không có bài tập hè. Tiểu Thần từ nghỉ hè, đều là học chương trình tiểu học và vẽ tranh. Vẽ tranh là niềm đam mê của nó. Thiệu Vũ nhận ra điều đó khi bạn bè nó nghệch ngoạc vẽ được vài đường Tiểu Thần đã có thể vẽ được 1 bức tranh hoàn chỉnh. Đã biết vẽ đồ vật phải có bóng. Đã biết được ý nghĩa của mỗi màu sắc nó vẽ lên. Vì vậy ở nhà thứ nó có nhiều nhất chính là bút màu, bút sáp, bút nước, phấn bột đều có cả. Còn có cả giá vẽ tranh nho nhỏ. Thiệu Vũ mua cho nó 1 lô áo phông trắng, khi nó vẽ sẽ mặc nhưng chiếc áo đó để tránh dây ra quần áo. Nó lại còn có thể tự tô cho chiếc áo trắng đó 1 bức tranh xinh đẹp. Nhưng Thiệu Vũ cũng không quên cảnh cáo nó.
- Nếu con để mực màu dây vào mắt, ba chắc chắn sẽ đem tất cả mọi thứ vứt đi và không bao giờ mua lại cho con nữa.
Hôm nay nhóc con đến công ty cũng mang theo 1 bộ sáp màu. Nhưng mấy màu hôm nay đều là màu khá tối. Thiệu Vũ đã học được cách con trai muốn biểu hiện 1 vấn đề gì đó.
- Màu hôm nay mang lại tối như vậy?
- Hôm nay con không vui. Con muốn vẽ trời mưa.
- Không vui?
- Lâu lắm rồi con không được đi chơi a.
- Vì tại ai mà không được đi chơi?
Thiệu Vũ nhàn nhạt mà liếc lên miếng băng trắng trên đầu nó liền có thể làm cho nhóc con này im lặng.
- Ba ba. Với ba hôm nay bầu trời thế nào?
Thiệu Vũ tự mình nghĩ 1 chút liền nói.
- Mưa rồi.
- Tại sao?
- Vì ở cùng con.
- A?
- Chúng ta ở cùng 1 vùng trời. Bầu trời của con mưa, của ba có thể nắng được sao?
Tiểu Thần bật cười thích thú. Sau đó liền quay lại vẽ bầu trời của nó. Nhưng dưới bầu trời cơn mưa xám xịt kia lại là người đang cùng nhau đứng dưới ô giống như đang phát sáng. Vì sao có thể phát sáng? Vì nó cả 1 bức tranh màu âm u để lại khoảng trắng hình dáng 2 con người đứng dưới ô.
Tiểu Thần ngắm bức tranh 1 lát, thấy ổn rồi mới ghi ngày, lại viết thêm 1 chút việc ngày hôm nay rồi kí tên bên cạnh, xong xuôi mới kẹp vào cuốn sổ vẽ của nó.
Nhưng cuốn sổ đó bìa cứng, lại có chút to. Nó loay hoay 1 hồi liền hất đổ cốc sữa trên bàn.
- A....
Lúc Thiệu Vũ nhìn đến nó đã nắm trong tay cái cốc đó. Nhưng sữa trong cốc đã đổ hết ra ngoài. Bàn tay của nó dĩ nhiên chịu nạn.
- Du Tiểu Thần. Buông tay.
Thiệu Vũ lập tức đi đến. Hất cái ly trên tay Tiểu Thần xuống. Dù biết là sữa chỉ pha ấm thôi chứ không hề nóng, nhưng Thiệu Vũ vẫn phải lật tay Tiểu Thần vài lần. Xác định là không bị làm sao mới buông ra. Nhẹ hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, để không vì tức giận mà đè nhóc con này ra đánh cho 1 trận mới lành lạnh nói.
- Tự mình đi rửa tay.
Tiểu Thần cũng biết bản thân mình làm sai nên rất nghe lời. Lúc tay nó tóm đến cái cốc là nó biết nó tội lại thêm tội rồi. Còn là không phải tội lần đầu tiên.
Lúc Tiểu Thần bước ra, Thiệu Vũ đã dọn sạch mọi thứ. Im lặng mà ngồi ở nơi Tiểu Thần vừa ngồi. Tiểu Thần bước đến chỗ ba.
- Ba ơi. Con xin lỗi.
- Đây đã là lần thứ mấy rồi?
- Dạ. Lần thứ 2.
- Không phải thứ 2. Ba đã nói với con rất nhiều, rất nhiều lần rồi. Những thứ đó đổ hay vỡ gì con có thể mặc kệ nó được không? Tại sao nhất quyết phải giơ tay bắt lấy?
Tiểu Thần mím môi. Đôi mắt rưng rưng mà nhìn xuống đất, không dám nhìn ba. Trước đây cũng đã có lần nó bắt lấy ly nước sôi Thiệu Vũ vừa rót xong chẳng may gạt đổ. Nhưng lần đó Thiệu Vũ đứng ngay bên cạnh mới có thể kịp thời nắm tay nhóc con này lại. Nhưng lần đó Thiệu Vũ bị bỏng. Tiểu Thần lần đó cũng khóc ghê lắm. Anh tưởng lần đó dọa sợ nó rồi. Không nghĩ hôm nay lại chứng kiến 1 màn như vậy.
Thiệu Vũ mấy ngày nay đã vô cùng mệt mỏi rồi. Nỗi sợ mấy ngày trước nó đem đến cho anh còn chưa có vơi bớt, còn chưa có phạt nó. Vậy mà hôm nay lại như vậy.
Anh rất ít khi to tiếng với con trai. Nhưng lần này anh không đủ bình tĩnh với nó nữa.
- Du Hiếu Thần. Ngẩng mặt lên.
Tiểu Thần tuy sợ hãi nhưng ba nói nó nhất định sẽ nghe. Vì vậy lúc nó ngẩng mặt lên. Đôi mắt màu biển kia đã đỏ lên đôi chút. Nước mắt rất nhanh liền chảy xuống. Vì cố gắng nén khóc mà 2 má còn ửng hồng lên. Nhìn vô cùng tủi thân.
- Tay nào vừa bắt cốc, giơ ra đây.
Ba...ba...ba...
Tiểu Thần vừa đưa tay ra Thiệu Vũ đã giơ tay đánh lên tay nó 3 cái vô cùng vang. Mỗi cái đánh đều làm tay nó run run muốn rụt lại. Nhưng dĩ nhiên nó không dám. Sau 3 cái đánh đó, bàn tay non nớt đã đỏ ửng lên, rát vô cùng. Nhưng nó chỉ dám cắn chặt răng để không khóc ra tiếng. Cũng không dám phản kháng hay chạy trốn. Càng không dám xin tha.
Ba....ba....ba....ưm....
Ba....ba....ba....a....
Tiểu Thần chịu không nổi nữa mà khóc thành tiếng. Nhưng đôi tay run run vẫn không dám rụt lại. Nó không muốn trốn tránh. Chỉ là thực sự đau quá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top