28.

Lâm Hạo thản nhiên nói ra lại làm cả Lâm lão gia và Lâm Thiên đều kinh ngạc.

- Con lại có thể thực sự cứ như thế cho nó bỏ thi?
- Thiệu Vũ cũng không có ý kiến gì. Cậu ấy nói ở tuổi này cái gì cho nó tùy hứng được thì cho nó tùy hứng đi. Cuộc thi đó cũng không quan trọng.
- Không quan trọng.
- Thiệu Vũ nói Tiểu Thần rất giỏi. Dăm ba cuộc thi đó với nó đều không quan trọng. Rảnh thì tham gia. Cậu ấy cũng không ép nó học gì cả.

Lâm Hạo đang nói liền nhận được điện thoại từ Thiệu Vũ.

- Tôi đây.
- Bút của Tiểu Thần tôi đã gửi chuyển phát về cho nó rồi. Cậu nói chuyện với nó chưa?
- Nó còn chưa chịu nói chuyện với tôi.
- Cậu đừng có nuông chiều nó như thế. Nó không nói cậu liền để nó không nói sao? Cậu là ba nó hay nó là ba cậu?
- Ba tôi là Lâm Dương lão gia tử.
- Cậu...
- Không sao. Đùa cậu thôi. Tiểu Thần ổn rồi. Cậu đừng lo.
- Tôi không lo cho Tiểu Thần. Cậu không nói Tiểu Thần cũng sẽ tự mình hiểu và xin lỗi Tinh Viễn. Tôi lo cách dạy con của cậu. Cậu không nói gì với nó chuyện này sẽ thành hiểu nhầm và gút mắc trong lòng Tiểu Thần. Nó có thể không để ý chuyện Tinh Viễn làm hỏng bút của nó. Nhưng nó sẽ để ý chuyện cậu không nghe nó nói. Nó để ý chuyện cậu tức giận mà đánh nó. Sau này có thể cái gì nó cũng không muốn nói với cậu nữa.

Thiệu Vũ vừa nói xong cả 3 người trong phòng đều im lặng. Ai cũng chỉ nghĩ cách an ủi và dỗ dành Tiểu Thần, muốn nó vui vẻ trở lại. Lại quên mất vấn đề thực sự nằm ở đâu.

- Tôi đã nói với cậu rồi. Tiểu Thần là 1 đứa trẻ rất mẫn cảm. Trí nhớ của nó rất tốt. Năm nó gần 5 tuổi vì trót làm vỡ 1 món đồ quan trọng thấy tôi không vui, nó liền thành lập 1 phản xạ là bắt lấy tất cả những vật rơi xuống, dù là dao sắc hay cốc nước nóng. 1 phản xạ mà tôi dành suốt hơn 1 năm mới cải thiện được 1 chút. Tiểu Thần nó khuyết thiếu cảm giác an toàn. Tôi hy vọng cậu có thể...chú ý đến nó 1 chút.
- Tôi...xin lỗi.
- Cậu xin lỗi tôi làm gì? Tôi cũng không trách cậu. Chỉ là Tiểu Thần bị tôi nuôi thành như vậy...thực sự làm khó cậu rồi.
- Cậu đã nuôi Tiểu Thần rất tốt.

Lâm lão gia đứng ngoài 1 hồi. Thấy Thiệu Vũ nói vậy liền lên tiếng. Ông bất ngờ lên tiếng làm Thiệu Vũ cũng sững lại 1 chút.

- Lâm đổng, không biết ngài ở đó, đã thất lễ rồi. Thực sự xin lỗi.
- Không có. Cậu Thiệu Vũ, ngày đó trong viện nói với cậu những lời đó, thực sự xin lỗi. Lúc đó là tôi suy nghĩ không chu đáo. Tôi nghĩ cho Lâm Hạo, cho Lâm gia. Lại không nghĩ đến cảm nhận của cậu và Tiểu Thần.
- Không có. Ý của ngài ngày đó vốn cũng là dự định ban đầu của tôi.
- Tiểu Thần nó có 1 người ba như cậu thực sự là may mắn của nó. Nếu cậu không phiền, cậu có thể cùng Lâm gia chúng tôi chăm sóc cho nó hay không?
- Lâm đổng khách sáo rồi. Tôi dĩ nhiên vẫn sẽ luôn quan tâm Tiểu Thần trong khả năng của tôi.
- Cảm ơn cậu. Nếu cậu có thời gian thì đến thăm nó. Lâm gia rất chào đón cậu.

Lâm lão gia vừa cúp máy Lâm Hạo đã nói.

- Ba, ngày ấy ba đã nói gì với Thiệu Vũ? Là ba muốn cậu ấy rời xa Tiểu Thần? Sao ba có thể làm như vậy chứ?
- Đó không phải điều ban đầu con muốn?
- Không phải, lúc đó là con hiểu lầm cậu ấy nên mới như vậy....
- Vậy không phải giờ ba xin lỗi rồi sao? Còn mời cậu ấy về nhà chơi đó thôi.

Lâm lão gia nhìn tiểu tử kia vừa lo lắng, vừa buồn bã, vừa không biết làm sao liền nhếch mép. Không xa nhau liền không biết mình có tình cảm với người ta? Sao ông lại có đứa con ngốc đến như vậy chứ? Cứ để ông phải xen vào.

- Nhưng mà....

Lâm Hạo không biết phải nói sao nữa.
Hắn suy nghĩ 1 tối. Nửa đêm hôm đó mới nhắn cho Thiệu Vũ 1 tin nhắn.

"Tôi xin lỗi. Tôi không biết ngày đó ba tôi lại nói với cậu những lời đó."
"Đó cũng là ý định ban đầu của tôi."

Thực ra từ lúc biết hết mọi chuyện, Lâm Hạo đã vốn không có ý định sẽ đòi Tiểu Thần về. Vì với thân thể Lâm Hạo hiện tại hắn không thể được tính là ba ruột của Tiểu Thần. Hiện tại Tiểu Thần trên danh nghĩa vẫn chỉ là con nuôi của hắn. Nếu vẫn chỉ là con nuôi thì hắn rất sẵn sàng để Thiệu Vũ tiếp tục nuôi nhóc con. Hắn vẫn sẽ chăm sóc cho nhóc con. Cùng nó từ từ bồi đắp tình cảm. Lúc Thiệu Vũ nói với hắn thủ tục làm đã xong hắn còn không phản ứng kịp.

"Bao giờ cậu về nước? Tôi có thể gặp cậu được không?"
"Có chuyện gì sao?"
"Có chuyện. Tôi muốn trực tiếp nói với cậu"
"Khoảng 1 tuần nữa."
"Được. Về nói với tôi."
"Ừm."

Lâm Hạo bỏ điện thoại sang 1 bên liền đi sang phòng Tiểu Thần. Nhóc con vẫn đang ngồi làm bài tập rất chăm chỉ.

- Tiểu Thần. Ba vào được không?

Tiểu Thần nhìn hắn 1 chút rồi trả lời.

- Dạ.
- Vẫn đang học bài?
- Vâng ạ.
- Ba muốn nói chuyện với con 1 lát.

Tiểu Thần nghe vậy liền buông bút xuống. Quay lại ngồi đối diện với Lâm Hạo.

- Đầu tiên ba muốn xin lỗi con. Hôm đó ba không nên chưa biết có chuyện gì đã nổi nóng với con. Cũng không nên ra tay đánh con như vậy.
- Không sao ạ. Là con sai. Con không nên đánh Tinh Viễn ca.
- Ừm. Ba cũng muốn nói với con chuyện đó. Ba và con hôm đó đều có chút nóng tính. Ba hy vọng chúng ta có thể cùng nhau sửa sai, học cách bình tĩnh hơn khi đối diện với mọi chuyện.
- Vâng.
- Ba đánh con còn đau không?

Tiểu Thần nhẹ cười 1 cái mà lắc đầu. Sau đó lại hỏi.

- Ông đánh ba còn đau không?

Lâm Hạo trợn mắt. Có chút không tin nổi.

- Sao...sao con biết?
- Ông nói với con.
- Ông...ông ấy...sao lại có thể nói chứ?
- Có sao đâu ạ. Con trước kia thi thoảng cũng bị ba Vũ đánh mà. Nhưng mà...ba bị đánh có khóc nhè không?
- Con có thể thôi đi được không? Đó không phải vấn đề chúng ta nên mang ra để trao đổi.
- Ồ. Vậy là có khóc đúng không ạ?
- Nhóc con....

Lâm Hạo vừa lớn tiếng Tiểu Thần liền mỉm cười.

- Bình tĩnh hơn khi đối diện với mọi chuyện.

Lâm Hạo hít sâu 1 hơi. Phát hiện mình vậy mà nói không lại nhóc con này. Thực sự là tức chết hắn mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top