24.

- Cậu Du. Tôi thực sự cám ơn cậu đã thay tiểu Hạo nuôi Tiểu Thần suốt thời gian qua. Nhóc con được cậu nuôi rất tốt.

Thiệu Vũ nghe 1 người ngoài cám ơn vì mình đã nuôi lớn tiểu Thần. Trong lòng thực sự không dễ chịu gì.

- Cậu hiểu Tiểu Thần như thế chắc cũng biết, trẻ con càng nhỏ càng dễ quên. Nên tôi nghĩ nên để tiểu Thần đến Lâm gia càng sớm càng tốt. Tốt cho cả 2 bên.
- Tôi biết. Thủ tục từ bỏ quyền nuôi dưỡng tôi cũng làm sắp xong rồi.
- Được. Vậy thủ tục bên kia tôi sẽ lo liệu. Suốt thời gian qua cậu khổ cực nuôi tiểu Thần. Tôi cũng không biết làm sao báo đáp cậu. Tiểu Hạo còn làm cậu bị thương. Tôi thực sự hổ thẹn.

Lâm Dương nói xong liền lấy ra 1 tấm chi phiếu. Đã kí tên nhưng chưa viết mệnh giá.

- Tôi biết cậu cũng không thiếu. Nhưng tôi cũng không biết bồi thường cho cậu thế nào.

Thiệu Vũ nhìn tấm chi phiếu 1 chút. Anh hiểu ý của Lâm Dương. Chính là muốn sau này anh không còn bất cứ liên hệ nào với Tiểu Thần nữa. Tiểu Thần về Lâm gia thì chính là người của Lâm gia. Là con trai của Lâm Hạo. Đối với anh 1 chút quan hệ cũng sẽ không còn nữa.
Thiệu Vũ đẩy lại chi phiếu về phía Lâm Dương.

- Cám ơn lòng tốt của Lâm đổng. Tôi tự biết nên làm thế nào.

Lâm Dương bước ra không lâu thì Lâm Hạo chạy vào.

- Ông ấy nói gì với cậu sao?
- Hỏi thăm 1 chút chuyện của Tiểu Thần thôi. Không tiện hỏi trước mặt nhóc con.
- Vậy mà còn làm thần thần bí bí. À, tôi gọi cháo cho cậu đó. Ăn 1 chút nhé.

Lâm Hạo cứ như vậy hồn nhiên ở trong viện chăm sóc Thiệu Vũ. Ngày Thiệu Vũ được ra viện hắn còn rất vui mừng. Còn muốn đặt 1 bữa tiệc mà chúc mừng. Chỉ chờ lúc đón Tiểu Thần về sẽ cho Thiệu Vũ 1 kinh hỉ. Chỉ là kinh hỉ chưa kịp nói ra Thiệu Vũ đã cho hắn 1 kinh ngạc.

Lúc Lâm Hạo và Tiểu Thần vào trong nhà Thiệu Vũ đã đứng dưới phòng khách, bên cạnh là cái vali không lớn không nhỏ.

- Cậu...định đi công tác sao?

Lâm Hạo có chút khựng lại. Thiệu Vũ chỉ vừa mới xuất viện mà. Nhưng hắn chưa kịp khuyên can gì thì Tiểu Thần đã chạy đến chỗ Thiệu Vũ.

- Ba. Con không thể ở nhà cùng ba vài ngày nữa sao?
- Tiểu Thần. Chuyện này chúng ta đã nói xong rồi mà. Ba đã nói rồi đúng không? Chúng ta đôi lúc cần thay đổi. Có thể là vì tốt hơn hoặc có thể là để quay lại điều vốn có ban đầu. Dù có trốn hay khất lần, cũng chỉ làm chúng ta thêm thời gian khó chịu.

Lâm Hạo chưa kịp hiểu gì thì đã có vài người đi vào. Lâm Hạo nhận ra mấy người này, là người của ba hắn.

Thiệu Vũ nhìn mấy người đó mà nói.

- Đồ tôi đã xếp xong. Các anh mang ra xe giúp tôi. Có nhiều đồ dễ vỡ. Cảm phiền nhẹ tay 1 chút.

Mấy người đó nhìn cậu cúi đầu 1 chút xem như đã biết.
Thiệu Vũ lại xoa đầu nhóc con. Kìm nén nước mắt đã lâu lắm rồi không rơi.

- Con là 1 đứa trẻ thông minh. Sau này ba không quản con nữa. Phải tự biết thứ gì là tốt cho bản thân. Biết chưa?

Thiệu Vũ biết Tiểu Thần là 1 đứa trẻ có suy nghĩ khá trưởng thành, cũng rất hiểu chuyện. Mấy ngày nay ở bệnh  viện anh luôn nói chuyện với nó về chuyện này. Anh biết nó sẽ buồn, sẽ khó chấp nhận. Nhưng vì đây là chuyện chắc chắn nó sẽ phải đối mặt. Nên thay vì giấu nó đến phút cuối, anh đã dành 1 khoảng thời gian cho nó chuẩn bị tâm lí trước.

- Con có thể gặp lại ba thường xuyên không?
- Tiểu Thần còn rất nhiều việc phải làm. Ba cũng vậy.

Cũng vì đã chuẩn bị tinh thần trước cho nhóc con. Nên giây phút này cũng không muốn dây dưa quá nhiều. Nhìn thêm nó 1 chút, anh sẽ không nỡ để nó đi mất. Vì vậy Lâm Dương vào cậu liền giao nhóc con cho ông.

- Tiểu Thần sau này đều nhờ cậy vào Lâm đổng. Nhóc con này ngoan ngoãn nhưng dù sao cũng là 1 đứa trẻ. Mong Lâm đổng quan tâm nó nhiều 1 chút.
- Cậu yên tâm. Tiểu Thần là cháu tôi, sao tôi có thể để nó chịu tủi thân gì chứ.
- Cám ơn ngài.

Lâm Hạo đứng đó lúc này mới lơ mơ hồi thần.

- Thiệu Vũ. Việc này...
- Thủ tục từ bỏ quyền nuôi dưỡng như lời đã hứa tôi làm xong rồi.
- Không phải....
- Thủ tục bên cậu Lâm đổng cũng lo xong, giấy khai sinh của Tiểu Thần cũng làm xong rồi. Giờ Tiểu Thần chính là con của cậu.

Trước đó vì hiểu lầm mà Lâm Hạo muốn từ chỗ Thiệu Vũ đòi lại quyền nuôi dưỡng Tiểu Thần. Nhưng suốt thời gian ở viện. Hắn biết rõ mọi việc. Biết Thiệu Vũ là người thế nào. Biết tình cảm giữa Thiệu Vũ và tiểu Thần ra sao. Biết Thiệu Vũ đã vì Tiểu Thần mà hy sinh đến thế nào. Hắn đã quên luôn chuyện quyền nuôi dưỡng này. Hắn còn nghĩ...nghĩ sẽ cùng Thiệu Vũ...nuôi dưỡng Tiểu Thần.

- Thiệu Vũ.
- Những thứ cần lưu ý đối với Tiểu Thần, tôi đã gửi cho anh. Để Tiểu Thần có thể nhanh chóng thích nghi với cuộc sống mới. Thời gian tới chúng ta đừng nên gặp nhau nữa. Tôi cũng có chuyện phải đi xa 1 thời gian. Hôm nay coi như tạm biệt tại đây.
- Cậu đi đâu?
- Tôi còn rất nhiều việc phải làm. Tôi còn có cuộc sống của tôi mà.
- Cậu...

Đúng vậy, Thiệu Vũ còn có cuộc sống riêng của cậu ấy. Hắn muốn cùng Thiệu Vũ nuôi Tiểu Thần. Người ta có đồng ý sao? Người ta đã giúp hắn nuôi Tiểu Thần suốt thời gian qua. Giờ còn có trách nhiệm phải cùng hắn và Tiểu Thần bồi dưỡng tình cảm sao? Không, không có. Hắn không có quyền gì bắt Thiệu Vũ phải làm thế. Thiệu Vũ cũng không có trách nhiệm phải làm điều đó.

Lâm Hạo cảm thấy cổ họng mình đắng ngắt. Rất muốn nói gì đó nhưng lại không biết phải nói gì. Hắn biết lời tạm biệt này của Thiệu Vũ là không hẹn ngày gặp lại. Nhưng hắn lại không có quyền níu giữ Thiệu Vũ ở lại. Trái tim hắn giống như bị ai đó khoét 1 miếng. Vừa đau đớn lại vừa hoang mang mơ hồ. Giống như hắn biết mình sắp đánh mất đi 1 bảo vật nhưng lại không biết làm sao để giữ lại, không biết cất vào đâu mới là tốt và an toàn. Thậm chí hắn còn biết bảo vật đó không phải là của hắn. Không biết hắn giữ lại nó, là tốt hay không tốt cho nó. Tất cả mọi thứ đều mơ hồ mung lung. Hắn lại không thể quyết đoán để làm bất cứ điều gì. Vì hắn sợ, sợ mạnh tay 1 chút bảo vật ấy sẽ bị tổn thương.

Lâm Hạo nhìn Thiệu Vũ 1 lát. Khuôn mặt ấy vẫn lạnh lùng như lần đầu tiên hắn gặp lại. Nếu hắn ngày ấy nhẫn nại hơn 1 chút. Điều tra cẩn thận hơn 1 chút. Nếu ngày ấy không hiểu lầm. Nếu hắn không làm Thiệu Vũ bị thương. Nếu hắn không nói ra. Có phải hắn vẫn có thể ở bên cạnh Thiệu Vũ? Có phải hắn sẽ nhận ra. Mình yêu Thiệu Vũ sớm hơn 1 chút? Có phải hắn sẽ còn có quyền theo đuổi Thiệu Vũ?

P/s: ôi giời ơi. Tôi càng ngày càng lười viết huấn là seo ta. Buồn ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top