23.

Lâm Dương vốn đã thích trẻ con. Lại còn là 1 đứa trẻ như Tiểu Thần ông lại càng thích. Có thể nuôi 1 đứa trẻ đến trắng trẻo, mập mạp như vậy. Vừa ngoan ngoãn lại thông minh. Từ đâu thằng con trai của ông lại nhìn ra ba nuôi của nhóc con này bạo hành nó vậy? 1 đứa trẻ bạo hành có thể lớn lên sáng sủa như vậy sao?

Lúc đưa đồ ăn lên. Lâm Dương vẫn còn hỏi nó vài chuyện. Nhóc con này ăn nói rất trôi chảy, cũng không sợ người lạ. Nó vừa kể chuyện ánh mắt còn có thể cười lên, làm người đối diện thực sự thấy thoải mái.

- Con ăn đi.

Lâm Hạo ngồi 1 bên gỡ thịt cua cho nó. Vừa đưa đến nhóc con liền quay sang nhìn hắn. Có chút không vừa lòng. Sau đó chuyển cái bát sang chỗ Lâm Dương.

- Ông ơi. Thịt cua khó gỡ quá. Con không tự ngỡ cho ông được. Con mượn hoa hiến Phật, của chú ấy, con mời ông.

Lâm Dương thực sự kinh ngạc rồi. Nó so với con ông còn biết lớn nhỏ hơn.

- Con còn biết cái gì là mượn hoa hiến Phật?
- Con mới học được đó. Còn chưa có cơ hội dùng.
- Con học ở đâu?
- Con xem tivi nha. Còn có đọc sách nữa. Dù con chưa biết nhiều chữ lắm.

Lâm Dương ăn 1 bữa cơm ăn đến là vui vẻ. Vốn ông chỉ định gặp mặt ăn 1 bữa cơm xem nhóc con này thế nào. Nhưng vì yêu thích nó quá liền muốn dẫn nó đi chơi 1 chút. Vì vậy 1 buổi chiều hôm đó Lâm Hạo chỉ có thể thành tài xế và xách đồ. Đưa 1 đại lão gia và 1 tiểu lão gia đi chơi.
Dù Tiểu Thần từ chối rất nhiều nhưng Lâm Dương trước mặt không nói, bước chân đi liền sai người gói lại. Mua cho Tiểu Thần rất nhiều đồ. Tiểu Thần lúc biết mới quay lại.

- Ông ơi. Ông đừng mua nữa. Con cũng có nhiều lắm. Không dùng đến sẽ lãng phí.
- Không sao. Không phí. Đều là quần áo và vật dụng cần. Con có thể thay đổi mặc.
- Nhưng ba con nói tuổi con đang là tuổi lớn. Cơ thể phát triển rất nhanh. Con chỉ nên mua đủ đồ dùng vì năm sau sẽ không mặc được nữa.

Dạy 1 đứa trẻ có thể dạy đến như vậy. Thực sự rất kỳ công. Hôm nay nhóc con mặc đồng phục nhưng qua đồng hồ và giày nó mang. Ông biết cậu ba kia của nó không tiết kiệm với đó. Đều là hàng rất đắt. Nhưng lại không dạy nó biết chỉ nên mua đủ. Dạy nó thế nào là lãng phí. Ông còn tin là cậu ta giải thích với nó rất tỉ mỉ về chuyện đó.

- Được. Vậy không mua nữa. Nhưng con có rất rất muốn mua cái gì không? Ông muốn tặng con 1 món quà gặp mặt.

Tiểu Thần lúc này lại không từ chối nữa, đăm chiêu suy nghĩ 1 lát rồi nói.

- Vậy ông mua cho con 1 hộp màu nhé.
- Màu?
- Tiểu Thần rất thích vẽ tranh, vẽ cũng rất đẹp.

Lâm Hạo đứng như bóng đèn cả ngày giờ mới có cơ hội nói chuyện.
Lâm Dương nghe vậy cũng rất vui vẻ, dẫn Tiểu Thần đi mua màu. Đến nơi liền nhìn đến mấy bộ đẹp và đắt nhất.

- Mua bộ này được không?
- Bộ đó con có rồi.
- Vậy con muốn mua bộ như thế nào?
- Ông cho con chọn nhé.
- Dĩ nhiên là con chọn rồi.

Tiểu Thần liền đi quanh quanh mấy vòng mà chọn màu.

- Con chọn màu theo tiêu chí gì?

Lâm Dương thấy nó chọn cẩn thận như vậy liền hỏi.

- Con chọn màu con thích a. Nhưng ba con nói con còn nhỏ, lại hậu đậu. Chọn xong màu con thích phải chọn loại nào không có chất độc hại nữa. Để nhỡ có dính vào mắt vào miệng cũng không sao.
- Ba con thực sự rất lo lắng cho con.

Tiểu Thần cười hì hì mà nói.

- Ba nói con là cục nợ to nhất trên đời, vừa dời mắt liền có thể tăng thêm 1 khoản lãi.

Mua đồ xong Lâm Hạo liền trở Tiểu Thần về viện trước.

- Ba chờ con 1 lát. Con đưa Tiểu Thần vào trong sẽ trở ba về.
- Ta cũng muốn vào thăm cậu ấy 1 chút. Dù gì cũng là con trai ta bắn người ta. Vốn là nên đi thăm từ sớm.
- A???

Lâm Hạo nghe xong cũng phản ứng không kịp. Không nghĩ Lâm Dương sẽ muốn đi vào. Cũng không biết có nên để ông vào hay không. Hắn còn chưa nói gì với Thiệu Vũ.
Nhưng trong lòng hắn chưa xoắn xuýt xong, đi qua căng tin bệnh viện đã thấy Thiệu Vũ đang ngồi đó. Trên bàn là 1 khay cơm, còn có máy tính.
Mấy hôm có Tiểu Thần ở cạnh Thiệu Vũ đều là gọi đồ ăn. Lâm Hạo còn nghĩ Thiệu Vũ đã quen gọi đồ ăn rồi. Không nghĩ hắn vừa đưa Tiểu Thần đi ra ngoài Thiệu Vũ liền ăn cơm bệnh viện. Thiệu Vũ không có Tiểu Thần ở bên cạnh liền thành 1 tên sợ phiền phức, cũng không biết chăm sóc bản thân.

- Ba. Ba dạy con ăn cơm không được làm việc khác.

Lâm Hạo chưa kịp ý kiến gì Tiểu Thần đã chạy đến trước bàn Thiệu Vũ mà oán trách.

- Ba xin lỗi. Nhưng mọi chuyện thực sự đang cần gấp. Hay con muốn ba bỏ bữa?

Tiểu Thần nghe vậy liền nhíu mày suy nghĩ 1 hồi. Sau đó giọng yếu ớt mà nói.

- Không ai có thể giúp ba được sao?
- Việc này ba phải tự làm. Con về 1 mình?

Thiệu Vũ nói xong ngước lên đã thấy Lâm Hạo và ba hắn đi đến. Đây là lần đầu tiên Thiệu Vũ gặp người này, nhưng cậu có thấy qua ảnh rồi. Anh liền đứng dậy.

- Lâm đổng. Không biết ngài tới, không đón tiếp đàng hoàng được, thực sự rất xin lỗi.
- Tôi là đến thăm bệnh, sao để người bệnh đón tiếp được chứ. Cậu đừng khách sáo.

Lâm Hạo nhìn đồ ăn đơn điệu trước mắt, trong lòng rất khó chịu, tiến lên trước mà thu dọn bàn.

- Đừng ăn nữa, về phòng tôi gọi đồ ăn cho cậu.

Lâm Dương đến Thiệu Vũ cũng không tiện ngồi ăn nữa. Mọi người liền đi về phòng bệnh. Anh chỉ có thể tìm cơ hội nói nhỏ với Lâm Hạo.

- Cậu đừng gọi gì nữa. Tôi cũng ăn đủ rồi.

Lâm Hạo không nói gì. Chỉ xách theo đống đồ mà vào phòng. Trong lòng vô cùng khó chịu vì hôm nay lại quên không gọi đồ ăn đến cho Thiệu Vũ. Trưa nay khẳng định Thiệu Vũ cũng là ăn đồ ăn trong viện. Hắn càng nghĩ trong lòng lại càng bực tức khó chịu.

- Lâm đổng. Mời ngồi.
- Không cần khách sáo với tôi. Tôi cũng không làm ăn gì với cậu. Nếu cậu không chê gọi tôi 1 tiếng chú là được rồi.

Hai người vừa ngồi xuống Tiểu Thần đã bê đến 2 cốc nước.

- Ông uống nước. Ba uống nước.

Lâm Dương càng ở gần Tiểu Thần lâu lại càng vừa ý nhóc con này.

- Cậu nuôi Tiểu Thần rất tốt. Vừa ngoan ngoãn vừa hiểu chuyện, còn rất thông minh.
- Để ngài chê cười rồi. Nhóc con này cũng nghịch ngợm lắm. Tay chân cũng ít có thể ngừng nghỉ.
- Trẻ con mà. Hiếu động là tốt.

Lâm Dương nói xong lại quay ra Lâm Hạo.

- Con dẫn Tiểu Thần ra ngoài 1 chút đi.
- Ba. Ba muốn làm gì?
- Con nghĩ ba có thể làm gì?
- Con...
- Tiểu Thần, con đi ra ngoài với chú Hạo đi. Hôm nay mẹ Dương đến tìm con đó.
- Vâng.

Tiểu Thần đi ra ngoài, Lâm Hạo chỉ có thể đi theo. Đến cửa rồi vẫn quay đầu lại mà nhìn Lâm Dương. Ánh mắt như muốn bảo ông đừng có động đến cậu ấy.
Lâm Dương nhếch mép cười. Tiểu tử thiếu đòn này.



P/s: hôm nay chợt nhìn thấy. 1 chap trong 1 bộ truyện của t có gần 300 tim...omg...hóa ra tôi đã từng thần thánh thế sao? Trước viết truyện còn ko có ai đọc. :v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top