22.
- Thiệu Vũ.
Thiệu Vũ cũng đang ngồi trong phòng bệnh check mail mọi người gửi đến. Sắp xếp các công việc 1 chút. Tiểu Thần đã chạy đến chỗ mẹ nuôi hờ của nó là vợ của Dương Viễn chơi. Trong phòng chỉ còn lại 2 người họ. Lâm Hạo nhận được tin nhắn từ chỗ Lâm Dương liền nói với Thiệu Vũ.
- Ba tôi muốn tôi dẫn Tiểu Thần về nhà chơi. Cậu có thể...nói chuyện trước với Tiểu Thần 1 chút không?
- Được. Mấy ngày?
- Không có mấy ngày. Đi trong ngày thôi. Tôi cũng chưa có đủ can đảm trông nó mấy ngày.
- Ừm. Lát tôi bảo nó. Cậu định hôm nào dẫn nó về?
- Ngày mai hoặc ngày kia đều được.
- Vậy mai đi, cậu dẫn nó đi khai giảng rồi về nhà cậu luôn.
Thiệu Vũ nghĩ vậy cũng tốt. Để Tiểu Thần làm quen trước 1 chút với gia đình bên đó. Tránh lúc về lại bỡ ngỡ. Mấy ngày gần đây anh cũng có điều tra 1 chút về gia đình của Lâm Hạo hiện tại. Vốn lúc trước anh chỉ cho rằng Lâm Hạo sống lại là 1 người bình thường. Nhưng khi Lâm Hạo rút súng ra, anh đã biết Lâm Hạo hiện tại cũng sống trong 1 gia đình có lai lịch. Và những gia đình như thế thường sẽ khá phức tạp.
Lúc biết Lâm Hạo là con trai thứ 3 của Lâm Dương anh cũng khá ngạc nhiên. Anh chỉ thuần túy là người trong giới kinh doanh. Nhưng ở đất Thượng Hải này lại không ít người kinh doanh để tạo cái mác bên ngoài. Lâm Dương cũng là 1 người như thế. 2 chân 2 bên thuyền hắc bạch. Nhưng so với thế giới hắc đạo ẩn nấp, Lâm Dương lại là 1 người khá công khai. Lâm gia so với Từ Ly gia dĩ nhiên sánh không bằng nhưng ngoài Từ Ly gia thì cũng không có gia tộc nào can đảm đối đầu trực tiếp với Lâm gia. Như vậy anh cũng có thể yên tâm phần nào.
Lâm Dương có 3 người con trai, anh cả Lâm Húc là con nuôi được Lâm Dương nuôi từ nhỏ cũng là trợ thủ đắc lực của ông. Người hiện tại đang giúp ông kinh doanh trong bạch đạo dưới danh nghĩa công ty Lâm Dực là con trai thứ 2 của ông, Lâm Thiên. Trong Lâm gia Thiệu Vũ cũng mới chỉ gặp người này, tính tình ôn hòa, lại vui vẻ, nhìn không ra được là con trai của 1 ông trùm xã hội đen. Lâm Hạo thì lại chưa từng nghe nói qua. Trong 3 đứa lại chỉ có người con nuôi Lâm Húc là giống Lâm Dương nhất, cũng là người duy nhất tiếp bước ông. Thiệu Vũ lúc đầu không hiểu lắm. Sao Lâm Dương lại có thể để 1 người con nuôi tiếp bước ông trong khi ông có con ruột. Nhưng anh lại phát hiện Lâm Húc và Lâm Thiên đã kết hôn, ra nước ngoài kết hôn, còn tổ chức 1 hôn lễ rất lớn. Lâm Dương còn mời rất nhiều khách, như 1 chuyện rất đáng vui mừng mà tuyên bố với tất cả mọi người và sẵn sàng bắn bỏ bất cứ kẻ nào dám chỉ trỏ dị nghị con trai ông. Lúc biết được điều đó, Thiệu Vũ thực sự có chút hâm mộ. Là 1 ông trùm xã hội đen, nổi tiếng là tính tình nóng nảy, theo như người khác đánh giá thì là có chút "vô học". Nhưng ông lại là người bảo vệ những đứa con của mình hơn bất cứ ai. Công khai ngang nhiên mà bảo vệ. Vì vậy khi Lâm Hạo nói ba hắn sẽ yêu thương Tiểu Thần. Thiệu Vũ tin và cũng rất yên tâm.
Lúc Thiệu Vũ nói chuyện đó với Tiểu Thần nó cũng không có ý kiến gì nhiều. Vì nó cũng hiểu đó là điều sớm muộn. Giờ là gặp mặt, sau sẽ là về đó. Nó cũng chuẩn bị tinh thần 1 thời gian rồi. Giờ khóc nháo phản kháng gì đều chỉ là vô dụng.
Sáng hôm sau Lâm Hạo dẫn Tiểu Thần đi khai giảng.
Trường học của Tiểu Thần thực sự đúng là trường top thành phố. Khi Tiểu Thần đã có tên trong danh sách học sinh, tất cả sách vở, tài liệu học đều đã được nhận trước 1 tuần. Hôm đưa sách đến cũng có người đến lấy số đo của Tiểu Thần, trước ngày khai giảng 2 ngày sẽ đưa đồng phục đến. Đồng phục vốn chất liệu đã không tệ nhưng vẫn sẽ nhận làm theo yêu cầu từ phía gia đình. Ngoại trừ kiểu cách, còn lại chất liệu gia đình trẻ có thể thoải mái lựa chọn. Kiểu cách là có chuyên viên thiết kế theo mỗi khóa nên dĩ niên không tệ. Lâm Hạo nhìn nó mặc đồng phục đẹp đẽ đó mà lại khoác cái balo kia. Thực sự không dám nhìn thẳng. Hắn không biết nó đeo cái balo đó đến trường có bị kỳ thị không nữa.
Nhưng ngoài lo lắng của Lâm Hạo. Khai giảng ngày đầu chỉ 2 tiếng đồng hồ, nhưng lúc đi ra, Tiểu Thần đã có 1 đám bạn quây xung quanh nó. Còn trò chuyện rất là vui vẻ.
Những đứa trẻ ở đây vốn là con nhà giàu có nên không phải đứa trẻ nào cũng xinh xắn đáng yêu nhưng đều vô cùng gọn gàng và sạch sẽ, có thể vì ba mẹ không muốn con mình thua kém bạn bè nên cũng rất sửa soạn cho con mình. Tiểu Thần giữa 1 đám trẻ như vậy nhìn vẫn rất nổi bật.
Lâm Hạo nhíu mày 1 chút. Nhóc con đó, hình như còn có chút phong thái...thiếu gia? Ở nhà hay vừa nói nhiều vừa hay cười đùa. Giờ ra ngoài, khoác cái cặp siêu nhân ngồi ếch nhưng khuôn mặt non nớt kia lại có chút lạnh lùng, cười cũng đều là cười nhẹ, môi khẽ câu lên 1 chút, răng còn không lộ ra. Đây là nhóc con nghịch đất hôm qua hắn thấy sao.
Tiểu Thần chào tạm biệt các bạn xong liền đi ra xe hắn. Ngồi lên xe liền lăn đùng ra ghế.
- Mệt chết lão gia ta rồi.
Lâm Hạo bật cười.
- Rồi. Vậy giờ lão gia muốn đi ăn chưa?
- Chúng ta sẽ ăn gì ạ?
- Tùy con chọn.
- Có thể ăn cua lớn không ạ?
- Chắc là có thể. Chú hỏi ba con đã.
Tiểu Thần ánh mắt đầy mong chờ mà nhìn hắn gọi điện thoại cho Thiệu Vũ.
- Tôi có thể dẫn Tiểu Thần đi ăn cua không?
- Hôm nay nó đi với anh, tùy anh quyết định. Có vấn đề gì anh tự lĩnh hậu quả là được rồi.
- A?
- Ăn thì được. Không quá nhiều là được. Ăn xong rồi không được để nó ăn kem hay bánh kem hoặc đồ lạnh.
- Được. Nhất định tôi sẽ chú ý.
- Gặp ba anh đừng để ông ấy thấy nó khó hầu hạ. Tiểu Thần cũng không có khó chăm như vậy đâu.
Lâm Hạo biết Thiệu Vũ đang lo lắng chuyện gì. Tiểu Thần dù sao cũng không phải con cháu ruột thịt nhà họ Lâm. Gặp được Lâm Dương yêu trẻ con là tốt số. Gặp người khác chưa chắc đã đồng ý cho Tiểu Thần vào nhà. Không nên để người ta thấy nó là 1 đứa trẻ khó nuôi dưỡng, tạo ấn tượng không tốt.
Nhưng Lâm Hạo lại không quá lo vấn đề đó.
- Cậu yên tâm. Không sao đâu.
Lâm Hạo gọi cho Lâm Dương 1 lần nữa rồi đưa Tiểu Thần đến nhà hàng lần trước. Lúc đến nơi Lâm Dương đã có mặt, cũng đã ngồi sẵn trong phòng riêng. Lâm Hạo vừa mở cửa Tiểu Thần đã đi vào, cúi người mà chào Lâm Dương.
- Chào ông, con là Hiếu Thần. Ông có thể gọi con là Tiểu Thần.
Lâm Dương nhìn nhóc con trước mắt. Có chút bất ngờ vì nó. Nhóc con này ngoan ngoãn đáng yêu là 1 chuyện. Nó còn rất thông minh. Nó trước mặt ông không xưng ra họ của nó. Vì hiện tại nó họ Du, nếu về nhà ông sau này sẽ phải đổi theo họ Lâm. Nó hiện tại nói nó họ Du sẽ làm ông mất thiện cảm. Nếu xưng họ Lâm sẽ quá vồ vập. Vì vậy nó liền không xưng ra họ của nó, còn sau khi chào hỏi tự động nói ra tên của mình trước khi ông hỏi. Ông không biết cậu ba nuôi của nó có dặn nó điều đó không. Nhưng 1 đứa trẻ 6 tuổi có thể như vậy, thực sự có chút...quá trưởng thành rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top