20.
Chiều hôm đó 3 người lại ra sân cỏ phía sau bệnh viện ngồi. Tiểu Thần ôm bộ giá vẽ ngồi 1 bên chuyên chú pha màu vẽ tranh. Lâm Hạo và Thiệu Vũ ngồi 1 bên mà coi nó.
- Này.
Thiệu Vũ đưa cho Lâm Hạo 1 túi chườm lạnh.
- Hửm?
- Mặt cậu đều sưng hết rồi.
- Cảm ơn.
- Có tâm sự sao?
Lâm Hạo đặt túi chườm lên chỗ bị sưng. Cũng chỉ cười cười mà không nói gì. Hiện tại nói "tôi hối hận vì đã bắn cậu" nghe nó có giả tạo quá không? Vết thương của người ta cũng sắp khỏi đến nơi rồi.
Lâm Hạo hôm nay đúng là như lời Thiệu Vũ nói. Không phải đi đánh boxing mà là đi cho người ta đánh. Hắn chưa từng chơi boxing bao giờ. Hôm nay chỉ là tâm trạng vô cùng nặng nề khó chịu nên muốn tìm chỗ giải tỏa. Đánh người cũng được. Bị người ta đánh cũng tốt. Chỉ là không muốn bản thân được thoải mái. Chỉ cần nghĩ lại việc bản thân đã nổ phát súng kia, hắn đã muốn chặt đứt tay mình.
- Cậu đã bao giờ làm 1 chuyện mà sau đó rất hối hận chưa?
- Hối hận thì có. Đến mức độ rất thì chưa.
- Tôi trước đây cũng vậy.
Lâm Hạo có chút thở dài.
- Tiểu Thần. Ngồi xuống.
- A...aaa...
- Tiểu Thần...
Lâm Hạo cũng không nhìn rõ việc gì. Nhưng vừa thấy Thiệu Vũ đứng dậy hắn liền đuổi theo.
Ghế Tiểu Thần ngồi là ghế đẩu, có chút cao so với thân hình nhỏ bé của Tiểu Thần. Ghế có 4 chân nhưng lại kê trên nền cỏ không mấy bằng phẳng. Nhưng cũng sẽ không đổ được nếu Tiểu Thần chịu ngồi im.
Nhưng khi nó đang vẽ, vì muốn nhìn rõ hơn khung cảnh ở phía xa mà nó đã trèo lên ghế. Tay lại bám vào giá tranh. Giá tranh so với ghế càng khó đứng vững hơn. Tiểu Thần vừa bám 1 cái liền đổ xuống. Tiểu Thần theo đó liền ngã theo. Thiệu Vũ nhắc cũng không kịp, chỉ có thể chạy ra đỡ nó.
Tiểu Thần ngã không cao nhưng dưới đất đều là hộp màu vật dụng linh tinh các thứ của Tiểu Thần. Đè nên đống đó cái xương sườn thương tật kia của anh đảm bảo trụ không nổi.
Thiệu Vũ ôm Tiểu Thần trong lòng, mắt cũng nhắm lại chờ cơn đau ập đến. Đúng là cũng đau, nhưng không như anh tưởng tượng.
Bên tai có tiếng rên khe khẽ. Lại thấy đôi bàn tay ôm lấy cả anh và Tiểu Thần.
Thiệu Vũ lập tức ôm Tiểu Thần đứng lên. Vì vừa nãy chạy quá nhanh, lại bị Tiểu Thần đè lên nên vết thương bị động đến, lập tức kháng nghị với anh làm anh có chút choáng váng.
Thiệu Vũ nhìn lại Tiểu Thần, thấy nó không có vấn đề gì mới quay lại kéo Lâm Hạo vừa làm đệm thịt cho anh và Tiểu Thần lên.
Lâm Hạo cũng bị đau không nhẹ. Hôm nay đánh boxing cũng không phải chỉ bị thương ở mặt. Trên người cũng bầm tím không ít chỗ. Lại bị 1 lớn 1 nhỏ đè lên như vậy. Dưới lưng 1 đống tạp nham đó đều như đấm thẳng vào vết thương trên lưng hắn.
- Cậu có sao không?
Lâm Hạo vừa đứng dậy liền giữ lấy Thiệu Vũ mà hỏi. Thiệu Vũ vốn cũng định hỏi 1 câu lại bị dành trước nên có chút im lặng.
- Ba ơi. Ba có sao không?
- Du Hiếu Thần. Con có biết như vậy rất nguy hiểm hay không?
- Con...con chỉ muốn nhìn 1 chút.
- Ba đã dặn con như thế nào?
- Thôi bỏ đi. Cũng không sao rồi mà.
Lâm Hạo thấy Tiểu Thần vừa sợ vừa tủi thân liền đứng ra khuyên can. Thiệu Vũ lạnh mặt nhìn hắn. Cả khuôn mặt đều nghiêm nghị. Không tức giận nhưng giọng nói lại có phần lạnh lẽo.
- Vậy cậu muốn chờ đến lúc xảy ra chuyện gì nữa sao?
- Tôi...
- Cậu bảo vệ được nó lúc này. Nhưng có thể đi theo bảo vệ nó 24/24 được sao?
- Ba ơi. Tiểu Thần sai rồi.
Thiệu Vũ ngồi xuống, đối diện với Tiểu Thần.
- Đây là lần bao nhiêu ba nói với con rồi? Con không để tâm đến lời ba nói sao?
- Con xin lỗi.
- Tiểu Thần. Không được khóc.
Tiểu Thần mím chặt môi. Lau đi nước mắt đang muốn chảy ra. Mỗi lần nó làm nó làm sai điều gì đó, nó đều không sợ. Nhưng mỗi lần nó bị ngã, bị thương nó đều rất sợ. Vì khi nó làm sai, Thiệu Vũ cũng có phạt, nhưng sẽ không giận. Sẽ giải thích cho nó nghe nó sai ở đâu, sai như thế nào, lần sau phải làm thế nào. Nhưng khi nó bị thương hay bị ngã, Thiệu Vũ sẽ tức giận. Ba tức giận cũng sẽ không như người khác loạn đánh loạn mắng. Nhưng mỗi lần ba tức giận sẽ rất lạnh lùng với nó. Nó rất sợ cảm giác đó. Giống như ba không muốn coi nó là con của ba nữa. Nên mỗi lần như thế nó đều sợ đến phát khóc. Nhất là ở thời điểm hiện tại. Khi bất cứ lúc nào ba cũng có thể bỏ rơi nó.
Vết thương trên lưng Thiệu Vũ làm anh đau đến khó nhịn. Muốn nói chuyện với Tiểu Thần xong rồi quay lại phòng bệnh nhưng thực sự trụ không nổi nữa. Xương sườn hình như lại nứt ra. Kéo theo dọc sống lưng đau đến tận tủy. Làm Thiệu Vũ ngồi cũng không vững được nữa, tay chống xuống đất mới có thể trụ vững.
- Thiệu Vũ. Cậu sao rồi?
Lâm Hạo đỡ lấy Thiệu Vũ lại phát hiện ra tay mình đặt trên lưng Thiệu Vũ đều là máu.
- Vết thương của cậu...
- Ba. Ba làm sao vậy? Đừng làm con sợ.
- Tôi đưa cậu về phòng bệnh.
Lâm Hạo vừa nói vừa muốn cõng Thiệu Vũ lên.
- Đừng cõng. Vết thương trước ngực tôi cũng đau. Đỡ tôi dậy.
Lâm Hạo nghe vậy liền luống cuống đỡ Thiệu Vũ dậy. Nhìn mắt mày Thiệu Vũ trắng bệch. Mồ hôi lấm tấm trên trán làm hắn vô cùng khó chịu.
- Ba ơi.
Tiểu Thần lại ở xung quanh vừa khóc vừa ồn làm hắn càng thêm loạn.
- Con đừng có ồn nữa.
1 câu quát của Lâm Hạo không những làm Tiểu Thần im bặt. Còn làm Thiệu Vũ cũng phải giật mình.
- Cậu quát cái gì chứ?
- Tôi...
- Ba không sao. Con chạy về bệnh viện tìm giúp ba 1 cái xe lăn.
Tiểu Thần nghe ba nói vậy liền lập tức chạy về bệnh viện trước. Thiệu Vũ cũng đau đến không muốn nói nữa. Phải dựa vào Lâm Hạo mới có thể đứng vững.
Gãy xương sườn không thể bó bột như tay hay chân. Rất khó để cố định. Muốn nhanh lành chỉ có thể hạn chế mức tối đa không tác động đến nó. Vết thương của Thiệu Vũ hôm qua mới nứt ra. Không nay lại vừa chạy vừa đỡ Tiểu Thần bị ngã làm cho xương chưa lành được bao nhiêu lại gãy trở lại. Có phần còn nghiêm trọng hơn trước.
Dương Viễn vừa xem phim X-Quang vừa lườm Thiệu Vũ.
- Cậu chán sống lắm rồi đúng không?
- Dương Viễn.
Thiệu Vũ vừa nói vừa nhẹ liếc Tiểu Thần bên cạnh. Lần trước Tiểu Thần vừa đến đã gặp vợ Dương Viễn bị cô ấy lôi đi nên Thiệu Vũ có thể tùy ý Dương Viễn nói. Nhưng hiện tại Tiểu Thần vẫn còn đầy lo sợ mà đứng bên cạnh.
Dương Viễn không mắng được người. Cắn răng mà nói.
- Nửa tháng tới cậu nằm im trên giường cho tôi. Cậu còn dám động tôi ném cậu vào nhà xác.
Nói xong liền bỏ ra khỏi phòng.
1 lát sau y tá liền vào tiêm thuốc giảm đau cho Thiệu Vũ.
- Nhóc con. Lại đây.
Y tá vừa đi khỏi Thiệu Vũ liền gọi Tiểu Thần lại. Tiểu Thần từ vừa nãy luôn rất sợ nhưng cũng không dám khóc nữa. Đôi mắt màu biển đầy ánh nước. Chứa đựng đều là lo lắng, quan tâm và có lỗi với anh.
Thiệu Vũ xoa đầu nó.
- Không sợ nữa. Ba tiêm thuốc rồi, không đau.
Tiểu Thần ôm chặt lấy cánh tay anh. Kìm nén lắm nhưng cuối cùng vẫn ngục trên tay anh mà khóc.
Hồi trước nó còn nhỏ, mỗi lần bảo vệ nó khỏi nguy hiểm ba đều dạy dỗ nó trước mà xem nhẹ vết thương của bản thân. Tiểu Thần lúc ấy còn quá nhỏ, vừa sợ hãi, vừa bị mắng phạt. Nó liền quên mất việc ba bị thương. Nhưng hôm nay, lúc nhìn Lâm Hạo đưa ra 1 tay đầy máu nó liền hoảng rồi. Ba luôn trách nó, vì nó đưa bản thân vào chỗ nguy hiểm. Lại chưa từng trách nó vì việc vì nó mà ba bị thương. Chưa 1 lần nào ba nói với nó hay để nó biết.
Thiệu Vũ xoa đầu nhóc con. Có chút thở dài. Mấy sự việc gần đây diễn ra, thực sự đã đem nhóc con này dọa sợ rồi.
P/s: các cô có ghét Lâm Hạo không? Hãy nói với tôi 1 tiếng a.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top