18.
- Cậu cũng biết chọn chỗ đấy chứ.
Thiệu Vũ bước vào nhà hàng liền nói. Lâm Hạo bế theo Tiểu Thần ngồi vào bàn.
- Tôi thích đồ ăn ở đây. Nên từ khi sống lại tôi đã đi ăn hầu hết tất cả các nơi ở thành phố này và những thành phố nổi tiếng. Cậu muốn ăn gì?
Lâm Hạo đưa menu cho Thiệu Vũ. Thiệu Vũ liền quẳng cho Tiểu Thần.
- Hôm nay cho con quản. Ăn gì gọi đi.
- Có thể ăn bao nhiêu cũng được ạ?
- Nếu con không sợ đau bụng cả đêm.
- Vậy mấy nữa có thể quay lại ăn tiếp không?
- Nếu con biết điểm dừng.
- Oke. Vậy con gọi món.
Lâm Hạo nhìn nhóc con ngồi mới chỉ cao qua cái bàn 1 chút mà vô cùng ra dáng. Gọi đồ ăn còn rất có bài bản. Từ món khai vị, món chính, món phụ, món ăn kèm, tráng miệng. Gọi xong đưa menu cho nhân viên.
- Tạm thời vậy đã, cảm ơn tỷ tỷ.
Điều thực sự làm Lâm Hạo bất ngờ là nó có thể nhận biết hết mặt chữ. Nó còn chưa lên lớp 1 nữa.
- Tiểu Thần, con biết đọc hết các chữ rồi sao?
- Con có thể đọc được nha.
Thiệu Vũ nhếch mép 1 chút tố cáo con trai.
- Nó thích ăn ở đây nên đặc biệt học thuộc lòng menu của quán.
- Ba à. Ba có thể giữ chút thể diện cho con trai của ba không?
- Con có thứ đó?
- Nam nhi dĩ nhiên phải có thể diện a.
- Vậy của con con tự đi mà giữ. Sao ba phải giữ cho con?
Tiểu Thần nghe vậy liền ôm ngực.
- Ba tôi không còn thương tôi nữa rồi. Thật đau lòng.
Đồ ăn rất nhanh được bưng lên. Tiểu Thần liền tập trung vào công việc của mình. Không còn ý ới gì nữa. Thiệu Vũ ngồi 1 bên gỡ thịt cua cho nó.
- Cậu cũng ăn 1 chút đi.
Lâm Hạo gỡ vài miếng thịt để vào bát Thiệu Vũ.
- Cậu gỡ cho Tiểu Thần đi. Nó ăn, 1 mình tôi gỡ không kịp.
Tiểu Thần nghe vậy liền thò đũa gắp luôn miếng thịt cua trong bát Thiệu Vũ mà ăn. Thiệu Vũ cũng không ý kiến gì tùy ý nó.
- Vậy cậu ăn ít súp nhé.
- Không cần quản tôi. Cậu ăn đi.
Hôm đó ăn xong Thiệu Vũ còn để Tiểu Thần đi uống 1 bát canh ấm. Đến lúc về đến nhà cũng đã 10 giờ đêm. Chạy chơi cả 1 ngày Tiểu Thần có chút mệt, ngủ gục luôn trên xe. Lâm Hạo phải bế nó vào nhà.
Thiệu Vũ đi trước mở cửa và đèn.
Lâm Hạo lần trước đến mới chỉ đứng ngoài cửa. Hôm nay mới đi vào trong nhà. Nhà chỉ có 2 tầng nhưng khá rộng. Phòng của 2 ba con Thiệu Vũ đều ở trên tầng 2. Lúc bước chân vào phòng ngủ của Tiểu Thần Lâm Hạo còn có chút giật mình. Phòng ngủ thiết kế không gian 3D, giống như đang ở giữa bầu trời đêm vậy. Đèn ngủ còn là mô hình các vì sao. Ánh sáng rất nhẹ nhàng.
- Cái này là Tiểu Thần tự nghĩ ra. 1 căn phòng, riêng lắp đèn đã mất đến 3 tháng.
Lâm Hạo đặt Tiểu Thần lên giường. Thiệu Vũ lấy chăn đắp cho nó. Lại chỉnh điều hòa 1 chút.
- Điều hòa phòng ngủ của nó nên để 27 độ. Gió ở nấc 2, hướng lên trên 1 chút. Để thổi thẳng vào nó mai dậy sẽ bị cảm mạo.
Thiệu Vũ chỉnh xong liền bước ra ngoài. Lâm Hạo cũng bước theo phía sau.
- Máu. Thiệu Vũ, vết thương của cậu...
- Suỵt. Cậu nhỏ tiếng 1 chút.
Lâm Hạo nhìn bộ dạng đó của Thiệu Vũ mà có chút ngây người. Mấy ngày trước Tiểu Thần cũng là như vậy mà nhắc hắn. Tiểu Thần mang theo khuôn mặt của hắn, nhưng cử chỉ, hành động đều rất giống Thiệu Vũ, chỉ là bớt đi vài phần lạnh lùng. Thêm vào vài phần đáng yêu của con nít.
- Thay băng là được rồi. Đừng để Tiểu Thần nghe thấy.
Thiệu Vũ dẫn Lâm Hạo xuống phòng khách, lấy hộp y tế ra. Lâm Hạo liền giúp Thiệu Vũ thay băng.
Lúc Thiệu Vũ cởi áo ra Lâm Hạo liền nhìn thấy vết sẹo trên bụng Thiệu Vũ. Vết thẹo rất lớn, còn sần sùi, nhìn có phần đáng sợ. Hắn không dám tưởng tượng lúc bị thương sẽ đau như thế nào.
Thiệu Vũ cũng không để hắn có cơ hội suy nghĩ nhiều, rất nhanh liền quay lưng lại.
- Phiền cậu rồi.
- Ờ...ừm...
Lâm Hạo rời đi tầm mắt. Bắt đầu thay băng cho Thiệu Vũ.
Máu thấm ra đã khô lại dính chặt vào gạc. Dù đã dùng nước muối làm ẩm nhưng lúc bóc ra cũng làm Thiệu Vũ đau đến nín thở.
- Tôi sát khuẩn lại 1 chút. Cậu cố nhịn nhé.
- Ừm.
Lúc bôi thuốc sát trùng. Lâm Hạo qua hình ảnh phản chiếu trên cửa kính mà nhìn thấy 2 mắt của Thiệu Vũ nhắm lại. Mày nhíu chặt. Nhưng nhìn phía sau lại giống như không có phản ứng gì. Lâm Hạo có chút thở dài sau đó băng lại vết thương.
- Mai đến để bác sĩ nhìn lại 1 chút. Tôi không biết mình làm đúng không nữa.
- Ừm. Hôm nay cậu ngủ luôn lại đây đi. Bên cạnh phòng Tiểu Thần có 1 phòng khách.
- Ừm. Được.
- Sáng mai cậu dậy cho Tiểu Thần đi đạp xe buổi sáng nhé. Từ lúc vào viện tôi chưa dẫn nó đi được.
- Sáng nào Tiểu Thần cũng đạp xe sao?
- Ừm. Khoảng nửa tiếng mỗi sáng. Xe tôi đều để trong gara.
Lâm Hạo vào phòng 1 lát thì Thiệu Vũ gõ cửa.
- Anh thay bộ thể thao này xem vừa không. Mai đi đạp xe với Tiểu Thần.
- Được.
Lâm Hạo thay bộ quần áo bước ra.
- Trước kia còn có thể cao hơn cậu nửa cái đầu. Giờ quần áo của cậu tôi cũng mặc vừa luôn rồi.
Thiệu Vũ nhìn Lâm Hạo. Có chút suy nghĩ. Lâm Hạo theo như kí ức mà bác sĩ thôn miên thì không có tiếp xúc nhiều với Thiệu Vũ. Làm sao có thể nhớ rõ việc cao hơn Thiệu Vũ nửa cái đầu chứ?
Lâm Hạo nói xong câu đó cũng nhíu mày suy nghĩ điều gì đó. Càng suy nghĩ lại càng thấy khó chịu. Giống như hắn đã quên mất cái gì đó nhưng lại giống như mọi thứ đều hoàn chỉnh.
- Lâm Hạo.
Thiệu Vũ thấy Lâm Hạo có chút không ổn liền gọi. Anh biết kí ức thôn miên vốn không phải kí ức của bản thể. Là cưỡng chế đưa vào. Chỉ cần có 1 điều gì đó kích thích Lâm Hạo sẽ có khả năng nhớ lại tất cả mọi chuyện.
- Lemon.
- A?
- Cậu làm sao vậy?
Lâm Hạo bị Thiệu Vũ gọi ra khỏi dòng suy nghĩ. Mơ hồ lại càng lớn hơn. Hắn có chút ngơ ngác nhìn Thiệu Vũ 1 chút.
- Tôi...tôi không sao.
- Vậy cậu đi nghỉ sớm đi.
- Được. Cậu cũng nghỉ sớm đi.
Thiệu Vũ bước về phòng. Anh có chút mệt mỏi. Mọi việc như vậy vốn là đang đi theo quỹ đạo của nó. Không nên rối loạn thêm nữa. Ba anh có thể nhân nhượng để anh nhận 1 đứa con nuôi. Nhưng mãi mãi không thể chấp nhận việc anh yêu 1 người con trai. Ngày xưa còn là 1 Lemon. Hiện tại còn có thêm Tiểu Thần. Anh không thể để họ gặp bất cứ chuyện gì được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top