16.

Thiệu Vũ ngày hôm sau liền tỉnh lại. 2 viên đạn thật may mắn không bắn trúng vị trí nguy hiểm nào. Nhưng viên đạn bắn sau lưng làm gãy 1 xương sườn của Thiệu Vũ. Lúc đầu còn thuốc tê còn đỡ 1 chút. Thuốc tê hết tác dụng, nằm đối với Thiệu Vũ thực sự là 1 cực hình.
Lúc bác sĩ khám lại xong cho anh Tiểu Thần vẫn đang nằm 1 bên để ngủ. Nhóc con này hôm qua thức quá khuya. Hôm nay ngủ gần đến trưa mới dậy. Vừa thấy ba đã tỉnh liền chạy đến.

- Ba...

Thiệu Vũ muốn giơ tay xoa đầu con trai. Vừa động 1 chút đã đau đến nín thở.
Tiểu Thần thấy ba đau như vậy liền nắm lấy tay ba. Không để ba giơ tay lên nữa.

- Ba đau lắm sao?
- Không sao. Vài hôm sẽ ổn. Lại khóc sao?
- Ba tỉnh rồi con sẽ không khóc nữa.

Lâm Hạo đi mua đồ ăn về nhóc con vẫn cứ như vậy ngồi nói chuyện cùng Thiệu Vũ.

- Sợ không?
- Sợ.
- Giờ không cần sợ nữa. Ba sẽ không sao.
- Vâng.
- Giờ con đi ăn cơm đi. Nhớ lấy khăn chườm mắt. Đều sưng hết cả rồi.
- Vâng.

Tiểu Thần ngồi vào bàn ăn Lâm Hạo mới bước đến cạnh giường Thiệu Vũ. Nhóc con kia vừa thấy vậy liền ngẩng đầu nhìn hắn. Thiệu Vũ biết nó nghĩ gì. Nhìn nó khẽ lắc đầu cười chấn an nó. Tiểu Thần nhìn thêm 1 lát mới tập trung ăn cơm.

- Tôi không biết mọi chuyện lại là như vậy...

Thiệu Vũ có chút nhẹ cười.

- Gan cậu giờ cũng thật lớn.
- Khi người ta có 1 điều gì đó cần bảo vệ. Người ta sẽ trở lên to gan hơn bất cứ lúc nào.

Thiệu Vũ đưa mắt nhìn Tiểu Thần ngồi bên kia. Như vậy anh cũng có thể bớt lo lắng 1 chút. Ít nhất Lemon sẽ là 1 người ba tốt.

- Tôi xin lỗi.
- Hửm?
- Tôi hiểu lầm cậu...
- Cậu cũng không phải người đầu tiên. Tôi chỉ có 1 điều muốn nói.
- Cậu nói đi.
- Tôi có thể giao tiểu Thần cho cậu. Với 1 điều kiện, cậu không được để nó ở cùng Mộc Thanh Thanh. Giữa Tiểu Thần và Mộc Thanh Thanh cậu chỉ có thể chọn 1 người.
- Dĩ nhiên tôi sẽ không để Tiểu Thần ở cùng Mộc Thanh Thanh. Tôi không ngờ cô ta lại là con người như vậy.

Thiệu Vũ nghe vậy cũng không nói gì về việc đó nữa.

- Lần sau cậu đưa Tiểu Thần ra ngoài ăn cơm đi. Đừng để nó ăn cơm trong viện.
- Cũng là trong phòng riêng nên tôi mới để nó ở đây. Nó cũng không muốn đi.
- Tôi sẽ nói chuyện với nó. Môi trường trong viện không tốt lắm. Hạn chế ăn uống ở đây thôi.

Suốt khoảng thời gian Thiệu Vũ nằm viện Tiểu Thần đều đòi ở bên cạnh anh. Ngoài lúc ăn cơm có thể thuyết phục nó ra ngoài ăn còn lại đều ở trong viện. Thiệu Vũ cũng không quá can ngăn nó. Vừa ngồi được dậy đã ôm nó trong lòng. Trước mặt 2 ba con kê 1 chiếc bàn nhỏ. Tiểu Thần đặt giấy ở đó mà vẽ tranh.

- Ba ơi. Con có động đến vết thương của ba không?
- Không có.
- Ba ngồi dậy có đau không?
- 1 chút. Nhưng nằm mãi cả người ba đều đau. Hôm nay con muốn vẽ cái gì?
- Con muốn vẽ bầu trời sao.
- Tại sao?
- Chẳng phải mọi người nói mỗi người đều có 1 vì sao may mắn của mình sao? Con không biết sao may mắn của ba là sao nào nên con vẽ 1 bầu trời sao. Để tất cả các vì sao đều đem may mắn đến bên ba.
- Càng ngày càng miệng lưỡi.

Tiểu Thần cười cười mà bắt đầu vẽ tranh.
Vì đang ở viện nên nó không thể mang theo màu nước. Chỉ có 1 bộ màu sáp và ít bút nước.

Lâm Hạo lúc đến viện đưa Tiểu Thần đi ăn, nhìn bức tranh nó đang vẽ còn có chút không dám tin đó là bức tranh của 1 đứa trẻ. Tiểu Thần tô 1 tờ giấy đều là màu đen mờ. Bên góc để lại 1 hình tròn là ánh trăng. Sau đó trên nền giấy đó nó lấy bút nước trắng và vàng vẽ lên chấm nhỏ. Thi thoảng lại có cái rõ hơn 1 chút. Có cái còn được tô điểm ánh sáng. Thực sự rất có cảm giác đang ngắm 1 bầu trời đêm.

- Xong rồi.

Tiểu Thần giơ bức tranh nên trước mặt Thiệu Vũ mà khoe với anh.

- Về nhà con vẽ lại bằng bút nước sẽ đẹp hơn. Bút sáp có chút khó thể hiện màu.
- Cái này con treo đầu giường ba nhé.
- Được. Mau đi rửa tay đi. Chú Lâm Hạo dẫn con đi ăn cơm.
- Con không thể ăn ở đây với ba được sao?
- Hôm trước chúng ta đã nói vấn đề này rồi.

Tiểu Thần có chút buồn.

- Vậy bao giờ ba mới có thể xuất viện? Con muốn ăn cơm cùng ba.
- Đợi vài hôm nữa đi. Giờ đi rửa tay được rồi.

Tiểu Thần đi vào nhà tắm rửa tay, Lâm Hạo vẫn đứng 1 bên nhìn bức tranh của Tiểu Thần.

- Rất giỏi đúng không? Nó là 1 thiên tài đấy.
- Thực sự là 1 thiên tài.
- Đừng khen nó nhiều quá. Không nên để nó có cảm giác nó đang ở trên đỉnh. Tiểu Thần rất giỏi, cậu cho nó không gian càng rộng, nó càng có thể làm tốt hơn nữa.
- Cậu thực sự dành rất nhiều công sức trên người Tiểu Thần. Nuôi nó...rất vất vả đi.
- Mỗi đứa trẻ đều có 1 khía cạnh cần phải bận tâm. Đứa trẻ khác ba mẹ chúng lo chúng mải chơi quên học. Lo chúng quấy khóc không ăn. Lo chúng học thói hư tật xấu. Lo chúng nghịch ngợm phá phách. Tiểu Thần những thứ đó nó đều không cần tôi lo.
- Điều cậu lo lắng nhất ở Tiểu Thần là gì?
- Là nó tự làm bản thân nó bị thương.
- Hửm?
- Về vấn đề đó vài hôm nữa xuất viện tôi sẽ đưa cậu đi gặp 1 người. Vấn đề này nhất định cậu phải chú ý. Tôi không cần Tiểu Thần giỏi cũng không cần nó thông minh hơn người. Tôi chỉ cần nó có cố gắng và phấn đấu. Còn nó đi được đến đâu tôi cũng không ép. Sau này cũng hy vọng anh đừng đặt lên nó quá nhiều áp lực.
- Tôi...
- Con xong rồi.

Tiểu Thần chạy đến chỗ ba. Khoe ra bàn tay đã rửa sạch sẽ vết mực màu vừa bị dính lên.

- Ừm. Đi ăn với chú đi.
- Lát con sẽ về qua nhà lấy bộ lego đến đây ba nhé.
- Được. Chiều nay ba cùng con ghép.
- Vâng. Tạm biệt ba.

Tiểu Thần cười rất vui vẻ mà tạm biệt Thiệu Vũ. Nhưng khi ngồi cùng xe với Lâm Hạo nó không còn cười nữa. Còn rất im lặng. Cả 1 bữa ăn đều là như thế. Nó gần như không muốn giao tiếp với Lâm Hạo. Giống như việc nó nói với Thiệu Vũ nó sẽ về qua nhà lấy bộ lego, chính là nó muốn nói cho Lâm Hạo nghe để lát ăn xong Lâm Hạo chở nó về nhà.
Lâm Hạo hiểu thái độ của nó. Hắn cũng không ép nó. Vẫn kiên trì mà hỏi chuyện nó. Nó không đáp lại cũng sẽ không tức giận. Mấy ngày nay hắn cảm nhận được rất rõ ràng tình cảm mà Tiểu Thần dành cho Thiệu Vũ. Thiệu Vũ giống như cả thế giới của nó vậy. Nó có thể vây quanh Thiệu Vũ cả ngày không biết chán. Bất cứ điều gì, chỉ cần Thiệu Vũ nói nó sẽ tin và nghe theo. Cũng chỉ có ở bên cạnh Thiệu Vũ mới làm nó vui vẻ hoạt bát. Nó yêu thương Thiệu Vũ như vậy, hắn lại có thể trước mặt nó bắn Thiệu Vũ bị thương. Nó làm sao có thể tha thứ cho hắn chứ.

Lúc hắn đưa Tiểu Thần quay lại viện. Thiệu Vũ vẫn còn đang ngủ. Tiểu Thần nhón chân thật nhẹ nhàng mà bước vào. Đặt đồ đạc xuống cũng thật nhẹ nhàng. Đến thở cũng nhẹ đi. Nó đến nhìn Thiệu Vũ 1 chút rồi quay lại ghế sofa mà ngồi xuống. Lâm Hạo ngồi xuống bên cạnh nó. Đặt chìa khóa xe xuống bàn. Chiếc chìa khóa chạm đến bàn kêu cạnh 1 tiếng. Tiếng không lớn vậy mà Tiểu Thần đã quay ra lườm hắn cháy mặt. Dùng âm gió mà thì thầm nói.

- Chú nhẹ 1 chút a.

Lâm Hạo nhìn nó như vậy. Thực sự rất ngưỡng mộ Thiệu Vũ. Tiểu Thần có thể đặt toàn bộ tình cảm, sự quan tâm của nó cho Thiệu Vũ. Không nguyện ý san sẻ cho bất cứ ai.

P/s: chúng ta lại chơi trò chơi nhé. Cho tăng tương tác và cho tôi bớt lười. :v Cứ 10cmt của 10 người khác nhau thì tôi sẽ đăng 1 chap nhé.
10 cmt đăng 1 chap
20 cmt đăng 2 chap
30 cmt đăng 3 chap
Ể, mà chơi xong ko ai cmt nữa chẳng nhẽ nghỉ đăng???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top