13.

Việc 2 người gặp nhau trên sân bóng rổ là sự thật. Nhưng trái bóng kia là Thiệu Vũ ném trúng Lemon. Cũng từ đó Lemon mới có ấn tượng với anh. Ngày ngày đều bám theo. Lúc đầu thì giả vờ ăn vạ, sau đó liền thực sự biến thành cái đuôi lớn bám theo sau Thiệu Vũ. Con người Lemon khác với tất cả những người Thiệu Vũ từng gặp. Luôn tươi vui, sáng sủa. Mọi việc đều làm theo ý mình thích. Sống vô cùng từ do thoải mái. Sẽ không lo lắng quá điều gì, cũng không để nhiều thứ trong lòng. Sẽ không vì thái độ thờ ơ lạnh nhạt của Thiệu Vũ làm cho chán nản. Luôn rất tự hào bản thân là người bạn duy nhất của Thiệu Vũ. Đi đâu cũng khoe về Thiệu Vũ. Khoe Thiệu Vũ tốt ra sao. Giỏi thế nào. Đẹp trai thế nào. Tài năng thế nào.
Trên người Lemon có tất cả mọi điều mà Thiệu Vũ mơ ước. Ngày Lemon tỏ tình, Thiệu Vũ đã dùng hết dũng khí cuộc đời mình mà đồng ý. Và việc đó đã chấm dứt khi ba anh biết chuyện.

Anh dĩ nhiên không vì đòn roi mà dời xa Lemon. Nhưng anh lại không thể ngăn ba anh làm hại đến Lemon. Ngày Lemon bị tai nạn trên đường lớn sau đó tỉnh dậy và mất trí nhớ, anh đã quyết định sẽ rời xa Lemon. Đoạn kí ức về sau là do anh để bác sĩ làm thôn miên mà đưa vào kí ức của Lemon. Nhưng anh lại không muốn biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời của Lemon. Nên sửa đoạn kí ức đó thành Lemon ném bóng trúng đầu anh và mọi chuyện kết thúc bằng 1 tiếng xin lỗi. Sau đó 2 người chỉ là 2 người bạn cùng lớp bình thường mờ nhạt. Nếu không có sự can thiệp, làm sao Lemon có thể nhớ ngay lập tức đến việc mình lần đầu gặp 1 "người bạn cùng lớp bình thường" như thế nào nhanh như vậy chứ?
Đoạn kí ức đã sửa đó. Chỉ có Thiệu Vũ biết, vị bác sĩ ngày đó biết và Lemon biết. Vì vậy Thiệu Vũ mới hỏi 1 câu đó. Vì vậy Thiệu Vũ mới lập tức tin người này chính là Lemon.

Thiệu Vũ cũng không biết tâm trạng khi mình biết Lemon còn sống là như thế nào nữa. Anh đã từng rất yêu người con trai này. Nhưng anh đã chứng kiến người ấy yêu 1 người khác. Lấy 1 người khác. Thậm chí còn chứng kiến người ấy chết đi. Giờ biết người ấy còn sống lại không vui mừng như anh nghĩ. Thậm chí còn không biết làm sao. Người ấy không còn nhớ anh, tình yêu không còn nữa dĩ nhiên không thể bên nhau. Hiếu Thần...anh sẽ phải trả lại.
Nghĩ đến việc đó anh mới thực sự hoảng loạn. Tổn thương ở nơi Lemon, những năm qua đều là nhờ anh dùng đầu óc vào việc chăm sóc Hiếu Thần mà quên đi. Gần 6 năm trời đều là Hiếu Thần bên cạnh anh. Anh chăm sóc nó khoảng thời gian khó khăn nhất. Cùng nó đi qua quãng thời gian gian nan nhất. Nhìn nó từ 1 đứa trẻ 2,5 cân nằm trong lồng kính đến 1 đứa trẻ thông minh hoạt bát như hiện tại. Anh đã từng nghĩ đến 1 ngày anh sẽ phải dời xa nó. Khi nó trưởng thành, khi nó không còn muốn sống với anh, khi nó muốn tìm mẹ nó. Nhưng anh không nghĩ nó lại dời xa anh sớm như vậy.

- Cho tôi chút thời gian. Tôi sẽ lo thủ tục rút quyền nhận nuôi.

Thiệu Vũ trong đầu đã loạn thành 1 đống nhưng khuôn mặt lại rất thờ ơ.

Chiều hôm đó Thiệu Vũ đón Tiểu Thần từ nơi sinh hoạt về. Nhóc con hôm nay nghe có vẻ rất vui. Đi đường kể rất nhiều chuyện.
Thiệu Vũ biết mình sẽ phải chuẩn bị tâm lí cho Tiểu Thần trước. Nhưng anh thực sự không biết phải mở lời với nó như thế nào.

- Tối nay chúng ta đi ăn bên ngoài. Con muốn ăn gì?
- Con muốn ăn tôm hùm đất. Được không ạ?
- Được. Dẫn con đi.

Thiệu Vũ nhìn Tiểu Thần vui vẻ 1 bên mà không biết nói sao. Anh biết nó rất yêu thương anh, rất muốn ở bên cạnh anh. Nhưng hiện tại anh không thể như trước. Nói với nó "chỉ cần con muốn ba nhất định sẽ ở bên con" nữa.

- Tiểu Thần. Con thấy chú Lâm Hạo là người thế nào?
- Con không biết nữa. Con có 1 cảm giác dễ chấp nhận chú ấy hơn người khác. Nhưng đôi khi con lại không thích chú ấy. Không thích chú ấy hỏi quá nhiều về ba con mình.
- Chú ấy chỉ quan tâm đến con thôi.
- Nhưng chú ấy không quan tâm đến ba.

Thiệu Vũ có chút cười.

- Sao chú ấy lại phải quan tâm ba chứ?
- Vậy tại sao chú ấy lại quan tâm con?
- Vì chú ấy quý con.
- Vậy là chú ấy không quý ba sao? Vậy thì con cũng không quý chú ấy.
- Tiểu Thần, ba và con là 2 người khác biệt. Không có cái gì bắt buộc 1 người thích con thì phải thích cả ba. Cũng giống như bạn con thì chỉ cần chơi cùng con, đâu thể nào phải chơi cả ba nữa.
- Ồ.

Tối hôm đó đi ăn xong vì Tiểu Thần đi chơi cả ngày đã mệt nên Thiệu Vũ đưa nó về nhà. Để nó tắm xong pha sữa cho nó. Sau đó 2 ba con mới lên giường.
Tối đó Thiệu Vũ kể cho nó câu chuyện "Vịt con xấu xí".

- Ba ơi. Tại sao sau khi vịt xấu xí chỉ vì nghĩ mình xấu xí mà bỏ đi? Nó không cần mẹ sao?
- Vì đó không phải gia đình nó. Nó cần đi để tìm lại giá trị của mình. Tìm lại gia đình của mình.
- Đó là do vịt xấu xí không được mẹ nó thương giống như ba thương con.

Tiểu Thần nói xong liền rất vui vẻ mà ôm lấy anh.

- Tiểu Thần.
- Dạ?
- Con người ta đôi khi phải như vịt con xấu xí. Phải từ bỏ 1 thứ gì đó để đến được với thứ tốt đẹp hơn. Hoặc có thể chỉ là trở về với thứ vốn có là của nó.
- Nhưng làm sao để ta biết điều sau đó sẽ tốt đẹp hơn hiện tại?
- Nó tốt đẹp dựa vào nỗ lực của chúng ta. Giống như lúc đầu nhận nuôi con, đó chính là thay đổi của ba. Ba không biết sau đó sẽ thế nào. Cũng không biết con là đứa trẻ thế nào. Nhưng không phải vì nỗ lực của chúng ta mà giờ mọi thứ đều rất tốt đó sao?
- Ồ.

Hôm sau Thiệu Vũ vẫn đưa Tiểu Thần đến chỗ làm. Còn để Tiểu Thần đến phòng Lâm Hạo cả 1 ngày.
Lâm Hạo không nghĩ Thiệu Vũ dễ dàng buông tay như vậy. Hắn thực sự không hiểu vậy lúc đầu Thiệu Vũ nhận nuôi Tiểu Thần để làm gì. Thiệu Vũ cũng không nói với hắn. Chỉ nói sẽ trả Tiểu Thần lại bên hắn. Nói hắn hãy làm quen dần với Tiểu Thần và học cách chăm sóc nó.

Hắn cứ luôn nhìn thấy mặt không tốt của Thiệu Vũ. Nhưng không hiểu sao trong tim hắn luôn có 1 thứ gì đó nói cho hắn biết không phải như vậy. Nhưng tại sao không phải như vậy, không phải như vậy thì là thế nào hắn lại không biết.

- Du Thiệu Vũ. Anh là trả lại con cho tôi. Anh là đồ mặt người dạ thú. Trả lại con cho tôi.
- Tiểu thư. Cô không thể lên đây. Tiểu thư.
- Các người tránh ra. Hôm nay tôi nhất định phải gặp Du Thiệu Vũ.

Lúc Lâm Hạo mở cửa ra Thiệu Vũ cũng đã bước ra, đang đứng trước mặt người phụ nữ đó.

- Thanh Thanh?

Lâm Hạo có chút ngây người. Hắn không nghĩ lại cứ đơn giản như vậy gặp lại người vợ mà hắn đã tìm kiếm hơn 1 năm qua.

- Du Thiệu Vũ. Con tôi ở đâu? Anh trả lại con cho tôi.
- Cô đến có mục đích gì?

Thiệu Vũ thái độ vẫn khá điềm nhiên. Anh biết người phụ nữ này không đến tìm con. Cô ta không cần Tiểu Thần. Trước kia cũng vậy, giờ lại càng không. Chỉ có thể là đang nhắm đến anh.

- Ngày đó anh đê tiện mà bắt con tôi đi. Bắt mẹ con tôi phải xa nhau. Tôi biết Lemon chọn tôi làm anh căm ghét tôi. Tôi biết anh có tình cảm với chồng tôi. Nhưng đứa trẻ chỉ là vô tội. Tại sao anh có thể đối xử với mẹ con tôi như vậy?

Thiệu Vũ nhíu mày 1 chút. Đưa mắt nhìn về phía Lâm Hạo. Hắn cũng giống như không tin được vào tai mình. Thiệu Vũ là có tình cảm với hắn? Thiệu Vũ...yêu hắn? Thiệu Vũ còn là cướp Tiểu Thần đến? Không để nó sống với Thanh Thanh? Thiệu Vũ là muốn dùng Tiểu Thần trả thù việc hắn không chọn Thiệu Vũ mà kết hôn với Thanh Thanh? Đó là lí do Thiệu Vũ xuất hiện trong hôn lễ của hắn và Thanh Thanh?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top