NT 1

Bright có 1 vị anh trai tên là Boun, người này so với hắn còn đáng sợ hơn gấp mấy lần, từ nhỏ hắn được người anh này chăm sóc cưng chiều, vốn không biết phép tắc gì, trận đòn đầu tiên là năm 4 tuổi

Anh trai của hắn, không phải quá độc ác, nhưng so với hắn với cao hơn 1 bậc, lần bị giáo huấn đầu tiên, hắn chính là khóc đến thành sông thành suối, 1 phần là vì sợ, phần còn lại là do quá đau, dù chỉ đánh bằng tay, mông lần đó đã phủ màu tím sẫm, thời điểm ấy anh hắn cũng chỉ mới 14 tuổi

- Em hỗn với ba mẹ? - Hắn bị anh đem lên phòng, nửa người trên nằm ở mặt bàn, vì còn quá nhỏ nên chân cách đất 1 khoảng lớn, muốn chống đối cũng không được

- Bright không có... là ba mẹ không thương Bright!

- Ba mẹ chỉ bảo em ăn nhiều hơn 1 chút, em liền điều nặng tiếng nhẹ, có đáng không?

- ... - Hắn không đáp, cử tưởng anh bênh vực mình, không ngờ lại bị mắng Boun bị thái độ này làm cho bừng bừng lửa giận, không khách khí kéo quần đứa nhỏ xuống, mông nhỏ trắng như trứng gà lộ ra, tay liên tiếp dùng lực đánh

Hắn nhớ rõ, anh trai tập khá nhiều môn thể thao, trong đó có võ và bóng rổ

- Aa.. oa... anh buông em... oa.. ba ba... ô...

Hắn bị 10 bàn tay đầu tiên đánh gục cả cứng đầu bướng bỉnh, chỉ lớn giọng gào khóc, nhưng người kia không nguôi giận, rõ ràng là tức đến sinh khí rồi

- Ô.... đau quá... ô... ô... - Bright 4 tuổi nức nở khóc, chân gồng không đủ lâu vì không chạm đất, tay anh nhấn mạnh lưng hắn xuống mặt bàn, chả thoát được rồi

Bạt tay mạnh bạo rơi xuống, là có mục đích. Anh không muốn phải hỏi từng câu như em sai cái gì, phải nói như thế nào, làm gì. Cái này bắt buộc phải tự hắn nói ra, nếu không đừng trông mong kết thúc

- Anh hai... ô...

Qua 50 bạt tay, mông sưng đỏ pha lẫn sắc tím. Từ nhỏ đến giờ chưa từng bị đánh cái nào, bây giờ anh chỉ dùng tay mà đánh đau như vậy, Bright khóc đến tâm li bi đát

- Ô... anh không thương em.. ô...

- Em nói lại?

- Oa... oa... anh hai không thương Mạn Mạn... ô...

Boun ném hắn sang giường rồi đi về phòng mình. Hắn nằm sấp tủi thân xoa mông khóc, mẹ vội chạy vào, thấy thảm trạng của con út thì hơi xót, con trai lớn có phần mạnh tay rồi

- Mẹ cứ để đó, cho đến khi nó biết bản thân cần phải làm gì thì không cần lo cho nó

Boun lạnh nhạt đứng ở cửa nói ra mấy lời. Mẹ hoàn toàn tin tưởng anh, tin tưởng cách dạy dỗ em trai của anh, nên nghe vậy lập tức đi ra

- Ở trong đây cấm túc 1 tuần, suy nghĩ lại lỗi của mình, sau 1 tuần không nghĩ ra thì cứ vậy cấm túc thêm tuần nữa

- Ô.... anh hai độc ác... - Úp mặt vào gối khóc nức nở

Anh hai hắn khi tức giận chính là mang vẻ lạnh lùng như vậy. 1 tuần sau đó hắn chỉ có thể ở yên trong phòng, anh cũng không qua thăm

- Đã suy nghĩ được gì?

Đúng 7 ngày sau anh bước vào, em trai trưng ra bộ mặt đầy tổn thương, nói nhỏ

- Em không nên hỗn với ba mẹ... và anh...

- Qua phòng ba mẹ xin lỗi rồi trở lại đây
Tiểu Bright vội làm theo, sắp được tha rồi. Cả tuần qua không có anh thật chán
Ba mẹ cũng không phiền hà gì, mỉm cười xoa đầu con trai khen ngoan, rõ ràng cách dạy dỗ của Boun phát huy 100% hiệu quả

- Tuần vừa rồi có bôi thuốc không?

- Dạ có, mẹ bôi cho em

- Lại đây nằm xuống, anh bôi cho

Ngoan ngoãn nằm sấp xuống đùi anh, mông nhỏ chỉ còn màu tím nhạt, vài ba bữa nữa sẽ nhanh hết thôi

- Sau này còn dám hỗn với ba mẹ nữa không?

- Em không dám nữa đâu...

Anh trai lại vui vẻ cười cười ôm ấp an ủi, Bright biết kì này đã may mắn vượt ải rồi, liền nhào vào lòng anh làm nũng các kiểu chính cách dạy này đã tạo ra được Bright của hiện giờ. Hắn thừa hưởng không ít thần thái và tính khí của anh mình, hắn chỉ đứng sau 1 người là anh trai đại nhân thôi

Vẫn còn nhiều chuyện giữa hắn và anh hai, nhưng đặc biệt nhất vẫn là lần hắn bảo bản thân không thích con gái

Hết NT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top