Chap 28
Boun đi ra mở cửa. Prem sau khi ăn sáng đã chạy biến ra khỏi nhà, còn bảo khỏi lo cho em. Khỏi lo cái gì chứ? Tôi chẳng đoán được em sẽ gây ra hoạ gì mà
Cửa mở ra, một lớn một bé đứng nhìn hắn. Boun liếc qua người đứng bên cạnh anh chút lát rồi nói
- Vào nhà đi
Win bước từng bước nhỏ vào, oa, anh rể nhìn thật uy nghiêm đó!
Hắn để ý thấy dáng đi của đứa bé có chút hơi lạng quạng, nhìn chẳng khác gì Prem sau khi bị đánh. Nhưng nó ở đó 2 tuần thì ai mà đánh nó? Không lẽ Bright rảnh rỗi tự dưng tới đánh nó rồi quay về. Cơ mà... khả năng cao là Đông Nhật đánh...
Làm sao có thể chứ? Người yêu của hắn là vua cuồng em, suốt ngày mấy lời yêu thương Win còn không hết thì làm sao đ.á.n.h em ấy được!?
- Em đánh thằng bé? - Cúi xuống sát lỗ tai Nhật hỏi nhỏ
- Dạ
- Có bôi thuốc cho nó chưa?
- Chưa, em không có thuốc
- Em xuống nấu tiếp đồ ăn, anh bôi thuốc cho nó
- Không nha, anh đừng giành em trai của em! - Níu áo hắn lại
- Không giành, nhưng anh đang có chuyện cần nói
Sau đó không để Prem phản kháng, hắn đi qua xốc nách đứa nhỏ kia bế lên, còn cầm theo hũ thuốc mỡ lên phòng. Win sợ đến co người, cậu với anh rể lâu nay rất ít gặp nhau, ít nói chuyện, nên cứ như hơi lạ mặt ấy...
Win nhìn cậu liền biết bé con đang sợ, hắn phải nhẹ nhàng, kẻo vợ lát dỗi chết mất
- A... anh... - Thấy hắn cầm thắt lưng quần, cậu nhanh chóng giật mình, không nha, đau lắm rồi
- Anh bôi thuốc cho em
- Cái này.... nhưng...
- Prem bận làm đồ ăn rồi
Bạn nhỏ quay lên, vành tai chuyển màu đỏ ửng. Hắn khẽ cười, hiểu vì sao Bạch Mạn yêu thương nó nhiều đến thế rồi
À, nhắc tới Bright mới nhớ!
- Win, anh nghe nói em và Bright đã chia tay?
Đây không phải là câu hỏi, mà là câu bắt chuyện. Cậu cũng hiểu vấn đề rằng anh rể đang muốn mình nói chuyện kể thêm, nhưng cậu còn hơi ngại.
Một phần là do đang phơi mông lộ liễu, phần còn lại là vì cậu đã lỡ nặng lời với hắn, điều này chắc chắn anh đã biết rồi.
Mình đang nói chuyện với anh của người mà mình vừa c.h.i.a.t.a.y thì đương nhiên thấp thỏm không yên
- Anh biết rồi mà...
- Anh không biết gì hết, em kể cho anh nghe có được không? - Đỡ cậu ngồi dậy rồi nhẹ xoa đầu, bạo lực đánh phạt không bao giờ tốt bằng những lời nhẹ nhàng: đương nhiên trừ những việc phải đánh
Cậu cúi đầu, cắn cắn môi. Liệu nói ra thì anh rể có vì tức giận mà đá cậu ra khỏi nhà không...?
- Em yên tâm. Chuyện tình cảm của em anh sẽ không can thiệp gì cả. Cho dù em với em trai của anh có xảy ra chuyện gì đi nữa thì em vẫn là em của Prem, là em dâu của anh. Anh không có lí do gì để thù ghét hoặc tức giận em hết
Boun rất giỏi nắm bắt tâm lí người khác. Những lời này anh nói ra thành công xoa dịu nỗi lo lắng của đứa nhỏ. Win nghe xong liền cảm thấy nhẹ người, bên trong thoải mái hơn hẳn so với ban nãy. Lúc này cậu mới từ từ kể lại chuyện cho anh nghe
- Em... em xin lỗi... - Kể xong thì bản thân bé con cũng đã rơm rớm nước mắt. Người ta đang rất buồn, rất tủi thân. Cậu nửa giận hắn nửa không, nhưng dù gì cũng đã lỡ miệng nói chia tay rồi... Cậu không còn mặt mũi nhìn hắn đâu
- Không sao, đừng khóc, cũng không hẳn là lỗi em mà - Anh thấy cậu khóc không ngừng đành chuyển chủ đề - Lần đầu bị Prem phạt sao?
- Dạ.. hức... đây là lần đầu anh hai mắng em đó... hức... còn đánh nữa... ô... - Bao nhiêu uất ức buồn tủi cũng đa phần từ chuyện này, tổn thương chết cậu
- Rồi, nghĩa là lâu nay anh hai rất cưng chiều em nên bây giờ bị đánh em thấy khó chịu đúng không?
Vậy sao em không nghĩ anh hai vốn thương em như thế, hôm nay đột nhiên nổi giận đánh em, chẳng phải đã quá không hài lòng về em rồi mới đánh chứ nhỉ?
- Em biết... là em không đúng...
- Không sao đâu. Em có thể nhận ra lỗi của mình là tốt, đã xin lỗi anh hai em chưa?
- Dạ rồi... anh hai cũng hết giận em luôn..
- Ừ, ra ăn tối nhé
_________
Bright nhíu mày nhìn vào chấm xanh trên màn hình. Đây là loại định vị xịn, di chuyển 10 cm trên đời thực cũng sẽ được mô phỏng lại trên màn hình. Và theo nó thì Win đang ở nhà, cậu sẽ không ngủ lúc 6 giờ tối, cũng sẽ không thế này ngủ tới 10 giờ mà không xảy ra bất cứ chuyển động nào
Đứa nhỏ bệnh sao? Bệnh đến mức không thể di chuyển? Không thể như thế được... Vậy là có người đột nhập vào, đánh ngất hay giết chết bé con của hắn ư!?
Nhưng mà vệ sĩ đã được cử canh gác quanh đó mà, nếu có chuyện gì sẽ lập tức báo lại cho hắn, làm sao để mấy trường hợp đó xảy ra...?
[Tôi muốn nghe báo cáo về hoạt động của Win hôm nay]
[Thiếu gia, hồi chiều tối chúng tôi đang ở quanh đó tuần tra thì bất ngờ bị ai đó đánh ngất, chúng tôi không nắm được tình hình sau đó là cậu ấy đã ra ngoài hay chưa, chúng tôi..]
Lời chưa kịp nói xong hắn đã cúp ngang, đứng bật dậy lấy áo khoác mặc vào, ra lệnh
- Chuẩn bị xe cho tôi
Hắn ở đây không biết được đứa nhỏ đang sống chết thế nào, nhưng vệ sĩ bị đánh ngất thì chắc chắn có ai đó chủ mưu làm việc này để lấy đứa nhỏ đi, hắn tin chắc là thế
_______
Ở một diễn biến khác....
- Anh, chúng ta nói chuyện chút đi - Prem kéo tay Boun vào phòng - Nhanh nhanh!
- Rồi, em làm gì gấp vậy?
Sau khi cả 2 đã vào trong, anh nhanh chóng khoá cửa lại, ngồi xuống bên cạnh hắn, nũng nịu
- Em nói cái này, anh hứa không mắng không đánh mà phải hợp tác với em nha?
- Em lại làm gì? - Ánh mắt đầy nghi ngờ, đây không phải lần đầu hắn nghe mấy câu đại loại như vậy
- Em gỡ định vị của Win ra rồi để lại ở khu trọ rồi. Em biết em trai của anh sẽ nhanh chóng biết được, nhưng em không muốn dễ dàng tìm lại. Em của anh đã mấy lần làm mất đi Win, em cảm thấy cậu ấy cần học cách tôn trọng người yêu của mình
Boun im lặng quan sát. Đúng, anh cũng thừa nhận em trai của anh lâu nay không tốt, nó chưa từng thật sự tôn trọng và quý lấy những gì đang có. Chỉ là... anh cũng là anh của nó, anh cũng sẽ đau lòng thay cho nó..
Nhưng đúng như Prem nói, đây là cơ hội tốt để Bright có thể chứng minh và hiểu sâu tình cảm của mình. Xem như một bài học để đời, sau này Win cũng đỡ mệt hơn
- Anh không thể từ chối, dù gì em cũng triết lí thế này rồi - Nhéo nhẹ mũi người yêu, cười
- Em đã nghĩ kĩ lắm mà - Sà vào ôm lấy hắn - Mau hôn thưởng em một cái, à không, nhiều cái đi ~
Boun cũng chiều lòng, cúi đầu xuống môi chạm môi với nhau. Nhật thích được vừa ôm vừa hôn thế này, cảm thấy ấm áp cực
- Win ngủ rồi?
- Ừm, nó hơi mệt nên thiếp đi luôn
- Em thật sự đánh nó? Còn ra tay mạnh vậy? - Hắn vẫn là ngạc nhiên về vấn đề này. Hồi chiều chưa tiện nói kĩ
- Lần đầu cũng như lần cuối - Anh thở dài - Em cũng không thích cảm giác này
Thì ra đánh người mình yêu thương thì chính mình lại xót xa đến như thế. Mỗi bạt tay anh hạ xuống để lại dấu đỏ ửng không chỉ đứa nhỏ đau mà tâm can của bản thân cũng khó chịu chết đi.
- Đau lòng?
- Ừm
- Khi anh đánh em cũng cảm thấy như thế. Nhưng em biết đó, có nhiều trường hợp không thể chỉ dùng lời nói để dạy dỗ, nhất là đối với em
- Anh nói cứ như em hư lắm vậy
- Còn không phải sao?
Bất chợt, điện thoại của hắn reng lên. Cả 2 cùng nhìn vào màn hình, 2 chữ "Bright " nổi bật. Boun mở loa ngoài, đưa tay ý kêu anh im lặng rồi bắt đầu nghe
[Anh hai, anh hai] - Giọng điệu cực gấp gáp, hắn biết em trai đã nhận ra được rồi
[Có chuyện gì?]
[Win mất tích rồi, em đến khu nhà XX cũng không thấy!]
[Định vị của em đâu?]
[Em đến tìm thì thấy nó bị để dưới sàn. Anh hai, em nghĩ là có ai đó biết và tới bắt em ấy đi rồi, anh giúp em đi]
[Giúp được gì? Người của em em không giữ để rồi mất đi kêu anh là sao?]
[Vậy... vậy anh hỏi anh dâu xem...]
[Anh dâu của em đang tức giận] - Cười cười liếc qua Prem - [Anh nghĩ Hạ Dương sẽ ổn thôi]
[Thế thôi, anh xấu tính] - Nói xong giận hờn cúp luôn cả máy
- Anh thật sự giúp em?
- Không giúp em dỗi anh chết nhỉ? - Lại bẹo má cục cưng
- Anh bỏ ra, eo ôi đỏ cả má em này
- Prem, anh muốn em - Vuốt ve dọc sống lưng của anh
- Nhưng.... Win...
- Nó ngủ rồi. Chúng ta làm nhé?
Prem chỉ đỏ mặt gật đầu. Hắn giúp anh cởi từng chiếc cúc áo, kéo quần xuống rồi cả hai cùng quấn lấy nhau trên giường. Đây không phải là lần đầu..
_________
- Aisshh, các cậu làm ăn kiểu gì thế!? Bây giờ tìm ở đâu đây!?
- Tụi em xin lỗi...
Hắn tức giận đá cuốn sách ở dưới sang một bên. Lòng đem theo chút hoài nghi mà chạy thẳng qua nhà anh trai của mình
Bình thường có chuyện, anh luôn hết lòng giúp đỡ. Vì sao lần này lại lơ hắn như thế chứ? Biết là không phải chuyện gì cũng để anh can thiệp, nhưng hắn thấy lạ lắm...
Dingg... donggg...
- Win ra mở cửa giùm anh với, anh bận chiên cá rồi - Prem gọi với ra.
- Dạ em biết rồi, để em ra
Đứa nhỏ lon ton đi đến cửa. Nhà Boun không có vườn ở trước ngay cổng, chỉ có vườn sau nhà. Cái cớ là do Prem không thích phô ra cho bên ngoài, nên cái sân sau rộng còn hơn công viên
Lòng vòng, bé con đã ra mở cửa rồi.
- Em?
- Anh... - Mắt cậu mở to kinh ngạc, sau đó chạy biến vào trong, hét lên - Anh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top