Chap 19
Bright mặc kệ người kia đang khóc thảm mà quay lưng đi ra phía cửa. Win càng tủi thân, gào lớn, oa oa nhận tội
- Ô... chủ nhân... hức... em ngàn vạn lần không dám động vào máy người nữa... hức... đừng sát trùng theo quy củ mà... hức... em không dám... hức... em chừa rồi... hức...
Hắn đi đến chỗ ghế cậu nằm, quỳ 1 chân xuống, lấy tay bóp chặt cằm đứa nhỏ xoay sang hướng của mình
- Hôm qua em cũng hứa rất nhiều với tôi. Để rồi hôm nay lặp lại! Nếu tôi không nghiêm với em, em liền được đà lấn tới.
Cậu liên tục chảy nước mắt, nhìn theo bóng lưng hắn rời phòng, sau mông đau rát đến mức khó chịu, loại chất lỏng nóng ấm màu đỏ ấy chảy xuống 2 bên đùi
- Win, chủ nhân có lệnh sát trùng - 2 tên người làm kì trước bước vào, cầm theo muối và xô nước
- Hức... đừng mà..
2 người ấy không phản ứng, đưa khăn đến trước mặt đợi cậu tự ngậm vào. Lệnh của chủ nhân hoàn toàn không thể làm trái, nếu không sẽ chết không toàn thây
- Dù gì cậu cũng trải qua một lần rồi, cảm giác đau đớn hiểu rõ, chúng tôi có cần lặp lại quy trình không?
- ... - Lắc đầu nhưng nước mắt giàn giụa, ánh mắt như đang cầu xin
2 tên người làm đành cố giả ngơ, thề tiếng tăm khiến chủ nhân cũng phải mềm lòng đã vang dội cả căn biệt thự, đến chủ nhân mà mềm lòng thì sao họ có thể bỏ qua cơ chứ
Muối rắc vào vết thương hở đau đớn muốn kéo cả linh hồn cậu đi, cậu không kiềm được. Vì đau quá nên Hạ Dương không hề nhận ra lượng muối bị đổ vào lần này so với lần trước ít hơn rất rất nhiều
- Aa.. ưmm... đau... ô... ô... - Quẫn bách khóc, hắn vì sao ngọt ngào với cậu 1 ít lại lập tức trở nên dã man như vậy
Theo quy củ, rắc xong phải để yên 3 phút cho ngấm. Đương nhiên cảm giác để muối ngấm dần vào vết thương hở thật sự chẳng dễ chịu chút nào
Trước đây là tạt nước lạnh, khiến đứa nhỏ vừa đau vừa cóng. Lần này không hiểu sao chuyển thành nước ấm đã được nấu lại cho sạch. Chuyện Bạch Mạn mềm lòng chỉ là lời đồn, vốn dĩ 2 người họ không tin tưởng. Tuy nhiên lần này chính miệng hắn yêu cầu khi rải muối thì ít thôi, nước phải là nước sôi để nguội, còn ấm một chút
- Oa~ - Ấm lạnh gì hiện tại cũng đau như nhau thôi, máu chảy thấm xuống ghế một mảng đỏ sẫm
- Được rồi, chúng tôi giúp cậu băng lại.
Sau khi lau vết thương, có thể thấy rõ roi da hắn đánh đã bong đi lớp da, nhìn được lớp thịt bên trong, còn mấy chỗ sâu đến mức chảy máu nữa
Win được đưa xuống phòng tối. Cậu vẫn là uỷ khuất khóc không ngừng, cậu cũng biết sợ ma mà. Nhắm mắt thì mọi thứ đen, mở ra vẫn là đen kịt. Hắn không có tốt bụng chút nào
Khóc hoài cũng mệt, bé con nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trong tư thế nằm sấp. Dạo này thân thể bé không tốt, ăn không nhiều như trước, ngủ cũng lăn qua lăn lại mấy tiếng mới có thể ngủ. Nên việc bị đánh khóc mệt rồi ra mồ hôi mà không tắm rửa sạch như thế, rất nhanh diễn đến sốt
Win cuộn người thành 1 cục, mền trùm kín người vẫn cảm thấy lạnh, rất lạnh là đằng khác. Cơn sốt làm cậu nửa tỉnh nửa mê, không biết làm gì, nhìn đâu cũng tối tăm mịt mù
Cậu muốn ngồi dậy, ngồi sẽ dễ đắp mền quấn người hơn, chưa kể cậu đang bị ép tim, thật sự rất khó chịu. Nhưng mông bị đánh thành thế này, muốn di chuyển nhẹ cũng khó, đừng nói đến việc ngồi lên
Win tủi thân, đến bây giờ bản thân lạnh cũng không biết xử lí ra sao. Cậu đúng là bị hắn chiều hư rồi.
-------
Bright nhìn lên đồng hồ, bây giờ đã là trưa. Hắn đánh đứa nhỏ là cỡ 5 giờ sáng, sau đó cho người sát trùng, cũng nhốt cậu gần 7 tiếng rồi, không biết ở trong đó đã nghĩ ra gì chưa. Có lẽ hắn nên vào xem 1 chút?
Hắn đứng phía ngoài hầm, bên trong im ắng hơn những gì hắn tưởng tượng. Cứ ngỡ cậu sẽ rưng rức khóc, không ngờ 1 tiếng động nhỏ cũng không nghe thấy
Cạch...
Cửa mở ra, ánh đèn bên ngoài hắt vào ngay chiếc giường, nơi bạn nhỏ đang nằm trùm chăn kín mà run rẩy. Bạch Mạn tiến tới chạm nhẹ vào má bé con, thật nóng!
- Chủ nhân... - Cậu mơ hồ cảm nhận má mình có bàn tay ấm áp bao trùm, khẽ kêu lên
- Win, em bệnh rồi
- Không có... em không có bệnh... - Cậu quay người, dỗi rồi, vì sao lại đánh cậu đau như vậy chứ
- Tội tự tổn hại bản thân không nặng bằng nói dối đâu - Hắn hiểu rõ người kia đang tỏ thái độ, thôi kệ, bệnh nên không ý thức được
Mặc kệ cho Win liên tục đẩy hắn ra, Bạch Mạn cúi người xuống bế cậu lên đem ra ngoài.
- Gọi bác sĩ
Bác sĩ lại lần nữa cắm đầu cắm cổ chạy đến, chuẩn bị tinh thần để thấy mọi vết thương nghiêm trọng. Thân thể cậu bé này ông nhìn mãi đã quen. Cơ mà lần này ông thật sự bất ngờ
Vết thương không rải rác khắp người như những lần trước mà tập trung ở mông, song đợt này nghe bảo thiếu gia bảo sát trùng theo mức độ khác. Cái này là tìm hiểu trước phải không vậy? Vì nếu lượng muối nhiều sẽ gây nhiễm trùng, nước không sạch càng tiếp cho sự nhiễm trùng nặng hơn. Thay đổi chớp nhoáng thế này là sao?
Sau khi khám xong, ông đi ra báo cáo tình hình cho hắn. Đại khái là vết thương khá nặng, cần chú ý tránh nước, tránh di chuyển cho đến khi liền da. Ngoài ra thì bị cảm nhẹ, cần phải điều chỉnh chế độ ăn uống ngủ nghỉ do sức khoẻ đang có chiều hướng giảm sút
- Trước tiên cứ để cậu ấy ngủ, khi tỉnh dậy thì cho uống thuốc, đến khi da liền lại thì không được đánh nữa
- Được.
Win cứ vậy nằm ngủ mê man từ trưa đến chiều, sốt cũng đã giảm dần, cậu lăn mình trở người 1 cái liền bị giữ lại, mông bỗng nhiên ăn đau
- Ưm... tránh ra...
- Em xem lại thái độ lẫn cách ăn nói đi
- Tránh, đáng ghét.. - Mặc dù đầy dỗi hờn nhưng cặp mắt đã sớm ửng hồng, Bright rất nhanh nhận ra người nay đang cực kì, cực kì uỷ khuất
Cậu vùng vẫy 1 chút cũng nằm yên tiếp tục ngủ, hắn ngồi dậy dựa vào đầu giường, mở Laptop lên làm việc. Bác sĩ bảo nên ở bên cạnh canh đứa nhỏ
Ngồi làm 1 chút thì cảm giác chân bị ôm lấy, Win đang ôm chặt chân hắn, còn áp má vào bụng hắn ngủ rất ngon lành
- Đợi em khoẻ hơn xem tôi xử em tội sức khoẻ như thế nào
_________
- Ăn đi rồi uống thuốc - Cậu ngủ đến tận 8 giờ tối mới tỉnh, hắn cho người đem thức ăn lên
- Không - Dỗi rồi, cậu quyết định tuyệt thực đây
- Nếu cứ tiếp tục thái độ như vậy thì có lẽ cần giáo huấn phải không? Tôi đi lấy roi, khi quay lại chưa ăn hết thì đừng trách tôi đánh em
Không để cậu có thời gian cãi lại, hắn bỏ ra ngoài, xem em dám không ăn?
Win im lặng nhìn theo bóng lưng hắn đi ra ngoài, không thể đối tốt với cậu một chút sao?
Nhưng bản thân vì sao lại muốn hắn đối tốt với cậu cơ chứ..? Quan hệ giữa cậu và hắn đơn thuần chỉ là Chủ Nhân - Thú Cưng. Cậu không có quyền gì hi vọng hắn đối xử tốt với mình. Ấy vậy mà, Win không rõ tình cảm của mình dành cho Bright là thế nào. Là yêu hay là cảm nắng?
Bright đi lấy roi đáng lẽ chỉ cần 5 phút là được, nhưng hắn cố ý nán lại thêm 15 phút cho cậu có thời gian để ăn cái đống bữa tối kia, tôi đối tốt với em thật đấy, em nên cảm thấy may mắn vì điều này đi
- Win, em là muốn chọc điên tôi phải không!? - Hắn bước vào phòng quát to.
Cậu giật mình, nãy giờ lo suy nghĩ mà quên mất, 1 hột cơm cậu cũng chưa đụng tới nữa. Ngước ánh mắt sợ hãi lên nhìn hắn, Bright thật sự không kiềm nén bước đến túm áo đứa nhỏ lôi ra giữa phòng, roi da trong tay dã man vung lên quất xuống liên tục
- Aaa... đau em...aaa... chủ..a.. nhân.. em.. - Cậu lớn tiếng kêu gào, cả người chỗ nào cũng bị đánh, mông lại chảy máu xuống bắp đùi, áo vài chỗ rách vì roi quất
- Em dám trái lệnh!? Em nghĩ em là cái thứ gì mà dám trái lệnh tôi!?
Hắn điên cuồng đánh, đứa nhỏ càng khổ tâm gào thét. Cậu đứng không nổi nên quỳ sụp xuống sàn. Điều này không cản được roi, có vài cái quất lên mặt cậu
- Hức... sao cứ phải đối xử với em như vậy... hức... - Nhiều chỗ bắt đầu bật máu chảy ra, cậu khóc đến cạn kiệt sức lực
m
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top