Chương 8: Lửa gần rơm...
Thay bộ quần áo đang mặc sang đồ ngủ rồi, Hoàng Phương vẫn luyến tiếc nhìn cái giường rộng lớn kia, hắn đứng đó xụ mặt, thấy ấm ức vô cùng. Cho ăn bữa cơm mà xong sao? Hay là hắn cứ trèo lên nằm ăn vạ, biết đâu có người tự thấy khó mà lui?
-Lên giường ngủ đi.
"Ơ?!"
Hắn thất thần một lúc, mình còn chưa nói gì mà sao anh hiểu ý hắn như vậy.
-Nhìn cái mặt thèm thuồng của cậu đêm tôi ngủ cũng không ngon giấc. Cậu đừng có chạm vào người tôi là được.
Anh bảo hắn, mở nắp chai uống ngụm nước rồi lên giường nằm. Hắn chỉ chờ có thế, cũng leo lên. Đèn phòng ngủ tắt, chỉ còn lại chút ánh đèn mờ từ phía phòng vệ sinh, để trong trường hợp đêm họ có dậy cũng nhìn thấy đường.
Hai người nằm quay lưng lại với nhau, cũng cách một khoảng rộng, thế nhưng tim lại cùng đập mạnh. Ăn chung cũng được, ở chung cũng chẳng sao, chỉ là cảm giác cùng nằm trên một chiếc giường có hơi... kỳ quặc.
-Có muốn... em gãi lưng cho không?
Hắn vẫn còn nhớ lúc trước anh khen hắn có kỹ thuật gãi lưng điêu luyện, khiến người ta mê mẩn không thôi.
-Đừng chạm vào người tôi.
Anh nhấn mạnh lại lần nữa, không hiểu hắn nghĩ gì khi hỏi câu này.
-Ừ.
Hắn đáp, hai mắt hắn nhắm lại, tự cố chìm vào giấc ngủ. Vốn muốn nằm trên giường êm chăn ấm, chỉ là không ngờ nằm lên rồi lại còn khó chịu hơn ngủ ở ghế sô pha thế này. Chính là người muốn chạm chạm không nổi, cũng chẳng đủ can đảm quay lại nhìn người ta. Hắn sợ mình không kiềm chế được, dục vọng lấn át, lao vào anh như con hổ đói tìm mồi.
Mắt anh nhìn ra tấm rèm cửa, tuyệt nhiên không thể nhắm mắt, hắn ở thì quá khứ khiến anh đau khổ, hắn ở thời hiện tại lại khiến anh có cảm giác nhớ nhung. Đó là khi những sự việc xảy ra, cứ khiến anh bồi hồi nhớ lại phút giây ân ái bên hắn, là khi hai người quấn lấy nhau, là khi... hơi thở của hắn áp sát gương mặt anh, rồi là lúc, hắn ở bên anh, đạt đến... mà không, chính miệng hắn đã nói ra câu đấy, anh không thể nghĩ về chuyện đó được. Cho dù anh có yêu chiều hắn cỡ nào, nghĩ rằng chăn gối hoà hợp ra sao, trong mắt hắn anh chỉ là món đồ chơi, thử rồi ném toẹt. Ừ... không chơi như hắn sao mà biết để so sánh, rằng anh chẳng bằng những cô gái hắn từng quen.
Nhưng nằm mãi một tư thế cũng không phải là cách, dù sao họ cũng sẽ bị mỏi, hắn chuyển sang nằm ngửa, còn anh, giả bộ như đang ngủ quay người lại. Hắn không nhìn anh, dù trong đêm tối vẫn nhờ ánh đèn mập mờ kia mà thấy được ngũ quan của anh, chỉ là hắn không muốn mình rung động.
Cả hai đều dậy sớm, lịch trình sáng nay cũng khá rảnh rỗi, đến chiều mới đi xem show thời trang. Anh nghe nói trên tầng thượng của khách sạn này có bể bơi rất đẹp, nối liền trong nhà ra ngoài trời, nếu trời mưa còn có mái hiên di động để che chắn không gian ngoài trời cho khách, đặc biệt hệ thống bể sục cũng được khen ngợi rất nhiều.
-Đi bơi không? Đi bơi xong xuống ăn sáng?
Anh hỏi hắn.
-Đi.
Hắn đồng ý ngay lập tức.
-Cậu mang đồ bơi không?
-Có, ở khách sạn cao cấp phải mang đồ bơi đi chứ.
Anh và hắn mang đồ lên trên để thay, hắn thay nhanh ra ngoài trước, bể bơi này đúng thật quá đẹp, vừa dài vừa rộng, không gian bên trong sang chảnh, bên ngoài thì có thể nhìn bao quát, view thế này mà để ngắm hoàng hôn thì còn gì bằng. Hắn đứng đó chờ anh, đợi anh rồi bơi chung cho vui, người xuống trước người xuống sau lại mất hay. Sáng sớm nên cũng chưa có ai, có mỗi anh và hắn, nhân viên ở bên ngoài phục vụ, còn không nghĩ có khách bơi sớm thế này.
Hình thể của hắn giờ đây rắn rỏi hơn trước, cơ bắp cũng nổi cuồn cuộn, múi nào ra múi nấy, hắn nghĩ mình cởi trần ra thế này chắc chắn anh sẽ nhìn không dứt mắt. Ngờ đâu...
Hắn mắt chữ A, mồm chữ O, không giấu nổi vẻ kinh ngạc khi thấy anh. Hắn từng tình cờ thấy anh thay đồ, nhưng lúc đó anh đang mặc dở rồi nên hắn chưa kịp thấy gì đặc biệt. Đến lúc này anh chỉ mặc quần bơi bước ra, thân hình của anh cũng khá đẹp. Nước da trắng, cơ thể cũng được luyện tập, anh ăn uống còn khoa học, đúng là không thể ngờ tới sau sáu năm ngoài tính cách thay đổi ra vóc dáng cũng khác xưa.
Hắn sợ mình biểu cảm thái quá trước mặt anh liền nhảy luôn xuống hồ bơi, hắn bơi nhanh, nhưng bơi được đoạn ngắn, hắn thấy nhói đau... không phải là do vết thương ở mông, mà là chân hắn bị chuột rút.
Hắn không muốn cầu cứu đến anh, muốn tự mình lên bờ, chỉ là cái đau càng lúc càng gấp, mà cảm giác bị chuột rút dưới nước đúng là khốn khổ khốn nạn.
Hắn uống mấy ngụm nước, cho đến khi hắn được kéo lên bờ. Anh đang thắc mắc hắn nhảy xuống vội như vậy, còn không chờ mình, nhìn hắn bơi một đoạn anh tinh mắt thấy hắn có vấn đề nên lao xuống cứu.
-Ôi dồi ôi... đau suýt chết...
Hắn kêu, cũng may anh đã học cách sơ cứu cơ bản khi gặp phải tình huống chuột rút, khi hắn đã thả lỏng được cơ thể, bình tĩnh lại anh cũng an tâm phần nào.
-Đã đau mông còn bị chuột rút! Đây là tại anh đánh em đó!
Hắn đổ thừa cho anh, còn không thèm cảm ơn anh đã cứu mình. Anh nhíu mày, kéo tay hắn nằm sấp, bực mình tét mấy cái vào mông hắn. Tay anh dính nước, quần hắn là quần bơi, cũng vừa được cứu từ dưới nước lên, hai thứ va chạm vào nhau tạo ra tiếng kêu chát chúa.
-Au! Anh bị sao đấy? Mất mặt em!!!
Hắn bực mình đẩy anh ra.
-Cậu còn biết xấu hổ? Cậu bao tuổi rồi còn dốt như vậy? Cậu không khởi động trước khi xuống hồ bơi đúng không? Đã thế còn cắm đầu cắm cổ vào bơi, cậu là người chứ là cái máy à mà dùng lực mạnh như thế? Cậu không biết đã không khởi động còn dùng lực mạnh dễ bị chuột rút à?! May mà tôi ra sớm, chứ không cậu thế nào? Cái mồm cậu cãi tôi thì nhanh, mồm kêu cứu để đi đâu?
Anh chứng kiến tất cả sự việc, thấy hắn không biết sao còn đổ lỗi tùm lum phát cáu mới đánh hắn.
-Ơ... thì anh nói đúng... nhưng anh không thể đánh em bép bép như thế! Đánh rát kinh khủng! Anh tưởng anh đánh nhẹ lắm à? Mà mông em còn đau! Kể cả không đau anh cũng không thể đánh em ở nơi công cộng thế này!
Hắn quát cho anh một bài.
-Đánh oan chắc mà lèo nhèo?
Anh hỏi.
Lúc này có mấy người vào trong, hắn thấy còn may chán khi anh không đánh hắn chậm thêm một chút.
-Anh nhìn xem tác phẩm của anh như nào! Thương mới chồng thương cũ! Nhục!
Hắn đứng dậy, còn định kéo quần xuống cho anh nhìn.
-Ơ kìa! Cậu bị điên à? Cậu định cởi quần ở đây?! Mặt dày nó vừa thôi!
Anh hốt hoảng túm lấy tay hắn.
-Tại anh đánh em đấy chứ!!!
Hắn cãi cho bằng được, hắn biết ngay mà, giở cái trò Chí Phèo này ra kiểu gì anh cũng cuống quýt.
-Tôi lo nên mới đánh cậu.
Anh giải thích.
-Anh nói cái gì?
Hắn vờ điếc.
-Tôi đánh cho bây giờ!
Anh trừng mắt doạ hắn.
-Em cởi ra cho anh em tác phẩm của anh!
Hắn lại định tiếp tục trò đó.
-Thôi thôi, tôi lỡ tay đánh cậu được chưa? Lần sau không đánh cậu như vậy nữa. Nhưng mà đây gọi là vỗ mông thôi chứ sao là đánh được?
Anh tuy phải chiều theo hắn nhưng vẫn cố phân bua, không muốn mình bị lép vế.
-Ở đâu ra cái kiểu vỗ mông nhau như thế? Đã vậy thì anh phải để em vỗ lại.
Hắn tóm lấy cổ tay anh.
-Là đánh cậu được chưa? Tôi mệt quá! Không bơi nữa! Tôi cần phải ăn sáng xong uống thuốc hạ huyết áp. Cứ nhìn thấy mặt cậu tôi cảm giác huyết áp của tôi thăng thiên rồi!
Anh thừa nhận trong bức xúc.
-Em cũng cần thuốc giảm đau. Anh đánh là tổn thương em, xúc phạm em, em vừa đau mông vừa đau lòng.
Hắn ôm ngực giả bộ mếu máo nói.
-Tôi nghĩ cậu nên uống thuốc ngủ nữa, sao tôi nói một câu cậu cứ phải cãi lại mười câu mới được nhỉ? Uống thuốc ngủ mà yên giấc ngàn thu đỡ phải cãi!
Anh bực mình mắng.
-Biết đâu trong mơ em hiện hồn về cãi nhau với anh tiếp. À, anh đi bơi có cần phải thế này không?
Hắn nhìn anh một lượt.
-Tôi làm sao?
Anh nhìn lại mình, không hiểu có vấn đề gì.
-Anh đi bơi mà cởi trần cởi truồng ra thế này à? Thằng nào ngắm anh? Hay giờ không thích trai nữa thích gái ngắm rồi?
Hắn bỗng dưng vô duyên nhận xét anh, anh nghe xong thiếu điều muốn vả vào miệng hắn, tên này hôm nay ăn nói kiểu gì không biết.
-Tôi cởi trần chứ cởi truồng bao giờ? Mà cậu không nhìn lại mình, cậu khác gì tôi? Sao cậu không mặc kín vào? Đàn ông con trai không cởi trần thì sao? Bikini hai mảnh?!!!!
Anh không thể hiểu nổi lý lẽ của hắn, cớ gì mà hắn thì được mà anh lại không? Hay hắn lại giở cái thói thích kiểm soát ra, mà anh với hắn có là gì của nhau đâu.
-Nó xúc phạm thị giác, xúc phạm em. Body em đẹp thế này, tự dưng đi cùng anh...
Hắn lắc đầu chê bai.
-Của tôi đẹp hơn cậu.
-Anh gầy hơn em, còn thấp hơn em... há há! Anh thấp hơn em!!!
Hắn chợt nhận ra chân lý, không thể ngờ khi đứng thế này mới lộ ra khuyết điểm.
-Tôi chỉ gầy hơn cậu nhưng người vẫn đẹp như thường. Thấp hơn cậu sao? Mắt nào của cậu thấy tôi thấp hơn cậu? Cậu so lúc tôi ngồi cậu đứng à?
Anh thấy hắn đúng là ngứa đòn, chưa ăn sáng mà đã muốn ăn đòn rồi.
-Đúng là thấp hơn mà.
Hắn đo vai với anh.
-Cậu kiễng chân.
-Em không kiễng.
-Ôi ông chủ Ấn Thành người đẹp quá!
Hai người đang so chiều cao với nhau thì có người đi đến khen ngợi anh. Anh có chút ngại nhưng vẫn bắt tay cười nói chào hỏi. Mấy người sau cũng túm tụm lại, hắn không thích mọi người vây quanh anh thế này.
-Cậu này người cũng đẹp ghê, tập lâu chưa em?
Có người chạm tay vào cơ bụng của hắn, anh kéo hắn lại phía sau, cười cười trả lời thay phần của hắn.
-Cũng được mấy năm rồi, thôi bọn em xuống ăn sáng trước, đói quá ạ.
Đi vào phòng thay đồ cùng anh, hai người tắm tráng rồi mới mặc lại quần áo thường, về phòng khách sạn, trong lúc hắn đang tắm gội lại cho sạch thì anh tiện tay giặt luôn quần bơi cho hắn. Hoàng Phương bước ra, nhìn thấy cảnh này, anh vẫn luôn chu đáo và biết chăm sóc người khác như vậy. Cái câu anh nói hắn nghe rất rõ, có lẽ anh đã bật đèn xanh cho hắn rồi, chỉ là giữa họ rồi sẽ có ngã rẽ.
-Anh có tắm gội lại không thì vào đi rồi xuống ăn sáng.
-Ăn sáng trước đi lát tôi tắm sau, đói rồi.
Anh sợ đang đói tắm gội không tốt nên bảo hắn, anh và hắn xuống dưới ăn sáng, ngồi chung bàn cùng Võ Anh và một người nữa.
Ngồi trước mặt Võ Anh và người kia anh và hắn chẳng nói chuyện với nhau, đa phần là Võ Anh nói, cậu khá có khiếu hài hước, nói câu nào cũng khiến anh bật cười. Hắn nhìn theo, hình như cậu cũng không tệ lắm. Để hắn giúp anh vậy, thù này anh trả xong sẽ mau tìm được hạnh phúc mới.
Mấy người họ rủ nhau đi chơi, dạo phố. Võ Anh thật biết cách lấy lòng, chủ động giúp anh đủ thứ việc. Hắn thật ra có chút khó chịu, nhưng nghĩ lại nên bớt ích kỷ một chút, để anh cứ vương vấn với mình có ích gì. Anh thật ngốc, sáu năm trời mà còn có ý định dây dưa với hắn, anh không sợ thù không trả được mà lại yêu hắn thêm lần nữa sao?
-Anh có muốn ăn bánh tráng không?
Hắn hỏi anh. Anh ăn sáng khá nhiều, giờ vẫn còn no, nhưng nghe hắn hỏi vậy anh nghĩ hắn muốn ăn nên rút ví đưa tiền cho hắn.
-Đáng bao nhiêu mà đưa tiền?
Hắn không muốn nhận.
-Tôi đã nói chuyến này tôi bao hết mà, cũng mất thời gian của cậu đi với tôi. Cầm lấy đi, dư bao nhiêu cũng cầm lấy.
Anh dúi vào tay hắn. Võ Anh nhìn hành động này của anh có hơi lạ.
Hoàng Phương nhận lấy rồi chạy đi mua, thôi thì cầm cho anh vui, hắn nhớ anh từng bảo nếu có cơ hội vào đây nhất định sẽ ăn thử bánh tráng trong này, để xem có khác gì ngoài kia không. Cũng hơi lạ, sao hắn có thể nhớ được chuyện này? Chẳng phải trước tới nay mối tình nào đi qua hắn cũng đều cho hết những kỷ niệm cùng đối phương ra khỏi đầu sao?
-Cô ơi bán cho con bốn bịch bánh tráng.
Hắn vừa nói dứt lời, tay còn chưa kịp đưa tiền cho người bán hàng thì thấy bên đường có hai nữ sinh đi xe đạp điện bị hai thanh niên đèo nhau không đội mũ trêu ghẹo. Tên thì cố ý sờ đùi, tên lại dùng tay đập bốp vào ngực người ta. Nữ sinh kia la toáng lên, tên kia còn xô ngã. Hai kẻ đó khá manh động, còn định động thủ đánh người. Hắn nhìn đường đang không có xe cộ đi lại liền chạy sang, tóm lấy một trong hai tên đấm một cái. Tên còn lại thấy đồng bọn bị đánh cũng lao đến, đôi bên xô xát cho đến khi có người nhảy vào can. Hắn nhìn người giữ tay mình lại, ngạc nhiên khi đó chính là Thanh Phi. Anh khẽ lắc đầu.
Lúc này mấy thanh niên bên đường ăn bánh tráng cũng chạy sang giữ hai tên kia, có người còn đưa hai nữ sinh kia đi đến hiệu thuốc gần đó để mua thuốc bôi. Ngã xuống đường khó tránh sây sát.
-Đi thôi.
Anh bảo với hắn.
Hoàng Phương đi sang đường lấy bịch bánh tráng rồi trả tiền. Người bán hàng thấy hắn xả thân giúp người như vậy không những không lấy tiền mà còn làm nhiều thêm. Anh gọi xe rồi về thẳng khách sạn, nguyên quãng đường không nói với hắn lời nào.
Bỗng dưng hắn thấy... hơi sợ. Hôm qua ăn đánh, sáng nay cũng ăn đánh, không phải anh sẽ thay bữa trưa bằng việc đánh hắn tiếp chứ? Hắn thấy anh nhắn tin, có lẽ là báo cho hai người kia việc họ về trước. Mặt anh lạnh lùng thế này chắc chắn là có biến.
Nên làm thế nào để chống chế đây nhỉ?
Nhưng hắn làm gì sai sao?
Mà không, anh đang hận hắn cơ mà, tìm cớ đánh hắn cũng phải thôi.
-Cậu lại đây.
-Hả?!!!
Hắn giật thót tim khi nhận ra mình đã đứng ở trong phòng, đầu óc hắn còn đang mải viết kịch bản sắp tới, lấy đâu ra thời gian để ý chuyện khác. Nhưng nhanh thế này hắn không kịp chuẩn bị tinh thần.
-Cậu lại đây.
-Hôm qua em đã nói với anh cái gì anh quên rồi à? Anh còn đồng ý giờ lại giở mặt đúng không? Cho dù anh có tráo trở với em thì cũng đừng để người ta nghĩ Thanh Phi - ông chủ của Ấn Thành sống thất tín!
Hắn được cái ăn to nói lớn, nhất là trong những chuyện cần bảo vệ bản thân.
-Nhưng là chuyện gì?
Anh không hiểu tại sao hắn nổi khùng như vậy.
-Á à! Còn giả vờ quên! Được rồi thích chơi trò mất trí đúng không? Lần sau em sẽ ghi âm! Ghi âm hết lại mấy lời hứa hẹn của anh! Em trơ trẽn lật lọng thì thôi đi! Sao anh cũng như vậy?! Đây là chơi trò gậy ông đập lưng ông à? Không đồng ý thì nói luôn đi chứ đừng chơi cái trò này!
Hắn tự thấy bản thân đa nhân cách, cứ tâm niệm là sẽ để anh trả thù cho đã, kể cả chuyện bắt lỗi nọc hắn ra đánh đòn, hay là chuyện đùa giỡn tình cảm với hắn. Nhưng cứ ở trong tình huống này là hắn lại... sợ... mông dù sao cũng biết đau mà...
-Cậu mắng tôi vuốt mặt không kịp, nhưng tôi còn không hiểu vì sao bị mắng? Tôi thoa thuốc cho cậu cũng là có tội sao?
Anh chỉ vào túi thuốc trên bàn, khó hiểu thật sự. Thoáng chốc anh đã nghĩ liệu hắn có bị đánh vào đầu nên thần kinh có vấn đề không.
-Ơ... thoa thuốc à...
Giọng hắn nhỏ lại, tầm này là phải nhìn quanh xem có lỗ nào để chui xuống không, quá nhục khi thích cầm đèn chạy trước ô tô.
-Thế cậu nghĩ tôi làm gì cậu?
Trước vẻ nghi hoặc của anh, hắn chỉ có thể nhanh chân bước đến.
-Mông còn đau không? Có cần thoa thuốc không tôi làm một thể?
-Thôi thôi.
Hắn lắc đầu, nói đến mông là hắn lại thấy xấu hổ. Cứ tưởng lại bị bắt nằm sấp ăn vụt, thì ra chỉ đơn giản là thoa thuốc.
-Tôi biết cậu nghĩ cái gì rồi. Cậu tưởng tôi đánh cậu. Ha ha!
Anh sực nhớ ra chuyện này, nhịn không nổi liền cười lớn. Hắn chướng mắt thật sự, lúc cần cười thì mặt lạnh như tiền, lúc không cần thì vô duyên hô hố ha há!
-Cái duyên của anh rớt ở đâu rồi? Có cái gì mà cười? Anh không biết có những chuyện biết để bụng chết mang theo à? Làm ông chủ rồi còn ngốc!
Hắn vẫn mắng được anh.
-Lần sau cậu hỏi tôi một câu là được, đánh tôi bảo là đánh, cần gì phải nhảy tưng tưng lên, làm tôi tưởng cậu bị làm sao. Xem cậu chịu đòn cũng không nháo, tôi tưởng cậu không biết sợ, hoá ra...
Anh bỏ lửng câu như đang chọc hắn.
-Ai sợ? Chẳng qua ngứa mồm thích nói.
-Nhìn cậu xem, đánh nhau trầy xước cả tay. Người có đau ở đâu không tôi xem?
Anh hỏi.
-Không, có thế này mà lôi hẳn về khách sạn thoa thuốc? Anh đúng là cái đồ chuyện nhỏ hoá to. Mấy thằng kia còn bị em đánh cho vêu mỏ tím mắt kia kìa!
Hắn tự hào khoe chiến tích.
-Chỗ này bầm đây không thấy khoe?
Anh ấn mạnh vào vết bầm ở cánh tay hắn.
-Lỗi kỹ thuật, chẳng qua là do thằng kia nó đánh úp bất ngờ, chứ không chờ đấy mà đánh trúng được em.
Hắn nói.
-Tôi có đánh cậu cũng sẽ không phải kiểu cậu làm chuyện tốt mà bắt lỗi đánh bừa. Sau này không cần phải lo như vậy, ấu trĩ.
Anh câu trước còn khen hắn, câu sau đã mắng hắn dốt.
-Kinh chưa? Nay khen em cơ à? Làm chuyện tốt có được thưởng không?
Hắn vui vẻ hỏi.
-Thưởng đòn, thích thì thưởng.
-Không!
-Trưa cậu muốn ăn ở đây hay đi ăn ngoài? Nếu ăn ngoài tôi mời cậu, món gì cũng được.
-Ăn ở đây đi, tiện nghỉ ngơi chiều đi xem biểu diễn luôn. Hay thì ở lại chán thì đi về đi chơi!
Hắn cười cợt.
-Như thế là bất lịch sự cậu biết không? Người ta đã mời mình rồi có hay hay dở, thuận mắt hay không cậu cũng phải ở lại đến cuối buổi.
Anh dạy bảo hắn.
-Vâng vâng, anh nói gì cũng đúng, thế sao người ta chuẩn bị bàn ăn cho anh rồi mà anh còn đi ăn ngoài?
Hắn bắt bẻ.
-Không phải do chiều cậu sao?
Hắn cứng họng khi nghe anh nói câu này. Bỗng chốc trong lòng lại thấy vui, nhưng niềm vui đó cũng bị gạt rất nhanh bởi hiện thực. Hắn vẫn một mực cho rằng những gì anh đối với hắn đều là để trả thù.
Thanh Phi bôi thuốc cho hắn, cũng không hiểu sao khi đánh hắn thì anh chẳng cảm thấy gì, còn lúc hắn bị người ngoài đả thương anh lại xót xa như vậy. Chẳng nhẽ anh vẫn còn thương hắn, chỉ mong hắn được bình an, nếu có trừng phạt hắn chỉ mình anh làm là được?
Anh không thể phủ nhận, càng tiếp xúc với hắn anh càng nhận ra cảm xúc trong lòng. Đúng là anh không vượt qua được ải này thật, cứ càng lúc càng lún sâu, chính là lửa gần rơm lâu ngày cũng nén. Nhưng anh lại không đành lòng đẩy hắn ra để tiếp tục sống cuộc đời của mình. Phải chăng hắn đã thay đổi? Không còn là Hoàng Phương khi xưa? Ngày trước hắn sẽ không ra tay giúp người thế này, đối với mọi chuyện hắn đều hời hợt, chỉ ích kỷ biết đến mình. Liệu thời gian có khiến hắn trưởng thành hơn không? Liệu... anh có thể... uốn nắn hắn không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top