Chương 7: "Cô ấy thật xinh đẹp"

Mỗi khi nghe tiếng chuông báo thức vào buổi sáng, Hoàng Phương chỉ mong sao một ngày có 28 tiếng, như vậy hắn có thể dư dả thời gian để ngủ. Nhưng rồi động lực cơm áo gạo tiền lại thôi thúc hắn lết xác ra khỏi giường.

Bước ra phòng bếp, thấy anh đã chuẩn bị bữa sáng, hắn đi tới kéo ghế ngồi xuống.

-Sao vậy?

Thuận miệng hắn hỏi một câu khi thấy sắc mặt anh không được tốt.

-Đối tác trong miền Nam gọi bảo vào trong có việc gấp.

Anh chỉ nói ngắn gọn như vậy.

-Sợ em ở nhà ăn trộm của anh à? Không sao, em ra ngoài ở.

Hắn vô tư, dù sao mối quan hệ của anh với hắn cũng khó nói, bảo anh tin tưởng hắn là điều không thể. Hắn chẳng tự ái, thấy anh phòng người thế này cũng có cái hay.

-Không phải, tôi sợ... đi máy bay. Nhưng mà cần phải vào gấp.

Thanh Phi bỗng dưng không muốn hắn hiểu nhầm mình. Anh biết tính hắn có thiếu thốn cũng tuyệt đối không táy máy lung tung, nếu lỡ lời còn có thể khiến hắn nhảy lên trách mình đa nghi.

-Hả? Anh chơi đủ các trò mạo hiểm không sợ lại sợ đi máy bay?!!!

Hắn không tin nổi vào tai mình, còn phải nín cười đến nội thương nữa chứ! Ai ngờ đâu vì chuyện cỏn con này mà anh tái mét mặt mày đăm chiêu suy ngẫm đến vậy.

-Tôi cứ nghĩ đến đi máy bay là bủn rủn hết chân tay.
Mọi khi tôi toàn đi xe hoặc tàu.

-Xe với tàu bao lâu mới đến được nơi? Đi máy bay tiết kiệm được bao thời gian với công sức. Có điều kiện thì phải hưởng đi chứ!

Hoàng Phương bảo anh.

-Vẫn sợ.

-Nhưng mà có gì để sợ?!

Hắn thật sự khó hiểu.

-Sợ chết mất xác...

Anh nói xong còn thở dài một cái.

-Ha ha ha!

Hắn cười lớn vào mặt anh. Anh cũng chẳng dỗi hơi đi lườm hắn. Tầm này anh còn đang nghĩ xem phải làm thế nào.

-Anh chịu tiền vé đi, em bay cùng anh. Có chết thì có đôi có cặp chứ một mình anh lại thành ma cô đơn.

Hắn thôi không cười nữa, nghiêm túc bảo với anh. Anh chỉ nghe có thế, vội vàng lên mạng đặt vé. Hắn thấy lạ nha, tuy rằng nói vậy nhưng cũng không ngờ anh lại đặt niềm tin vào hắn như thế.

Ăn sáng xong, anh và hắn vào thu dọn đồ đạc rồi cùng ra sân bay. Lớp học anh đã nhờ người khác dạy hộ, gửi hành lý xong, bước vào phòng chờ, hắn thấy anh ngồi thu lu một góc, mắt cứ nhìn giờ.

-Đùa chứ! Vừa vừa phai phải thôi, nhìn trẻ con cụ già người ta bay ầm ầm chả sao! Ông thế này mà nhát hơn thỏ đế!

Hắn ngồi bên cạnh anh, giở giọng châm biếm.

-Tôi bảo này, có nên gọi cho bố mẹ không?

-Phủi phui cái mồm! Sắp bay rồi đừng có thối mồm!

Hắn xua xua tay.

Chờ dòng người xếp hàng vãn bớt, hai người họ mới bước đến quầy soát vé để chuẩn bị lên máy bay. Bước chân của anh càng lúc càng chậm, đến mức độ hắn phải cầm tay anh dẫn đi. Anh mặc kệ, tim còn đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực hơi đâu mà để ý dăm ba chuyện này.

Ngồi vào đúng số ghế, thắt dây an toàn, hắn nhìn sang anh. Anh ngồi bất động như pho tượng, đôi mắt nhắm chặt, hắn nhắc anh tắt điện thoại trước rồi đến lượt mình, hắn kịp chụp lại một tấm ảnh anh run sợ để trêu chọc anh.

Máy bay cất cánh, tay anh nắm đấm rất chặt, hắn định nắm lấy tay anh động viên, nhưng lại chuyển sang vỗ nhẹ vào tay anh, anh với hắn nếu nắm tay có vẻ không được phù hợp. Đến lúc máy bay lên đến độ cao nhất định, đèn hiệu cũng tắt, tiếp viên bắt đầu đi phục vụ đồ ăn nhẹ, hắn chủ động lấy cho anh, mở bàn ra, đặt khay đồ trước mặt anh.

-Trời sáng rồi dậy thôi!

Hắn ghé vào tai anh trêu chọc. Anh mở mắt, nhìn đồ ăn trước mặt mình.

-Đớp đi ông nội!

-Cốc nước này có khi nào văng vào mặt anh không?

Anh hỏi hắn.

-Em hắt vào mặt anh thì được.

Hắn đáp.

Anh lấy cái bánh ra ăn, uống ngụm nước, tâm trạng vẫn lo sợ nên ăn cũng chẳng thấy ngon miệng. Mặc dù cũng chẳng có gì nhưng anh vẫn giữ tâm thế phòng bị đó cho đến lúc hạ cánh. Nhìn anh thở phào, miệng lẩm bẩm tạ ơn trời đất tổ tiên mà hắn cười đến đau bụng. Đã thế lúc nào anh bắt lỗi hắn, hắn sẽ mang câu chuyện này nhai đi nhai lại cho anh nhục mặt ra thì thôi.

Xe taxi đỗ trước cửa khách sạn cao cấp, đây là nơi sẽ diễn ra hội nghị của ngành may mặc. Hắn giờ mới biết còn có kiểu hội nghị này. Nhưng lướt qua danh sách khách mời thì đúng là ngoài những nhà thiết kế có tên tuổi ra còn có các tiệm may đo trang phục và đơn vị phân phối vải vóc phụ kiến có tiếng nữa.

Chương trình tổ chức cũng thật công phu, dành hẳn ba ngày hai đêm để đãi khách. Ngày đầu tiên sẽ có buổi họp, ngày thứ hai họ đều được mời tham dự show diễn thời trang của một nhà thiết kế danh tiếng lẫy lừng, mẫu cũng toàn là người nước ngoài, còn có những ngôi sao nổi tiếng tham dự.

Hắn chạnh lòng nghĩ lại, bố mẹ mình mà được đến đây ắt hẳn sẽ thích lắm, nhưng thời bố mẹ hắn chưa có ban tổ chức đứng ra tổ chức quy mô thế này.

-Em không nghĩ là anh đi luôn!

Cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn chính là sự xuất hiện của Võ Anh, cậu cũng được mời tham dự. Hắn nhìn cậu một lượt, thú thật là cảm thấy không thích sự thân thiết giữa anh và cậu.

-Gọi gấp quá. Anh cũng tính không đi đâu nhưng...

-Gấp cái nỗi gì! Nếu không phải David đích thân gọi chắc anh vào đây? Người ta gửi giấy mời cả tháng nay mà anh còn kêu gấp.

Võ Anh bóc mẽ.

Anh cười gượng, thật ra là anh quên đi chuyện này. Vốn đang phân vân có nên đi hay không, xong rồi công việc bận rộn, sau đó lại gặp phải hắn nên đầu óc anh có hơi đãng trí chút.

-Nhiều tiền quá nên thế ấy mà! Hay là thuê em làm trợ lý đi, lương lậu chỉ cần bao ăn bao ở cho em thôi!

Võ Anh nháy mặt, đánh nhẹ vào bắp tay anh.

Hắn nhăn mặt, suýt chút hất tay hắn ra nhưng cũng may kịp thời nhận ra mình và anh cần phải giữ khoảng cách.

-Muốn làm trợ lý thì phải xem sức chịu đòn của em đến đâu!

Thanh Phi cười đùa.

-Chịu tốt là khác! Anh ở phòng nào? Xem có gần phòng em không! Có gì tối qua phòng nhau chơi! Mà đi đâu đi chung cho có hội có thuyền!

Cậu hỏi anh, Thanh Phi còn chưa nhận thẻ phòng nên cũng chẳng biết mình ở phòng nào.

-Chào anh Phi.

-Ừ chào em.

-Thẻ phòng của anh đây ạ, bọn em tặng anh thêm phiếu ăn sáng vì phòng ở hai người. Đây là bạn anh đúng không ạ? Cho em xin tên bạn ở cùng phòng với anh.

Người của ban tổ chức đi tới lịch thiệp chào hỏi.

-Lê Hoàng Phương.

Cả anh và hắn cùng đồng thanh.

Võ Anh giờ mới biết, hoá ra hai người đi chung với nhau.

-Ơ... đây là...

-Học trò kiêm trợ lý.

Anh nhanh miệng trả lời.

-À... không tuyển em mà tuyển cậu này! Em ghen đấy nhé!

Võ Anh vờ nhăn mặt.

-Thôi đi! Bọn anh lên phòng trước đây, lát có đi đâu gọi anh nhé!

Anh tạm biệt cậu rồi lên phòng trước, anh cảm thấy mình cần được nghỉ ngơi sau chuyến bay. Hắn đi bên cạnh anh, hành lý của họ đã được nhân viên khách sạn mang đến tận cửa phòng.

-Giường đôi à?!

Thanh Phi giật mình khi vào trong chỗ giường ngủ, anh đã dặn là đi cùng bạn rồi, nhưng quên mất không bảo là xếp cho hai giường đơn.

-Ờ giường đôi.

Hắn trả lời.

-Cậu ngủ sô pha kia cũng được kìa, rộng với dài.

Anh nói.

-Giường to thế ngủ chung làm sao? Anh với em mỗi thằng một góc ai chạm vào ai?!!

Hắn thấy mình cũng cần được hưởng thụ, lâu rồi không ở chỗ sang trọng thế này.

-Tôi không muốn ngủ chung với cậu.

-Đùa! Anh cho em đi cùng anh xong kêu em ngủ ở sô pha! Biết thế em không làm người tốt cho xong! Thế anh tự đi mà bay về! Đưa tiền đây em ra sân bay mua vé về luôn!

Hắn chìa tay ra... xin tiền anh, còn làm vẻ giận dỗi.

-Không, đưa đến nơi thì phải đưa về đến chốn.

Anh không chịu.

-Ô hay! Lừa đảo nhau à? Anh còn cậu Võ Anh kia đi cùng cơ mà! Trông bắp tay người ta cũng rắn rỏi lắm, anh bám vào chắc êm tay.

Hắn nói xong mới thấy mình lạ kỳ, giọng điệu cứ như đang ghen tuông vậy.

-Không thích người khác biết tôi sợ đi máy bay.

Anh nói.

-Thế thì ngủ chung.

-Tôi không ngủ với cậu.

-Này! Thức cùng nhau mới có vấn đề chứ ngủ rồi chả ai làm gì anh đâu! Mệt!

Hắn lao thẳng lên giường nằm, muốn chợp mắt một chút.

-Tôi bị đau lưng, nằm sô pha mỏi, nằm đất cũng không được, cậu không định kính thầy một chút à?

Anh vừa muốn hắn đưa mình về nhưng lại không muốn chia sẻ giường cùng hắn. Thật sự lúc này anh không biết nếu mình và hắn nằm cạnh nhau sẽ là loại cảm xúc gì.

-Vái thầy thì được.

-Tôi chưa thấy ai trơ như cậu!

Dỗ không được thì chuyển sang mắng, hắn mở mắt, nhích người dậy tựa vào giường nhìn anh. Thanh Phi bây giờ cũng thật lắm bài, xem ra hắn đã bỏ qua quá nhiều về anh.

-Em cũng chưa thấy ai nhiều lời như anh. Em hỏi thật anh một câu, nếu anh trả lời thuận tai em có thể xem xét.

-Hỏi đi.

-Anh đánh Võ Anh bao giờ chưa?

Thanh Phi suy nghĩ, mình nên trả lời thế nào đây? Anh làm sao có thể đánh Võ Anh được, nhưng nếu hắn muốn nghe anh từng đánh cậu mới ưng ý thì sao?

-...Cậu hỏi làm gì? Sao tôi phải đánh cậu ấy?

Cuối cùng anh vẫn thật thà chứ không chiều theo suy nghĩ của hắn.

-Ờ, thôi nhường giường cho nằm. Nhắm mắt xuôi tay, hai hàm cắn chặt, hơi thở phập phồng, sớm gặp ác mộng.

Mặc dù đã nhận được câu trả lời vừa ý, nhưng hắn vẫn không quên gửi lời chúc đến anh. Thanh Phi nhíu mày, suýt chút muốn đánh hắn mấy cái.

-Lát mà bị bóng đè thì ma nó đè chứ không phải thằng này đè anh đâu đấy!

Hắn sợ bị ăn tát phát nữa nên phải cẩn thận nhắc nhở anh.

-Phủi phui cái mồm cậu!

Anh xua tay rồi lên giường nằm, ngoài chứng sợ máy bay ra thì chẳng có gì khiến anh sợ cả.

Hoàng Phương ra ghế ngồi, hắn nhìn ra bên ngoài, chẳng hiểu sao câu trả lời của anh lại khiến hắn thấy yên tâm. Trong đầu hắn còn chuẩn bị tinh thần nếu anh bắt bẻ mình thì sẽ bảo may cho cậu ta không đen đủi như hắn. Thế nhưng anh lại chẳng nói gì, xem ra việc tranh giường với hắn đã khiến anh sao nhãng. Hắn thấy mình thật lạ, cảm giác như kể cả anh có đánh hắn cũng được nhưng chỉ được đánh mình hắn thôi, có cáu có hận hay muốn giáo huấn cũng chỉ được dành cho hắn, chính hắn nhận ra mình ích kỷ đến ngu ngốc, cái này có gì hay ho đâu mà tranh.

...

Ban tổ chức cũng quá cẩn thận khi dặn dò lễ tân khách sạn đặt chuông báo cho từng phòng, đến giờ tiếng chuông điện thoại bàn sẽ kêu để thúc giục khách chuẩn bị đi dự họp. Anh bị tiếng chuông đánh thức, bước ra thấy hắn đã ăn vận xong xuôi. Hắn mặc cái áo sơ mi sáng màu, quần Âu lịch lãm, tóc tai vuốt lên, trông mặt mũi vẫn lộ vẻ công tử như xưa.

Anh vào trong thay đồ, đưa cho hắn một cái cài áo. Cài áo tạo điểm nhấn cho áo sơ mi, hắn vui vẻ đeo lên, đi chung với anh. Từ lúc ở trong thang máy anh đã dặn dò hắn có thể nhân dịp này mà học hỏi thêm kinh nghiệm.

Phòng hội nghị của khách sạn cao cấp cũng thật sang chảnh, có sức chứa đến hơn nghìn người, toàn bộ đều được bài trí theo đúng ý tưởng của ban tổ chức. Anh và hắn được đưa đến vị trí ngồi, Võ Anh ngồi ngay sau lưng họ. Anh chào hỏi mấy người quen rồi ngồi xuống.

-Bố mẹ cậu làm nghề này lâu như vậy mà cậu không quen một ai sao?

Anh huých tay hỏi nhỏ hắn.

-Ai quan tâm đâu, trước chỉ có chơi bời gái gú, ai mà biết được có ngày này!

Hắn đáp.

-Vô dụng.

Anh mắng.

Hắn cũng chẳng đáp lại, mắt còn đang dán lên người cô gái mới bước vào căn phòng. Anh thấy hắn ngồi yên, mắt hau háu nhìn lên, anh cũng đánh mắt theo hướng nhìn của hắn. Người bước vào trông khá quen mắt, anh nhất thời chưa định hình ra là ai.

Cô gái cao phải tầm 1m7, vóc dáng đầy đặn nở nang, mái tóc uốn xoăn xõa dài ngang lưng, trên đầu còn có cái kẹp tóc đính đá, mặc cái váy màu xanh bạc hà bước vào, chân đi đôi giày cao gót còn thêu hình bươm bướm nổi ở hai bên. Nhìn qua cũng rất sang chảnh, không biết là cô chủ của nhãn hiệu nào hay là vị tiểu thư nào đó được mời đến đây.

Tuy phải tán dương rằng cô gái này rất đẹp, từ gương mặt cho đến dáng vóc, nhưng lòng anh lại dâng trào cảm giác khó chịu khi hắn cứ nhìn người ta mãi không rời.

-Nhìn gì đây?

Anh cố tình hỏi hắn, nhưng phải hỏi đến lần thứ hai hắn mới nghe ra.

-Đẹp quá! Đẹp quá đi mất!

Hắn vẫn không rời mắt.

-Cũng chẳng nhìn đến cậu đâu.

Anh muốn dập tắt hy vọng của hắn.

-Chưa chắc.

Hắn lắc đầu, là do hắn chưa thể hiện tài nghệ thôi, chứ nếu muốn hắn tin ít nhất mình có khoảng 60% được người ta chú ý tới.

Cô gái đó ngồi ở ngay hàng bên cạnh, kết quả hắn mải ngắm gái mà quên mất chuyện giao lưu hay học hỏi thêm kiến thức, trong mắt hắn lúc này chỉ có hình bóng của mỹ nhân.

Anh bực mình, bảo học thì không chịu học, thích mất tập trung đúng không? Lát nữa anh sẽ cho hắn biết thế nào là trò hư không nghe lời!

Cuộc họp vốn dài hai tiếng nhưng trong đầu hắn chỉ vỏn vẹn có hai mươi phút. Người ta vừa vỗ tay kết thúc cuộc họp cũng là khi hắn nhanh chóng đứng dậy, định đi lấy lòng người đẹp. Ngờ đâu hắn còn đang chờ người bên ngoài đi ra để đi, thì bỗng chốc thấy sau mông nhói đau...

-Á?

Hắn không dám lớn tiếng, sờ ra sau đã thấy lạ, nhìn qua thấy anh đang dùng chính cái ghim cái áo anh cài áo anh định... cài vào quần hắn?!!!

Đầu ghim kia đâm chọc phải mông hắn, hắn gạt mạnh tay anh ra.

-Chưa lác sao?

Anh hỏi.

-Anh sao đấy?!

-Cút về phòng!

-Tại sao?

-Trả bài!

Anh nói thế làm mấy người xung quanh quay sang nhìn họ. Giờ này mà đã đòi "trả bài"? Thanh niên trai tráng khoẻ mạnh có khác, "nhu cầu" cao. Anh bình thường hay để ý người khác, mà lúc này đây anh chẳng bận tâm ánh mắt của mọi người xung quanh. Còn hắn có chút lúng túng, đành phải lẩn lẩn đi trước. Hắn không hiểu rốt cuộc anh đang muốn làm gì vậy? Kêu hắn về phòng thì cứ nói, sao phải dùng cái kim chọc vào mông hắn làm chi?

Có chút tiếng nuối vì mất cơ hội làm quen người đẹp, nhưng hắn nghĩ mình còn cơ hội trong bữa tối nữa, hắn sẽ xem mình có khả năng ngồi cùng bàn không, hoặc là có thể chờ người ta ra ngoài rồi kiếm cớ làm quen. Hắn đã không ra tay thì thôi, còn đâu thiếu gì cách.

-Trả bài gì đây? Anh biết cái từ này rất nhạy cảm không? Anh nói thế người ta nghe lại tưởng em với anh "tập đánh vần".

Hắn góp ý với anh khi đã về phòng.

-Chả làm sao, đừng nghĩ ai đầu óc cũng đen tối như cậu. Ngồi thêu cho tôi.

-Hả? Đang tự dưng thêu?! Thêu cái gì?

-Lúc nãy cậu nhìn người ta kỹ như thế, chắc cũng thấy trên giày người ta có hoạ tiết bướm nổi thêu rất tinh tế chứ? Cậu thêu lại cho tôi kiểm tra trình độ.

Anh mở ra hộp kim chỉ đưa cho hắn.

-Đùa! Anh mang đống này đi để làm gì?!!

-Đồ tôi mặc đa số là tôi tự may và thiết kế, mang kim chỉ đi lỡ có cần còn sửa chữa được.

Đây là thói quen của anh, cũng là bệnh nghề nghiệp. Đi đâu mà không có hộp kim chỉ là anh không an tâm. Có thể do trước đây nhận nhiều việc một lúc, xong lại ra sức học tập, thế nên anh luôn mang theo bên mình để hoàn thành, sau này đi đâu xa sẽ hay mang theo thành thói quen.

-Em nói thật với anh là lúc đấy nhìn gái chứ nhìn gì giày, mấy thứ phụ kiện chỉ lướt qua thôi, mặt xinh dáng đẹp, có không mặc gì cũng đẹp!

Hắn vô tư nói. Tự dưng lúc này hắn quên khuấy đi nhìn sắc mặt của anh.

-Nếu không làm được thì nằm xuống đây ăn đánh.

Anh chỉ tay xuống giường, càng nghe hắn nói anh càng tức, rõ ràng anh đã nhận ra mình ghen, nhưng... lại cứ để mặc cho nó tiếp diễn như vậy. Chỉ có hắn là không nhận ra, vì hắn vẫn luôn cho rằng anh chỉ viện cớ để hành mình.

-Tối nha, tối. Tí nữa dự tiệc tối em còn phải làm quen với người ta nữa chứ! Mông đau em đi ăn làm sao?

Hắn cười cười.

-Nằm xuống!

Anh quát làm hắn giật mình. Anh bắt đầu được thể bắt nạt hắn rồi!

-Em đi vào đây với anh không phải để anh bắt lỗi rồi đánh em! Biết thế em ở nhà cho xong! Đâu phải em không cho anh đánh, mắt nào của anh thấy em chạy trốn, tai nào của anh nghe thấy em lý do lý trấu thoát tội? Em chỉ bảo anh để em ăn tối xong muốn đánh kiểu gì thì đánh không được à? Anh có cần thiết phải ác thế không? Đi có hai ba ngày thì cũng để em yên tâm ngồi được chứ?

Hắn chẳng buồn nhịn nữa cao giọng chất vấn anh. Hắn có thể nhẫn nhịn, nhưng sức chịu đựng của hắn cũng có giới hạn.

-Cậu vào đây để ăn với chơi à? Cậu còn là học viên của tôi. Được thôi, là cậu nuốt lời trước, sau này tôi không dạy cậu!

Anh không nghĩ hắn sẽ gào lên với mình như thế. Hắn muốn đi ngắm ai thì ngắm, muốn làm gì thì làm, dù sao hắn cũng chẳng vâng lời, coi như... anh cũng không dạy nổi.

-Muốn đánh thì đánh đi! Là em không tập trung không chú ý được chưa?!

Nghe anh nói vậy hắn liền níu lại, cuối cùng vẫn là chịu thua trước anh. Một trận đòn thôi mà, lại nghiến răng nhắm mắt rồi cũng qua. Hắn nằm lên ghế, thật sự trong lòng có chút hậm hực.

-Tôi mệt rồi, không muốn đánh cậu, ra đó úp mặt vào tường, khi nào tôi tha thì thôi.

Anh lại đổi ý.

-Em trẻ con đâu mà bắt em úp mặt vào tường? Anh chỉ nói học không tốt sẽ đánh em thôi chứ có bảo có ba mươi sáu cách thức trừng phạt em đâu?

Hắn hạnh hoẹ anh, cái này hắn không chấp nhận.

-Muốn ăn đòn phải không?

Anh đã muốn chuyển qua cách khác cho hắn bớt khổ sở, đặc biệt là anh nhận thức ra việc mình dùng đòn roi với hắn vì chuyện này có hơi nhỏ mọn. Nhưng hắn lại không chịu hợp tác, một mực muốn ăn đòn thì anh phải làm sao?

Anh tháo dây lưng đang đeo, gập lại, nhằm vào mông hắn mà đánh. Hắn cắn răng chịu, ngăn tiếng kêu phát ra, dây lưng đánh khá rát, khiến mông hắn cứ hơi nhổm lên.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

Tay giơ lên, muốn đánh tiếp nhưng thấy hắn cứ gồng mình chịu trận với bộ dạng không phục như vậy anh cũng chẳng đành. Nói sao thì nói, hắn ăn trận đòn này cũng có hơi oan.

-Dậy chuẩn bị đi ăn.

Anh bảo hắn.

-Anh đi đi. Sau không muốn em đi cùng thì nói một câu là được, những chuyện liên quan đến học hỏi thì em đi cùng anh, còn không thì thôi. Em cũng chẳng phải vì miếng ăn mà lèo nhèo với anh.

Bỗng dưng hắn nói thế khiến anh chột dạ, hình như hắn hiểu nhầm cái gì.

Hắn đứng dậy, không xoa mông như mọi khi mà phủi mông hai cái, cũng chẳng buồn nhìn anh. Anh cũng không biết phải giải thích với hắn thế nào, chỉ có thể nhìn hắn như vậy.

-Nếu còn đau thì tôi gọi đồ ăn lên cho cậu? Cậu muốn ăn món gì?

Quả thực anh thấy ngại với hắn, đây rõ ràng là anh ghen khi thấy hắn thích người khác, còn có ý muốn lại gần, nhưng anh lại lấy cái lý do trời ơi đất hỡi ra để phạt hắn, có là trẻ con cũng hiểu chuyện trả bài chỉ là cái cớ. Có điều hắn không biết anh ghen, chỉ nghĩ anh bắt bẻ rồi mượn cớ hành mình.

-Anh cứ đi ăn đi, em tự lo được.

Trông bộ dạng giận dỗi nhưng không làm ầm ĩ lên của hắn anh càng thêm áy náy. Hắn và anh đã chẳng là gì của nhau rồi sao anh còn ghen tuông như vậy để làm gì? Anh sợ hắn chạy theo người ta bỏ rơi mình sao? Không phải chính anh cũng muốn đẩy hắn đi mà.

-Hay là tôi với cậu ra ngoài ăn nhé? Cậu muốn ăn gì tôi mời?

Anh dỗ hắn.

-Không. Em đã bảo anh cứ đi đi. Anh đánh xong rồi thì thôi. Mai anh muốn em làm mẫu nào thì anh chỉ trước, hoặc là mai anh đi xem show diễn còn em ở đây chờ cũng được.

Hắn không cần cái kiểu vừa đấm vừa xoa của anh.

-... Buổi tối cũng phải ăn gì đúng không? Hay là ăn lẩu nhé? Hay cậu thích ăn cơm? Hay hải sản? Hay...

Anh muốn liệt kê một số món ra cho hắn động lòng.

-Em nuốt không trôi.

Hắn tức mình nằm lại xuống ghế, quay mặt vào trong.

Anh đứng chôn chân tại đấy, nhìn hắn rồi khẽ thở dài. Cũng tại anh tự dưng lại thiếu kiềm chế như vậy, hắn giận cũng phải thôi. Hắn đã bảo để qua bữa tối rồi, nhưng anh cứ nằng nặc cho hắn ăn đòn trước, ăn đòn sưng mông rồi còn muốn hắn vui vẻ đi ăn làm sao được.

Đúng là hắn nhún nhường anh, làm anh đè đầu cưỡi cổ hắn, lại còn tự thêm mắm dặm muối, bày ra cái trò bắt hắn trả bài rồi gây chuyện trước, bảo sao hắn giận không muốn nhìn mặt anh.

Anh lấy túi thuốc mình mang theo ra, trong đấy có tuýp thuốc mỡ. Anh đến bên cạnh hắn, một chân quỳ dưới đất, tay chạm nhẹ vào thắt lưng quần hắn.

-Anh làm cái trò gì đây?

Hắn nạt.

-Tôi bôi thuốc cho cậu. Bôi xong sẽ dịu hơn.

-Không cần! Đánh không đau!

Dù giờ mông vẫn đau, hắn còn không dám lấy tay xoa sợ mất mặt nhưng vẫn thích làm màu trước mặt anh.

-Tôi đánh cậu có mấy cái cậu đã làm mình làm mẩy đến mức này thì làm được trò trống gì? Không muốn ăn đòn thì tập trung một chút, cả buổi chẳng đọng lại trong đầu thứ gì. Bao người còn muốn tôi đưa đi mà không được. Cậu không biết trân trọng cơ hội à? Hay là tôi phải khom lưng uốn gối mời cậu tận dụng cơ hội cho tôi nhờ?!

Anh đổi giọng, dỗ không được thì lên giọng giáo huấn, coi như mình diễn cho tròn vai thầy giáo hết mình vì tương lai học trò đi. Hắn ở tuổi này rồi chắc nghe sẽ hiểu, anh cũng mong hắn không có cớ bắt bẻ anh.

Hắn nghe xong, tự dưng thấy anh... quan tâm đến mình. Hắn thấy hơi cảm động, từ ngày bố mẹ mất, muốn tìm một người thật lòng lo cho tương lai của mình quá khó đi.

Hắn không nói gì nằm sấp xuống, chủ động cởi quần phơi mông trước mặt anh.

Anh thở phào nhẹ nhõm, mừng thầm trong lòng, tự nhủ mình thật quá thông minh, thua keo này bày được ngay keo khác. Anh nhìn cái mông sưng của hắn, nhẹ tay hết mức, thoa thuốc cho hắn mau khỏi, dẫn hắn đi ăn đồ ngon còn chuộc lại sai lầm.

-Có thực mới vực được đạo, cậu thay bộ nào thoải mái rồi tôi với cậu đi ăn. Chuyến này tôi bao hết.

Anh tỏ ra khá hào phóng.

Hắn lóc cóc đứng dậy vào trong thay đồ. Anh thay ở phòng chứa đồ trước gian nhà tắm, đang thay giở thì hắn từ trong bước ra, anh vội vã vớ lấy cái quần mặc vào.

-Cậu không biết nhắm mắt hay quay mặt đi à?!

Anh trách hắn vô duyên khi cứ nhìn mình.

-Có gì đâu mà phải che với đậy? Anh cứ như anh trai tân không bằng!

Hắn giễu cợt.

-Cậu im mồm! Không ai trơ như cậu!

-Thế sao anh bôi thuốc cho em không nhắm mắt lại đi! Mắt mở thao láo ra khéo nhìn mãi không dứt, còn nuốt nước miếng chứ ở đấy mà giá với đỗ!

Hắn hết giận một cái là mồm năm miệng mười đối đáp với anh.

-Được rồi lần sau tôi để một lọ ớt một lọ thuốc ở đấy rồi nhắm mắt thoa thuốc cho cậu, bốc nhầm phải cái gì cậu tự chịu.

Anh đáp trả. Hắn sởn da gà, rùng mình một cái rồi theo anh đi.

Hai người ngồi taxi đến quán nướng trong hẻm khá nổi tiếng. Anh gọi đồ theo như review trên mạng xã hội, sau đó gọi hai cốc bia và một âu nước chanh tươi.

-Anh gọi cẩn thận nhỉ?

Hắn hỏi anh, hắn ngồi hơi khó chịu vì ghế ở đây là ghế nhựa.

-Biết thế mượn tạm cái khăn đi lót cho cậu ngồi. Có ngồi được không?

-Không ngồi thì quỳ ăn à?

Hắn thấy anh hỏi thật dư thừa, sống chung với lũ chứ sao.

-Trời đánh tránh miếng ăn, sau này anh có đánh thì tránh hộ em bữa ăn ra cái!

-Ừ.

Anh gật đầu. Hắn thấy anh đứng dậy đi đâu đó, chẳng nói với mình một câu. Lúc sau thấy anh cầm theo cái khăn tắm mới tinh còn nguyên mác về.

-Chất khăn bông mịn, mềm, cậu đặt lên mà ngồi.

Hắn cầm lấy, trải lên ghế, nhận thấy êm mông hơn hẳn.

-Anh uống nước chanh à?

-Ừ. Cậu có gì muốn tâm sự thì nói, coi như tôi với cậu ngồi nhậu với nhau đi.

-Sao anh gọi hai cốc bia tươi? Cho em cả à?

-Không, bàn nào có đàn ông đi với nhau cũng gọi bia hoặc rượu ra nhậu, gọi cho bằng người ta, tôi không muốn cậu đau mông còn phải vác tôi về nên uống nước chanh cho lành.

-Ha ha! Không ngờ bây giờ anh cũng phông bạt như thế! Thôi! Em uống nước chanh cùng anh! Hai thằng hôm nay tha hồ chua mồm!

Hắn bật cười, đẩy cốc bia sang một bên, rót nước chanh ra cốc rồi uống một ngụm. Thanh Phi giờ đây khá thú vị, hắn lại thấy thích anh như này hơn điệu bộ hiền lành ôn nhu khi xưa, chỉ cần đừng đánh hắn là được.

"-A lô anh nghe."

"-Anh ở đâu thế? Chờ mãi không thấy?"

"-Anh ra ngoài với bạn, báo ban tổ chức rồi."

"-Đánh lẻ à? Không rủ em?"

"-Đi hơi gấp nên anh quên không gọi, giờ anh đang ở..."

-A...

Hắn nghe thấy anh nói chuyện điện thoại với Võ Anh liền bắt đầu giả vờ ôm lấy bụng kêu. Hắn thích ích kỷ như vậy đấy, chán ghét sự xuất hiện của cậu ta, cảm giác cứ như ruồi muỗi lởn vởn xung quanh khiến người ta ngứa tay ngứa mắt thật muốn đập bẹp dí.

"-Anh đang có việc, hẹn em khi khác nhé."

Thanh Phi vội cúp máy, xem hắn thế nào.

-Sao vậy?

-Cắn phải lưỡi.

Hắn ngồi ngay lại, bảo anh.

-Sao cắn phải lưỡi lại ôm bụng?

-Anh lại bắt bẻ em à? Cũng như anh không uống bia mà cứ gọi bày cho chật bàn thôi.

Hắn đá đểu. Anh chẳng thèm chấp hắn, cũng không muốn nói qua nói lại hắn nhắc đến việc anh cho hắn ăn đòn, tốt nhất là im lặng cho xong. Hai người vừa nói vừa nhậu, cũng chẳng có chén chú chén anh, mà cốt yếu là để no cái bụng và để tâm trạng thoải mái hơn.

Thật lạ là khi ở cạnh người vốn tưởng sẽ khiến mình ghi hận cả đời mà anh lại thoải mái đến thế, cũng vui vẻ, an tâm đến vậy. Anh cũng bỏ qua lời cảnh báo của Đồng Tâm, mặc cho quá khứ thế nào, lúc này anh chỉ muốn cùng hắn ngồi ăn một bữa no nê, cười cười nói nói, cậu cậu tôi tôi, em em anh anh gì cũng được.

Hắn chẳng ngờ có lúc anh mở lòng với mình như vậy. Có phải trong lòng anh đã không còn hận hắn, hoặc là hắn không đáng để anh ghi hận? Liệu rằng thời gian hắn học ở chỗ anh đã khiến anh mở lòng, hay là để anh thấy, có thể chuyện khi xưa chẳng đáng gì, hắn hoàn toàn không xứng khiến anh đau khổ? Nhưng nếu anh không hận hắn sao lại đánh hắn? Còn việc anh cho hắn đến ở nhà, hay mời hắn ăn hết bữa này đến bữa khác, có khi nào là một màn kịch thương hại của anh? Hắn chỉ biết, anh có thế nào cũng được, để anh được thoải mái trút giận, nếu hắn có lỡ yêu anh cũng chẳng sao, hắn cứ giấu trong lòng, chờ đến lúc anh phủi tay với hắn, hắn chỉ việc coi như đã trả nợ tình cảm xong xuôi rồi rời khỏi cuộc đời anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top