Chương 6: Ngày ba bữa

Thăm quan phòng ngủ của mình, hắn thấy với tiện nghi này mà giá bằng với chỗ kia đúng là quá hời cho hắn. Ngoài cái giường 2m ở giữa phòng ra, hắn còn ấn tượng bởi TV cũng to không kém ở đối diện. Hắn nhớ lại, anh từng nói mình ước mơ có một căn nhà mà ở phòng nào cũng phải có TV to thật to xem phim cho đã, giờ anh làm được rồi.

Cách giường ngủ là bàn làm việc nối liền với tủ đồ, hắn mở ra, ngoài bộ chăn ga dự phòng ra hoàn toàn trống trơn, xem ra là chưa có ai ở. Góc gần cửa sổ còn có một cái ghế tựa dài ngồi thư giãn, gần phòng tắm thiết kế sâu vào trong làm tủ để quần áo và tấm gương dài, nhìn qua thiết kế khá tiện lợi.

Hắn vào trong phòng tắm vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi đi ra, mông có hơi nhức, để xem nhà anh có thuốc bôi không. Hắn vừa mở cửa, đi được mấy bước thì thấy anh.

-Cậu tìm gì?

-Nhà anh có thuốc không?

-Cậu lại tiêu chảy hay táo bón?

Ấn tượng về hắn trong mắt anh lúc này đúng là chỉ có liên quan đến hệ tiêu hoá của hắn. Hoàng Phương có hơi ngượng, lắp bắp một hồi cuối cùng cũng nói xong câu.

-Em tìm thuốc bôi mông.

-Đây.

Anh đưa cho hắn.

-Anh thiêng vậy?

-Tôi chưa chết.

Hắn im lặng rồi nhận lấy trở về phòng, hắn lỡ miệng thôi chứ đâu có ý rủa gì anh. Hắn nằm sấp trên giường, quần cởi qua mông, đang nghĩ xem nên vòng ra sau bóp thuốc lên mông trước rồi xoa hay là bóp ra tay rồi xoa sau đây.

-Giật mình! Nhà anh thì nhà anh thật nhưng em cũng trả tiền mà! Ít nhất anh vào phòng cũng phải gõ cửa chứ?!

Hắn gào với anh.

-Quên mất. Cậu không kéo quần lên khi thấy người khác vào phòng?

Anh nhìn mông hắn rồi hỏi.

-Anh có phải người khác đâu mà em phải ngại, của anh của em, chúng ta thấy hết của nhau rồi còn gì. Anh với em có trần truồng trong nhà cũng chẳng sao.

Hắn vô tư nói.

-Trơ thật sự.

Anh mắng hắn.

-Cậu làm cái gì kia?

Thấy hắn vòng tay ra sau định đem tuýp thuốc bóp ra anh liền đi tới, hắn đúng là phí phạm, thuốc đắt hay rẻ không cần biết, cứ thích là làm bừa!

-Thoa thuốc! Thế anh đưa em để nhìn nó rồi nguyện cầu cho nhanh khỏi à?

-Để tôi.

Anh tước mất tuýp thuốc trên tay hắn, Hoàng Phương có hơi bất ngờ, tự dưng... anh tốt đến lạ.

-Sao anh tử tế thế?

-Thuốc đắt.

-Ờ.

Hắn chỉ đáp được mỗi một từ, cuối cùng là sợ hắn lãng phí thuốc của anh.

Anh cẩn thận thoa thuốc trên mông hắn, đúng là có những chuyện anh làm trái với lý trí, tự dưng cứ quan tâm đến hắn làm gì? Chẳng lẽ tình cũ không rủ cũng tới là thật?

-Cậu từng này tuổi rồi còn không kiếm việc ổn định đi? Chí ít thì cũng phải có công việc kiếm ra tiền, cậu vừa làm sai người ta trừ lương đã nghỉ thì ở đâu chứa cậu được?

Anh nhịn không được nói hắn, coi như là anh... sợ hắn không có tiền trả cho mình đi.

-Thì mất hứng... mà nhục...

-Nhục cái nỗi gì?

-Anh cứ thử khâu thêu may vá rồi quàng cả chỉ vào cổ khách xem có nhục không?!!!

Hắn quay lại nói anh.

-Là do cậu không chuyên nghiệp thôi. Các hàng quán bây giờ phục vụ kiểu này đâu thiếu, thế giả dụ cậu đi xin việc ở đâu có môn múa thức ăn trên đĩa cậu phi thẳng đĩa vào mặt khách hay úp đĩa lên đầu khách? Tập cho nhuần nhuyễn rồi hẵng làm.

Anh lại nhiều lời với hắn, căn bản tên này có lớn mà không có khôn.

-Nếu không phải anh ngồi đấy chắc em lơ đễnh thế chắc!

Hắn lẩm bẩm, có chút ấm ức trong lòng.

-Cậu muốn kiếm tiền bằng nghề này sao?

Anh hỏi hắn, tự dưng hai người cứ nói qua nói lại rồi vẽ ra đủ thứ chuyện trên đời.

-Chứ sao. Chẳng nhẽ tự dưng em đi học? 28 tuổi rồi chứ ít ỏi gì đâu.

-Nói thật là cậu không theo nghề này được. Nhân cơ hội còn đang sức dài vai rộng thì đi kiếm việc khác mà làm.

Anh khuyên hắn.

-Anh không phải khích đểu em!

-Tôi không khích cậu. Cậu nghĩ thử xem quyết tâm của mình đến đâu? Cậu ngồi chút là vặn vẹo, cậu có biết người ta muốn theo nghề này phải hy sinh cỡ nào không? Cậu làm cũng không tập trung, càng không cố gắng, cậu bảo cậu định theo nghề này kiểu gì?

Anh phân tích cho hắn nghe.

-Cũng tại anh...

-Cái người ham học chăm làm cho dù có bị đả kích thế nào người ta cũng cố gắng bám trụ. Cậu biết vì sao tôi xây dựng được Ấn Thành không? Là vì tôi chịu khổ được chịu nhục được. Cậu làm nổi không? Hơi tí là tự ái, sĩ diện, ngứa mắt nhất là loại không làm được gì nhưng ai nói chút là tự ái.

Câu trước của anh còn đang nhẹ nhàng bảo ban hắn, ngay câu cuối đã mắng thẳng vào mặt. Hắn đúng là không còn gì chối cãi, giờ hắn cãi anh chẳng phải thêm minh chứng cho câu đã ăn hại còn lắm miệng sao?

-Em sẽ cố. Vì em cũng không biết phải làm gì. Anh nhìn em nghề cha truyền con nối mà đến đời em ngay cả xâu chỉ luồn kim còn chẳng xong.

Hắn tâm sự với anh.

-Anh có bia không? Tự dưng buồn, muốn uống. Em trả tiền.

-Có rượu.

Anh đứng dậy đi lấy chai rượu trưng trong tủ ngoài phòng khách ra, đây là chai rượu anh được bạn tặng, ngoài việc chưng cho đẹp ra chẳng để làm gì. Anh lên mạng xem khui rượu rồi mới mang vào phòng.

Hắn nghiêng người trên giường, anh kéo ghế vào gần.

-Bao năm rồi chắc anh uống được rồi chứ?

Hắn hỏi anh rồi mới rót.

-Ừ.

Anh đáp.

Nhấp ngụm rượu, hắn tấm tắc khen rượu ngon, quả nhiên rượu vào lời ra, hắn cảm thấy mình có thêm dũng khí để chia sẻ với anh.

-Không phải ai cũng theo nghề của gia đình được. Cậu đã không giữ được rồi thì còn cố làm gì? Chi bằng kiếm việc nào đó mình đủ khả năng theo, ngành nghề nào đó mình đổ được mồ hôi, tâm huyết vào mà kiếm miếng cơm, còn hơn mở ra rồi lại sập.

Anh nói.

-Nhưng em là đứa chẳng có khả năng gì...

-Cậu không kiên trì, cũng không có quyết tâm. Đàn ông con trai, muốn làm việc lớn phải có chí.

Hai người uống với nhau một hồi, hắn còn chưa say, còn anh đã ngủ gục. Hắn cười, xem ra tửu lượng của anh không thể bằng một đứa thường xuyên ăn chơi tới bến như hắn. Hắn đặt anh nằm xuống giường, đắp chăn cho anh cẩn thận. Hắn dọn dẹp một chút rồi lấy chăn gối trong tủ rải xuống đất nằm tạm.

Đồng hồ báo thức vang bên tai, hắn mở mắt, vươn vai một cái mới tỉnh táo được. Hắn thấy anh vẫn ngủ say, tay hắn đưa ra, muốn vỗ vào má anh nhưng cuối cùng lại chuyển xuống lay lay tay anh.

-Dậy đi.

Anh mở mắt làm hắn giật mình một phen, có cần như phim kinh dị vậy không? Đùng một cái mở to hai mắt?

"Bốp"

Sáng ngày ra đã bị ăn cái tát vào mặt, hắn choáng váng đến mức ngỡ mình nằm mơ.

-Cậu làm gì tôi?! Sao lại đưa tôi sang phòng cậu?!

Anh lớn tiếng quát hắn.

-Anh bị mất trí à? Hôm qua anh uống say xong gục luôn ở ghế, em không đỡ anh lên giường chắc anh nghẹo cổ rồi chứ ở đấy đòi đánh người! Bực mình! Đáng ra phải thắt cổ anh bằng sợi mì luôn mới phải!

Hắn xoa xoa cái má bị đánh đau, mắng ngược anh.

-Thế... cậu ngủ đâu?

Anh hỏi hắn, hai tai anh ửng hồng vì ngượng.

-Nằm dưới.

-Hả?!!! Tôi... tôi làm gì cậu?!!!

Giờ cả mặt anh đỏ bừng.

-Nằm dưới đất cha nội ạ. Ngồi yên đấy em vái thầy!

Hắn chắp tay lạy anh ba cái, chán không buồn nói chuyện với anh nữa hắn vào trong đánh răng rửa mặt rồi thay đồ. Anh cũng mau chóng về phòng vệ sinh cá nhân, phải mất một lúc anh mới có thể bình tĩnh lại.

-Tôi mời cậu ăn sáng.

Anh đi ra cùng lúc với hắn, hắn gật đầu lên xe anh ngồi, đây gọi là bồi thường đi.

-Ăn bún mọc nhé?

-Ăn gì cũng được không ăn tát là được.

Hắn móc mỉa.

-Ừ.

Hai người vào quán bún, anh gọi hai bát bún ngan mọc, một đĩa quẩy và hai cốc trà đá.

-Ăn tát không?

-?!

Anh bặm môi, từ nãy đến giờ trong đầu anh vẫn nhớ vụ anh tát hắn lúc mới ngủ dậy, cho nên định hỏi hắn có ăn ớt không lại thành "ăn tát không".

-Tôi nhầm.

Anh đặt chai tương ớt ở trước mặt hắn rồi cúi mặt xuống ăn. Đúng là phát nhục lên được.

-Ngày nay ba bữa tôi mời, trưa với tối cậu muốn ăn gì cứ nói.

Anh vẫn cúi mặt không dám nhìn hắn.

-Ăn thịt anh.

Hắn không chấp nhặt, dù sao mình cũng đâu có tốt đẹp gì, anh hiểu lầm là điều khó tránh. Nhưng câu nói của hắn lại khiến anh nghi hoặc, tên này rốt cuộc nghĩ gì trong đầu đây?

-Cậu nói cái gì?

-À... ăn thịt anh nhé... à... ăn thịt phẩy anh nhé.

Hắn chợt nhớ ra liền nói lại.

-Thế trưa ăn cơm tối ăn thịt nướng.

-Chốt đơn.

Hai người cùng đến Ấn Thành, xe của hắn đã được bác bảo vệ mang đi sửa hộ, anh trả tiền giúp hắn. Coi như đây là "đền bù" cho hắn đi.

Mấy người bạn học trong lớp thấy anh và hắn tự dưng thân thiết với nhau cũng lấy làm lạ. Nhưng hai người họ là đàn ông mà, nay ghét mai quý cũng là chuyện thường. Anh giờ còn không ép hắn gọi là thầy nữa, muốn gọi sao thì gọi.

-Sao tự dưng thân nhau thế?

Nghe câu hỏi của bạn học hắn chỉ cười, chẳng nhẽ lại bảo sau một đêm say?

-Nhậu với nhau.

-Ồ... trước mọi người còn đoán già đoán non, tưởng hai người là đối thủ tình trường, yêu chung một cô, sau hoá hận.

Nghe bạn học nói mà hắn nổi da gà.

-Đây không phải truyện ngôn tình nhé! Không có nam chính nam phụ.

-Thế là đam mỹ à?

Hắn không đáp, mấy người kia khúc khích cười với nhau, coi đây là câu bông đùa cho vui, chứ họ cũng không nghĩ anh và hắn có thể ở trong mối quan hệ đó.

Thanh Phi biết mình lỡ làm chuyện không phải với hắn nên buổi học hôm nay anh khá dễ tính, còn tận tình chỉ bảo, hắn yên tâm mình quay trúng ô thoát nạn nên khá ung dung, tay nghề của hắn cũng lên kha khá, được anh dạy dỗ đặc biệt làm sao có chuyện cứ thụt lùi mãi được.

-Tối nay đi nhậu không?

Mấy cô gái trong lớp rủ rê hắn, hắn mỉm cười lắc đầu, thực sự có nhậu hắn thích ngồi cùng với hội con trai hơn là con gái, nếu có con gái... đa phần đều là "tay vịn" có nhiệm vụ tiếp rượu rồi cung cấp dịch vụ khác cho hắn mà thôi. Nhớ lại ngày trước hắn công nhận mình quá chơi bời, cũng may còn tỉnh táo không dính vào chất cấm.

-Tối nay có hẹn rồi.

Hắn từ chối họ, mấy người kia lộ vẻ tiếc nuối, anh tuy tỏ ra tập trung vào việc của mình nhưng vẫn dỏng tai nghe ngóng, để xem hắn có lỡ hẹn với mình không.

Nghe hắn bảo vậy khoé môi anh khẽ nhếch lên. Xem ra được anh mời ăn thịt nướng vẫn hơn ngồi bên bàn nhậu nhẹt.

-Tôi chờ cậu ở bãi đậu xe.

Hết giờ học đợi mọi người đi ra rồi anh mới bảo hắn. Hoàng Phương gật đầu, chợt nhớ ra mình và anh chưa có số của nhau. Hắn đang nghĩ không biết có nên chủ động xin số của anh không.

Anh ngồi trên xe đợi hắn, hắn lên xe, thắt dây an toàn vào rồi nhìn anh.

-Mặt tôi dính gì?

-Cho em số của anh.

-Vẫn số cũ.

Anh không từ chối hắn khiến hắn khá ngạc nhiên, hình như dạo này anh thoải mái hơn thì phải. Cũng coi như ở chung nhà biết số của nhau là lẽ thường. Hắn nhớ ra mình không còn lưu số cũ của anh, vì hắn không có thói quen dây dưa, nhất là trong trường hợp chia tay không êm đẹp như với anh.

-Lâu rồi em cũng không lưu.

Hắn thật thà nói.

-Cậu vẫn dùng số cũ đúng không? Để lát tôi nháy sang máy cậu.

Anh nói làm hắn mắt tròn mắt dẹt. Hắn đối xử với anh như thế, cớ gì anh còn lưu số hắn?

-Anh vẫn lưu sao?

-Không, nhưng tôi nhớ.

Hắn đã nói thật thì anh cũng thật thà đáp lại. Anh muốn quên số của hắn lắm nhưng không được. Đoạn ký ức đó đã nằm yên ở một góc rồi, cho đến khi hắn xuất hiện lại, mọi thứ một lần nữa bị lôi ra, anh nhớ từng con số, cũng... nhớ từng tin nhắn anh và hắn đã nhắn cho nhau.

Hắn lặng thinh không đáp lại. Hắn chưa từng yêu ai thật lòng, nên những thứ xung quanh người ta đều phù phiếm trong mắt hắn. Còn anh, anh nhớ từng thứ, ắt hẳn khi ấy anh phải đau khổ lắm khi bị hắn bỏ rơi như vậy.

-Đến nơi rồi.

Anh đậu xe trước cửa một quán cơm Nhật, hai người cùng vào trong, anh đưa chìa khoá cho nhân viên mang xe đi gửi hộ mình. Quán cơm tuy không lớn nhưng chủ là người Nhật, chế biến món ăn rất điêu luyện, đúng vị, ăn một lần rất khó quên.

Anh cho hắn gọi món trước, cả hai không hẹn mà cùng gọi cơm lươn. Hắn và anh nhìn nhau, nhất thời chẳng biết nói chuyện gì khác. Cả hai đều cảm thấy nếu hỏi sâu sẽ thành quan tâm đối phương, mà biết nhiều quá... lại dễ động lòng.

Bữa trưa của họ im ắng, anh nhìn quanh, hắn cũng vậy, cả hai đều không dùng điện thoại trên bàn ăn vì muốn tôn trọng đối phương. Cơm mang ra, họ mời nhau một câu rồi cắm mặt vào ăn, ăn xong liền đứng dậy đi ra, trên xe ngoài chuyện khen đồ ăn ra chẳng còn chủ đề nào khác.

Về tới Ấn Thành, hắn đi tìm miếng vải dạ nhỏ rồi mang về lớp. Hắn ngồi vẽ vẽ cắt cắt, sau đó khâu lại, còn một lớp nữa hắn lộn ngược, nhét bông vào trong, tiếp đó là khâu nốt phần cuống và lá vào, đồng thời cũng xâu móc, rồi để gọn trên bàn, chờ đến tối tặng anh. Chính ra cũng không khó lắm, chỉ cần một chút tỉ mẩn là làm được.

Thanh Phi không nuốt lời, anh đã bảo mời hắn là sẽ mời hắn, mặc cho quan hệ giữa anh và hắn hiện tại để ngày ba bữa ngồi ăn cùng nhau quá khó khăn. Vốn tưởng nuốt không trôi, nhưng cuối cùng lại thành... càng ăn càng vào.

Từ n Thành về nhà tắm táp thay đồ, hắn chủ động bảo anh để hắn lái xe, cũng lâu rồi hắn không cầm vô lăng nhưng tuyệt nhiên kỹ năng lái xe không bị mai một. Trước đây phương tiện chính của hắn vẫn là ô tô mà. Sau bán nhà bán xe đi mới thành ra phải mua tạm con xe cà tàng để đi.

Đổi vị trí như vậy, anh lại nhớ khi xưa, ngày trước anh nào dám mơ tưởng có ngày mình làm chủ con xe bốn bánh, nhưng anh cũng giống hắn thôi, đàn ông mà, thích để ý đến xe cộ. Tuy không có điều kiện nhưng các dòng xe anh đều biết. Về sau làm ăn khấm khá, phần thưởng đầu tiên anh dành cho bản thân là mua xe để tiện đi lại, không sợ mưa gió.

Nhìn anh khâu thêu may vá, thiết kế trang phục đừng vội nghĩ anh chân yếu tay mềm, sợ các bộ môn cảm giác mạnh có cái gì mà anh không dám chơi. Khi xưa hai đứa rủ nhau đi công viên chơi cũng chỉ đâm đầu vào mấy trò tàu lượn siêu tốc, vòng xoay không gian,...

Sở dĩ anh nhớ đến chuyện này vì anh và hắn đi lướt qua tấm biển quảng cáo về một khu vui chơi mới mở. Tự dưng kỷ niệm ùa về. Nếu hai người còn hạnh phúc bên nhau, ắt hẳn lướt qua sẽ là rủ nhau đi, nhưng giờ nhìn vào chỉ thấy một bầu trời ký ức.

-Này...

Hắn đánh tiếng, suýt nữa mở miệng ra rủ rê anh. Nhưng cũng may hắn kịp nhớ lại, chưa đưa mồm đi chơi xa.

-Gì?

-Địa chỉ bao nhiêu ý nhỉ? Quên mất rồi.

Anh đọc lại địa chỉ cho hắn, hai người đến nơi, bước vào trong quán nướng hắn đã thấy mùi thơm nức mũi. Anh không giống hắn, điểm ăn chơi nào cũng biết, nhưng nơi anh biết đều là do có bạn rủ đi hoặc đi chung với đối tác. Còn để anh tự mày mò thì lại chẳng ham. Có thể do bạn bè anh toàn những người sành ăn, hoặc, tính anh thích nấu nướng ăn nhà hơn.

Quán thịt nướng này thiết kế kiểu dân dã, mỗi bàn là ngồi trong một cái chòi, cách nhau một đoạn, nhìn bên ngoài mặt tiền tưởng không rộng, nhưng vào trong rồi mới thấy rộng rãi bạt ngàn. Sân sau còn có cả hồ cá và một quán cafe cho khách ngồi thư giãn.

-Tặng anh này, em tự làm đấy nhé.

Hắn đưa móc khoá hình quả lê ra trước mặt anh.

-Tự dưng tặng tôi?

-Thích thì tặng không được sao? Công ơn thầy dạy dỗ. Lúc nào tức em cái gì có thể đâm chọt quả lê này thay cho việc đánh em đi.

Hắn cười hề hề, lắc lư cái móc khoá trước mặt anh.

-...

Anh nhận lấy, bệnh nghề nghiệp khiến anh phải soi xem đường kim mũi chỉ của hắn thế nào.

-Đùa! Người ta tặng mà cũng phải soi! Thế này thằng nào yêu anh chắc bị soi từng lỗ chân lông mất.

Không buột miệng lúc nãy lại để cho bây giờ. Hắn nói xong anh khựng lại, nhưng cũng không đáp trả hắn, chỉ uống một ngụm nước.

Đồ ăn mang ra, có nhân viên đứng nước tại bàn, vào đây đã tính luôn cả phí phục vụ cho nhân viên. Anh nhìn hắn, không hiểu hắn có dự định gì cho tương lai không.

-Cậu không suy nghĩ về việc tôi nói à.

-Việc gì?

-Công việc.

-À... có nghĩ nhưng chưa ra, ăn no xong nghĩ tiếp.

Hắn cứ thích ra vẻ vô tư bất cần như vậy.

-Cậu biết không, lo thì cứ bảo là lo, cậu trưng ra cái điệu nhởn nhơ này cho ai xem?

Anh góp ý.

-Đùa chứ em không nghĩ xa rời vòng tay của em anh lại trở nên già cỗi thế này đâu. Anh mới có 32 tuổi mà lải nhải nhiều trong bữa ăn thế này em tưởng anh 82 rồi chứ!

Câu nói của hắn không chỉ khiến anh bất ngờ mà còn khiến cho nhân viên phục vụ đang đứng nướng thịt đóng băng vài giây.

-Cậu kiếm việc mà làm lo cho bản thân rồi còn lấy vợ, lông bông thế này ai lấy cậu? Đừng bảo định tìm nhà nào giàu có rồi bước chân vào làm rể.

Hắn đã vô ý vô tứ như vậy rồi thì anh cũng chọc ngoáy lại. Hắn nghe xong, miệng thì cười nhưng trong lòng thoáng buồn một chút. Hắn cũng không biết vì sao lại có cảm giác thế này. Thứ hắn sợ nhất chính là bận tâm vì một câu nói của anh.

Ăn uống xong hai người đi dạo ở hồ cá cho tiêu bớt rồi ra xe. Sức ăn của hai người đàn ông trưởng thành mà không uống rượu bia trong bữa ăn thật khiến người ta nể phục. Nhưng việc đi hai người mà gọi phần ăn như năm sáu người khiến nhân viên phục vụ lẫn quản lý rất thích, phục vụ vừa đỡ mệt lại thu được lời lãi cao.

Xe lăn bánh được một đoạn ngắn, bỗng chốc có người lao tới nhảy lên nóc ca-pô của xe khiến họ giật nảy mình. Cũng may tâm lý Hoàng Phương vững, hắn có kỹ thuật lái xe điêu luyện nên phanh lại kịp thời, cũng không hoảng mà đạp nhầm chân ga.

-Con mẹ này bị điên à?!!!

Hắn tức mình chửi.

-Không, bạn tôi.

Anh sợ hắn nóng nảy ra ngoài chửi nhau với người ta liền nói. Anh nhìn kỹ, đây chính là Đồng Tâm mà.

Anh bước ra khỏi xe cũng là lúc có chàng trai đi tới ôm lấy Đồng Tâm đỡ xuống.

-Em làm sao đấy? Sao có thể hành xử ngu ngốc như thế?!!!

Anh còn chưa kịp nói thì người kia đã lớn tiếng quát. Nhìn qua cũng thấy cậu sợ hãi đến mức nào, lo lắng cho cô bao nhiêu.

-Anh bị điên không? Sao anh còn đi dây dưa với thằng này? Nó hành anh chết lên chết xuống còn chưa đủ hay gì? Nó bỏ bùa mê thuốc lú cho anh à mà anh còn đi chung với nó? Em biết ngay sẽ có chuyện mà, một phút mềm lòng ngàn năm yếu ớt! Ôi trời ơi!

Đồng Tâm mắng thẳng vào mặt anh.

-Chỉ là đi ăn thôi chứ không có gì đâu.

Anh giải thích.

-Nay đi ăn thịt nướng thì mai nó thịt anh. Chứ ở đây mà chỉ đi ăn thôi. Phi ơi là Phi! Anh phải phi thường phi phàm chứ sao lại ngu si thế này?!

Đồng Tâm không thể nhịn nổi, cô là một người rất hết lòng với bạn bè, nhất là trường hợp thân thiết như Thanh Phi. Cô thấy anh từng rất khổ sở, tiền không có, tình thì tan, đến lúc ngửng mặt được lên với đời thì lại dính phải hắn. Anh mà không thoát ra chỉ sợ...

-Anh khẳng định với em bọn anh không có gì. Mà sao em lại nhảy lên nóc ca-pô? Có tức thì cũng gọi anh một câu chứ làm vậy nguy hiểm biết không?

Thanh Phi lảng sang chuyện lúc nãy.

-Ở đây ầm ĩ cái gì? Cần thì lát anh đưa em đến tận nhà anh ấy nói chuyện. Thôi để người ta đi đi.

Vĩnh Kết kéo tay Đồng Tâm, cậu bị cô doạ cho một phen hú vía.

Nói mãi rồi Đồng Tâm cũng chịu nhịn lại, trước khi đi cô còn lườm Hoàng Phương một cái. Đồng Tâm còn nghĩ bụng, có khi nào tên hắn và tên anh ghép lại là Phương Phi dễ có cái duyên với nhau không? Cái tên ghép lại nghe cũng chẳng đến nỗi nào, chỉ là ấn tượng về hắn trong mắt cô quá tồi tệ.

Anh lên xe, cũng chẳng biết nói với hắn sao. Hắn nghe thấy hết nhưng không phản ứng gì. Cô mắng có oan đâu, cho dù có chửi thẳng vào mặt hắn đây hắn cũng phải cắn răng mà chịu. Thành ra đoạn đường họ đi về nhà lại chẳng biết nói với nhau những gì, cả hai đều sợ lỡ động chạm đến chuyện cũ nên đành đem những gì muốn nói cất giấu vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top