Chương 5: Anh để bụng phải không?

Hôm sau đến lớp, quả thật hắn cũng không biết đối diện với anh thế nào cho bớt nhục. Mà khổ nỗi hắn lại cao to, có ngồi phía sau thì cũng sẽ lọt vào tầm mắt của anh. Thực sự anh giảng gì hắn cũng không rõ, mắt hắn cũng chẳng nhìn thẳng, vì thâm tâm hắn còn đang bận gào thét bao giờ cho đến giờ nghỉ trưa.

Cái cảm giác phải chôn chân ở một chỗ, đối mặt với người mà mình làm chuyện đáng xấu hổ với người ta đúng là thốn không thể tả.

Hắn làm bừa đi, dù sao cũng qua nhanh, anh đi ngang quá hắn là mỗi lần hắn tỏ ra bình thản nhưng sâu trong lòng chính là ý nghĩ kiếm lô quần đội cho bớt nhục. Cứ như vậy, khi anh cho cả lớp nghỉ trưa chính là khi thời gian hành hạ tinh thần của hắn kết thúc. May mà hắn diễn tốt, bằng không đã mặt đỏ tía tai cả buổi rồi.

-Phương ở lại chút.

Trong lớp còn ai tên là Phương không nhỉ? Chân hắn chỉ còn cách một bước thôi là thoát nạn mà anh còn gọi hắn lại. Hắn vờ như không nghe thấy, cảm tưởng mình chỉ cần cố một bước thôi là thoát khỏi địa ngục.

-Hoàng Phương, thầy gọi anh kìa.

Anh chỉ gọi đúng tên hắn, còn bạn cùng lớp nhắc nhở hắn bằng viện chèn thêm tên đệm vào. Chẳng nhẽ hắn còn chưa hình dung được có mình hắn tên Phương trong lớp hay sao mà đồng đội phải nhấn nhá như thế?!

Hắn quay lại xem anh dặn dò gì mình.

-Đóng cửa lại.

Hắn nghe anh nói, tuy có hơi nghi hoặc nhưng vẫn làm theo.

-Chống tay vào đây, mông đưa ra.

Anh chỉ vào bảng.

-Tại sao?!

-Cả tiết hôm nay tâm trí cậu để đi đâu? Không làm theo bất kỳ lời nào tôi nói?

Hắn nghe thấy anh kể tội mình cũng không thắc mắc nữa, là hắn buột miệng hỏi thôi. Hắn chống tay vào bảng, mông đưa ra.

-Lạy trời cho không có người vào đi.

Anh còn ý tứ nhắc nhở hắn, lúc này hắn ngại thật. Lần trước chỉ còn anh với hắn ở lại hắn cũng đỡ mắc cỡ, giờ nghĩ có ai đó bất thình lình xông vào chứng kiến cảnh này... chắc hắn độn thổ mất.

"Chát" "Chát" "Chát"

Nhà làm nghề may mặc, hắn chưa từng nghĩ thước may đánh có thể đau như thế. Hắn chỉ nghĩ thước là dùng để kẻ, ngoài ra còn có tác dụng đuổi chuột đánh chó, chứ chưa từng nghĩ có ngày mông mình được "hầu hạ" bằng thứ này.

"Chát" "Chát" "Chát"

Khinh địch! Đúng là khinh địch! Hắn vốn nghĩ anh không đánh hắn, nào ngờ anh còn hết lần này sang lần khác đánh hắn, còn hắn chỉ có thể cam tâm tình nguyện giơ mông ra cho anh đánh phạt, đến đau còn không có can đảm kêu.

"Chát" "Chát" "Chát"

Hắn nghiến răng ken két, anh nghe thấy rõ, anh đang tự hỏi hắn nghiến như vậy không sợ mẻ hay gãy cái răng nào sao? Anh cũng đâu có bắt hắn phải ngậm miệng, kêu một hai tiếng là xong mà?

"Chát" "Chát" "Chát"

Anh ngưng tay, còn phải để mông cho hắn ngồi nữa, còn buổi chiều, hắn mà không ngồi được mọi người lại hỏi han.

-Đi ăn đi. Tự hỏi bạn học xem hôm nay tôi dạy những gì, chiều còn không làm được thì ăn đòn tiếp.

Hắn cúi đầu không nói, lặng lẽ quay người đi, anh thấy hắn ra khỏi cửa mới chạm tay vào mông. Anh mắng hắn ngốc, ở trong này có anh với hắn thì không xoa đi, ra ngoài kia ôm mông cho ai xem. Anh đặt cây thước lên bàn, vào trong phòng nghỉ ăn trưa rồi tranh thủ chợp mắt một chút.

-Phương! Đây! Ngồi đây!

Gần Ấn Thành có quán bún chả khá nổi tiếng, hắn ra đến nơi thì đã thấy mấy người trong lớp ngồi đó, còn vẫy tay gọi mình. Hắn thẳng lưng bước đến, cười gượng ngồi xuống ghế, gọi suất bún chả xong liền tranh thủ hỏi chuyện mọi người xem hôm nay học gì.

Cũng may bạn cùng lớp của hắn ai cũng nhiệt tình, hoặc là hắn có mỹ nam kế nên ai nấy đều thao thao bất tuyệt tường thuật lại cho hắn nghe, còn hẹn hắn ăn xong sẽ vào lớp luôn để hướng dẫn lại hắn. Hoàng Phương thở phào, lát tập trung chút là được.

Chỉ là cái đau ở mông áp vào mặt ghế nhựa này đúng là không dễ chịu gì, bao chỗ anh không đánh, cứ phải ngay vị trí an toạ này mới được. Hắn nhìn sợi bún... bất giác nhớ lại màn múa mì thần thánh hôm qua, phải chăng là anh đang cố tình bắt lỗi hắn để trả đũa cũng nên. Biết đâu đấy, hắn nhục mười thì anh cũng nhục chín phần, tự dưng đang ăn hăng say vừa ngửng đầu liền bị sợi mì "thắt cổ". May mà Võ Anh còn giữ ý, chứ phải người khác đã cười phá lên rồi.

No cái bụng rồi hắn cắm mặt vào học, dù lúc nào cũng tự nhủ cho anh trút giận, cả chuyện cũ chuyện mới nhưng... thật sự là đau. Hắn vẫn mong thoát được phát đánh nào hay phát đấy, hậu quả là dục tốc bất đạt, hắn bị kim đâm vào tay bao phen, làm rơi biết bao nhiêu phụ kiện hạt cườm xuống đất, đến khi anh bước vào lớp liền nhíu mày vì bãi chiến trường mà hắn bày ra.

-Dọn sạch cho tôi.

Anh chỉ tay xung quanh, hắn đứng dậy, tiêu rồi, học không kịp.

Hắn thu dọn mọi thứ, sau đấy liền nghĩ kế...

-Thầy, em xin phép nghỉ chiều nay, từ lúc ăn trưa xong em bị đau bụng.

Hắn ôm bụng nhăn nhó mặt mày.

-Đi theo tôi.

Hắn khó hiểu đi cùng anh, hắn diễn ổn lắm, không có chuyện bị anh phát hiện đâu... nếu như bị anh phát hiện thật, thì hắn còn có thể đau thần kinh toạ, thoát vị đĩa đệm, đau khớp háng... à đau khớp gối cơ mà. Hắn tự nhủ kiểu gì mình cũng phải nghĩ ra đủ thứ để thoát trận đòn.

Anh dẫn hắn đến chỗ tủ thuốc ở Ấn Thành, hắn tái mặt thật, anh có cần phải chuẩn bị đầy đủ đến thế không?

-Chỗ này có băng gạc, ẩu đoảng như cậu kiểu gì tay chẳng bị thương, muốn dùng cái gì thì vào đây mà lấy. Bụng cậu bị làm sao? Đầy hơi khó tiêu hay là đau quặn?

-À... em đau quặn...

Hắn đáp.

-Đau quặn ở phần nào?

-Đây ạ.

-Thế là dạ dày rồi, ăn xong liền đau đúng không? Mà cái này có khi đang ăn cũng đau, do để đói rồi ăn nhanh quá, có thuốc này cậu uống đi, nhạy lắm.

Anh đưa thuốc cho hắn. Tuy hắn đang diễn nhưng cũng biết không nên uống bừa thuốc vào người. Thuốc của anh, kinh nghiệm của anh có thể có tác dụng với người bị đau thật chứ còn hắn thì...

-Hình như em đang buồn đi vệ sinh...

Hắn nói rồi ù té chạy thật nhanh, mông có đau cũng mặc. Anh rụt tay lại, tìm thuốc cho hắn. Chắc không phải tên này bị Tào Tháo rượt rồi chứ? Chỉ sợ hắn đau ở đâu cũng không rõ.

Hắn trốn trong nhà vệ sinh một hồi, sau đó bước ra, đang tự tin chuẩn bị chuồn về nhà thì thấy anh ở ngay cửa.

-Thầy làm gì ở đây?

Hắn thót tim.

-Đỡ chưa?

-Vẫn... đau... bụng lâm râm khó chịu.

-Khéo ăn phải cái gì đau bụng rồi, uống cái này vào một lúc là nhẹ ngay, cậu có bị tiêu chảy cũng cầm được.

Hắn méo mặt khi anh có chấp niệm đưa thuốc cho hắn, hắn cầm lấy, anh thì đứng chờ.

-Chỗ này làm gì có nước uống, chắc không phải thầy chờ em vào nhà vệ sinh uống đó chứ?

Hắn muốn đuổi khéo anh đi.

-Bình nước ở kia.

Anh chỉ tay. Hắn mệt mỏi đi ra, cũng may anh đứng phía sau, hắn có thể giả vờ diễn xuất.

Hắn tu ừng ực, còn viên thuốc hắn nắm chặt trong tay.

-Em muốn về nghỉ.

-Đưa tay đây.

Hắn choáng, choáng nặng! Mắt anh lắp ống nhòm hay sao mà còn tia được hắn giấu thuốc trong tay. Chết rồi, lần này ngu ngục rồi! Sao hắn lường được trường hợp này chứ?

Anh thấy hắn lúng túng nhưng vẫn kiên nhẫn đợi.

Hắn đưa tay ra, mấy viên thuốc còn ở trong tay, anh cau mày, hắn làm cái trò gì đây? Muốn trêu đùa anh?

-Em học chưa được... thôi em nhận luôn cho xong.

Hắn đứng ngay ngắn nhìn anh.

Anh chửi thầm, đúng là cái tên lươn lẹo, anh còn lo cho hắn, lấy băng gạc trong tủ cùng với chút thuốc mỡ mang theo, để xem tay hắn thế nào giúp hắn thoa thuốc. Ngờ đâu hắn dối trá như vậy. Đúng là cái loại chưa khảo đã xưng, hắn tưởng anh đã biết hết rồi nên mới thú nhận. Cũng may, anh chưa nhục đến mức lấy đồ ra trước rồi nói lời tử tế với hắn.

-Nhận rồi đúng không? Thế cuối giờ tự biết làm gì.

Anh đi thẳng, bỏ lại hắn ngơ ngác phía sau. Hắn vẫn không thể hiểu nổi sao mắt anh tinh như thế.

Hắn quay lại lớp, thất vọng với diễn xuất của bản thân, giờ hắn chẳng vội nữa vì biết kiểu gì cũng ăn đòn. Hắn làm từ từ, kết quả đúng là khả dĩ hơn, nhưng có hơn thì làm sao, hắn còn đang chờ đợi trận đòn sau buổi học.

-Ơ... về hết à? Tan học rồi à?

Hắn thảng thốt khi thấy bạn học đứng dậy hết, sao thời gian trôi qua nhanh như thế?

-Không về thì làm gì nữa? Nay em ham học đột xuất à?

Hắn bị trêu liền cười trừ, còn lại mình mình với anh trong lớp, việc đầu tiên hắn làm là đứng dậy để giải thoát cái mông khỏi mặt ghế đã.

-Có phải đi làm không?

Anh hỏi hắn.

-Em nghỉ rồi, làm được mấy buổi trừ lương thì còn làm gì nữa.

-Oan nỗi gì? Làm không cẩn thận thòng phải cổ khách còn muốn người ta tuyên dương?

Anh hơi cao giọng, chẳng hiểu sao lại thích dạy đời tên này.

-Anh nhìn thử xem, cái này em làm cũng đâu đến nỗi phải không?

Hắn lắm lời chút, đem thành phẩm đưa cho anh xem.

-Cũng được. Nhưng vẫn phải phạt cậu cái tội cẩu thả. Đây là nghề cần sự tỉ mẩn, đây là cậu thêu thủ công, nếu như chuyển sang học may, cậu làm bừa như thế sẽ hỏng cả một tấm vải, còn nguy hiểm cho chính bản thân cậu. Chưa nói đến những thứ này, giả dụ như dùng bộ nhiệt để tạo hình cho vải, cậu làm ẩu hỏng vải còn dễ bị bỏng nữa. Chỗ tôi cần chất lượng chứ không phải số lượng. Học viên ra khỏi Ấn Thành cũng phải ưu tiên chất lượng sản phẩm.

Anh nói, hắn cúi đầu nghe.

-Hay là để mai đánh được không? Mông còn đau, ngồi nhiều mỏi cổ đau lưng ê mông. Thật sự em không có tâm trạng chịu đòn đâu.

Hắn muốn hoãn lịch.

-Ăn đòn cũng chờ cậu book lịch? Tâm trạng tốt thì ăn đòn tâm trạng xấu thì thôi?

Anh nhướn mày, cũng may anh kiềm chế không đập hắn mấy cái.

-Hoãn thôi mà...

Hắn còn cố nói.

-Trông tôi có giống người không đúng lịch không?

-Thế trông em có giống người thích đúng lịch không?

Hai người nói qua nói lại, hắn bật anh tanh tách.

-Cậu có làm gì đúng lịch đâu, cũng như cậu chưa coi trọng ai bao giờ.

Anh nhắc lại.

Trong ký ức của hắn đúng là có những việc này, khi hắn còn yêu anh, mọi thứ đều do anh nhắc hắn, chuẩn bị cho hắn. Việc gì hắn cũng thích vứt qua một bên, vui thì làm không thì thôi. Giả dụ như hắn nói với anh mình định làm cái này, anh chuẩn bị xong cho hắn hắn lại đổi ý.

Hoàng Phương xoay người, tay hắn chống vào bảng, mông đưa ra. Anh nói thế không phải chạm vào tự ái của hắn mà làm hắn xấu hổ. Thôi để anh đánh cho xong.

Anh cầm thước, cũng hơi bất ngờ khi chỉ một câu của mình mà hắn đã ngoan ngoãn chịu phạt như vậy.

Thước đặt lên mông, hắn nhịn không được phải bảo anh.

-Anh đánh thì cứ đánh đừng đặt thước như thế, em không thích... a...

Hắn không biết nên bớt mồm bớt miệng lúc này, còn chưa kịp nói hết câu anh đã đánh. Vốn nghĩ sẽ nương tay một chút, nhưng hắn cứ thích chọc vào anh.

-Em lỡ miệng chứ không phải kêu đau.

Đúng là chẳng làm được gì nhưng có tính sĩ diện thì không ai bằng, hắn còn cố chữa ngượng trước mặt anh. Hắn còn muốn giữ thành tích chịu đòn giỏi trước mặt anh cơ mà.

"Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát"

Hắn gồng mình cam chịu, đau muốn kêu cha gọi mẹ, chẳng qua lỡ miệng tuyên bố rồi nên lại chơi trò nghiến răng. Hắn tự hỏi ngoài mông sưng ra liệu răng lợi của mình còn ổn hay không.

Anh đánh hắn mười cái tất cả rồi ngưng tay. Đánh vậy thôi, đánh nhiều lại bảo anh bắt nạt người khác.

Anh thu dọn đồ, còn hắn thì đứng đó nhìn. Chẳng biết vì sao hắn lại chằm chằm nhìn về phía anh. Hắn chỉ biết đứng đó ôm mông chờ, đến khi anh ra hắn cũng đi theo.

Nhìn yên xe máy mà hắn phát bực, nhưng nghĩ lại, cũng may mà không phải xe đạp đi, xe máy vẫn êm mông hơn một chút.

-Xe hỏng rồi?

Hắn loay hoay mãi không được, lúc này tiếng còi xe ô tô vang bên tai, anh quay sang thấy anh hạ cửa kính xe, còn hỏi hắn.

-Vâng.

-Lên xe tôi.

Hắn để xe lại bãi gửi, cũng chẳng ai lấy xe của hắn đâu, xe cũ rích như vậy mà. Hắn ngồi bên cạnh anh, vị trí có thay đổi thật, ngày trước hắn lái xe chở anh, còn giờ đổi ngược lại.

Hắn đọc cho anh địa chỉ nhà, vừa về đến nơi tiếp đón hắn đã là bà chủ nhà đứng ở đầu ngõ.

-Cậu bao giờ mới chịu trả tiền nhà?

-Khi nào cô sửa hộ cháu chỗ ở, mưa một cái là dột, tường thì nồm ẩm mốc meo chảy nước ra, cháu bảo cô không sửa thì bớt tiền cháu tự nhờ người đến sửa cô không chịu.

Hắn phân bua.

-Không ở được thì dọn đi! Tôi đã bảo cậu rồi!

-Cô...

Anh không nói gì, đi thẳng vào trong xem chỗ hắn ở trọ thế nào, trông còn thảm cảnh hơn anh ngày trước. Nhưng thuê nhà trọ kiểu này phải chấp nhận thôi, tất cả dựa vào vận may.

-Anh ngó vào làm gì?

Hắn hỏi.

-Dọn đi, người ta còn tự ý mở cửa phòng trọ của cậu thế này rồi, ý muốn không cho cậu ở nữa thì nán lại làm gì?

-Cần anh nói chắc! Em tự dọn!

Hắn cũng có tự trọng, bực mình thu dọn đồ, anh nhìn quanh, đúng là công tử bột, chẳng biết chăm lo cho bản thân. Đồ đạc của hắn cũng có mấy đâu, dọn qua là xong.

-Anh ở đây làm gì nữa?

Hắn hỏi anh.

-Chờ cậu.

-Chờ em làm gì?

-Nhà tôi trống một phòng, cậu qua ở cũng được, chi phí bằng ở đây.

Tự dưng được lời mời, hắn đâu có ngu mà từ chối. Hắn nghĩ chỗ ở của anh... chắc cũng khá hơn căn phòng trọ khi xưa đi.

Chỉ là hắn không ngờ, giờ anh ở trong một căn nhà khang trang rộng rãi, nhà chỉ có một tầng, có gara ô tô, thiết kế theo phong cách mà anh luôn thích với tông màu trắng ghi, sáng sủa đơn giản nhưng cũng rất hiện đại.

-Cậu nấu cơm đi. Phòng cậu ở kia.

Anh vào trong tắm rửa thay đồ, chính anh còn chẳng hiểu sao bước vào nơi đấy mình lại rủ lòng thương, muốn cưu mang hắn. Đồng Tâm mà biết nhất định sẽ mắng vào mặt anh, bảo anh ngốc.

Hắn thay đồ xong xắn tay vào làm, hắn nấu cơm, luộc rau, làm trứng xào cà chua.

Anh cũng dễ ăn, nhìn hai món hắn bày trên bàn chẳng kén cá chọn canh, hắn nếm món mình nấu mà còn nhăn mặt, còn anh ăn lại thản nhiên.

-Anh không chê sao? Khó ăn như vậy?

-Cậu ăn bao lâu nay còn không chết được thì tôi chê cái gì. Nhưng mà sau này cậu không cần vào bếp nữa.

Anh nói.

Hắn gật đầu, đồ ăn hắn nấu làm sao so với anh được.

Cũng đã lâu rồi hai người mới ngồi ăn chung, hắn nhớ lần cuối là khi mình ăn xong rồi nói với anh câu chia tay, ắt hẳn anh còn nhớ đi. Sau đấy anh còn níu kéo hắn, và rồi... hắn lạnh nhạt với anh.

Xem ra anh cao thượng, hoặc là anh đang thương hại hắn, thế nào cũng được, có nơi ở tạm, có người chỉ việc dạy nghề, còn có một người để hắn trả nợ tình cảm, như vậy chắc sẽ thấy nhẹ nhõm hơn đi.

-Để em rửa bát.

Ăn xong rồi, thấy anh đứng dậy hắn liền nói.

-Cậu rửa có sạch không?

-Rửa em ăn được.

-Thôi.

Anh tranh lấy, không thể để cậu rửa bẩn được. Cái gì anh có thể nhịn, nhưng riêng bát đũa mà bẩn thì không. Thà rằng anh rửa cho xong.

Hắn đứng đó đợi anh, cảm thấy chẳng biết làm gì.

-Cậu muốn về phòng thì cứ về đi.

-Ở chung nhà rồi... có muốn đánh thì về nhà đánh được không? Đánh ở Ấn Thành nhục lắm.

Hắn chẳng ngờ có lúc mình phải nài nỉ anh như vậy.

-Xem thái độ của cậu và tâm trạng của tôi.

-Em bảo tâm trạng không tốt không muốn ăn đòn thì anh hạnh hoẹ em, còn giờ thì anh...

-Nay cậu gọi tôi là anh hơi nhiều.

Thanh Phi nhắc lại cho hắn nhớ, anh không nói không phải không để ý cách xưng hô của hắn, chỉ là ra khỏi Ấn Thành rồi anh không muốn quá khắt khe. Nhưng anh quên rằng, từ lúc ở lớp học anh đã mặc kệ cho hắn gọi như vậy, xem ra, anh cũng không chấp nhặt hắn.

-Hơn được mấy tuổi mà đòi làm thầy suốt?

-Nửa chữ là thầy...

-Một chữ cũng là thầy. Thôi mời thầy rửa bát, em đi.

Hắn nhanh nhảu nói nốt câu hộ anh rồi chuồn thẳng về phòng. Người đâu mà thích bắt nạt người khác kinh khủng! Chẳng qua hắn nợ anh thôi, chứ hắn mà không nợ anh xem! Chờ đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top