Chương 15: Anh cũng biết tính hắn
Kinh doanh được một thời gian, tuy so với những người trong nghề hắn chỉ được coi là kẻ chân ướt chân ráo, nhưng thu nhập không đến nỗi tệ giúp hắn có thêm tự tin. Hoàng Phương đào tạo nhân viên phụ giúp để hắn được rảnh tay.
Thanh Phi thấy có người rồi anh cũng không qua liên tục, hai người dành thời gian cho nhau nhiều hơn, giả dụ như đi xem phim, đi ăn ngoài, hoặc đến một quán nào đấy ngồi lai rai.
Đôi lúc cảm thấy cuộc sống mà chỉ có công việc không thì quá nhàm chán, hắn bắt đầu mày mò sang những thứ khác. Hoàng Phương trước đây ăn chơi tới bến, làm gì có bộ môn nào mà hắn không biết, thấy mấy người gần gần đây rủ nhau đánh bài hắn cũng xin một chân tụ tập.
Hắn lao vào sới bạc, lúc nào làm cũng chỉ mong nhanh nhanh chóng chóng để còn ngồi chung chiếu với mấy người kia.
Anh ban đầu không chú ý, hắn chẳng nói gì với anh. Nhưng sau nhiều lần qua quán bất chợt mà không gặp hắn, hỏi nhân viên thì không dám nói, anh nảy sinh nghi ngờ. Bản thân anh từng đi làm thuê cho người ta, anh biết nhân viên hắn thuê sẽ không thể nào xì sếp mình đi đâu, làm gì. Dù sao cũng là nhận đồng lương từ người ta, làm như vậy gây thù chuốc oán, còn dễ mất việc.
Anh thấy hắn hay để ý điện thoại, nhưng anh không hỏi, tránh việc không bắt được tại trận mà lại giúp hắn che giấu vết tích.
Trong lòng anh bất chợt cảm thấy lo sợ, anh nghĩ đến chuyện liệu hắn có ai đó bên ngoài không. Giả dụ như hắn cắm sừng anh, rồi lại vả vào mặt anh một câu giống lúc xưa, thì anh phải làm thế nào?
Đôi lúc biết là một chuyện, nhưng giải quyết ra sao còn là do mình, một là ầm ĩ lên rồi chia tay, hai là cố làm sao cho êm đẹp để người ta còn quay về.
Thanh Phi cũng không thể chịu đựng được cảnh nghĩ đến mắt nhắm mắt mở cho hắn làm bừa. Anh đợi hai ba hôm rồi mượn xe máy của bạn, mặc áo chống nắng, đeo kính râm, khẩu trang, mũ bảo hiểm kín mít để đảm bảo hắn không nhận ra anh.
Chờ một lúc, anh thấy hắn chạy đi, hắn đi bộ một đoạn, rẽ vào cái ngõ nhỏ.
Anh giữ khoảng cách nhất định. Hắn không chú ý, đơn giản vì ngõ này người dân đi ra đi vào, đâu thể quản xe cộ đi lại được.
Hắn nhanh chân ngồi vào chiếu, cười phấn khích khi đánh bài. Anh thấy có quán nước đối diện, ngồi đó làm cốc trà đá cho hạ hoả, hỏi thăm người bán. Người ta bán được hàng cho hội chơi bài ở trong khá nhiều, nên mặc kệ họ tụ tập chơi, khi lại gọi mấy cốc nước, lúc lại gọi mấy gói lạc rang.
Anh cứ để yên cho hắn chơi, đến lúc nào thắng thua anh mới vào trong, bắt phải bắt tại trận.
Mặc dù đã biết hắn không phải ngoại tình sau lưng anh, nhưng chuyện hắn bỏ bê hàng quán, tụ tập đánh bài thế này anh không chấp nhận được. Chờ được đến lúc thắng thua đã định, bên trong gọi mấy cốc nhân trần, anh bảo chủ quán mình bê giúp.
-Dịch dịch cái tay ra.
Hắn bị thua bài, móc tiền trong túi ra trả, đã thua còn bị kẻ khác chắn tay, hắn cáu kỉnh.
-Chơi xong chưa?
-Đang chơi hỏi cái gì?!
Hắn thấy người này vô duyên, ngửng mặt lên nhìn thì suýt ngã ngửa khi nhận ra đó là anh.
-A...anh... Phi.
-Sao?
-Thôi mọi người chơi tiếp đi, em về.
Hắn cáo lui.
-Thua một ván đã chuồn, nay yếu thế em trai.
-Dạ...
Hắn ngại ra mặt khi bị người ta bóc mẽ. Thanh Phi không nói gì, anh đứng chờ hắn.
Hoàng Phương không hiểu anh nghi mình chơi bài bạc từ bao giờ, hắn đi theo sau anh, mải nghĩ nghĩ thế nào suýt đâm sầm vào cánh cửa, cũng may anh đưa tay ra đỡ trán hắn.
-Mặc cái áo vào!
Mũ bảo hiểm anh mang hai cái, nhưng áo chống nắng anh mang có một. Anh đưa cho hắn mặc.
-Anh mặc đi.
Hắn nhường.
-Mặc vào!
Anh gằn giọng.
Hắn ngồi trên xe anh, đành phải mặc áo vào.
Bị anh bắt tại trận thế này, muốn chối cũng khó, giờ phải làm thế nào để lát nữa anh không trừng trị mình đây? Hoàng Phương gãi đầu gãi tai mãi cho đến khi về đến nhà.
-Gãi chán chưa? Nóng thì cạo trọc đi cho mát!
Thanh Phi thấy hắn cũng biết hắn đang tìm kế, tên này dẻo mồm, lát nữa hắn mà nói kiểu gì cũng đổi trắng thay đen.
-Em bị dụ dỗ.
Khi ở trong phòng với anh, cuối cùng hắn đã tìm được lý do nghe tuy vô lý nhưng vẫn có sức thuyết phục. Hắn nhớ ngày xưa hồi ăn chơi tới bến, kết bạn với đủ kiểu người cho thấy, con cái chơi bời bố mẹ hay đổ cho người ta dụ dỗ con mình. Thậm chí người yêu hay vợ chồng cũng thế, rất hiếm nhà tự nhận do người nhà mình có vấn đề. Đúng kiểu do thiên hạ sai chứ người nhà mình không bao giờ sai.
-Thế người ta kề dao vào cổ em? Hay đến đe doạ em bắt cóc em đi? Nếu như vậy em có thể khởi kiện. Anh giúp em.
Thanh Phi không ngờ hắn lấy ra lý do này, dám làm mà không dám nhận là chuyện anh rất ghét.
-Thì toàn người gần gần đấy, em thấy người ta nói chuyện với chơi vui em mới ké một chân. Mà người ta cũng hỏi em mà.
Hoàng Phương vẫn chưa chịu thôi bám vào lý do đó.
-Chơi vui bằng việc đánh bài ăn tiền? Từ hôm đấy đến giờ thua bao nhiêu?
Thanh Phi cau mày, anh cứ để cho hắn được tự do là y như rằng có chuyện. Trước chưa có nhân viên, anh qua lại phụ hắn, còn giúp hắn quản lý chi tiêu. Giờ anh để hắn được tự làm theo ý thì thành ra đốt tiền.
-Ờ thì... không nhớ lắm. Mà người ta bảo đỏ tình đen bạc, có khi nào...
Hắn đã không sợ anh trách phạt, còn dám nhìn anh đánh giá, đem chuyện thắng thua trong sới bạc để tội lên người anh.
Thanh Phi nóng giận, bảo anh muốn bình tĩnh cũng không được. Anh xoay người bật điều hoà trong phòng, tuy không giúp anh giảm cơn bực dọc nhưng làm bầu không khí trở nên thoáng mát, dễ thở hơn, anh có xuống tay với hắn cũng thấy đỡ tốn sức.
-Anh cấm tiệt em không được phép chơi mấy trò đỏ đen này!
Anh bật xong điều hoà liền cảnh cáo hắn.
-Em chơi vui thôi... giải trí thôi mà...
-Đã là ăn tiền thắng thua không có chuyện giải trí! Em muốn đốt sạch tiền kiếm được, còn ôm thêm nợ nần chồng chất sao? Mới ngửng mặt lên một chút đã chỉ nghĩ đến tiêu phá!
Lời anh mắng khiến hắn tự ái, có cần phải nặng lời như vậy không?
-Em có nợ chắc gì đã đến vay tiền anh. Cùng lắm em... trốn nợ.
Hắn hơi đuối lý khi nói đến đây, được cái chẳng làm được gì nhưng chọc tức anh thì giỏi không ai bằng. Thanh Phi tóm lấy gáy hắn, hắn phản kháng, anh dùng sức của mình ép hắn nằm xuống sàn. Cũng may thời gian này anh đi tập, còn học thêm môn boxing nên phản xạ cũng nhanh hơn.
Ép được hắn nằm xuống là một chuyện, anh nhanh mắt tia thấy cái còng tay đợt trước hắn mua ở trên bàn, anh với lấy, nhanh thoăn thoắt còng tay hắn lại. Để nói về sức khoẻ thì anh với hắn ngang nhau, chẳng qua đợt này hắn ngồi ì một chỗ nhiều, cũng không nghĩ anh "bạo lực" được như vậy nên kém phòng bị.
-Phi! Thả em!
Hắn quát.
Anh lấy dây trói tay hắn vào chân ghế, nhấc ngược hai chân hắn lên, trói nốt vào phần trên.
-Thanh Phi! Anh bị điên à?!
-Là biến thái.
Anh tự nhận xét trước khi hắn mắng tiếp. Anh với tay tháo khuyu quần hắn, cởi hai lớp quần của hắn xuống tới ống chân.
-Đồ bệnh hoạn!!!
Ở tư thế khó coi khi chân bị trói ngược lên. Toàn bộ hạ thân lồ lộ ra trước mặt anh thế này hắn không thể nào không thấy xấu hổ, nhục nhã. Anh lấy cây thước gỗ, đi đến ngồi xuống cho tiện đánh.
Khi mặt thước gỗ áp vào mông hắn, Hoàng Phương giãy mạnh. anh giữ ghế cẩn thận phòng việc đổ ghế.
-Anh bệnh hoạn vừa vừa thôi! Muốn đánh thì đánh sao phải làm nhục em thế này?
Hắn gào lên.
-Anh tưởng mặt em trơ trẽn lắm không biết nhục là gì? Em nghĩ việc trốn nợ vẻ vang lắm sao? Em biết chủ nợ lùng sục tìm kiếm em thế nào không? Em biết mình sẽ phải trốn chui trốn lủi như một con chó không?
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
-A!
Hắn kêu, anh mắng xong liền đánh. Ở tư thế này không chỉ xấu hổ đơn thuần, mà còn khiến cơ mông của hắn bị kéo căng ra. Đánh phát nào cũng thấu đòn.
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
-Em còn dám mở mồm ra cãi, anh đánh cho em mỗi lần ngồi ở chiếu bài bạc đều rùng mình!
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
-A! Phi! Đừng đánh!
Hắn giãy, đòn đánh rất đau. Giờ mặt hắn đỏ au, cũng ngang ngửa cái mông kia, vừa đau vừa nhục.
-Em còn chống đối đừng trách nơi này của em cũng chịu phạt theo!
Đầu thước chỉ thẳng vào vị trí giữa khe mông, hắn co rút một cái, hoảng sợ.
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
-A...
-Phi... em không dám nữa...
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
-A...
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
-Đừng đánh nữa...
Tầm này tự ái hay sĩ diện gì đó đều bị đánh tan. Hắn cầu xin anh dừng lại. Thanh Phi nghe hắn nói, anh nhìn mông hắn bị mình đánh sưng, có chỗ đỏ đậm, chỗ tím bầm. Nhất là ở vị trí mông dưới, nơi sẽ tiếp giáp với ghế vì nơi đó ở tư thế này thuận tay anh đánh nhất.
-Nếu em còn dám chơi bài bạc như vậy, đừng trách anh ác. Để em một tháng không dám ngồi ghế không phải anh không có cách! Nghe rõ chưa?
Anh hỏi hắn.
-Rồi.
-Trả lời ai?
Anh quát.
-Em biết rồi.
Thanh Phi cởi trói cho hắn, mặc kệ cho hắn tự mò lên giường nằm. Hắn kéo quần lên, ấm ức nhìn anh.
-Oan lắm mà lườm?
Chỉ một câu gằn giọng của anh thôi làm hắn im bặt, đến liếc mắt cũng chẳng dám, hắn lao lên giường nằm, vùi mặt xuống gối.
Khác với những gì hắn chờ đợi, anh không lại gần, cũng chẳng thoa thuốc cho hắn. Có vẻ như làm thụ một lần rồi hắn yếu ớt hơn hẳn, tự dưng lại nhạy cảm thế này, thèm người đến bên, vỗ về một chút.
Hoàng Phương tự hỏi, ngày xưa mình đâu có yếu đuối như thế, hay là do gia cảnh hắn giàu có, người yêu hắn toàn người biết cung phụng, ngay bản thân anh đây khi xưa cũng nhìn sắc mặt hắn mà liệu cách cư xử. Có phải khi chẳng còn gì trong tay rồi, người ta đối xử với mình cũng khác đi không.
Thanh Phi ra ngoài, anh đi mua thuốc, cái tên trời đánh này không được tích sự gì chỉ có tốn thuốc của anh là nhanh. Một mình hắn dùng mà giờ đã hết cả thuốc trị thương. Anh đi mấy chỗ mới mua được loại đó, chả nhẽ về giã ớt, băm tỏi, xát muối vào cho đỡ tốn kém với tên này đây.
-Anh thoa thuốc cho em.
Thanh Phi vào trong phòng, anh đánh tiếng.
-Cần gì phải thoa!
Hắn khục khặc khó chịu.
-Dù sao sự bướng bỉnh của em cũng không cứng được bằng mông. Mông thì mềm mà miệng thì cứng, bớt nói lại em cũng chẳng ăn đòn đau thế này.
Thanh Phi ý tứ nhắc nhở hắn.
-Miệng của em em thích nói gì thì nói. Anh quản được chắc?
-Vậy anh hôn em mỗi khi em nói linh tinh, được chưa?
Thanh Phi nói xong hắn đứng hình, ngây ngốc ra một lúc, lời này được nhả ra từ miệng hắn thì không sao, nhưng anh phát biểu thế này đúng là quái lạ, kinh dị.
Anh đổ thuốc ra tay, xoa xoa lên mông hắn. Nghĩ đến cảnh hắn chìm đắm với trò đỏ đen anh chỉ hận mình chưa đủ nhẫn tâm để bóp mông hắn một cái thật đau cho hắn nhớ đời. Thuốc thoa xong, anh cất cẩn thận vào trong tủ.
-Tối em muốn ăn gì?
Thanh Phi hỏi.
-Miến lươn.
Hắn đáp.
-Xào hay nấu?
-Xào.
-Trả lời trống không trống có. Đáng ra mông em nên ăn thêm lươn mới phải.
Thanh Phi bảo hắn rồi ra ngoài. Hắn thấy mình còn tử tế chán, trả lời cho là tốt lắm rồi còn bắt người ta gọi dạ bảo vâng.
---
Trong lúc dạy dỗ hắn, anh có nghe hắn nói bảo "chơi vui", mặc dù biết hắn làm trò muốn thoát tội nên mới nói bừa, lời hắn phát biểu lúc đang tìm cách né tránh trách nhiệm không đáng tin, nhưng bản thân Thanh Phi không muốn mang cái tiếng nghiêm khắc thái quá.
Anh nghĩ hắn đã trưởng thành, nếu chỉ chơi vui mà không bị ảnh hưởng bởi những chuyện như ăn thua tiền nong thì vẫn được. Nhưng giờ muốn tạo thú vui cho hắn, để hắn chịu "ăn cơm nhà" thì anh phải là người "đầu bếp tại gia" cái đã.
Khách hàng của anh dạo này có Thang Khuyển tới, cậu đặt cho mẹ của Khải Châu mấy cái váy ở chỗ anh. Thang Khuyển tính cách có phần hơi giống hắn ở điểm ăn chơi, trò nào cũng biết. Thanh Phi nhờ Thang Khuyển truyền dạy cho trò đánh bài, đổi lại anh sẽ giảm giá hết mức mấy cái váy mà cậu đặt.
Tầm sư học đạo được mấy buổi, Thanh Phi tuy không phải dạng tiếp thu nhanh trong trò đỏ đen này nhưng luyện nhiều thành quen, cuối cùng anh cũng có thể tự tin chơi được.
Vì bận với học tập và nâng cao tay nghề, nên mấy hôm liền anh bỏ bê hắn, anh đâu có ba đầu sáu tay, thêm việc này kiểu gì cũng sẽ bớt việc kia đi.
Hắn đã bị đánh đòn đau, còn thấy anh kém quan tâm tới mình. Nhưng vì chấp niệm với việc tự ái nên hắn không muốn tỏ ra giận dỗi, hay làm mình làm mẩy với anh.
-Mông đỡ đau chưa?
Thanh Phi thấy hắn từ quán về liền hỏi.
-Anh còn biết hỏi đến em cơ à?
Hắn vào trong nhà tắm vệ sinh cá nhân, hắt chút nước lên mặt cho mát mẻ.
-Phương, lại đây đánh bài.
Thanh Phi ngồi sẵn trên giường, xào bài rất chuyên nghiệp.
-Anh còn biết đến bộ môn này? Hay là anh cố tình chơi em? Em biết thừa, anh giả vờ để xem em có thích thú không chứ gì, em mà thích thú anh lại đánh em cho em sợ, em lạ gì anh.
Hoàng Phương cười khẩy, chờ đấy hắn tin người.
-Em đừng có phức tạp hoá vấn đề. Nhưng em biết sợ thế cũng tốt. Anh mới học chơi thật, lại đây chơi cùng anh. Nhưng không có tiền nong gì đâu.
Anh bảo trước.
-Thế chơi gì? Thắng thì vỗ tay thua thì vỗ chân à?
Nghe hắn nói vậy anh bật cười, hắn nghĩ anh rủ hắn chơi mà chưa tính toán sao, đương nhiên người chơi phải chịu phạt mới khiến người ta có động lực để thắng.
-Ai thua quỳ gối khấu đầu lạy đối phương.
-Được! Em chờ lâu rồi!
Vừa nghe thấy thế mắt hắn sáng ngời, quên cả cái đau nhanh chân đến giường, cẩn thận kê hẳn hai cái gối mềm mới dám ngồi tạm xuống.
Hai người chơi một hồi, hắn không ngờ ván này anh đỏ đến vậy, thắng hắn rất vẻ vang.
-Chơi thêm ván nữa đi, ba tính hai, chơi cho đủ ba ván. Nếu ván sau anh vẫn thắng thì thôi.
Máu hiếu thắng trong người hắn nổi lên, Thanh Phi chia bài lại, ván sau, anh vẫn thắng.
Mặt hắn méo xệch, đúng là đỏ tình đen bạc không sai đi đâu được. Nhưng lạ nha, anh cũng đang yêu hắn mà, tại sao anh đỏ hắn đen?!!!
-Nào!
Thanh Phi cất bài, phủi tay đứng dậy. Anh đứng ngay ngắn trên giường, nhìn xuống hắn.
Hoàng Phương căm phẫn với vẻ mặt đắc ý của anh, còn ánh mắt như kẻ bề trên đối với tôi tớ. Hắn để hai cái gối ra chỗ khác, miễn cưỡng quỳ trên giường, khom lưng, dập đầu lạy anh. Nhưng khi hắn vừa cúi mình, anh rất nhanh nhẹn quỳ luôn xuống, cũng khấu đầu lạy hắn.
Hắn bất ngờ ngửng mặt, không hiểu anh làm trò gì.
-Anh không để em thua đâu.
Anh nâng cằm hắn, cười nhẹ.
Hoàng Phương lúng túng, chửi thầm anh, tuy nghe có rung động thật, nhưng cái bài này thế mà hắn không nghĩ ra, để anh đi trước một bước. Chỉ là tính đi tính lại, hắn có cơ hội thắng đâu mà bày vẽ mấy chuyện này, nếu như có... chắc hắn cũng chẳng ga lăng như anh, có khi đang khoái chí đứng cười ầm lên rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top