Chương 11: Nợ xấu khó đòi
Sống dở chết dở với thương tích trên người, thế mới thấy, cơ thể khoẻ mạnh mới là điều quan trọng nhất. Nhưng đây rõ ràng là anh cố ý hành hạ hắn, chứ có phải tai nạn gì cho cam.
-Chết rồi Phương! Em anh ở nước ngoài về, mà giờ anh không đi đón được làm sao giờ?!
Thanh Phi luống cuống bảo với hắn, ý tứ là muốn hắn chủ động giành phần đi đón em hộ mình.
-Em nào? Trai hay gái? Em họ hay em kết nghĩa? Em kết nghĩa thì tự đi mà về!
Hắn vừa khỏi thương thế được mấy ngày, còn chưa từng nghe anh nói chuyện có em, nay tự dưng bảo hắn như vậy nghe hơi chướng tai.
-Em gái anh, em ruột.
-Anh có em à? Em tưởng anh con một?
Hoàng Phương chưa từng nghe chuyện này, Thanh Phi quên mất, mấy hôm cứ mải miết lấy lòng hắn, không nhớ ra phải kể với hắn về Thanh Loan.
-Nhà anh có hơi phức tạp, anh cũng không chia sẻ với ai về em ấy. Đây, Loan nhà anh trông thế này, em đón con bé về giúp anh nhé? Chìa khoá xe đây.
Anh dúi vội vào tay hắn, Hoàng Phương dễ tính, em anh thì cũng như em mình, hắn đi đón cũng được.
Lái xe ra sân bay, đứng ở khu vực chờ, hắn ngóng về phía cửa ra, đồng thời cũng cập nhật thông tin về chuyến bay. Hắn giơ biển hiệu ghi rõ ràng rành mạch, tránh việc Thanh Loan không nhận ra mình đến đón thay.
Cô gái bước đến phía hắn ngoại hình thu hút, trắng trẻo, xinh xắn, cao khoảng chừng 1m67, ăn mặc trẻ trung, hắn phải công nhận gen nhà anh tốt, cả hai anh em ai mặt mũi dáng vóc cũng đẹp như vậy.
-Chào em, anh là bạn của anh Phi, anh ấy có việc bận nên anh đến đón em.
Hoàng Phương chủ động giới thiệu.
-Vâng.
Thanh Loan tỏ ra khá lạnh lùng, hắn nghĩ bụng, xinh như này kiêu là đúng rồi. Nhưng lấy lòng mấy cô vừa xinh vừa kiêu thì hắn còn thuộc hơn cả bảng cửu chương, cứ để hắn ra tay, đảm bảo người nhà anh sẽ quý mình.
-Để anh kéo cho.
Hắn nhiệt tình nói.
Thanh Loan buông tay đang kéo vali, hắn tóm lấy, kéo giúp cô. Hai người đi chung với nhau thu hút ánh nhìn của một số hành khách ở sân bay, có người còn tấm tắc khen họ đẹp đôi.
-Loan này, anh...
"Bốp"
Vừa ra được đến cửa, hắn bị ăn một cú tát vào mặt. Hoàng Phương sững sờ, mọi người nhìn theo, những tưởng hắn làm gì có lỗi với bạn gái. Hắn không hiểu vì sao mình ăn tát, không phải hắn sợ cô đụng phải trẻ con nên mới quàng tay vào vai cô kéo lại sao?!! Chỉ có vậy thôi mà tát hắn?!
-Em... em...
Thanh Loan lúng túng ra mặt, hắn gượng cười, cố đi thật nhanh, thu xếp đồ lên xe. Cả quãng đường đi hắn không nói lời nào, Thanh Loan cũng không dám hỏi chuyện hắn. Cô tự trách mình quá nhạy cảm, chỉ là cô vẫn sợ...
Trao trả em gái người ta về đúng địa chỉ xong, Hoàng Phương bực dọc bỏ đi, hắn rẽ vào quán nước ngồi uống cốc trà đá cho mát dạ. Tức chết mất thôi! Ban nãy nhìn ở gương trên xe ô tô hắn còn thấy vệt đỏ trên mặt. Nhà này được cả anh lẫn em giống nhau, tát người ta nhanh đến mức không kịp trở tay, lúc định hình ra thì đã lãnh đủ rồi.
-Loan!
Thanh Phi vừa xong công việc, thấy em gái bước vào liền vẫy tay gọi. Nhân viên ở Ấn Thành nhìn nhau, đây là lần đầu thấy Thanh Phi cởi mở như vậy, cảm giác anh vừa tình cảm vừa nuông chiều, nhìn chung có chút không quen.
-Ai đấy? Người yêu sếp?
-Chắc là bạn gái rồi.
-Xinh nhỉ? Đúng là xứng đôi vừa lứa, nét còn giống nhau nữa, có tướng phu thê.
Nhân viên nhốn nháo bảo nhau, có học viên của Ấn Thành còn tò mò nán lại xem tình hình.
-Vào đây với anh. Bay có mệt không em? Muốn uống nước gì anh mua cho? Có đói không? Hay anh dẫn em đi ăn nhé? Anh xem nào, cao thế này rồi. Càng lớn càng xinh, anh suýt chút không nhận ra em.
Lâu lắm mới được gặp em gái, Thanh Phi không giấu nổi sự vui mừng, anh luôn miệng hỏi, mặc kệ xung quanh mọi người có bàn tán thế nào.
-Anh, chỗ anh có phòng riêng không?
-Có có!
Thanh Phi vội vã dẫn em gái vào trong. Lúc này anh mới nghe loáng thoáng có người đoán chắc hai người yêu xa, hoặc là quen nhau qua mạng.
-Em RUỘT!
Tránh trường hợp em mình vấp phải sự soi mói, Thanh Phi trước khi đi qua còn cố ý nói cho họ nghe, tiếng "ồ" vang lên rõ mồn một, anh lắc đầu, đúng là miệng lưỡi thiên hạ, chưa biết đầu đuôi đã viết xong đủ nội dung lẫn kết truyện rồi.
Thanh Loan ngồi trong phòng nhìn một lượt, anh trai cô chắc chắn là người tỉ mẩn, cẩn thận, phòng làm việc cũng gọn gàng sạch sẽ, còn có cả máy hút bụi cầm tay, ắt hẳn thấy chỗ nào bẩn, hoặc chỉ rơi ra liền thuận tiện làm sạch luôn.
-Đến đón em là bạn trai anh đấy à?
Thanh Loan nghe anh trai hỏi đủ thứ chuyện nửa ngày rồi mới mở lời.
-Ừ. Anh còn chưa bảo với em, sao em biết? Loan nhà mình tinh ý ghê.
Thanh Phi nịnh nọt em, trong mắt anh, cô vẫn luôn là đứa trẻ năm đó.
-Anh bảo là bạn anh, mà anh biết em không thích tiếp xúc với người ngoài, nên chỉ có thể là người... thân với anh thôi.
Thanh Phi để ý em mình có chuyện gì đó khó nói.
-Trông cậu ấy thế thôi chứ nhiệt tình lắm, tính có hơi nhanh nhảu, nhưng chắc không nói gì khiến em... không vui đấy chứ?
Anh hơi e ngại chuyện này, vì Thanh Loan về đây muốn ở chung với anh sẽ còn chạm mặt Hoàng Phương. Hai người có thiện cảm với nhau anh càng mừng, nếu không anh đứng giữa sẽ rất khó xử.
-Mà Phương đâu rồi?
Thanh Phi hỏi.
-Em... anh Phi... lúc ở sân bay, em tát người yêu anh một cái.
-Hả?!!!!!
Thanh Phi không tin nổi vào tai mình, sao tự dưng hắn lại bị ăn tát? Chắc không phải thấy em người ta xinh xắn nên theo thói quen làm mấy cái trò tán tỉnh chọc ghẹo đấy chứ? Nếu hắn làm vậy chắc chắn nát mông với anh!
-Có trẻ con chạy nhảy ở đấy, anh ấy sợ nó va phải người em nên kéo em lại, em giật mình, cũng sợ nên thuận tay... tát một cái.
Thanh Loan áy náy kể lại.
-Đông người chứng kiến không?
-Đông.
Cô gật đầu. Anh không giấu nổi vẻ bàng hoàng, hắn tự dưng bị ăn tát, đã vậy còn ở giữa chốn đông người, như này anh biết phải làm sao đây?
-Cả đoạn đường về anh ấy không nói câu nào, em cũng không dám nói chuyện, em... nhục quá đi mất. Nhưng mà anh ấy sẽ không vì em mà chia tay với anh đúng không? Nếu vậy thì em bay sang bên kia luôn chứ không ở lại đâu.
Càng nói chuyện càng thấy em mình cuống quýt, Thanh Phi cố gắng động viên cô, bản thân anh dù rất lo nhưng đành phải kìm nén cảm xúc trong lòng.
-Không, tính cậu ấy thoáng lắm, không chấp nhặt đâu, anh sẽ giải thích thay em, không phải lo đâu. Cậu ấy ở chung nhà với anh, em có ở cùng được không? Nếu không anh sẽ thu xếp cậu ấy ra ngoài ở tạm?
Thanh Phi hỏi.
-Không sao, không sao. Em không muốn các anh chia tay nhau vì em...
-Không chia tay được.
-Thật chứ?
-Thật.
Thanh Phi gật đầu, anh đưa em gái đi ăn, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn điện thoại, tên này giận em giận lây sang cả anh, còn chẳng thèm nhắn lại cho anh một tin.
...
Nhắn tin hắn không trả lời, gọi điện cũng không nghe, mặt mũi lại chẳng thấy, Thanh Phi biết phen này hắn tự ái thật rồi. Cũng khó trách, việc ở sân bay bao người chứng kiến, có khi hắn còn bị gắn mác "đểu cáng" vì chọc tức bạn gái cũng nên.
Anh nấu ăn ở nhà cho Thanh Loan, hai anh em ngồi ăn rồi nói chuyện, hắn không về nên anh chỉ còn cách tự dọn đồ đạc của hắn sang phòng mình, nhường phòng cho em gái. Anh cũng chuẩn bị tinh thần hắn mà thấy cảnh này nhất định sẽ nhảy tưng tưng lên đối chất anh.
Thanh Phi lái xe đến quán của hắn, thấy hắn đang bận rộn với khách, anh xắn tay vào phụ giúp. Mãi tới lúc đóng cửa, hắn vẫn không nói với anh dù chỉ một lời.
-Phương, anh xin lỗi về chuyện ở sân bay.
Thanh Phi giữ tay hắn lại, chân thành nói.
-Trộm vía ngoài kia bao người đánh nhau vỡ đầu thì anh em đoàn kết thật. Em tát thay anh, anh xin lỗi hộ em. Anh muốn đánh thì đánh, mặt thằng này trơ ra ở đây này, muốn tát thì cứ tát, không phải bày ra màn kịch đấy.
Hắn bức xúc đổ lên đầu anh.
-Không phải như thế đâu, Loan không cố ý, nó cũng muốn xin lỗi em mà ngại. Anh xin lỗi.
Thanh Phi sợ hắn hiểu lầm mình xui em gái đánh hắn.
-Thôi khỏi trình bày.
Hắn phủi tay, cũng gạt tay anh ra.
-Phương, anh...
Chưa kịp nói hết câu hắn đã lấy xe rồi phóng đi. Anh nhìn theo hắn, đứng chôn chân tại đó. Vốn muốn cho hắn bình tĩnh lại, nhưng sực nhớ ra nếu hắn về nhà thấy đồ đạc của mình bị dọn sang phòng anh hắn sẽ thế nào đây?
Thanh Phi cũng vội vàng về nhà, thấy xe của hắn ở đấy, anh ba chân bốn cẳng chạy nhanh vào trong. Quả nhiên, đối diện với anh là ánh mắt bức xúc của hắn, và khuôn miệng kia chuẩn bị gào lên chửi người.
-Anh không thu tiền nhà nữa! Em chịu khó chút, ở chung với anh được không? Em nằm giường anh nằm đất, nhà vệ sinh cũng ưu tiên cho em sử dụng trước, em cần mua đồ dùng gì thì bảo anh.
Trước khi hắn kịp mắng mỏ anh, Thanh Phi nhanh mồm nhanh miệng rào trước một bài.
-Không cần, dọn ra ngoài ở.
Hắn trừng mắt.
-Phương, thôi anh xin lỗi mà, em nỡ lòng nào bỏ anh như vậy chứ? Loan sẽ xin lỗi em, anh khẳng định. Phòng này cũng rộng rãi, một mình em một giường cũng được mà. Tiền nhà anh không thu nữa, người có lợi nhất chính là em.
Thanh Phi nói ngọt.
-Mang hết đồ sang đây chưa?
Hắn nhướn mày.
Anh gật gật.
-Thế roi cũng mang sang đúng không? Đưa đây.
-Làm gì?!
Cảm giác không lành khiến Thanh Phi hơi bối rối.
-Tính nợ.
-Anh nợ gì em...
Vốn tính cãi hắn nhưng anh chợt nhớ ra vụ đánh oan hắn, còn cả chuyện em mình tát hắn một cái ở giữa sân bay nữa.
Thanh Phi thở dài một cái, lóc cóc đi lấy roi. Hắn mắng thầm, lúc đánh người thì đi đứng oai phong bệ vệ, lúc dâng roi thì khác gì con cún cụp đuôi không? Thế mà hắn phải chịu đựng đòn roi của anh mà không phản kháng đấy! Giờ chính là lúc nên cho anh bị nghiệp quật!
Hắn đưa tay ra muốn lấy roi, nhưng đồng thời anh cũng rụt lại.
-Cười cái gì? Nhe răng ra doạ cắn ai?
Thanh Phi ngượng ra mặt khi hắn nói mình, anh không phải cười để nịnh hắn sao? Hàm răng trắng bóng, cùng gương mặt này không đủ để hắn rung động?
-Em đánh đi!
Anh đẩy roi vào người hắn, Hoàng Phương khó hiểu, đây là thái độ của kẻ sắp bị ăn đánh sao? Mà hắn có đánh oan anh không? Nợ máu trả máu, nợ đòn trả đòn!
-Nằm xuống.
Hắn chỉ xuống giường.
Thanh Phi nằm mạnh xuống giường, cái tên khốn nạn, nhân cơ hội chỉnh anh! Anh đã cười nịnh hắn như thế rồi, hạ mình xin lỗi hắn mấy lần rồi hắn còn không chịu! Còn nữa! Hắn muốn đánh thì sao không đánh luôn vào hôm đấy? Hại anh tốn bao tiền của công sức mua đồ về dỗ hắn! Giờ giận cá chém thớt đòi đánh anh bằng được!
Hoàng Phương giơ cao roi, tiếng vút xé gió đủ khiến người ta nổi da gà, và đương nhiên, mông anh cũng ăn một cú đau đến rùng mình.
-A!
Anh kêu rất to, rất vang. Nhưng tiếng kêu này của anh không chỉ thể hiện đau, mà như kiểu muốn hét vào mặt hắn.
-Có phải đàn ông không? Là đàn ông thì câm cái miệng lại! Mới đánh có một roi mà gào cái mồm lên! Thích thì ra đường mà đứng hét!
Hắn không những không mủi lòng mà còn mắng anh.
Tay anh nắm chặt lấy chăn phủ trên giường, được rồi, hắn nhớ mặt anh đấy, sau này mỗi lần anh đánh hắn mà hắn dám kêu một tiếng, anh sẽ băm vằm hắn ra luôn!
"Chát" - Thái độ này!
"Chát" - Thích đánh người này!
"Chát" - Đầu óc ngu si tứ chi phát triển này!
Hắn đánh rất mạnh nhưng anh không hề kêu, chỉ gồng mình chịu đựng.
Roi thứ năm còn chưa kịp hạ xuống, anh bất chợt bật dậy, cũng may hắn thu kịp tay, chứ không roi đó rơi trúng vị trí nào hắn cũng không dám chắc.
-Đang đánh làm cái gì mà dậy? Ai cho dậy?
-Đi vệ sinh.
-?!!!
Hắn cứng họng, được rồi, anh giỏi, có ai đang bị ăn đòn mà bật dậy đòi đi vệ sinh không? Anh cứ làm như đây là trò đùa không bằng!
-Anh trêu em đấy à? Đánh không đau đúng không?
-Đau vãi cả đái được chưa?
Lần này thì hắn câm nín thật, còn biết phải nói gì nữa, vừa thấy buồn cười... mà thấy cũng tội.
Thanh Phi vào trong nhà vệ sinh, tranh thủ lấy chút nước chấm chấm lên mặt, khụt khịt mấy cái, còn cố xì mũi cho thật to, để hắn thấy mình thổn thức cỡ nào.
Bộ dạng của anh lúc đi ra còn thảm hơn lúc bước vào, khiến hắn nhất thời không thể xuống tay tiếp. Mặt anh đầy nước mắt, còn cố quệt đi, mũi còn khụt khịt.
-Đánh tiếp đi.
Thanh Phi nói.
-Thôi, không đánh nữa. Đau lắm à?
Quan tâm hỏi han anh một chút, nhưng anh lại mặc kệ hắn, mở tủ lấy chăn gối ra, trải xuống đất.
-Ê này, đánh mông cứ có vả miệng đâu mà câm luôn thế? Đau lắm à?
Bỗng chốc thấy hơi áy náy, hắn hỏi anh.
Thanh Phi coi như không nghe thấy, còn cố ý quệt quệt chút nước lã trên mặt, quệt tới quệt lui cũng hết, anh biết không chơi cái bài nước mắt cá sấu này được nữa rồi.
-Thuốc để đâu em bôi cho?
Hoàng Phương hỏi.
-Góc trái.
Anh giờ mới chịu đáp, còn chỉ tay.
Hắn mở tủ ra, chỉ thấy duy nhất một lọ thuốc... ngủ.
-Đây là thuốc ngủ mà?
-Đưa đây. Đau không ngủ được.
Anh làm trò, bày vẽ giật lấy lọ thuốc trên tay hắn.
-Đừng uống, em thoa thuốc rồi không đau nữa đâu. Mà nhà để sẵn thuốc ngủ làm gì? Anh hay mất ngủ à?
Thanh Phi không muốn trả lời câu hỏi của hắn.
-Đừng dùng nữa, để em xem có thực phẩm nào giúp ngủ ngon không. Dùng thuốc ngủ không tốt đâu. Chỉ cho em thuốc bôi để đâu em lấy?
Hoàng Phương hạ giọng, đúng là nợ xấu khó đòi, vừa đòi được bốn roi đã thành ra mình phải trở thành người dỗ dành anh. Rốt cuộc anh là nạn nhân hay là con nợ của hắn đây không biết?
-Có phải đàn ông không mà không biết đường đi tìm? Chân tay thừa thãi à? Mở mồm ra là hỏi đủ thứ!
Thanh Phi biết mình đang trên cơ hắn, đương nhiên anh phải đành hanh một chút cho hắn hầu mình. Hoàng Phương bỗng dưng bị mắng, dù tức nhưng vẫ nhịn xuống, thôi để cho anh không mè nhèo khóc lóc, hắn chịu nhục một tí vậy.
Loay hoay tìm thuốc xong, cuối cùng mới thấy được tuýp thuốc "quý giá", hắn đến chỗ anh, anh cứ đứng đó nhìn.
-Nằm xuống đi anh.
-Sao anh phải nằm?
-Bôi thuốc...
-Không thích nằm.
Hắn bó tay thật sự, chẳng ngờ có lúc anh lại lắm trò thế này. Trong ký ức của hắn, Thanh Phi chưa từng lắm chuyện như vậy, anh dễ tính, còn rất biết điều.
-Lên giường nằm đi, em nằm đất vậy.
Cuối cùng hắn đành nhường giường cho anh.
Thanh Phi nằm sấp xuống giường, để cho hắn tự bày biện.
-Nhẹ tay thôi, hết nước mắt rồi.
Hắn phải nhịn lắm mới không ấn mạnh vào lằn roi đỏ chót trên mông anh. Thanh Phi đỏng đảnh khiến hắn thấy quá lạ lẫm, không hiểu lúc ăn đòn, anh có chịu phải cú sốc tâm lý nào không mà trở nên dở dở ương ương như vậy.
Thuốc khô rồi Thanh Phi mò xuống đất, hắn từ phòng tắm đi ra, ngạc nhiên khi thấy anh đã đổi vị trí.
-Sao lại xuống đây rồi?
-Em nằm trên giường đi.
Thanh Phi bày trò cho hắn chiều chuộng mình xong cũng biết điều đi xuống, phòng hắn anh đã nhường cho em gái rồi, giờ để hắn sang đây phải nằm đất sao anh đành lòng.
Hoàng Phương nằm trên giường, hắn vẫn đang thắc mắc, không biết từ khi nào tuyến lệ của anh lại nhạy cảm như thế, đau đến đỏ mặt tía tai hắn còn hiểu được, nhưng đây lại khóc lóc đến mức như vậy. Chẳng nhẽ, sau khi chia tay hắn, do khóc nhiều quá nên giờ anh mới nhạy cảm thế sao? Hay là anh nhát đòn, chỉ có đánh người khác là bạo tay, bản thân chịu một tí là thấy ấm ức? Càng nghĩ càng khó hiểu, người đâu mà đa nhân cách đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top