Chương 10: Đánh oan thì có sao

Bước ra phòng bếp với mùi thơm nức mũi, Hoàng Phương ngồi mạnh một cái xuống ghế. Cuối cùng sau mấy hôm đi nhẹ nói khẽ ngồi duyên hắn đã có thể yên tâm đặt mông mà không phải suy nghĩ rồi.

Nhưng bị đòn đau kinh khủng một, thì thái độ của Thanh Phi khiến hắn rùng mình gấp mười lần. Điển hình như lúc này đây, anh bày ra một đống cao lương mỹ vị trên bàn, còn cắm hoa, rót rượu.

-Anh lại định bày trò gì?

Hắn nghi ngờ.

-Trò gì đâu, anh đang chiều em mà.

Hắn mím môi, ý định của anh cũng thật rõ ràng quá đi, luôn tâm niệm "chiều" để hắn chấp thuận đổi biển hiệu, rồi thì đồng ý luôn cả con số 10 thần thánh của anh.

-Ấn Thành không phải tên của mẹ anh trước bố anh sau đấy à? Có đổi là Phi Phương thì cũng thế cả thôi.

Được chiều tới phát mệt nên hắn phải nói.

-Vấn đề không phải ở hình thức, mà ở nội dung. Chuyện thương hiệu bên anh là nghe cho thuận tai, em để thế nào cũng được miễn em thích. Nhưng em không thấy anh nên là 1 em là 0 à?

Thanh Phi gắp miếng cua sốt me vào bát hắn.

-Không. Mắt mù tai điếc miệng câm, anh có nói gì cũng vô ích.

Hắn lắc đầu nguầy nguậy.

-Đã thế thì so kinh tế đi. Anh kiếm được nhiều tiền hơn em, anh đủ sức lo cho em, còn em, em...

-Anh nói đủ chưa? Là chê thằng này nghèo chứ gì? Được rồi, anh giàu, anh giỏi, muốn làm gì là quyền của anh.

Thanh Phi chỉ thuận miệng nói vậy chứ nào có ý chê bai gì hắn. Ý anh là anh có thể lo cuộc sống cho hắn, hắn cũng không cần phải quá nhọc tâm phí sức ngoài kia, kiếm tiền đủ ăn đủ tiêu là được. Anh muốn mình trở thành chỗ dựa cho hắn không được sao?

Hoàng Phương cáu kỉnh đứng dậy, nuốt không trôi!

-Phương, ăn đã, đừng giận!

Anh lúng túng gọi theo, hắn tự ái cũng phải thôi, ai bảo anh lỡ miệng như vậy. Nhìn những món ngon trên bàn mà không có người ăn, Thanh Phi đứng dậy đi đến trước cửa phòng dỗ hắn.

-Anh xin lỗi, anh không có ý coi thường em đâu. Anh chỉ muốn em biết em có thể dựa vào anh. Phương, thôi ra ăn đi mà, mất công anh làm rồi, đừng giận nữa.

Mặc cho anh có dỗ ngon dỗ ngọt thế nào hắn cũng không chịu ra, anh tính mở cửa vào nhưng hắn khoá trái bên trong. Anh cười thầm hắn ngốc nghếch, đây là nhà anh mà, khoá dự phòng đương nhiên anh có.

"-Dám tự ý mở cửa em ra ngoài ở."

Anh tưởng mình thông minh sao? Hắn chẳng nhẽ lại không lường trước chuyện này. Đọc được tin nhắn của hắn anh thở dài một cái, thế này mà đòi làm công sao, có công nào giận lẫy kinh khủng như hắn không?

Chờ đợi một lúc anh thấy hắn bước ra, còn không buồn nhìn anh lấy một cái. Thanh Phi giữ tay hắn lại, nên dùng vũ lực ép hắn ăn hay là nhịn nhục nói cho lọt tai đây?

-Anh mất công nấu rồi em giận là không chịu ăn sao? Em có biết từng đấy món anh mất bao nhiêu công đi chợ rồi về chế biến không? Em...

Hắn hất tay anh ra, còn tưởng hắn cứ thế bỏ đi, nào ngờ là quay lại bàn ăn, hậm hực cắm mặt vào ăn cho no cái bụng.

Thanh Phi tủm tỉm cười, anh đi đến ngồi trước mặt hắn.

-Ngồi tránh ra chỗ khác, mặt anh xúc phạm người nhìn!

Còn chưa kịp ấm chỗ đã phải nghe hắn mắng mỏ. Anh hít một hơi thật sâu, bụng nam mô, mình là công mà, phải nhún nhường hắn một chút mới đúng trình tự. Mặc dù trong đầu có nghĩ ra muôn vàn cách để chỉnh đốn hắn nhưng miệng vẫn phải duy trì nụ cười gượng gạo.

-Ngồi chéo thế này được chưa?

Thanh Phi hỏi ý hắn trước khi chuyển ghế.

-Muốn ngồi đâu thì ngồi, lên nóc tủ ngồi cũng được.

Nghe câu trả lời cục súc của hắn mà anh chỉ muốn cầm nguyên đôi đũa này vụt hắn mấy cái. Anh đổi chỗ, đúng là nuốt nguyên cục tức vào trong. Nếu không nhờ thần chú "mình là công" anh đã chẳng thể chịu nổi sự đành hanh này.

Hoàng Phương đến quán nước, anh cũng đi theo, hắn vẫn còn khó chịu với anh nên đi riêng một xe. Đúng là ngày trước thời gian bên nhau chưa đủ lâu, có những tính cách ẩn sâu bên trong còn chưa kịp tìm hiểu.

Hắn pha chế, anh phụ hắn nhận order của khách, tính toán thu tiền, bưng bê phục vụ. Luống cuống thế nào mà anh lỡ làm đổ cốc nước ép ổi lên người hắn.

-Anh mù à? Chân tay thừa thãi vụng về! Có bê cũng không xong!

-Anh xin lỗi.

Anh lấy khăn lau người cho hắn, đứng chờ hắn làm xong rồi bê cốc khác ra cho khách. Hoàng Phương cũng chẳng để ý, nhưng đến lúc đóng cửa rồi thấy mặt anh cứ lầm lì, không tươi cười vui vẻ như mọi ngày. Thu xếp tiền nong xong hắn đứng lại, cũng không thấy anh hỏi han gì mình, còn định lên xe ra về.

-Ây!

Hắn gọi.

Anh quay lại.

-Dỗi à?

Hắn tiến đến hỏi anh.

-Không.

-Ẻo lả! Dỗi thì bảo là dỗi, còn bày đặt bảo không xong xị cái mặt ra!

Đã ấm ức khi bị hắn mắng vào mặt, giờ lại nghe hắn nói câu này anh càng ức, chẳng may làm đổ thì sao? Hắn có cần phải nói khó nghe đến vậy không?

-Tuỳ em nghĩ sao thì nghĩ.

Thanh Phi để lại một câu rồi quay lưng đi.

Lái xe đi được một đoạn, anh thấy tiếng còi bên cạnh, nhìn sang thấy hắn chạy xe máy cạnh mình. Anh coi như không thấy gì, tập trung lái xe. Đến đoạn ngã rẽ, anh không thấy tăm tích hắn đâu nữa, thế mà anh còn tưởng hắn sẽ đi theo dỗ mình. Đúng là tưởng bở mà, người như hắn thì kiên nhẫn với ai.

Anh không về nhà mà đi ra phía hồ, anh nhìn về hướng xa xăm, tự dưng thấy buồn man mác. Mặc dù miệng nói không dỗi, nhưng rõ ràng lòng anh biết mình khó chịu vì thái độ của hắn, cũng mong hắn biết ý giống anh, biết nhún nhường anh, dỗ anh một chút. Chỉ là hắn cứ nhởn nhơ như vậy, tên khốn này, ai yêu hắn đúng là tự đào hố chôn mình.

-Trúng gió chưa?

Vai anh bị huých một cái, giật mình quay sang, anh thấy hắn đứng lù lù bên cạnh.

-Chưa chết.

-Giận gì nữa? Ban nãy em không cố ý nói anh như thế đâu. Do đang bực sẵn trong người nên mới lỡ miệng như vậy, ăn bò bía không? Em mua rồi này.

-Không ăn.

Mặc cho hắn khua khua túi bò bía trước mặt, anh thích làm mình làm mẩy, bảo không ăn là không ăn.

-Thì coi như hoà nhau đi...

-Hoà cái gì mà hoà?!!

Anh hỏi vặn hắn.

-Ừ thì không hoà, em sai được chưa? Tính nết như này mà đòi là công, công chúa thì có!

Hắn chọc anh.

-Anh còn dễ dỗ hơn em!

Thanh Phi cãi lại.

-Thế hết giận chưa?

-Rồi!

Không thể để mình chịu thiệt, Thanh Phi đành nói. Hắn ôm bụng cười khoái chí, dễ thương như này có phải ai cũng yêu không. Anh mở túi bò bía ra, đưa cho hắn một cái, mình cầm một cái.

-Món này thỉnh thoảng ăn cũng vui mồm nhỉ?

Hắn bảo anh.

-Ừ, nhớ hồi nhỏ ở làng mỗi lần có lễ hội, lại có cụ ông bán kẹo kéo, trước anh thích ăn lắm, thật ra cả năm ăn một lần nên thấy thích thú.

Anh kể lại, một phần cũng do gia đình không có điều kiện, mỗi dịp lễ như vậy bố mẹ sẽ chiều con cái, mua cho thứ nọ thứ kia, đối với anh, vị ngọt của kẹo chính là kỷ niệm trân quý như vậy.

-Em á, cho cũng chẳng ăn.

Hoàng Phương cười cười, nhưng nghĩ lại, giờ có muốn bố mẹ mua kẹo cho mình cũng chẳng còn nữa.

Hai người cùng nhìn về một hướng, tận hưởng khí trời, thưởng thức vị ngọt trong miệng. Hoàng Phương chỉ mong có thể kéo dài giây phút này lâu một chút, anh không phải nghĩ việc trả thù hắn, còn hắn, có thể bên anh đơn giản như vậy thôi.

Thanh Phi nếm trải đủ cay đắng ngọt bùi, anh thấy rằng có người mình thích ở bên cạnh như vậy, cũng chẳng cần đâu cao lương mỹ vị, chỉ đơn thuần ngắm cảnh hồ ăn món dân dã như vậy thôi mà cũng hạnh phúc. Bỗng chốc anh nghĩ, cho dù là ở độ tuổi nào cũng vậy, yêu vào rồi, đều muốn trở nên trẻ trung, có những giận hờn vô tư, hay vui vẻ đùa giỡn.

Đến khuya hai người mới về nhà, tuy anh ở phòng anh, hắn ở phòng hắn, nhưng lòng người nhẹ nhõm đến lạ. Cũng chẳng có thời gian mà suy nghĩ vẩn vơ, nhắm mắt một cái, chìm vào giấc mộng.

...

Tâm trạng của Thanh Phi từ khi xác nhận được tình cảm với hắn thật tốt, cảm giác làm việc cũng có thêm nhiều ý tưởng, thăng hoa hơn. Giả dụ như có khách đến gặp anh muốn thiết kế riêng áo dài cô dâu, anh cũng vui vẻ hơn trước. Ngày xưa tuy được công nhận tài năng, nhưng thật sự mỗi khi nhìn những cặp đôi người ta ân ái, anh lại thoáng buồn.

Dạng như cảm thấy chạnh lòng, tủi thân, miệng thì niềm nở với khách, nhưng cất giấu nỗi buồn thầm kín bên trong. Cho dù có thấy người ta cười vui trước mặt mình, anh cũng thấy hạnh phúc lây.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tầm tuổi này rồi, bố mẹ vẫn chưa biết anh sẽ nợ họ một nàng dâu. Gia đình vẫn chưa biết chuyện của anh, người duy nhất biết, có lẽ là cô em gái đang ở nước ngoài. Thanh Phi cũng lâu rồi không gặp em mình, nghĩ lại, đúng là trớ trêu. Nhà anh khi xưa đã nghèo lại còn gặp hoạ, đôi khi người ngoài còn tưởng anh là con một, có lúc chính anh cũng nghĩ, chắc chỉ có mình mình phụng dưỡng bố mẹ. Ngay cả bố mẹ anh khi bảo với người ngoài cũng không dám nói có đứa con gái, bản thân anh hạn chế nhắc đến chuyện gia đình, tránh người lạ hỏi nhiều, lan man ra những chuyện không hay.

Em gái của Thanh Phi tên Thanh Loan, cô kém anh 8 tuổi, chỉ là số phận của Thanh Loan không được may mắn, có một chuyện khi cô còn nhỏ xảy ra khiến bố mẹ bất đắc dĩ phải gửi cô cho người họ hàng xa ở nước ngoài làm con nuôi. Cũng rất hiếm khi Thanh Loan liên lạc với gia đình, một phần vì sợ ám ảnh của quá khứ khơi dậy, thứ mà họ nhận được, là những tấm ảnh mà vợ chồng người họ hàng xa đó gửi về.

Có những lúc Thanh Phi muốn gửi tin nhắn hỏi thăm em gái thế nào, hoặc có thể gọi cho cô, nhưng anh chẳng dám. Luôn là như vậy, khi nào cô muốn nói chuyện sẽ chủ động gọi cho anh, vì sợ có lúc em gái mình gọi không được, nên Thanh Phi đâu dám đổi số điện thoại.

Bỗng chốc nhớ tới em gái qua vị khác kém mình 8 tuổi kia, Thanh Phi nhận được cuộc gọi của cô.

"-Anh nghe đây Loan."

"-Anh..."

"-Sao Loan lại ấp úng thế? Có chuyện gì muốn tâm sự với anh không?"

"-Em muốn về nhà."

"-Em đang ở đâu? Không gọi được cho bố mẹ đón sao?"

"-Em muốn về ở chung với anh."

"-Có chuyện gì sao? Ở bên đấy em gặp phải chuyện gì? Có cần anh sang với em không?"

"-Không, em chỉ muốn về thôi, anh không biết tiếng, sang đây làm gì. Em đặt vé nhé?"

"-Ừ, lúc nào em về cũng được, bảo anh, anh ra sân bay đón em."

Thanh Phi nghe xong hoảng hốt, anh không biết rốt cuộc Thanh Loan đã xảy ra chuyện gì mà nằng nặc đòi về như vậy. Nhưng cô cũng đã 24 tuổi, muốn làm gì anh đâu thể quyết định thay. Thanh Phi không biết giờ em mình thế nào, đã bao năm rồi không gặp nhau, những bức ảnh đó làm sao so với người thật được. Anh phân vân không biết có nên gọi cho bố mẹ báo tin hay không.

Sở dĩ Thanh Phi chia sẻ bí mật của mình với cô, là vì anh muốn cô biết anh cũng không hoàn hảo, để cô có thể mở lòng tâm sự với anh. Thanh Phi nghĩ lại, đúng là thời gian đã trôi qua rồi, biết đâu em gái anh năm 24 tuổi mạnh mẽ hơn khi xưa nhiều, cũng giống như anh, năm 32 tuổi phải khác với hồi trước, lúc mới chân ướt chân ráo lên thành phố.

Anh không biết sự xuất hiện của Hoàng Phương ở trong nhà có khiến Thanh Loan khó chịu hay không, sợ rằng cô vẫn không dám đối diện với việc ở chung nhà với người lạ.

Thanh Phi lướt mạng một chút, bỗng dưng có một video khiến anh phải xem đi xem lại.

-Phương?!

Anh giật mình, mày chau lại, không thể tin nổi trên video của hội nổi tiếng lừa đảo này có sự xuất hiện của Hoàng Phương, hắn ngồi ở đấy làm gì? Muốn làm cá chép hoá rồng? Hay là một đêm ôm mộng tiền tỷ?!

"-Em đang ở đâu?"

"-Mua hoa quả."

"-Về nhà cho anh."

Anh bực mình gọi điện cho hắn, cái tên trời đánh này, lúc nào cũng phải làm anh lo sốt vó lên mới chịu được. Đúng là chuyện em gái còn bất an đã phải lo sang cho hắn, không biết mẹ sinh anh vào giờ nào mà đủ mọi phiền não tìm đến như vậy.

Thanh Phi trước khi về nhà qua hàng bán các loại vật dụng làm từ mây, tại đó anh mua một cây roi mây, Hoàng Phương, xem em có nát mông với anh không!

-Gọi về gấp thế làm gì?

Hắn vừa về đến nhà thấy anh liền hỏi, tưởng anh có bất ngờ gì cho mình.

-Giỏi thật! Nói dối không chớp mắt!

-Nói dối cái gì?!

Hắn không hiểu.

-Em bán hàng quán còn chưa xong lại muốn lo làm giàu đúng không?

-Đứa nào chả thích giàu!

Hắn cảm thấy anh hơi kỳ, tự dưng toàn nói những cái không đâu làm mất thời gian của hắn.

-Thích giàu đúng không? Anh cho em biết thế nào là giàu! Nằm xuống đây!

Anh đứng phắt dậy, quất cây roi mây xuống ghế, hắn choáng váng đầu óc, đây là bày trò gì? Tự dưng kiếm đâu cây roi mây xong đòi đánh hắn?

-Anh có bị điên không?!!!

Hắn gào lên.

-Làm ăn đàng hoàng tử tế không muốn thích dính vào đa cấp đúng không? Đấy là lừa đảo! Em còn trẻ như vậy ngày ngày lướt mạng không đọc tin tức à? Người ta bị lừa kêu khóc than trời ra đấy, sạt nghiệp ra đấy em còn dây vào? Anh tưởng em đã chăm chỉ làm ăn, ngờ đâu em vẫn còn ôm mộng không làm mà muốn có ăn như vậy?

Hắn tự dưng bị anh mắng té tát, còn cầm roi muốn đánh liền bức bối trong lòng. Muốn đánh thì cứ nói thẳng đâu cần phải lên giọng giáo huấn hắn? Anh cũng thính ghê ta, biết hắn đi ship đơn cho chỗ đấy liền mượn cớ để đánh phạt. Được thôi, tuỳ anh, roi cũng kiếm rồi, đúng là có bất ngờ thật, lại bảo hắn linh cảm không đúng đi!!!

-Em đứng yên ở đây, thích thì đánh đi, đánh cho mạnh vào!

Hoàng Phương quát lại, mặc dù cái ghế này đủ cho hắn nằm, nhưng chung quy vẫn là ngang bướng thích thách thức anh. Thanh Phi không nói nhiều, chính là hôm nay anh phải vụt cho cái ngông nghênh của hắn tan biến.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

Hắn cắn răng chịu đựng, từ lúc gặp lại anh mới biết cảm giác ăn đòn là gì, bảo sao trẻ con đứa nào nghe đến đòn roi cũng sợ quắn đít, như hắn đây chẳng qua là cố che giấu nỗi sợ đòn đau mà thôi.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

Hắn bặm môi rất chặt, hai tay đều nắm đến mức nổi cả gân xanh. Mắt hắn nhìn cố định một điểm, lại còn ngẩng cao đầu, thà hắn nằm im rồi trưng ra biểu cảm gì anh không thấy còn đỡ tức, đây lại thích trêu ngươi anh thế này.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Ưm... a...

Cuối cùng hắn bị anh đánh cho khuất phục. Anh tăng lực đạo vừa nhanh vừa mạnh, làm sao hắn chịu cho nổi mà không lên tiếng kêu. Chân hắn cũng dịch chuyển lên, vừa hay lúc này điện thoại trong cái túi đeo chéo trên lưng hắn kêu.

-Đứng yên đấy!

Như có linh cảm, anh mở túi lấy điện thoại của hắn ra, là số lạ gọi. Anh sợ hắn đi gạt người, mà cũng sợ người gạt hắn, phàm là số lạ anh sẽ nghe thay, nhân tiện tuyệt giao mấy mối quan hệ kiểu này.

"-A lô?"

"-Anh bên *** ấy mà, nay nước uống của bên em ngon lắm, ai cũng khen, anh đặt tiếp cho cuộc họp ngày kia nhé! Vẫn 100 cốc."

"-Dạ... vâng..."

Thanh Phi ấp úng, tên công ty đúng là chỗ mà anh xem video ở trên mạng, hoá ra hắn đến đó... là để ship nước ép sao?

-Nghe xong rồi thì đánh tiếp đi, thằng này chờ!

Câu nói cộc cằn của hắn khiến anh mất bình tĩnh, không phải tức... mà là ngượng.

Giờ đang đánh nửa chừng biết làm sao? Anh biết ăn nói với hắn thế nào đây. Thanh Phi cảm thấy bầu trời sụp đổ ngay trước mắt, không một tia sáng nào chiếu rọi được cho tình huống éo le này.

-Chỗ đó... chỗ nay em ship nước ép, gọi đến đặt đơn 100 cốc vào ngày kia.

Anh vừa nói vừa lấm lét nhìn phản ứng của hắn.

-Rồi sao? Đánh tiếp đi.

Hắn lạnh nhạt bảo.

-Anh... hì hì... Phương... anh đánh nhầm...

Cả đời chưa từng nghĩ có ngày nhục mặt đến vậy, ngoài việc nở nụ cười gượng gạo mong vớt vát chút hình tượng ra anh còn biết phải làm sao.

-Hay thật. Đánh nhầm.

Hắn cười khẩy, bỏ thẳng vào trong phòng. Anh làm bộ làm tịch cũng giỏi ghê, mượn cớ đánh hắn xong bắt đầu dùng đến chiêu này? Hắn nợ anh thật, nhưng thà anh thích đánh cứ đánh, chứ không cần coi hắn như trò đùa để bỡn cợt thế!

Thanh Phi chửi thầm bản thân, sao có thể ngu ngốc như vậy? Anh lúc nào cũng nghĩ hắn vẫn còn bản tính chơi bời lêu lổng, chỉ sợ hắn ngựa quen đường cũ, vẫn chưa biết tu chí làm ăn. Nào ngờ hắn không những biết làm ăn, giỏi tay nghề, mà còn nhận được đơn hàng lớn như vậy.

Bây giờ đánh hắn lên bờ xuống ruộng, muốn hắn không cáu gắt cũng khó. Mà hắn sao không cãi lại anh, không chửi vào mặt anh đây này, đúng là kẻ dại mới đi thách anh đánh đòn.

-Anh xin lỗi ạ.

Vào phòng thấy hắn đang nằm sấp, cái túi đeo vứt ở dưới đất anh càng áy náy, nhặt lên để gọn cho hắn rồi, Thanh Phi mới bước đến giường hắn, nhỏ giọng xin lỗi.

-Anh thì làm gì có lỗi gì? Chỉ có thằng này là sai thôi, cái gì chướng mắt anh thì chẳng là sai? Đánh xong rồi khỏi cần xin lỗi.

Hắn quay mặt đi không nhìn anh, nhưng giọng điệu muôn phần trách cứ.

-Em đánh lại anh cũng được, ban nãy anh cũng không đếm, em đánh bao nhiêu anh chịu.

Anh dúi cây roi vào tay hắn.

-Cút!

Hắn ném mạnh cây roi xuống đất, chỉ tay đuổi anh.

-Phương, anh xin lỗi.

-Tao bảo mày cút!

Thanh Phi sững sờ, không ngờ đến cảnh hắn xưng hô "mày - tao" với mình. Anh không tức hắn, mà thấy tổn thương. Hắn có thể mắng anh cũng được, đánh lại anh cũng không sao, cho dù có đấm anh mấy cái, nhưng cái từ "mày - tao" đó anh không muốn nghe.

-Roi để ở chỗ em. Khi nào em muốn đánh lại bảo anh.

Anh nhặt cây roi lên để ở trên bàn, lủi thủi ra ngoài.

Bước ra ngoài rồi, anh mới ngồi sụp xuống đất, đâu phải anh cố ý bới lông tìm vết gì đâu, là anh lo cho tương lai của hắn, cái đó một khi dây vào rồi sẽ rất khó dứt, bao nhiêu sự việc báo chí đăng tải, anh sợ hắn sẽ mất trắng tất cả nên mới nóng nảy như thế.

Nếu hắn vốn là đứa biết chăm lo làm ăn, không khiến cơ ngơi của cha mẹ phá sản, anh đương nhiên sẽ tin hắn. Nhưng hắn lại là đứa phá gia chi tử, anh thấy hắn ngồi đó, bảo anh tin thế nào? Đến ngay cả chuyện hắn không làm còn không chịu nói cho anh, anh đánh nhầm...chắc cũng được tha thứ chứ?

Chỉ là nghe hắn xưng hô "mày - tao" anh lại thấy khó chịu, không phải anh trách hắn láo, mà là... cảm giác cứ xúc phạm làm sao. Anh đánh oan hắn, hắn có thể đánh lại anh gấp đôi gấp ba anh cũng nhận. Nếu không phải vì chuyện này, anh sẽ không nhịn hắn, để rồi ôm sự hụt hẫng đó ra ngoài ngồi thế này.

Thanh Phi nhờ nhân viên mang chút đồ về nhà, anh làm ở nhà, chờ đến giờ thì nấu cơm phục vụ hắn. Anh chọn món dễ ăn một chút, sợ hắn bực bội nuốt không trôi.

-Anh nấu cơm xong rồi, em ra ăn đi. Em ăn trước đi anh ăn sau. Nay em có bán không anh ra dọn hàng?

Thanh Phi không vào hẳn phòng mà đứng bên ngoài hỏi.

-Muốn làm gì thì làm.

-Vậy em nghỉ đi.

Thanh Phi mở máy, anh tính toán xem trung bình một tối hắn kiếm bao tiền rồi chuyển khoản cho hắn. Đương nhiên anh sẽ tính dư lên, bao gồm cả... phí thuốc thang tẩm bổ vì đã lỡ đánh đòn oan hắn.

*Ting*

Tiếng chuông báo biến động số dư vang lên, hắn nhìn vào điện thoại. Nội dung chuyển khoản của anh chỉ vỏn vẹn ba chữ "anh xin lỗi".

-Tao nói cho mày biết, thằng này không phải cái đứa thèm tiền mà bất chấp! Mày đánh thì mày đánh không cần phải chuyển khoản bố thí như này!

Cánh cửa bị hắn thô bạo mở ra, đồng thời đối diện với anh chính là vẻ mặt chứa đầy sự ức chế của hắn, lời nói cùng hành động đều cho anh thấy hắn cáu giận nhường nào.

-Em chửi anh cũng được, nhưng đừng dùng "mày - tao".

Thanh Phi nói.

-Thì làm sao? Có giỏi thì đánh tiếp đi!

-Không phải anh xem thường em, mà do anh không muốn em chịu thiệt. Một ngày em không làm mất tiền lời lãi, phí mất chi phí thuê nhà, hoa quả cũng phải cất tủ.

Anh nhìn hắn, chỉ muốn dùng biểu cảm nói cho hắn biết mình áy náy cỡ nào.

-Em ăn đi không nguội, ăn xong lấy sức chửi tiếp.

Anh quay lưng đi, hắn khập khiễng đi tới phòng bếp, cũng may còn tỉnh táo không ngồi thẳng xuống ghế.

Hắn đứng ở bàn ăn, anh lúi húi ở bếp, vẽ ra việc để làm.

-Bực mới xưng "mày - tao" thôi.

Rõ ràng người bị đòn oan là hắn, nhưng thấy anh tránh mặt mình như vậy hắn lại chẳng đành lòng, coi như một câu giải thích cho không khí bớt não nề.

-Ừ.

-Thái độ lồi lõm gì đây? Em mới là đứa phải giận, anh dỗi em cái gì?!!!

Hắn đập mạnh đôi đũa xuống bàn, "ừ" một tiếng đó đúng là trêu ngươi hắn.

-Nước rau má, em uống cho mát.

Anh quay người lại đặt cốc nước màu xanh ở chỗ hắn, Hoàng Phương nhìn cảnh này càng ngứa ruột, anh chúa ghét cái kiểu không vào thẳng vấn đề mà cứ lảng tránh thế này.

-Đứng lại đây! Anh tự đi mà uống! Uống cho giải nghiệp đi!!!

Hắn cầm cốc nước lên, tính là ép anh uống cho đỡ tức, nhưng kết quả tay lại dùng lực hơi mạnh, nước văng ra, vừa vào quần áo của anh còn bắn cả lên mặt.

Thanh Phi không trách hắn, anh lấy tay quệt vết nước bắn trên mặt, cũng chẳng chú ý đến vẻ bất ngờ xen lẫn lúng túng của ai kia.

-Em... em không cố ý... để em lau cho anh...

Hắn tự thấy mình quá trớn.

-Không sao.

-Đừng giận nữa.

Đôi co qua lại một hồi, cuối cùng hắn lại là người hạ mình xuống dỗ anh.

-Anh không giận.

-Lại nữa rồi... cáu thì cứ quát đi...

Hắn bất lực với câu này.

-Anh không giận, anh tủi thân.

-...?!!

Hoàng Phương tròn mắt, không ngờ anh lại nói ra câu này. Làm hắn càng thêm lúng túng không biết phải phản ứng sao đây. Giờ hắn mới hiểu, có những lời nói thẳng ra còn khiến người ta khó xử gấp bội.

-Sau này em không xưng hô "mày - tao" nữa được chưa?

-Ừ.

-Ăn cơm với em.

-Ừ.

-Hay anh tắm trước đi?

-Ăn trước.

Anh thấy hắn phải đứng ăn cũng đâu dám ngồi, hai người cùng đứng đó ăn cơm. Hoàng Phương nực cười, đúng là bị dồn vào bức đường cùng mà, hắn cứ làm mình làm mẩy cho lắm vào, cuối cùng lại vì một câu "tủi thân" của anh mà quên hết chuyện bị anh đánh oan.

Thanh Phi nghĩ bụng, chẳng biết tên này đã hết giận mình chưa, anh còn lạ gì tính nết của hắn, chính hắn ép anh phải thừa nhận tâm trạng lúc này. Mà ngoài hắn ra anh cũng chẳng dám nói với ai. Ăn uống dọn dẹp xong anh lại mở điện thoại ra đặt đồ, hắn nằm trong phòng, còn anh tay xách nách mang đủ mọi quần áo giày dép vào cho hắn. Hoàng Phương nhìn anh, quần áo bẩn còn chưa thay mà đã bày vẽ ra mua đủ thứ dỗ hắn.

-Anh bôi thuốc cho em nhé?

-Đau...

Hắn nhăn mặt.

-Đây, em vừa bóc đồ ra xem, anh bôi thuốc cho em, như vậy em sẽ phân tâm đi không thấy đau nữa.

Thanh Phi nêu ra ý tưởng của mình, hắn lắc đầu ngao ngán, cái tầm đã đau rồi thì mọi thứ xuất hiện trước mặt đều là phù du.

Nhìn mông hắn sưng phồng nhờ những con lươn tiêu biểu mình in trên mông hắn, anh nhói lòng. Nếu hắn làm sai anh đánh hắn còn đỡ, đây hắn lại ăn đòn oan vì sự cáu giận của anh. Anh thoa thuốc đến đâu là hắn la oai oái đến đấy, công nhận công lực của roi mây không thể xem thường, đúng người đúng tội có thể làm người ta sợ, còn sai người nhầm tội kiểu này đúng là khổ cực không thôi.

-Á... màu này đẹp này... á... nhẹ thôi, mặc với quần gì bây giờ nhỉ?

Hắn vừa kêu vừa xem đồ, đau thì đau thật nhưng nhìn đồ hiệu vẫn thích mắt, tâm trí hắn một nửa phân cho cái đau nơi mông, một nửa chia sẻ cho thời trang.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top