PN: Ngạc nhiên🌱


Lúc này Hạc Hiên 15 tuổi...ngày chưa rời xa anh...

-*Bitch, ***, *bip, *bip.

Từ trong bóng đêm một ánh mắt thâm trầm đến đáng sợ phóng thẳng đến cậu.

Anh có mơ cũng không ngờ những lời này thoát ra từ chính miệng cậu, lại còn để cho anh nghe thấy.

Đúng là ngày càng không ra gì rồi.

Anh luôn tự giải thích rằng em bé rất ngoan. Dù trước nay anh cao lãnh khó gần nhưng đối với mọi người tất nhiên là có phép lịch sự tối thiểu.

Bình thường lớn lên trong gia đình gia giáo, nhất mực không nghe lọt lỗ tai chút nào những từ ngữ thô tục, xuất thân từ hào môn thế gia chính là lại càng tối kị, không nghĩ lại mắc phải sai lầm đơn giản như vậy.

Anh nuông chiều nhưng phải trong khuôn phép nhất định, không được vô pháp vô thiên.

Cậu tự dưng lạnh sống lưng, mở đèn lên liền không còn cảm thấy ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm mình như lúc nãy nữa. Mà bây giờ chỉ thấy một bóng người cúi xuống mệt mỏi thở dài một cái.

-Tối rồi, pha nước ấm một chút tắm sơ qua thôi. Ngủ sớm đi. Anh còn có chút việc, qua thư phòng một lát.

Sao đó liền đứng dậy dứt khoác rời khỏi, không để cậu có cơ hội trả lời.

Cửa thư phòng đóng một cái Rầm. Cậu liền ớn lạnh giật mình một cái. Tự nhiên nãy giờ cứ thấy ớn ớn lạnh. Chắc là phải gió lúc chiều.

Thế nhưng trở về phòng một lát liền cảm thấy nóng. Không hiểu, rõ ràng là cậu dỗi anh mới đúng, bây giờ là tình hình gì đây, anh ngược lại vậy mà dỗi cậu? Khó chịu trong người, cậu lết người đi tắm, ok là tắm nước không pha a~.

Chọc anh tức chết hay gì.

Sáng hôm sau, tận 9h cậu mới dậy, vừa gãi gãi đầu, vừa bước xuống lầu, định kiếm cái gì đó ăn cho đỡ đói. Ai ngờ vừa mới ló đầu vào nhà bếp đã thấy anh đang ngồi trước ở đó, trên bàn còn có hai phần thức ăn, ngắm chừng là đã nguội rồi, cậu gãi gãi đầu, hối lỗi thức ăn vì mình dậy muộn quá. Ngay lúc cậu bối rối không biết làm gì thì vừa vặn anh cũng nhìn lên. Ánh mắt anh nhìn chằm chằm cậu không hài lòng làm cậu bất giác rụt cổ lại. Anh cầm lấy hai phần thức ăn bật bếp lên hâm lại, rồi mới hạ giọng:

-Lại đây ngồi đi, còn muốn anh mời em nữa sao?

Cậu dĩ nhiên không phải là đang đợi anh mời, chỉ là lúc đó mới ngủ dậy khờ khờ khạo khạo không biết nên làm gì.

Kịt.

Anh tắt bếp, múc phần thức ăn nóng hổi lại vào đĩa, đưa nó đến trước mặt cậu:

-Ăn đi. Cả ngày cứ thơ thẫn không biết em nghĩ cái gì trong đầu nữa.- anh chau mày khó chịu.

-Anh, hôm nay công ty không có việc ạ?- cậu thắc mắc hỏi.

-Không có.-anh đáp gỏn lọn rồi bắt đầu cúi đầu ăn sáng. Đợi cậu ăn sáng mà anh bỏ qua nguyên tắc của bản thân luôn.

Cậu biết anh vốn có nguyên tắc ăn không nói chuyện nên cũng không dám nói nhiều, cúi đầu nhìn đĩa thức ăn, có phần ngán ngẫm, đồ ăn cậu có cà rốt a~, cậu không thích cà rốt một chút nào. Ăn mà cứ như tra tấn, cứ muốn nhè ra lại không dám, bỏ không được mà nuốt xuống thì không nỗi. Cậu ngồi nhìn phần thức ăn của mình như kẻ thù, dầm dầm chứ ăn không được bao nhiêu. Còn anh thì đã ăn xong nãy giờ rồi, ngồi nhìn đứa nhỏ dầm thức ăn liền đen mặt lại, đanh giọng:

-Ăn hết, ngồi dầm nữa là cái tay ăn đòn đó.

Cậu nghe vậy liền rụt cổ lại. Cố nuốt xuống mà mặt nhăn lại đến khó coi.

Hạc Hiên đang tuổi ăn tuổi lớn, vì vậy, đối với vấn đề ăn uống của em, anh hết sức bận tâm càng nghiêm khắc, anh biết em biếng ăn lắm cũng kén ăn, nhưng mỗi ngày một chút phải thay đổi thói quen đó. Nếu không thật không tốt cho thể chất cậu. Còn anh lúc này mới được ba bổ nhiệm chức giám đốc, có rất nhiều việc phải làm, có rất nhiều thứ cần phải học hỏi, mỗi ngày anh đều bận đến tối mặt tối mũi làm gì có thời gian ngồi không mà nói chữ 'không bận' với cậu. Chỉ là người của anh, việc dạy dỗ cũng phải do anh dạy. Nhất quyết gác lại mọi việc công ty, hôm nay phải ở nhà chỉnh cậu tới nơi tới chốn.

-Anh, em không ăn nỗi nữa.- em mè nheo, nhõng nhẽo cố nuốt mảnh cà rốt cuối cùng nhưng vẫn còn một ít rau.

-Vậy đem dẹp đi. Sau đó ra phòng khách, anh có chuyện muốn nói. - anh kéo ghế đứng dậy.

Em bé nghe anh nói như vậy, ngỡ như được giải thoát, liền vui vẻ dạ một tiếng lớn cười rất tươi.

-Anh, anh gọi em chi ă?- em bé cười tít mắt.

Anh nhìn lên thấy em dễ thương như vậy tự dưng một bẹo má một cái, nhưng mà phải cố kìm chế lại:

-Tiểu Hiên, khoanh tay lại.- anh làm mặt nghiêm túc, giọng cũng trầm xuống.

-Ủa tự nhiên kêu em khoanh tay?- em không hiểu cố hỏi lại.

-Bảo em khoanh tay thì khoanh tay. Anh đang chuẩn bị phạt em.

-Anh...anh đừng phạt...em có làm gì đâu...em..em sau này không thức khuya để dậy trễ nữa....em...anh...- cậu hốt hoảng, anh muốn phạt cậu kìa.

-Thì ra là còn tội thức khuya này nữa, mau khoanh tay lại, anh tính chuyện với em trong một lần.

Cậu muốn tự đưa tay tát mình một cái ghê, tự bán đứng bản thân đúng là không thể ngốc hơn nữa.

Thấy anh nghiêm túc như vậy cũng không dám đùa giỡn nữa, ngoan ngoãn phụng phịu khoanh tay lại.

-Hạc Hiên nghe rõ đây, anh có dạy em chửi thề không?- anh bắt đầu hạ giọng truy vấn.

Cậu hết hồn một cái, mấy ngày nay đúng là có hay chửi thề, vừa mới quen được đám bạn trên game, ai cũng chửi thề hết ban đầu cậu thấy rất ghê tởm, nhưng sao đó là bị nhiễm thói xấu, học theo lúc nào cũng hổng hay, hình như hôm qua khi về nhà, vẫn còn tức giận vì thua trận game có lỡ miệng nói trước mặt anh. Bây giờ nhớ lại thì phát sợ rồi. Anh tuyệt đối cấm kị nhất là chuyện này, mỗi câu nói nói ra phải được trau chuốt cho kĩ càng, ông bà ta có câu: ' Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói', nguyên tắc của anh đối với việc lời ăn tiếng nói cũng khá khắc khe, không được nói chuyện không có chừng mực, nói chuyện phải biết kính trên nhường dưới, không được tự cao, vô lễ chứ ở đó mà nói tục. Đó là điều được xem là thô thiển nhất, xuất thân từ hào môn thế gia, nhất mực lời nói phải được xem trọng, không thể xem nhẹ, vậy mà nguyên tắc này lại làm quên đi. Thực sự rất đáng trách.

-Em...không ạ.-cậu nói nhỏ xíu.

-Vậy thì mấy ngày nay nói những chữ gì, nói anh nghe với.- anh nhướng mày, tỏ ý thích thú.

Còn cậu thì không khỏi rùng mình, sợ muốn chết:

-Anh, em không dám.- cậu cúi mặt xuống đất, không dám nói to.

Anh tức giận tay đập bàn một cái khiến cậu giật mình sợ hãi lùi ra xa.

-Không dám? Hừ, em có gì không dám, cư nhiên dám thốt ra những lời như vậy, có xem lời nói anh ra gì không. - anh tức giận quát. Còn nhớ hôm qua anh đã dặn em cái gì, pha nước ấm tắm sơ qua một chút vậy mà sao? Em có đặt anh vào trong mắt không? Hả?- anh lớn tiếng trách mắng

Cậu vừa sợ vừa lo, đúng là hôm qua quên mất pha nước ấm, bình thường đều là anh pha sẵn, hôm qua anh không pha nên em cũng quên mất.

-Em....em xin lỗi mà....hức...anh đừng tức giận.

-Thu lại nước mắt đi.

-Hức...anh đừng dữ với em.

-Anh dữ với em? Hạc Hiên nghe rõ đây, anh đang dạy em, nếu nói bình thường với em không được, vậy được, để anh dùng cái này dạy em, lại góc lấy roi tới.

-Anh....anh đừng lấy roi...anh.....- cậu hốt hoảng cầu xin anh, lần trước kén ăn đã bị anh khẽ vào tay có năm thước mà đau gần chết, bây giờ tội nặng vậy, anh bảo mang roi đến, có khi nào muốn lấy mạng cậu không.

-Nếu để anh đi lấy, thì gấp đôi.

-Hức,....hức...em lấy em lấy mà.

Cậu phụng phịu mặt xụ xuống một đống, bước tới góc phòng mang cây roi thon dài tới cho anh, xong cũng không cam tâm mà đưa nó, cứ giấu giấu phía sau.

-Đưa đây.

Anh cẩn thận nhìn biểu hiện của cậu lại thấy hơi mắc cười, cái gì mà kì vậy nè.

Cậu hỏng muốn đưa cho anh tí nào, nó đánh đau lắm.

-Nhanh lên.

Anh quát một cái cậu liền giật mình, vội đưa cho anh. Vậy mà anh lại không lấy, len lén đưa mắt lên nhìn anh thì thấy anh đang nhìn chằm chằm mình, bối rối lên tiếng:

-Anh...

-Đưa hai tay.

Cậu lập tức như robot đưa luôn tay kia lên, ngoan ngoãn đưa roi cho anh, nhìn vào rất giống nâng roi nhận phạt, nhưng mà trong lòng hai người đều hiểu, cậu vẫn chưa có thực tâm muốn chịu phạt đâu. Em bé năm đó bướng lắm, tại đang thời kì nổi loạn hay sao đó, mà cứng cằn nhằn khó chịu là em dỗi, đánh em là em chạy ă chứ không có ngoan ngoãn mà chịu phạt như bây giờ đâu. May mắn cho em thời gian đó ở cạnh Giang Trí Thành, anh là người nghiêm khắc cùng khó tính, vì vậy tính tình kì quái cùng tính xấu của em cứ từ từ bị anh dùng roi mà đánh bỏ, sau này cũng không dám nữa. Nhìn em hiện tại anh rất hài lòng.

Anh bây giờ mới gật gật đầu hài lòng, tay cầm chắc cái roi cậu mới đưa, vụt một đường trong không khí, ra lệnh:

-Lại sofa nằm sấp.

Cậu rì rì bước lại, nhăn mặt, không muốn chút nào.

Chát.

-Aaa.- em nảy người lên một cái né sang một bên, nhìn anh mếu máo kêu đau.

-Cái gì?

-Anh....đau...

-Nằm ngay ngắn. Còn né nữa, em thử coi.

Chờ cậu nằm ngay lại, anh mới tiếp tục động roi.

Chát

Chát.

Cậu giật mình một cái, cắn môi, đau đến khó thét.

Thấy em căng cứng người, anh lại sợ đánh trùng vết roi lúc nãy, nên roi gõ gõ lưng quần em, hạ giọng:

-Cởi quần ra.

Em đỏ mặt nhăn nhó, mè nheo.

-Anh...đừng cởi.

-Cởi!.

-Em lớn rồi.

-Lớn? Vẫn chưa lớn qua anh. Nhanh một chút.- anh kêu nó cởi là vì muốn tốt cho nó mà, nhóc con này lại nghĩ cái gì.

Cậu khó chịu, mặt nhăn lại, chậm rì rì bước xuống, kéo quần tới mắt cá chân.

-Cởi ra, còn chần chờ nữa, không đơn giản chỉ đánh em hai mươi roi đâu.

Cậu nghe anh nói liền tự giác mà cởi ra, cởi xong mặt cũng đỏ lên như quả cà chua, khó nhọc lê lên sofa, mặt vùi vào cánh tay, không thèm nói chuyện với anh.

Anh nhìn đôi mông trắng nõn mị màng như con gái của cậu bây giờ đã nổi lên ba lằn roi đỏ chót liền không khỏi đau lòng, nhưng dặn lòng mình lại, phải thật nghiêm túc phạt em một lần, sau này em mới không dám mà tái phạm nữa.

Chát..

Chát..

Chát..

Chát..

Chát..

Anh đánh một lần năm roi, cậu thở muốn không ra hơi, đánh nhanh có một lợi thế đau sẽ không kịp nhưng đến khi dừng lại thì cái đau tăng lên gấp bội, en đau đến chảy nước mắt:

-Anh...nhẹ....em đau.....hức...

-Đánh nhẹ thì đánh làm gì?- nói thì nghiêm khắc nhưng lại nhìn em khóc anh lại đau lòng.

-Có biết sai không?

-Hức...dạ có...em sai.....

-Biết sai thì như nào?- anh nghiêm khắc nói.

-dạ....huhu....em xin lỗi...

-Ừm.

Chát..

Chát..

Chát..

Chát..

Chát..

-Biết sai như vậy, mỗi lần ăn đau phải nhớ kĩ cho anh.

Cứ mỗi lần đánh xuống anh lại đánh năm roi, đều là sợ em đau nên không đánh trùng nhau, vì vậy toàn bộ mông em đều có vết đỏ, đánh bằng roi sẽ đau hơn nhiều, cái đau ăn sâu vào da thịt.

Em rung rung, vừa la vừa khóc.

Chá..t

Chát..

Chát..

Chát

Chát...

Anh dời xuống đùi non đánh, đánh năm roi, chân cậu cơ hồ tưởng như bị tê liệt không nhất lên nỗi...thều thào cầu xin...

-anh.....tha.....anh....em....đau..lắm rồi....hức....em không dám nữa....em xin lỗi....hức ....

-Hạc Hiên, anh ghét nhất là con người không phép tắc, tốt nhất sau này em đem thói xấu này bỏ hết đi. Anh dĩ nhiên sẽ không ghét bỏ em, nhưng anh không chắc bản thân mình sẽ đem em đánh hỏng. Hiểu không?- anh ngồi xuống, buông thước xoa đầu em, giúp em lau nước mắt, đôi mắt to tròn đáng yêu bây giờ nhìn đẫm lệ trông thật xót xa. Giúp em xoa xoa mông một chút, rồi chỉnh lại giọng, nói:

-Quỳ lên.

-Hức...anh đừng phạt nữa mà....em đau lắm..hức...

-Ngoan, anh nói phải nghe lời.

Em ủy khuất, chịu đựng cơn đau ở dưới mà chống tay quỳ lên, xong còn tự giác khoanh tay lại.

-Đưa tay đây. Anh phạt năm thước nữa rồi tha.

-Hức....anh nhẹ thôi nha...

Cậu vẫn còn đau thấy anh không đánh mông nữa thì cũng mừng một chút, anh mà đánh tiếp chắc cậu khỏi ngồi được luôn quá.  Nhưng niềm vui của em chưa được bao lâu thì cái đau ở tay ập tới, em há hốc mồm, nó còn đau hơn ở mông, tu tu khóc lớn. Anh đánh xong năm thước trực tiếp buông cái roi phiền phức ấy xuống. Ôm em vào lòng, cầm tay em lên thổi thổi cho em, xoa xoa đầu nhỏ. Căn dặn:

-Em bé thì phải ngoan. Đừng để anh nghe em nói những lời đó thêm lần nữa. Anh nghe một lần đánh một lần, biết chưa?

Sau đó mặc kệ em có nghe hay không, có trả lời hay không, ôm em lên lầu, thoa thuốc cho em. Em bé của anh cần được yêu thương và bảo vệ, nếu khi phạt xong còn bị bỏ mặt chắc chắn sẽ ủy khuất em.

Thế nên vì Hạc Hiên mà những năm tháng đó Giang Trí Thành tốn không ít tâm tư. Cũng là lực bất tòng tâm nhìn em đi và bây giờ thì mọi việc đã quay về đúng quỹ đạo của nó.

Thật cảm ơn những năm tháng đó cùng nhau cố gắng và thay đổi. Hạc Hiên bây giờ trưởng thành hơn rất nhiều, biết sai cũng sẽ tự biết nhận lỗi. Em đôi khi trẻ con, nhưng điều đó anh cho phép.

°
°
°

--------Ngọt ngào này chỉ duy nhất, dành cho em----------

Everything you can imagine is real. ― Pablo Picasso 💦🌥️

Chap này viết tận 2 tiếng đồng hồ dài xĩu luôn đó nhưng vẫn có chỗ không ưng lắm .

Viết :31/8/2021
Đăng:5/9/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top