PN: Mặc- Tranh🌱
-Tranh nhi, em đang làm gì đấy?- anh nhẹ giọng cố kiềm chế cơn tức giận đang bùng phát lên tới đại não, vừa mới bước vào phòng đã thấy cảnh tượng không ra gì, Vân Tranh đang ngồi bệt cạnh khung cửa sổ sát cửa còn có một cái bàn, trên bàn còn có 1 chai rượu đang uống dở vẫn còn nữa chai, dưới đất lại có hai vỏ bia nằm lăn lóc.
Cô vốn dĩ biết anh sẽ bước vào, cũng đương nhiên biết anh nhìn thấy sẽ tức giận, nhưng vẫn là ngoan cố, cố gắng không để nỗi sợ lấn áp, nghe anh hỏi cũng chỉ bày ra vẻ mặt hờ hững không quan tâm nhàn nhạt đáp:
-Như anh thấy, đang uống rượu.-cô đưa tay cầm lấy chai rượu lên lắc lắc trước mặt anh, làm ra vẻ mặt đương nhiên không có chuyện gì.
Anh thấy cô như vậy liền trở mặt tức giận, hùng hùng hổ hổ tiến lại chỗ cô nói lớn tiếng:
-Mau đem dẹp cho anh. Nếu bây giờ em ngoan ngoãn đi ngủ, anh sẽ tha, còn không thì..
-Còn không thì sao- chưa để anh nói hết câu, cô liền đứng dậy quay ngoắc sang anh nhìn chầm chầm nhưng không có vẻ gì sợ hãi. Anh là ông nội em, ba em..hay là anh hai em?- cô lên tiếng chất vấn, làm bộ dáng khó hiểu, sao đó cũng buông ánh mắt nhìn anh xuống, cúi đầu rót thêm một ly rượu đưa cho anh, cười nói:" Nào uống với em". Chỉ thấy ánh mắt anh lạnh lùng lên một thước, cô mới lắc lắc đầu, nén sự sợ hãi vốn có, vẫn là ngang bướng không thua ai:" Đừng có mà quản em, anh không có tư cách". Sau đó đem ly rượu ở trên không trung anh vẫn chưa cầm lấy, ngửa cổ uống một hơi hết sạch.
Đinh Mặc cơ hồ tức giận đến nóng người, từ nãy đến giờ anh chưa có động thái nào, chính là chờ đợi người con gái này tự quay đầu, anh cũng sợ bản thân nóng giận sẽ trở thành ác ma mà làm tổn thương đến người anh yêu thương, thế nên vốn dĩ là mỗi lần có ý định tức giận, anh đều nén vào bên trong, hai tay nắm chặt để cơn đau ở hai giúp anh tỉnh táo phần nào.
Còn bây giờ rất tuyệt, chưa trách mắng đã nói ra câu tuyệt tình như vậy, ha, anh là cái gì của người ta kia kìa, là cái gì có tư cách quản người ta. Đúng là mắc cười, anh không tự trách mình tự mình đa tình mà chỉ có trách mình đã quản cô gái này không nghiêm nên cơ hồ đều muốn nói những câu tương tự như vậy.
Anh nhẹ nhàng rút lấy ly rượu của cô ra, cầm lấy chai rượu và vỏ bia đem ra ngoài, chốt cửa. Cả hành động anh không nói một tiếng, cũng không để cô nói một tiếng nào, căn bản là không có cơ hội nói chuyện.
Cô đứng ngây ngẩn một hồi, có phải bản thân quá đáng rồi không, lúc nãy còn hùng hồn nói anh không có tư cách quản cô, bây giờ thì hối hận rồi, cô ngồi phịch xuống đất, nhớ lại ánh mắt lúc nãy của anh tràn ngập thất vọng, liền lắc đầu, cô lại nói ra lời tổn thương người mình yêu như vậy rồi, liệu có phải anh không quan tâm cô nữa rồi không, cô buồn bã, hơi men còn nên đầu cứ ong ong khó chịu, hai tay khoanh lại để trên đùi, đầu gục lên tay, khóc tỉ tê.
Qua một thời gian, liền cảm thấy trống trải, vốn dĩ muốn cùng anh nấu ăn, mà anh lại đi mất bỏ em ở nhà một mình, em vừa ra siêu thị mua một vài món định chờ anh về sẽ nấu chung nhưng thật không ngờ lại nhìn thấy anh ở đó, hơn nữa lại còn đi với một chị gái xinh đẹp, em cơ hồ còn thấy anh cười với chị ta, tim em giật lên một hồi, sao đó bản thân không nhịn được liền tìm một góc trốn đi. Em không muốn tin đây là sự thật chút nào, thế nên em bất chấp quay đầu lại chạy về nhà, vì em căn bản cũng không thể đứng đó nhìn anh vui vẻ với người ta.
Vậy mà bây giờ em còn không được quyền hỏi, anh lấy cái tư cách gì đi quản chuyện của em còn em thì không. Anh làm cái gì bên ngoài thì thâm tâm anh biết sao lại còn đi hỏi em. Em dỗi mới nói có một câu anh liền mang ánh mắt thất vọng cùng biểu cảm lạnh băng cho em như vậy.
----
Cạch..
Cửa phòng lại mở ra lần nữa, lần này vẫn là anh, nhưng không còn là ánh mắt tức giận hay thất vọng nữa. Trên tay anh còn có khay đồ ăn, anh đặt nó trên bàn, bước lại giúp cô lau đi nước mắt, kéo cô đứng lên, ngồi bệch trên đất sẽ bị lạnh, đẩy cô tới một cái ghế ấn cô ngồi xuống. Bụng rỗng nốc rượu, bia, uống chất có cồn đã không tốn, ngay cả bản thân anh trai tráng ít khi uống rượu mà lúc uống vào cũng cơ hồ thấy không ổn, vì mà cô nhóc này biết rõ bản thân đường ruột không tốt mà cố ép bản thân uống mấy thứ vô bổ này.
Trên khay là một ít cháo hoa tiêu, ăn cháo với tiêu cho ấm bụng một chút, nâng mặt em còn buồn thất thỉu lên nhẹ giọng:
-Nào ngoan, ăn một miếng, bụng sẽ rất nhanh hết khó chịu.- nhìn biểu cảm nãy giờ của cô liền biết chiếc bụng nhỏ kia đang cồn cào khó chịu lắm, chèn ép cơn giận trong người, dặn lòng phải để cô thật tâm nhận lỗi.
-Em không ăn.- cô ngoan cố lắc đầu, bản thân thấy mình có chút không trách nhiệm, đã nói lỡ lời với anh như vậy, sao anh lại không trách em, mắng em đi, mà lại coi như không có chuyện gì như vậy.
Anh một lần nữa, bấm đầu ngón tay chọc vào lòng bàn tay, móng tay đâm vào tay đau đến chảy máu, anh vẫn nhẹ nhàng mỉm cười, hiền từ nói:
-Ngoan, ăn một miếng thôi rồi ngủ có được không?- anh múc một muỗng cháo đưa lên cơ hồ làm động tác mở miệng ra cho cô làm theo, cô vậy mà làm theo thật, sao đó đem muỗng cháo ở trong miệng ăn hết sạch. Và rồi thêm muỗng nữa thêm muỗng nữa, cuối cùng cũng hết một tô cháo to, sau đó anh lại đẩy một cốc nước ấm tới trước mặt cô, dỗ ngọt:
-Uống ngoan đi.
Cô cũng tự động nhìn lên thấy gương mặt tươi cười của anh cũng bất giác xấu hổ, ngắm mắt uống một hơi cạn sạch ly nước, anh lại đem cô trở lại giường, ấn cô nằm xuống rồi kéo chăn lại, nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn, chỉnh lại điều hoà cho ấm, sau cùng là tiến đến đóng cửa sổ và kéo luôn rèm lại, đợi cô hơi thở bình ổn mới lại khép cửa bước ra ngoài.
New York, chín giờ đêm không khí náo nhiệt hơn cả. Thành phố New York trước giờ biết đến là thành phố phồn hoa nhộn nhịp bậc nhất, người đến đây từ nơi khác quả thật rất nhiều, mỗi năm thành phố đón không biết bao nhiêu khách tham quan đến viếng thăm, một phần là tham quan nhưng phần khác lớn hơn là đến làm ăn mưu sinh hợp tác.
Đinh Mặc thở dài, cố không nghĩ đến chuyện lúc nãy, mệt mỏi bật laptop kiểm tra tình hình công ty, mãi đến hai giờ khuya anh mới cơ hồ ngủ gật trên bàn làm việc.
Sáng hôm sau, ánh mặt trời chỉ vừa ló dạng, đã thấy một bóng dáng thập thò trước cửa thư phòng, hôm qua uống nhiều quá đâm ra nhức đầu, lại còn trong lòng vẫn còn vì một chuyện mà bồn chồn không yên, nên không ngủ được thêm nữa, mở mắt ra thấy anh không ở cạnh liền cảm thấy tủi thân, khẽ bước chân xuống lững thững hé mắt vào thư phòng, thấy anh vẫn còn nằm gục trên bàn bỗng tim nhói lên một cái.
Em cẩn thận đem một cái chăn ấm lại đắp cho anh, thế nhưng lại làm anh tỉnh giấc, anh mở mắt nhìn em, em lúng túng buông ra, vừa định quay đầu chạy ra đã bị anh nắm tay xoay ngược lại:
-Dậy sớm vậy?- anh nheo nheo mắt hỏi.
-Em...em không ngủ được...
-Ừm.- anh buông tay cô ra, cùng gỡ chiếc chăn trên người xuống xếp lại ngay ngắn, đóng laptop rồi xoay người ra ngoài.
Cô đứng ở trong một mình trơ trội, cảm thấy tủi thân, anh không có quan tâm nữa..tự trách mình đã quá lời, nhưng cũng không biết làm sao giải quyết, từ trước giờ Đinh Mặc vẫn luôn chìu cô quá sức như vậy, xem cô như hoa như ngọc mà nâng niu, vậy mà cô lại làm tổn thương anh, nói ra những lời như vậy.
°
°
°
Có một số người chính là như vậy, bình thường suốt ngày cười đùa không bao giờ nói chuyện đứng đắn, nhưng trong một giây yên tĩnh lại, bạn đột nhiên sẽ phát hiện trong lòng họ hiểu hết mọi chuyện, chỉ là họ không nói ra thôi. (Anh không thích thế giới này, anh chỉ thích em)
-----------Ngọt ngào này chỉ duy nhất, dành cho em------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top