[9] Kiến lửa🌼
-Mấy hôm nay chơi gì mà vui đến vậy.- anh vừa mới xong việc, liền lên xe chạy ngay về nhà. Vừa vào tới nhà lại thấy cậu ngồi ngay sofa cười giỡn nói chuyện trong điện thoại, rất vui.
Cậu nhìn thấy anh liền nói thêm một chút nữa rồi cũng tắt máy, quay sang anh, giở giọng nũng nịu:
-Anh, chút xíu em muốn ra ngoài.
Anh im lặng, mím môi, mấy hôm nay không có dành thời gian cho em nhiều, hôm nay chỉ muốn ngồi ở nhà ôm em vậy thôi, nhưng mà nghe nói mấy hôm anh bận ra ngoài là mấy hôm đó cậu cũng đi. Nhóc con của anh ham vui, đi chơi cũng tốt, nhưng mà còn anh, em để đi đâu đây.
-Anh đưa em đi.- anh nói chuyện rất nhẹ nhàng, là hết sức nuông chiều.
-Em đi chơi với bạn, anh đừng đi theo.- em quay qua anh, hơi khó chịu một chút.
Anh thoáng ngạc nhiên, nhưng cũng cho qua.
-Chơi với bạn vui đến vậy sao?
-Đúng vậy, vui hơn chơi với anh.- em bé khoanh tay xoay mặt đi chỗ khác.
Anh cười cười bất lực, em bé là còn đang giận anh.
-Thôi anh xin lỗi mà, đừng giận anh nữa.
-Không thèm, anh đi chơi với công việc của anh đi.- em hét lên.
Anh đen mặt xuống, em bé có giận cũng không được quát lên như vậy.
-Không được nói chuyện như vậy.- anh trầm giọng nhắc nhở.
Cậu có chút chột dạ nhưng vẫn cố làm lơ lời anh nói. Không thấy thì không sợ, liền liều mạng chạy ra xa, la lên:
-Nghỉ chơi anh, lêu lêu.
Xong rồi chạy lên phòng, đóng cửa cái rầm.
Mắt anh giật giật một cái.
-Hiên Hiên mở cửa cho anh.
-Không mở, không mở, anh đi chỗ khác.
-Nếu không mở thì không được đi chơi.
-Thật là khó chịu.
Cạch.
-Đây, em được đi chơi rồi chưa?
Anh nhăn mặt một cái, mở mắt nhìn đứa nhóc hôm qua mới ôm trong lòng hôm nay lại lớn mật cãi lộn với anh.
-Vượt qua cuộc nói chuyện này anh sẽ cho em đi.
-Được.- cậu thoải mái gật đầu nhanh lẹ.
Ôi trời, em bé sắp lên chảo dầu rồi mà vẫn còn ngây thơ.
-Anh nói đi.
-Vào phòng.- anh mặt lạnh không thèm nhìn tới một cái, không để cậu đứng đó, đẩy cậu sang một bên rồi tự tiếp đi vào phòng, thả người thong thả ngồi xuống, khoanh tay, trầm mặc.
Cả một quá trình, và một loạt biểu cảm của anh đều chỉ vỏn vẹn dùng một từ để miêu tả 'lạnh'. Làm cậu rùng mình một cái. Xong phải đến một hồi mới lấy lại được bộ dáng hung hăng lúc nãy đóng cửa cái Rầm bước vô.
Đầu mày anh đã nhíu chặt lại, thở ra một cái, đúng là tự tìm đường chết mà.
-Mở cửa ra.- giọng anh đã kiềm chế lắm rồi, tức giận nếu không muốn nói là cực kì tức giận.
-Làm gì?- cậu chứ như vậy mà thách thức anh. Là anh sai chứ bộ đâu phải cậu.
Anh tay nắm chặt thành nắm đấm đến nỗi đầy gân xanh, khó khăn lắm mới có thể kiềm chế lại vậy mà bây giờ sự cố gắng của anh như công cốc rồi, đem lửa giận thu vào trong ánh mắt ngầu đục, bước đến áp sát em vào bức tường trống trải.
Em hoảng sợ lùi lại, lần đầu tiên em thấy anh như vậy, sợ hãi vẫn là sợ hãi a~.
-Cư xử cho đàng hoàng. Đừng khiến anh phát điên.- anh gằn giọng nói từng chữ từng chữ một.
Em sợ hãi lắc đầu, nhắm chặt mắt.
Một thời gian qua đi, anh dần lấy lại được bình tĩnh, nhẹ nhàng buông tay, thả em ra khỏi vòng tay, mặt cũng trở lại trạng thái như bình thường, lại sofa ngồi thoải mái rót trà vào ly nhẹ giọng.
-Còn chưa đi?- anh chưa hết tức giận đâu đấy.
Em ngơ ngẫn một hồi, cái gì vậy, nhưng lại sợ anh lại tức giận như lúc nãy nên vội vàng mở tung cánh cửa ra.
Xong cũng không biết làm gì nữa nên đứng một bên nhìn anh
-Đóng cửa lại.- anh lại nói, lần này không phải là yêu cầu mà là ra lệnh.
Em mệt mỏi, chỉ muốn như vậy thôi gì, theo bản năng vung tay một cái, khi cánh cửa sắp sửa đóng lại để khiến tiếng động to lớn phát ra như lúc nãy thì cậu lại nghe được một tiếng động lớn hơn phát ra từ con người đang ngùng ngục lửa giận là anh.
Rầm.
-Con mẹ nó, em thử làm vậy đi.- anh trợn mắt tức giận, tay đập bàn đến chân bàn như muốn gãy ra tới nơi, ngay tức thì cậu chạy tới vịn lấy cánh cửa, sau đó đặt nhẹ nhàng vào.
Cậu biết mình sai ở đâu rồi, đây mới là lí do khiến anh tức giận, haizzz tiêu đời thằng nhỏ rồi, nhìn kìa anh không có nhường em nữa rồi.
Cậu tự giác bước lại chỗ anh, khoanh tay, nhỏ giọng:
-Anh, em biết sai rồi.
Anh ngước lên nhìn cậu một cái cũng không có biểu tình gì.
-Anh...anh..
-Im lặng.
Ă, ngay cả nói chuyện cũng không được nữa rồi.
Anh cầm lấy tách ra đã văng hết nước ra ngoài, rót lại một cốc khác, đưa lên miệng uống, vị trà quả nhiên không tệ, tâm tình dần ổn lại mới có thể tính đến chuyện đứa nhỏ này.
Anh cũng tự nhận ra được, mình doạ người thế nào, nên không thể để cơn giận áp chế tâm trí được, còn em vẫn ngoan ngoãn không dám nhúc nhích mà khoanh tay, cúi đầu. Khí thế lúc nãy của anh đã doạ chết cậu a~. Kinh nghiệm nói cho cậu biết, ngay bây giờ muốn dỗi cũng không còn cơ hội nữa.
Biết sao bây giờ, người yêu cậu đích thị là ổ kiến lửa a~.
Hai mươi phút, một người ra vẻ nhàn nhã ngồi uống trà như chưa có chuyện gì xảy ra, còn một người thì chật vật, không biết làm thế nào, anh không có cho nói chuyện.
Qua một thời gian, khi anh đã thấy cậu chân chân thật thật hối hận rồi mới đặt tách trà xuống, đi một đường tới giường.
-Lại đây, nằm sấp.-anh chỉ tay xuống chiếc giường với giọng lạnh như băng.
Tội khác còn phạt nhẹ, chứ tội thái độ, tuyệt đối không tha được.
-Em...anh...em xin lỗi mà ...hức...- cậu muốn khóc ra tới nơi, anh có thể cho em chút thời gian thương lượng không.
-Đã cho em nói chuyện?- anh nhướng mày, tay vẫn chỉ thẳng lên giường. Chính là không có cơ hội thay đổi quyết định.
Em ủy khuất, cắn môi, khóc thành tiếng, lủi thủi bước lại giường nằm xuống. Úp mặt vô hai cánh tay khóc nấc lên.
Vút..chát.
Từ đâu mà tay anh đã cầm sai cây roi lên, thuận đường em vừa nằm xuống liền đánh một cái thật đau vào mông em.
Em nảy lên một cái, bình thường em sẽ không nằm yên như vậy đâu, em nhất định sẽ la ó lên làm nũng nhưng hôm nay anh đanh giận em rồi, em làm nũng cũng có ích gì. Khóc cũng không dám khóc lớn, nén từng tiếng nấc vào trong cuống họng, em cắn chặt môi, nước mắt thì rơi quài hai tay em đưa lên luống cuống chùi nước mắt, không dám làm anh phiền.
Vút..chát.
-Ưm..u..m.- tiếng kêu chưa kịp thoát ra em liền cắn chặt lại, cố gắng không để bản thân phát ra một chút âm thanh nào.
Vút ..chát.
Mùi máu tươi tanh nồng xông lên mũi, em khó chịu khuôn mặt trắng bệt mệt mỏi. Môi nhỏ xinh đã bị em cắn đến bật máu, em không có suy nghĩ thêm được nhìn nữa, em bây giờ chỉ muốn ngất đi một chút, em đau lắm, là đau ở trong tim này. Nó như muốn rỉ máu.
Vút..chát.
-Hạc Hiên anh nói cho em biết, dù có thế nào lỗi thái độ là không dễ dàng bỏ qua.
Vút..chát.
-Từ khi nào lại trở nên khó dạy như vậy?
Vút..chát.
-Anh dễ với em không có nghĩa là em vùng vằng như vậy mà đáp lại.
Vút..chát.
-Sau này còn dùng thái độ đó nói chuyện, anh nghe một lần đánh một lần.
Vút..chát.
-Rõ chưa?- anh đánh mạnh lắm.
Vút..chát...
..
Vút..chat..
Cơ hồ trong căn phòng vắng lặng đến đáng sợ, đến chỉ còn nghe tiếng roi chát chúa bên tai.
Lần đầu tiên em cảm thấy bản thân yếu đuối đến như vậy, em đau đến nỗi muốn tách làm hai, em cắn môi bấy ra đến nỗi không còn nhìn rõ được hình dạng nữa, em đau quá, mắt em không còn nhìn rõ nữa, cứ mờ mờ ảo ảo mà khép lại.
-Hiên...
Trước khi ngất đi em còn mơ hồ nhìn thấy anh đang hét lên, mồ hôi nhễ nhại bối rối vụng về nâng em lên ôm chặt như thể nâng những mảnh vỡ của chiếc ly đã vỡ vụn vặt. Em thấy mệt quá, em muốn thiếp đi một chút..
-Anh...cho em...cho em nghĩ một chút...lúc ....chút...chút...sau đánh...đánh tiếp.....nha...nha...anh ...- em không nói nỗi nữa, chỉ thều thào bên cạnh anh, rồi ngất đi vô thức.
-HIÊN.
Anh hét lên trong tuyệt vọng sợ hãi rung rung nhìn đôi môi đỏ mộng anh vẫn hay thơm vào bây giờ cũng vẫn là đỏ, nhưng không còn căng mộng trong veo như vậy, không thơm hương sữa nữa mà nồng nặc mùi máu tươi. Anh xót xa, tâm can như thắt lại, lần này anh sai rồi thật sự là sai rồi. Anh khiến người anh yêu tổn thương rồi. Có phải anh đã vô hình đặt ra một khoảnh cách giữa hai chúng ta rồi không, có phải lúc em tỉnh lại sẽ trở nên căm ghét anh không?
Nhìn xuống khuôn mặt nhợt nhạt của em, tim anh cứ như ai đang cầm dao hung hăng cứa từng nhát thật mạnh vào. Anh rung rẫy ôm lấy em, rung rẫy lắc đầu liên tục nói xin lỗi, xin lỗi bảo bối.
°
°
°
Em nhìn đó, biển cả cho dù có bao sâu đi nữa, bề mặt của nó vẫn luôn tĩnh lặng. Trên đời này thứ sâu hơn biển chính là lòng người. Có lúc mỉm cười, không có nghĩa là mình không đau khổ, không sợ hãi, không tuyệt vọng. (Ký ức độc quyền)
-----------Ngọt ngào này chỉ duy nhất, dành cho em----------
Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. ― Albert Einstein❄️☀️
--------
Chap này khiến em ủy khuất, tôi nói cho anh biết, anh nhất định phải hối hận! Giang Trí Thành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top