[8] Vé xem phim🌼

Anh, sao anh không nói.- thấy anh thất thần, cậu lay lay cánh tay anh một cái.

Anh không phiền, còn kéo tay cậu lại, xoay người đặt lên trán cậu một nụ hôn:

- Có dịp sẽ kể với em.- anh ôn nhu cười một cái.

Cũng giống như anh nói, có dịp sẽ kể tiếp cho mọi người nghe ha😉.

Cả hai cùng dạo vài vòng nữa rồi cũng chia tay mấy chú cá xinh xắn rồi về..

-Chơi vui không?- anh đưa tay sờ mái tóc xoăn xoăn của cậu.

-Rất vui- cậu vui vẻ cười lớn. Anh cũng mỉm cười.

Nhưng cậu không biết hai tiếng đi thủy cung này phải đổi lấy 48 tiếng làm việc không ngừng nghỉ của anh sắp tới.

Anh, tay cầm điện thoại, tay mặc lại chiếc áo vest màu đen, anh bận lắm, mấy nay công ty đang có một dự án lớn, anh là chủ tịch không những bận mà còn bận gấp trăm ngàn lần mọi người.

.......

Em để cốc sữa trên bàn, anh cũng không ngó tới, với tay lấy một chiếc sandwich trên bàn rồi đi luôn.

-Nói với mọi người chuẩn bị cho tốt dự án Sanelouds, nửa tiếng nữa họp gấp.-anh nói qua điện thoại liền có người nhận lệnh.

Sau đó cậu còn thấy anh nói thêm câu gì đó với Thím Lưu, nhưng rồi cũng đi luôn. Cậu cũng không quan tâm, đều cậu quan tâm bây giờ là anh đang bỏ mặc cậu kìa. Cậu cũng muốn cùng anh đối mặt với khó khăn mà. Em cũng muốn trở thành động lực của anh mà. Em biết mình không có giỏi hơn anh, nhưng mà em ngoan mà, em năm năm trước tự gồng gánh lấy công ty, một mình làm rất nhiều việc, cũng nếm qua cảm giác này, nhưng em luôn biết anh không thích bất cứ anh xen vào công việc của anh, em sẽ không. Em chỉ muốn biết, anh có thể đặt em nằm dưới bắp chân, rồi anh có thể bấm máy làm việc không, tuy em biết đều đó rất trẻ con nhưng mà khi trước chẳng phải anh vẫn luôn làm vậy sao?

Chiều rồi...

Em bé ngồi ôm gối một góc mặt mếu mếu trông thấy thương.

Trên tay em là chú gấu bông hôm qua anh đặt trên đầu nằm. Em bé buồn muốn chết vì anh bận tối mặt mũi không có thời gian dành cho em, em không phải không hiểu chuyện, chỉ là em đã quen với việc có anh bên cạnh, anh tạo cho em một vỏ bọc quá hoàn hảo, quá an toàn, bây giờ hở chút vắng anh là em liền cảm thấy nhớ.

Vài hôm trước vừa đặt hai tấm vé đi xem phim, muốn rủ anh cùng xem, em hào hứng cầm tấm vé trên tay vui vui vẻ vẻ cảm ơn người bạn đã đặt giúp mình, liền chạy về nhà muốn khoe với anh, nhưng mà anh hôm đó hổng có về, hôm sau gọi điện nói chuyện cũng chỉ được có ba phút anh lại có cuộc họp.

Em không biết bản thân mình nên làm sao mới phải. Em dỗi anh, em dỗi anh vì nói sẽ đem lại cho em ấm áp, nhưng mà cứ vùi đầu vào công việc, em dỗi anh không đi xem phim với em, vậy anh đi xem đống tài liệu đó vui vẻ lắm sao.

Em chán rồi, em gấp gáp quay về, em ngoan ngoãn từ một đại thiếu gia xoay một cái trở thành một cậu bé bị người ta soi mói. Vào công ty anh cũng không được đường đường chính chính, yêu đương không được quang minh chính đại.

Anh không nói, còn cậu thì chứ cảm giác anh đem cậu về giấu đi, có cảm giác ở bên anh rất an toàn nhưng thực sự đối với cậu vẫn còn mông lung lắm. Như bây giờ đây, cậu đang phải ngồi một góc một mình rất lâu mà anh thì đi chơi với đối tác của anh rồi.

Em xin lỗi, em ngốc lắm đúng không, người ta thường nói gió tầng nào gặp mây tầng đó, còn em thì sao, vốn dĩ nếu là vài tháng trước em rất tự hào đứng ngang vai anh, cùng anh sáng vai tiến về phía trước.

Vốn dĩ em sẽ có thể trở thành hậu phương vững chắc cho anh, cùng anh vượt qua khó khăn, nhưng bây giờ thì sao. Có phải do em quá ích kỉ không anh. Em đem tất cả gánh nặng đặt lên vai anh, anh vốn dĩ rất bận rồi, bây giờ lại gánh thêm phần em, có phải em rất phiền phức không.

Anh không quan tâm em nữa rồi, anh còn không chịu về nhà luôn, hai hôm rồi, tuy em đã hứa sẽ ngoan, sẽ nghe lời, nhưng bây giờ em cũng chỉ là một cậu bé, em muốn được yêu thương mà.

Nhưng Giang Trí Thành lại là một người cực kì có nguyên tắc, thực ra anh rất yêu em bé, thế nhưng lúc nào ra lúc đó, lúc em ngoan anh sẽ thưởng, sẽ chiều em đến người ngoài nhìn vào còn thấy ganh tị, ngọt sâu răng, nhưng lúc Giang Trí Thành làm việc thì một thân băng lãnh, anh không cười sẽ khiến gương mặt kiên nghị lạnh lùng muốn chết, không ai dám tới gần.

Tất nhiên anh không bao giờ quá tức giận với đứa nhỏ này, bởi vì lúc gặp anh, cậu nhỏ đến nỗi mặt búng ra sữa, anh thương cậu, yêu cậu chỉ muốn ôm vào lòng, hơn nữa quan hệ hai bên gia đình cũng rất tốt, ba đời Giang Thị đều hậu thuẫn Lâm gia, nên cậu đã được anh bắt cóc về nuôi từ khi còn bé.

Vậy mà vụ việc năm năm trước, anh không cách nào tìm ra cậu, cũng phải cậu đã muốn trốn thì ai mà tìm được.

-Anh ơi..

-'Cuộc họp sẽ diễn ra lúc 15h30..chúng ta chỉ còn 2 phút..' 'Được, tôi đã biết.' Hiên Hiên của anh dậy chưa? Em nhớ lấy cốc sữa dưới bếp cho vào máy hâm nóng lại rồi uống ngoan đi nhé.

-Anh, anh bận ạ?- em phụng phịu.

-'Chủ tịch..'- đầu dây bên kia có một người băng lãng lườm người kia đến cháy mặt, lập tức giọng nói nọ không còn phát ra nữa.

-Anh, em không sao, em muốn đi xem phim với..

-Được, chú ý cẩn thận, nhớ về sớm nhá, anh bận chút, tối sẽ đón em.

Em bé còn chưa kịp nói ra anh đã đồng ý cái rụp, xong lại còn không hỏi là đi với ai...tất nhiên là em muốn đi với anh mà..

Từ chiều tới giờ em chẳng để tâm gì cả...chỉ để tâm đến những muộn phiền vụn vặt này, lắc lắc đầu một cái, nhất định phải tự tìm việc gì đó làm mới được.

Vậy là hai tấm vé xem phim được đặt gọn gàng trên đầu tủ, anh không cần, em cũng chẳng thèm đụng tới.

Trời sập tối, anh vừa mệt mỏi tháo cà vạt, tay vừa ấn ấn liên tục điện thoại, điện thoại cũng reo vừa vặn ba tiếng rồi tắt, anh thật khó chịu nhíu nhíu mày.

Lại đi đâu mà không thèm nghe điện thoại. Lúc nãy có điện về thím Lưu bảo là tiểu cậu chủ ra khỏi nhà lúc 3h30, vậy là cũng vừa kết thúc cuộc trò chuyện với anh, anh thật mắc cười, còn định về dỗ ngọt em một chút, mấy ngày nay đều ủy khuất em rồi nên là phải ráng xong nhanh công việc mới có thời gian dành cho em.

Nhìn đồng hồ 7h tối, anh ngồi sofa không khỏi não nề. Âyda, chọc phải vào tiểu tổng tông của anh thì chỉ có nước ăn tối một mình thôi.

.....

-Ha, hôm nay thật thoải mái.- cậu lúc ra khỏi nhà còn ủ rủ không vui, bây giờ thì một chút buồn cũng không có. Còn vui vẻ cười haha với một số người mới quen.

Kĩ năng chơi bida của tên kia quả thật không tệ, nhưng mà thật không may cho hắn là đụng phải cậu.

Chơi vỏn vẹn mười lăm ván, tên kia thua trọn mười lăm, thẹn quá hoá giận, khó chịu đập bàn. Về phía cậu còn không thèm quan tâm, chỉ liếc mắt nhếch môi một cái quăng cho hắn một cái nhìn khinh bỉ.

Bên cạnh có người bu lại xem náo nhiệt, người vỗ tay khen hay ngồi xem kịch, người lại thay tên kia tức giận không thôi.

Hôm nay chỉ muốn đi đâu đó thư giãn một chút, nhưng trùng hợp nhóm bạn đã lâu không cậu nhắn cho cậu hỏi rằng: " Về nước rồi có muốn chơi bida vài ván không?"

Liền không thèm suy nghĩ đồng ý ngay.

Thật ra cũng đã rất lâu cậu không đụng vào mấy thứ này rồi, từ lúc qua Mỹ ăn chơi trác táng vài tháng liền bị lôi đầu vào công ty, công việc chồng chất nên tạm gác lại sở thích riêng, chỉ lâu lâu stress quá thì mới dùng nó thư giãn. Cậu dĩ nhiên không phiền hà khó chịu, vì cậu biết bản thân còn phải gánh vác nhiều việc nên đành để sở thích phía sau.

Dù vậy cũng không phải là cậu tệ hại nhé. Từ nhỏ đã có năng khiếu hơn người. Chơi gì cũng giỏi. Chơi thể thao: bóng rổ, đá banh..., Chơi nhạc cụ: ghita, violin,.. chơi bida, đều giỏi như nhau..

Thằng nhóc này lại cả gan thách đấu với cậu, nhìn cậu một thân thanh lịch liền tưởng cậu là công tử bột, ha, đúng là nhìn lầm người.

Không quan tâm đến người ta bàn tán gì về cậu, cậu cũng không có thời gian đôi co.

-Mặc, tôi về trước.- cậu quay qua, chán chường nói một câu với một người bạn cậu. Cũng lười để ý đến tên kia đang sống chết tức giận ở đằng kia.

-Ừ, đi đi.- anh đặt tay lên vai cậu đập đập một cái, trước giờ đều biết cậu ghét nhất là phiền phức, nên cũng không muốn cậu dây vào.

Mọi chuyện còn lại cứ để mình giải quyết vậy.

Cậu lên xe chạy thẳng một đường về nhà, về đến nhà cũng hơn 9h. Gió thổi vào lạnh muốn thấu xương.

-Lại mặc áo mỏng như vậy.- anh từ sau một tay ôm cậu vào lòng, tay còn lại nhanh chóng mặc vào người cậu một cái áo lông rộng thùng thình ấm áp, khó chịu lên tiếng.

Cậu cảm thấy dễ chịu, trở về vòng tay anh thật thoải mái liền không cần giả vờ mạnh mẽ nữa, muốn dựa dẫm nên quên mất bản thân đang dỗi anh, đứng im một hồi, sau đó tung ra khỏi người anh.

Anh thấy cậu như vậy cũng không tức giận, lại một lần nữa ôm cậu chặt hơn:

-Yên nào, để anh ôm một chút.- anh nói rất nhẹ, hai hôm nay không được ôm em, đã rất nhớ.

Lần này em cũng không có tung ra, chỉ thuận theo anh, đứng yên để anh ôm. Trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp, nên nhất thời quên rằng bản thân phải làm mặt lạnh, vòng tay lại ôm anh, áp mặt vào ngực anh hít một cái, là mùi hương quen thuộc, may quá, anh vẫn còn thương em.

Đúng là bé yêu ngốc, không thương em thế thương ai bây giờ.

--------Ngọt ngào này chỉ duy nhất, dành cho em--------

I'm not afraid of death; I just don't want to be there when it happens. ― Woody Allen🌱💫

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top