[7] Thủy cung🌼

Ba tuần trôi qua, anh thành công biến em từ một tổng tài lạnh lùng trở thành một cậu bé trắng béo tròn ụm, anh nuôi bé trắng trẻo hồng hào, ôm trong tay thành một tiểu mỹ thụ mê hoặc lòng người.

Cậu xoay một cái liền trở thành một cậu nhóc lên năm, muốn nhõng nhẽo liền nhõng nhẽo, muốn cưng nựng có cưng nựng, muốn yêu thương thì yêu thương vô bờ bến. Nhận được sự yêu thương, cậu luôn vênh vênh tự đắc, mặt lúc nào cũng bày ra vẻ đáng yêu chết người. Anh nuôi cậu trắng nõn, mập mạp riết rồi nhìn một cậu nhóc hai mươi tuổi cao một mét bảy mươi tám gì mà nhìn chỉ có một mẩu trông đáng yêu hết biết.

-Anh, chúng ta đi thủy cung. -em bé cười tít mắt phồng má lên một cái ôm lấy tay anh kéo kéo.

-Được, ăn sáng xong sẽ đi.- anh mỉm cười đáp lại, ôm đầu cậu hôn một cái chụt, cười cười kéo cậu xuống ghế bên cạnh, lấy khăn đặt dưới chân, tay mỗi chỗ một cái, còn cẩn thận đặt một ly sữa ấm bên cạnh để em ăn xong còn uống.

Trời ơi, anh nuôi cẩn thận như vậy ai mà không béo cho được.

-Anh ở đây có nhiều cá thế?- em đưa tay chỉ chỉ, còn làm ra mặt khó hiểu, đăm chiêu, thích thú, đủ mọi biểu cảm làm anh không nhịn được liền mỉm cười.

-Dĩ nhiên có nhiều cá, ngoài đại dương thì ở đây thứ hai.

-Ồ, ra vậy.

Cũng phải thôi nơi đây được xếp hạng là một trong số thủy cung lớn nhất thế giới, hàng năm thu hút được hàng trăm triệu khách tham quan từ khắp mọi miền đất nước đến du lịch chiêm nghiệm vẻ đẹp của một đại dương nhân tạo.

Nó được biết đến là Thủy cung Đại dương lớn thứ hai thế giới và đầu tiên ở Châu Á.

Thủy cung Thượng Hải hiện là thủy cung duy nhất trên thế giới có khu trưng bày cá nhân trưng bày các loài động vật biển đến từ Trung Quốc, đặc biệt là các giống quý hiếm từ sông Dương Tử nổi tiếng.


Quan cảnh xung quanh sống động như thật, từng đường nét vô cùng tinh xảo, ai không tinh mắt có lẽ cứ nghĩ rằng mình đang chính ở giữa đại dương rộng lớn, khung cảnh 4D ấn tượng sinh động hơn hết với hàng triệu loại cá khác nhau đủ màu sắc

Anh nhớ lúc nhỏ chính anh cũng vô cùng thích thủy cung, hay thường trốn học đến đây một mình, những lúc rảnh cũng đến, những lúc buồn cũng đến.

Anh có sở thích ngắm cá, không nuôi cá cảnh nhưng anh đặc biệt thích nhìn đàn cá vẩy đuôi dưới nước bơi lượn, lúc nhỏ anh cũng như em vậy, bây giờ nhìn đôi mắt em long lanh nhìn chúng đến say mê, anh liền thấy tuổi thơ của mình trong đó, lại sờ sờ đầu em một cái, sau đó nắm lấy tay em, thoáng thấy em rụt một cái, liền chợt nhớ ra, theo bản năng cầm tay em lên thổi thổi một chút:

-Còn đau không?- đôi mắt hiền cùng giọng nói trầm ấm làm em xốn xang một hồi.

-Hết đau rồi ạ.- em mỉm cười, thuốc mỡ hôm qua tác dụng rất tốt, thoa vào một cái liền dễ chịu không ít.

Anh lại kéo tay cậu lên hôn chụt một cái, khiến cậu đỏ mặt, xung quanh mọi người trầm trồ một hồi rồi cũng giả đò đi qua nhưng không biết gì.

-Anh..

-Hửm?

-Anh kể em nghe về anh đi.

-Sao tự dưng lại đòi nghe?- anh mỉm cười, em bé của anh anh biết rõ rất hay tò mò. Lúc nãy anh còn không cẩn thận để lộ ra ánh mắt thích thú khi chú cá nhỏ lại hôn chụt vào ngón tay anh.

Biết ngay là em sẽ hỏi mà. Anh dĩ nhiên thoải mái, em muốn biết gì anh dĩ nhiên sẽ cho em biết, vậy thôi.

'-Ngày trước vì trốn học đến đây mà anh đã bị phạt quỳ một đêm trước thềm nhà, thật đúng là bi ai.

-Ồ hoá ra lúc trước anh,...anh anh anh...cũng bị phạt a~.

-Ngốc, làm sai thì phải nhận phạt.- anh đưa tay lên khõ nhẹ vào chớp mũi cậu.'

|| Mười mấy năm trước..

-Biết đường về nhà rồi sao? Tôi còn tưởng cậu ngay cả nhà cũng quên rồi chứ?- Giang tổng một thân đầy giận dữ, tay đập bàn một cái khiến người kia bất giác khiếp sợ.

  -Ba, ba về sớm.- anh rụt rè, không dám nói lớn, hôm nay thấy ba cậu ở nhà, liền biết chuyện hồi sáng trốn học có phải hay không người này đã biết rồi a.

  -Không về sớm để cậu đi mà đứng tên cái nhà này à, không xem ai ra gì đúng không?- ông giận dữ quát lớn, khiến mẹ anh đang trong bếp cũng phải giật mình, lau tay chạy ra.

Nhìn thấy đứng con trai út của mình đang đứng co ro ở cửa, cùng biểu tình tức giận của lão chồng, liền biết có chuyện. Nhưng tấm lòng thương con cao cả, đành nhỏ giọng khuyên bảo:

  -Con vào xin lỗi ba.- sau đó quay sang ông nhẹ nhàng nói: "Ông đừng tức giận, từ từ dạy con".

  -Từ từ dạy con? Nó có xem tôi là ba nói sao?- ông hừ một cái tức giận, quay sang anh lớn tiếng.

-Quỳ ở đó, không được đứng lên.- xong cũng không để ai lên tiếng thêm nữa, liền bỏ đi lên lầu.

Mẹ anh thở dài, con cái suốt ngày cứ chọc ba nó giận, trước giờ bà không thể ngăn cản nổi cơn thịnh nộ của chồng bà, việc chồng bà dạy con, bà cũng không can dự được. Nhưng dù nó có sai. Bà điều biết, trước sau gì cũng ủy khuất nó.

Anh cả đêm một chút thái độ thay đổi cũng không có, dĩ nhiên không phải anh không biết mình đã sai nhưng vốn dĩ là ba anh không nói lí lẽ, chẳng phải chỉ là một buổi học thôi sao? Tại sao lại  phải tức giận đến vậy.

Thật sự trong thâm tâm anh lúc đó thật sự nghĩ mình không phạm sai lầm gì lớn, hơn nữa, những môn học nhỏ nhặt đó, từ nhỏ anh đã thuộc lòng, từ năm tám tuổi đã bắt đầu đọc sách kinh tế vi mô, vĩ mô, nghiên cứu biến động thị trường, ở lớp học, nằm ngủ cũng biết từ đầu trang sách đến cuối bìa có những gì, huống hồ vị giáo viên kia quá nhàm chán. Anh mà không bỏ đi thì thật tốn thời gian.

Lúc đó dĩ nhiên còn bướng bỉnh nghĩ ' bộ ba kêu quỳ ở đó là nhất định quỳ ở đó sao? Nhích qua một chút luôn này.'

Nhưng vẫn là không có gan làm càn, không có lệnh của ba cũng không dám đứng lên, càng nhẫn nhịn mồ hôi túa đầy trán, hơi thở càng dồn dập mà quỳ thẳng, dù chân cơ hồ không thể cử động nữa cũng không dám lộn xộn nhích tới nhích lui, nhà anh dĩ nhiên có điều kiện, camera quả thật không ít, lúc nhỏ còn thích nó đến vậy, bây giờ chính nó lại là công cụ để giám sát mình.

Thật không ngờ ba anh vậy mà ngủ một giấc tới sáng và quên mất anh luôn, nhưng nói thật, sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn, hơn nữa anh lúc đó mới có 12 tuổi, kiên cường cỡ nào cũng không chịu nỗi nên đã ngã một cách sổng soài trên sàn.

Mẹ anh đêm khuya bước ra thấy con như vậy liền không khỏi đau lòng, nhưng nhìn ba nó kiên quyết như vậy, với lại con còn nhỏ nhất định phải răn dạy để biết sai nên bà không dám đem anh trở lại về phòng, chỉ đem một tấm chăn mỏng đắp lên người anh rồi thở dài bước vô.

  -Ông thật là, con nó còn nhỏ, phạt nặng vậy sao?- bà trách móc.

  -Còn nhỏ nên phải dạy, bà không phải không thấy nó chưa biết sai đâu. - ông làm ba làm sao mà không thương con. Nếu không thương nó, bây giờ nó có thể nằm ngoài đó ngủ ngon như vậy sao.
...

Trời tờ mờ sáng, tiếng người làm trong nhà đi lại lẹp xẹp làm anh bất giác cau mày, vừa nửa mơ nửa tỉnh mở mắt liền giật mình một cái.

-Dậy rồi?

Anh không dám lơ đễnh, người trước mặt đôi mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào anh, anh rõ ràng không thấy nóng, không khí lại vô cùng lạnh nhưng lại không hiểu sao mồ hôi trên trán, hai bên thái dương cùng phía sau gáy lại liên tục thi nhau túa ra. Liền vội vàng, gật gật đầu một cái.

Người phía trước nhíu mày không hài lòng, nhưng cũng xùy cho qua.

  - Vào phòng vệ sinh cá nhân xong sang phòng tôi.

Anh của anh- Giang Trí Kiên là từ sáng sớm mới trở về nhà, đã nghe được chuyện từ mẹ, từ lúc bé đến lớn, có lẽ anh còn dám cãi tay đôi với ba chứ người này thì chưa, vì ba không hay đánh, chỉ có người này đánh anh suốt. Đó là người nói một anh không dám nói hai, là người nói hai anh không dám trả lời một...

                                             ||

-----------

Những người trẻ tuổi rồi sẽ trưởng thành và lớn lên. Khi nhớ lại chuyện cũ, đừng quên nhìn về phía trước và mỉm cười thật tươi, đó là cách tốt nhất để trân trọng mọi điều của tuổi thanh xuân. (Khi tài năng không theo kịp giấc mơ)

--------Ngọt ngào này chỉ duy nhất, dành cho em----------

It does not do to dwell on dreams and forget to live. ― J.K. Rowling, Harry Potter and the Sorcerer's Stone🌱⛅

°°°°°°°°°°°°°°°

Mọi người chịu khó xem lại giúp mình nha, vì mình viết các phần riêng lẻ sau đó mới ráp lại với nhau nên thứ tự đăng là đúng nhưng bản cập nhật của mình lại trở thành cái nào viết trước sẽ chuyển lên buộc mình phải xoá phần và đăng lại. Cảm ơn bạn đã nhắc nha😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top